Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 4

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 4

Nam khứ bắc lai tương vân sở thủy

(Đến rồi đi đi lại đến, non nước mây trời mênh mang)

.

Khi Cố Tích Triều đứng một mình ở Kim Phong Tế Vũ lâu, thật ra cũng không có gì là không giống, thật vậy.

Mỗi sáng sớm thức dậy, đọc sách, đọc tư liệu, bí tịch, sách thuốc.

.

Tư liệu trong Bạch Lâu vô vàn, từ khi Thích Thiếu Thương nhận chức, hắn lại sai người đi khắp nơi tìm về những loại sách khác, yêu cầu các huynh đệ trong lâu nếu có thời gian rảnh rỗi thì phải đọc sách nhiều hơn.

Vậy nên, Cố Tích Triều phát hiện bản thân đã có đích đến.

.

Bạch Lâu vốn là nơi cơ mật quan trọng, người thường không thể vào. Thích Thiếu Thương lại không hề đề phòng Cố Tích Triều__đó là một loại tin tưởng khó nói thành lời.

Chẳng trách được__Thích lâu chủ quả thật là Thích lâu chủ, gan lớn bằng trời không sợ chết thêm lần nữa.

Đây là những gì mà các huynh đệ trong Kim Phong Tế Vũ lâu lén bàn luận.

.

Cũng không phải Cố Tích Triều chưa từng nghe thấy, mà y tin chắc rằng Thích Thiếu Thương cũng đã nghe được.

Khi y nghe được đã cười đến nỗi không đứng thẳng lên được, Thích Thiếu Thương cũng cười, đôi mắt nhìn y rất sáng.

.

Cười xong, Cố Tích Triều hỏi hắn, “Này, ngươi thật không sợ chết thêm lần nữa?”

Thích Thiếu Thương nhướn mày, “Sợ, sao lại không sợ. Cảnh đẹp hồng trần thì đã sao, kẻ tham công danh nhiều vô số__phồn hoa tam thiên, ai có thể dễ dàng từ bỏ.”

Cố Tích Triều cũng nhướn mày, “Vậy ngươi cứ vậy mà tin tưởng ta, xem ta là….huynh đệ, không sợ ta lại phản bội ngươi?”

.

Thích Thiếu Thương thở dài, “Tích Triều, có phải ngươi rất thích ta lặp lại những gì đã nói với ngươi………”

Sắc mặt Cố Tích Triều hơi lúng túng, “Lời đó……..”

“Ta không xem ngươi là huynh đệ……..ta xem ngươi là…….tri âm…….”

.

Hai người nhất thời im lặng__Cố Tích Triều có cảm giác bị người ta nhìn thấu.

Không thể phủ nhận rằng, y quả thật đã không tự chủ thốt ra lời đó, hơn nữa còn có một cảm giác muốn nghe lời tiếp theo thấp thoáng đâu đó trong lòng.

Lúc ấy Cố Tích Triều không khỏi có ý muốn đánh người__ai nói Thích Thiếu Thương không biết tính toán, hắn khi tính toán còn thản nhiên hơn bất cứ ai!

.

Sau đó, y lặp lại, “Ngươi không sợ ta lại phản bội ngươi?”

.

Thích Thiếu Thương đột nhiên bước đến trước mặt y, trực tiếp nắm lấy tay y, “Không sợ.”

“Tại sao?”

“Vì ngươi sẽ không làm vậy.”

.

Cố Tích Triều trầm mặc, trong thời gian đó trái tim y đang siết lại đau đớn.

Từ khi nào y tưởng rằng bản thân sẽ không đau nữa, đột ngột nhận ra, trái tim y vẫn biết đau.

.

Trái tim nằm ở nơi sâu kín nhất, thì ra vẫn yếu mềm hơn bản thân y tưởng.

Ai nói nam nhi tâm như sắt đá?

Nhưng……..nhưng mà…….

Nếu như mọi người đều là tâm như sắt đá, vậy thì thế gian này sẽ có bao nhiêu kẻ không duyên phận?

.

Tâm, chỉ có thể mềm yếu trước mặt những người nhất định__những người đó, không nhiều, trong đời y, có lẽ sẽ chỉ có hai người.

Ngọn lửa trong mắt Thích Thiếu Thương bừng sáng, “Bởi vì ta là Thích Thiếu Thương.”

.

Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương, thiên hạ chỉ có một Thích Thiếu Thương.

.

Nụ cười của Cố Tích Triều dần nở rộ, “Lúc nãy ta còn tưởng ngươi thông minh, thì ra vẫn ngốc.”

Thích Thiếu Thương vung một quyền về phía Cố Tích Triều, “Ngốc thì cũng vẫn rất anh hùng khí khái!”

Thế rồi Cố Tích Triều ngừng cười, dánh vẻ trở nên rất nghiêm túc, “Cũng đúng.”

.

Lúc này, Thích Thiếu Thương đã không còn đứng bên cạnh y, Cố Tích Triều còn lại một mình, đứng giữa Bạch Lâu tĩnh lặng, nhớ đến một vài tình tiết nhỏ nhặt khi hai người họ bên nhau, không ngờ lại thấy buồn cười.

.

Bản thân y__rất ít cười.

Bởi vì không vui.

Khi một người cảm thấy lạnh, sẽ không còn thời gian nghĩ đến cười.

.

Nhưng khi ở bên Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều phát hiện ra, bản thân rất thường hay cười.

Cho dù ngay lúc này Thích Thiếu Thương không có ở đây, nhưng vẫn có bản lĩnh khiến y bật cười.

.

Cố Tích Triều thuận tay rút một quyển sách trên giá xuống, nhận ra đó là một tập thơ__y ngẩn người một lúc, Thích Thiếu Thương, ngươi cũng thật thích văn chương.

Đó là tập thơ của thi nhân Nam triều, y lật một trang, liền nhìn thấy ngay một câu “bên nhau nhoẻn miệng cười, chia ly hai bờ sầu”.

.

Cố Tích Triều lập tức ném quyển sách trở lại trên giá, hôm nay y làm sao thế, sao mọi chuyện đều như đang nhắc nhở y.

Nhắc y nhớ rằng, có một người, hiện đang không có bên cạnh y.

.

Non nước mây trời, minh nguyệt thiên lý, tấm long nam nhi sánh ngang trời, có lẽ sẽ có ngày nào đó thật sự có thể cùng hắn thúc ngựa rong ruổi giữa non nước giang nam.

.

Trách lòng người chẳng được bằng con song, nỗi tương tư sâu thẳm tựa biển khơi.

.

Cuối cùng Cố Tích Triều cũng hiểu được, “nhớ mong mà chẳng được gặp người”__là cảm giác bi ai thế nào.

.

Y lặng lẽ điều chỉnh tâm tình của mình, Thích Thiếu Thương, ta biết ngươi trọng lời hứa, cho nên, ngươi rất nhanh sẽ quay lại.

.

Đêm đông giá rét, Cố Tích Triều ngồi trong Tượng Tỵ Tháp, bình thản ngắm nhìn sắc đêm nhạt nhòa phía chân trời, cảm thấy trước đây chưa từng cô đơn như thế này.

Cô đơn nhất trong những nỗi cô đơn__chính là lạnh.

.

Gió luồn qua khe cửa, giữa khuya phòng trống lạnh lẽo.

Nhớ người lòng se sắt, chẳng thể giữ tâm tĩnh.

.

Y đột nhiên giận dữ đập bàn__khiến mấy vết nứt xuất hiện, bàn lắc lư, cuối cùng cứ như thế mà vỡ ra, đổ ập xuống.

“Thích Thiếu Thương ngươi nhanh chóng trở về cho ta! Bản công tử rất lạnh!”

.

Khi ấy y nghĩ, chỉ cần có hắn, tâm sẽ không lạnh nữa.

.

Nói xong, Cố Tích Triều đột nhiên giật mình__vừa rồi quả thật là hành động vô ý thức, là những lời không tự chủ.

Y ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra trăng đã lên cao.

.

“Cũng may, không có ai nghe thấy.”

.

.

Kim Phong Tế Vũ lâu đêm đó, rất nhiều huynh đệ trong lâu bị một thanh âm kỳ quái đánh thức.

Hình như đó là âm thanh của một cái bàn bị nội lực phá nát, mà hình như nó lại vọng ra từ phòng của lâu chủ.

.

Nhưng không phải lâu chủ lúc này đang ở biên quan sao?

.

Các huynh đệ đột nhiên nhớ ra, điều mà họ vẫn không chú ý đến__Cố công tử, hình như từ khi đến đây vẫn luôn ở cùng phòng với lâu chủ.

.

Nếu vậy, thanh âm đó tất nhiên là do Cố công tử gây ra.

.

Tại sao nửa đêm Cố công tử lại đi đập vỡ bàn, y đang nổi giận điều gì?

.

Còn nữa, Kim Phong Tế Vũ lâu đâu có thiếu phòng, tại sao lâu chủ nhất định phải để Cố công tử ở chung phòng chứ?

.

Đêm đó, rất nhiều huynh đệ của Kim Phong Tế Vũ lâu mất ngủ, tất cả đều đang nghĩ về vấn đề vốn dĩ nên nghĩ đến từ lâu, nhưng đã bị bỏ qua.

.

.

.

 

8 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 4

  1. giờ mỹ nhân nhớ chồg da diết nha. Mà thật đúng là mỹ nhân, lời yêu thươg lãng mạn lại nói ra thành “Thích Thiếu Thương ngươi nhanh chóng trở về cho ta! Bản công tử rất lạnh!”
    thật thắc mắc bệnh ngốc có lây ko???? iờ này mấy vị huynh đài trog lâu mới thắc mắc sao???
    TRong chuyện ní tội nhất là cái bàn. Oan uổng 1 đời làm …bàn

  2. Chương trước bánh bao tương tư mỹ nhâ, chương này mỹ nhân tương tư bánh bao.Hai vợ chồng này tâm ý tương thông thật, có tương tư cũng chia sẽ với nhau.Mỹ nh6an à, nhớ chồng nói đại cho rồi, sao lại trút giân lên bàn.Mấy người gia nhân kia giờ mới thắc mắc tại sao trong lâu có nhiều phòng mà lâu chủ các người nhất quyết đòi ở chung với mỹ nhân sao??? chậm quá chậm quá…vì ảnh muốn ở gần vợ chứ sao.

Leave a Reply