Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 3

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm

Phần 3

Nguyệt lãnh long sa trần thanh hổ lạc

(Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi cát vàng, hàng rào trúc bên bờ tường thành cô tịnh)

.

Tháng 12 năm nay, Thích Thiếu Thương phải ra biên quan.

Quân Liêu xâm phạm lãnh thổ đại Tống, miền biên quan ngày đêm không được yên ổn. Những huynh đệ của Kim Phong tế Vũ lâu mà Thích Thiếu Thương phái đi báo lại rằng, mong được có thêm người đến giúp đỡ.

Tình hình vô cùng khó khăn, Thích Thiếu Thương không kiên nhẫn được, quyết định tự mình đi biên quan một lần.

Chính vì có Dương Vô Tà và Cố Tích Triều ở đó, hắn mới dám rời bỏ kinh thành.

.

Khi hắn đến tìm Cố Tích Triều, người nọ đang ở trong thư phòng, ngắm một bức họa.

Nhìn thấy Thích Thiếu Thương, y lẳng lặng thu bức họa lại.

.

Thích Thiếu Thương ngắm nhìn y một lúc, không hề hỏi điều gì.

Hắn chỉ đến bên y, lặng lẽ đứng đó.

Cố Tích Triều cười với hắn, nhưng cũng không nói gì.

.

Sau đó, Thích Thiếu Thương nói, “Tích Triều, ta phải đi biên quan, đánh trận này.”

.

Qua rất lâu, khóe môi Cố Tích Triều mới khẽ động, “Đi đi.”

.

Không cần những lời lưu luyến, nam nhi vốn dĩ nên như vậy.

Khoảnh khắc đó Thích Thiếu Thương đánh mất lời nói của mình__khoảnh khắc ấy hắn muốn nói, “Tích Triều, đi, cùng ta đến chiến trường, chúng ta cùng chém giết thoải mái!”

.

Nhưng hắn biết rõ, hoàn cảnh hiện giờ của Cố Tích Triều không được, hiện giờ không phải lúc.

.

Việc xuất chinh đến quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp suy xét làm thế nào để bảo vệ Cố Tích Triều trước mặt người trong thiên hạ.

.

Thật ra, không ai có thể bảo vệ Cố Tích Triều, bởi vì Cố Tích Triều không cần ai bảo vệ.

Điều Thích Thiếu Thương muốn làm, là tìm cách cho Cố Tích Triều một chỗ dựa, một thời cơ, để y có thể thực hiện chí hướng.

Chỉ cần như vậy, chỉ cần Cố Tích Triều thực hiện lời y nói, cứu người.

Năm xưa giết bao nhiều người, hiện giờ cứu bấy nhiêu người.

.

Chỉ cần như vậy, thiên hạ sẽ không còn gì để nói.

.

Nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải cơ hội.

.

Thích Thiếu Thương vội vàng muốn đến biên quan, khoảng ngày hôm sau đã khởi hành.

.

Nếu lúc đó hắn để Cố Tích Triều cùng ra chiến trường, dọc đường sẽ có vô số người tập kích__thiên hạ này, trước mắt, chỉ còn Kim Phong tế Vũ lâu là an toàn.

Cố Tích Triều đương nhiên không sợ__nhưng, đại cục làm trọng.

.

Nếu ban đầu đã quyết định về biện lương, quyết định gặp Thích Thiếu Thương, quyết định lưu lại Kim Phong tế Vũ lâu__quyết định sẽ hối hận.

Vậy thì, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu.

.

“Thích Thiếu Thương, vương triều này, ta đã không còn hy vọng gì về nó, trên đường trốn chạy, ta chỉ muốn, những người đã từng cho ta ấm áp được sống bình yên.”

.

Cố Tích Triều vẫn không nói cho Thích Thiếu Thương biết, ba năm đó y đã đi đâu, nhìn thấy những gì, trải qua những gì.

Thích Thiếu Thương biết, đó là nguyên nhân quan trọng khiến Cố Tích Triều thay đổi, đó là hồi ức chỉ thuộc về Cố Tích Triều.

.

Có thể là cái lạnh thấu xương, cũng có lẽ là sự ấm áp đến cực độ.

Tóm lại, đó là ký ức của Cố Tích Triều, nếu y đã muốn giữ lấy cho riêng mình, Thích Thiếu Thương sẽ không hỏi y.

.

Khi nào Cố Tích Triều muốn nói, đồng ý nói ra, y sẽ tự nói cho hắn nghe.

.

Hắn biết Cố Tích Triều vẫn luôn muốn ra chiến trường__tâm có thiên hạ, thư sinh có thể nhìn thấu cả giang sơn chỉ qua những con chữ trên giấy, tuyệt đối không phải là kẻ chỉ yêu thích công danh lợi lộc.

.

Hắn hiểu rõ, Cố Tích Triều liều mạnh muốn giành lấy công danh, không phải chỉ vì quyền thế, vì được hơn người.

Bằng không, y sẽ không hao tổn tâm lực viết nên thất lược, sẽ không đau lòng vì không thể báo quốc, càng không bao giờ nhẫn nhịn chịu nhục ba năm, cuối cùng chấp nhận hối hận.

.

Từ ngày Cố Tích Triều trở lại, Thích Thiếu Thương đã biết, đây là một Cố Tích Triều hoàn toàn khác.

.

“Báo quốc, an dân, không vì quân vương. Thích Thiếu Thương, ngươi nhớ kỹ, đây là tấm lòng hiện giờ của ta.” Cố Tích Triều đến bên cửa sổ, bóng dáng chất chứa cả mùa đông cô liêu.

Cuối cùng Thích Thiếu Thương không kiềm chế được, đứng phía sau nắm lấy bàn tay y, vẫn lạnh như vậy, nhưng thật ra đã có gì không như xưa.

.

“Tích Triều, lần sau chúng ta nhất định phải cùng ra trận, cùng sánh vai chiến đấu. Thích Thiếu Thương ta một lời hứa đánh giá ngàn vàng, sẽ không bao giờ trái lời!”

.

Thân thể y hơi cứng đờ, sau đó dần thả lỏng. Cố Tích Triều ngoảnh đầu lại, bàn tay đang bị Thích Thiếu Thương nắm lấy cũng xoay chuyển một vòng trong lòng bàn tay hắn, nhưng không hề rút về.

Y chỉ nhìn vào mắt hắn, phát hiện trong mắt Thích Thiếu Thương quả thật đang có một ngọn lửa rực cháy.

.

Y cười thanh thoát, “Vậy thì, không được nuốt lời.”

.

Mùa đông ấy, tuyết rơi dày, ở ngay biện lương nước rơi xuống đã kết thành băng, chốn biên quan giá rét còn cực khổ đến nhường nào?

.

“Tích Triều, chăm sóc tốt cho bản thân mình, chờ ta trở về.” Thích Thiếu Thương chỉ dùng một câu, đã bày tỏ hết trăm ngàn điều muốn nói, chưa từng có khi nào như lúc này, khi hắn và Cố Tích Triều sắp chia tay, lại có khoảng cách gần như thế.

.

Cố Tích Triều mỉm cười nhẹ, “Đợi ngươi trở lại, ta có quà tặng ngươi.”

.

—————-

.

Chiến sự biên quan nhiều năm không dứt, quân Tống canh giữ ngày một suy kiệt. Thích Thiếu Thương lo lắng không yên, nhưng lại chẳng biết nên làm sao để cứu vãn.

Đại hiệp tuy có thể gánh vác tám phần giang hồ, nhưng suy cho cùng vẫn không thể một mình gánh vác ngàn quân.

Ai có thể xoay chuyển cả thời đại__chỉ có chính thời đại đó.

.

Ai đã từng nói, đợi đến năm khác, khi càn khôn đã ổn định, lại chúc thọ người?

.

Hoàng hôn đại mạc, vạn mã hí vang giữa đại mạc mênh mông, gió rít gào giữa khe đá lớn, hát khúc ca “ngàn quân đi như tên bay qua cửa ải, gió rét thấu xương, tướng sĩ hy sinh sa trường, mười năm khó trở về quê hương.”

.

Phương bắc gió cát ngập trời, ban ngày hùng tráng mãnh liệt, buổi đêm giết người.

Đêm đó, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi cát vàng ngút tầm mắt. Những chiếc lều trướng trong doanh trại thấp thoáng ẩn hiện trong bóng đêm, không thể nhìn rõ.

.

Nhìn về phía nam, chỉ thấy núi non trùng điệp.

.

Cuối cùng mới biết, tướng sĩ biên quan đêm khuya canh gác ngoài trướng, thổi tiêu tấu nhạc, nhìn ánh trăng mà bi ai, là vì lẽ gì.

Vì tương tư!

.

Chỉ vài ngày, khách xa nhìn phía chân trời, mong ngày về mặt ủ mày chau.

Chỉ vài ngày, sầu ly biệt càng xa càng vô biên, thời gian qua như nước chảy  không về.

Chỉ vài ngày, nhạn chưa về, người cô đơn, ngày tàn trời xanh nhớ kim cổ?

Chỉ vài ngày, cô liêu lại cô liêu, sầu lại càng sầu thêm?

Chỉ vì, trong hàng ngàn hàng vạn người bên mình, không có người nọ.

.

Đến khi nào, mới có thể hoàn thành bá nghiệp, thúc ngựa trở về?

.

Đáng sợ__Thích thiếu Thương thở dài, trong ánh trăng trong lành, khí lạnh đất bắc dấy lên cuồn cuộn.

Cô đơn ấy hòa quyện cùng bóng đêm, thật nồng, thật đậm, rồi mãi mãi không thể tìm lại.

.

Tiếng sáo vang vọng Ngọc Môn quan, núi non trùng điệp, nghĩa khí nam nhi.

Ai không kính ngưỡng, ai không tương tư?

.

Cố Tích Triều, Cố Tích Triều, Cố….Tích….Triều……

.

Từng chữ thấm vào máu huyết, khắc sâu trong tim, hợp thành một người, hình bóng thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt.

Người ấy đang cười, khóe miệng hơi nâng lên, ánh mắt dịu dàng nhu hòa, nhưng vẫn không đánh mất vẻ thanh tuấn cao quý trước đây.

.

Không dám chớp mắt, vì biết rõ chỉ cần cử động, ảo ảnh trước mắt kia sẽ lập tức vỡ tan.

Người ấy hiện đang ở Trung Nguyên xa xôi, cách xa thế tục, chỉ cảm thấy ấm áp vì hắn.

Vì thế đôi mắt càng mở to, khóe mắt khô rát, gió lớn thổi qua, cát xông vào mắt, hình ảnh trước mắt gần như lập tức biến mất.

.

Đau, rát, để mặc đôi mắt trừng lớn trong màn đêm, dưới ánh trăgn sáng trong, giữa gió cát mịt mờ, nhìn ngắm bóng hình trong tưởng tượng.

Si tâm khó đổi.

.

Lệ chậm rãi lăn xuống, từng giọt từng giọt.

Đôi mắt đau đớn, cho nên không tránh khỏi sẽ rơi lệ.

Không phải vì nhi nữ tình trường mà nhụt chí anh hùng, chỉ là nước mắt tự nhiên sẽ thấm ướt khóe mắt khô rát.

.

Sắc đêm nhạt dần, ngày mới đang đến, ánh dương bắt đầu chiếu rọi, tướng sĩ trong doanh cũng thức giấc, quên đi đêm tối lạnh căm, khóa áo giáp vào, trường thương vác lên vai.

.

Tẩy sạch nỗi tương tư trong đêm trường.

.

Chiến lược chuẩn bị sẵn, bày binh bố trận, điểm mặt tướng sĩ.

Thích Thiếu Thương vung Nghịch Thuỷ Hàn, ngân quan rọi sáng cả vùng sa mạc.

Gió cuốn may bay, tướng quân uy phong bình định thiên hạ, mang theo vinh hoa quay lại cố hương, tìm đâu binh sĩ bảo vệ biên cương!

.

Lưỡi kiếm đẫm máu giương cao ngất trời xanh, trường phong vạn lý, sương khói mờ bay, trời cao vạn dặm thu vào tầm mắt.

.

Bóng thanh sắc ngạo nghễ vung kiếm nơi chân trời kia là ai?

Phong vân biến động không ngừng, chỉ một thanh kiếm tung hoành mười bốn châu!

.

“Tích Triều…..lần sau, ngươi sẽ cùng ta lưu lại một trang sử phong lưu thiên cổ!”

.

Ân oán thị phi rồi sẽ trở thành cát bụi, đời người chỉ mong được tự do tự tại, ân oán phân minh.

.

“Tích Triều………ngươi, nhất định cũng sẽ nghĩ như vậy.”

.

“Chúng ta, vốn dĩ nên cùng sống cuộc đời như vậy.”

.

Nghịch Thuỷ Hàn ra khỏi vỏ, ngàn vạn tia nắng tập trung trên lưỡi kiếm.

Thích Thiếu Thương vung kiếm chỉ vào doanh trại của quân Liêu phía xa xa, hét lớn:

“Giết!”

.

.

.

 

3 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Lưỡng Bất Yếm_Phần 3

  1. :)))))..lâu rồi mới gặp lại Cửu vạn Phong của nàng a.Ta vẫn thích tình yêu của mỹ nhân và bánh bao trong này , tĩnh lặng và sâu sắc, thấu hiểu lẫn nhau vô bờ, tình yêu của họ có sự cảm thông như tri âm cũngnhư tình nhân, có những bí mật cùng nhau chia sẻ nhưng cũng có những khoảng lặng bí ẩn riêng mà người còn lại không bắt buộc người yêu của mình phải chia sẻ tất cả, phải vì họ tôn trọng nhau a …Trông bánh bao cứ như phu quân ra trận chào từ biệt nương tử, mỹ nhân đúng chất hiền thê luôn nha, dịu dàng quá.Nhìn bánh bao tương tư mỹ nhân thật thương quá đi.Mà mỹ nhân tính tặng quà gì cho bánh bao vậy ta???không phải là ….hí hí hí….

    1. Híhí là quà gì ah~~~. nhưg mỹ nhân chắc ko tặng cái nàg nghĩ đâu,
      Tình cảm của 2 người hiện giờ ko cần nói cũg hiểu, chỉ cần ở cạnh nhau, chắc ko cần… đâu ha

Leave a Reply