Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 8

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 8

Tuế nguyệt lý đạm khán phách ngạn kinh đào

(Bình thản nhìn sóng lớn vỗ bờ giữa dòng thời gian)

.

Trong quãng thời gian ở Lục Phiến Môn, Thích Thiếu Thương học được rất nhiều điều, cũng cảm nhận được rất nhiều tâm trạng, cùng lúc đó, cũng được giải phóng khỏi nhiều ám ảnh.

Ví dụ như học được cách phóng một vài loại ám khí, làm sao để giảm lực sát thương đến mức thấp nhất.

Học được vài chiêu quyền pháp, tuy rằng không thể xuất quyền như điện, như sắt, nhưng cũng đã có uy lực rất lớn.

Khinh công cũng tiến bộ nhiều__công phu của Truy Mệnh không phải là phóng đại, tốc độ không phải là gạt người, thu hoạch không phải tầm thường.

Nhưng điều quan trọng hơn là, tửu lượng của hắn càng lúc càng cao.

.

Phá án, trừ gian cứu người__bảo vệ những gì mà hắn trân trọng một cách gian khổ trong thời thế loạn lạc.

.

Hắn vẫn luôn tưởng rằng bản thân đã quên lãng rất nhiều, ngoài việc đến gặp một giai nhân trong ngõ nhỏ vào một đêm đông giá lạnh nào đó, khoảng thời gian còn lại, hắn tỉnh, rồi say.

.

Năm nay, Tức Hồng Lệ có con__thiệp báo của Tiểu Yêu tràn đầy ngữ khí dương dương tự đắc, dường như hạnh phúc trong toàn thiên hạ đều đã nằm trong tay hắn.

Thích Thiếu Thương cười bình thản__lúc này hắn đang ở Tứ Xuyên, xử lý một vụ án, bận rộn không thể bỏ đi.

.

Hắn cho bồ câu đưa thư, bảo Lão Bát tặng lễ vật__Hồng Lệ, có lẽ rất muốn hắn xuất hiện trước mặt nàng.

Đã rất lâu rồi, hắn hy vọng rằng nàng có thể cười nói, có được hạnh phúc từ đầu.

.

Ngày Hồng Lệ thành thân hắn đang bận, ngay cả khi nàng có con cũng không thể đến thăm nàng__Thích Thiếu Thương có chút tiếc nuối, nhưng chỉ là tiếc nuối mà thôi.

.

Đột nhiên, hắn nhớ lại những gì Gia Cát Thần Hầu từng nói với hắn.

.

Ví dụ như, rất thẳng thắn nói cho hắn biết, bản thân hắn không yêu Tức Hồng Lệ.

Hay ví như………

.

Thích Thiếu Thương thở dài__thì ra thời gian không thể cuốn đi tất cả mọi thứ.

Có những điều, ngay từ khi bắt đầu đã chưa từng nghĩ đến kết thúc.

.

Gia Cát Thần Hầu là người dùng trí, cuối cùng Thích Thiếu Thương cũng hiểu, vì sao thiên hạ có vô số người tin tưởng ông, vì sao Tứ Đại Danh Bổ lại tôn kính ông.

Thần Hầu luôn nhìn thấu tâm tư người khác một cách dễ dàng, hơn nữa có thể biết được ngươi đang lo lắng điều gì, đang nghĩ không thông điều gì.

Ông là người lý giải tất cả mọi người.

.

Ông luôn có thể dùng những lời nói tưởng chừng rất đơn giản, mang lại cho ngươi cảm giác đột ngột thông suốt.

.

Thật sự rất giống câu nói của Nhan Hồi bình luận về Khổng Tử, “Phu từ từng bước từng bước chỉ dẫn ta, dùng các loại sách vở giúp ta mở rộng kiến thức, dùng các loại lễ nghĩa giới hạn ngôn từ và hành động của ta, khiến ta dù có muốn ngừng học cũng không được, cho đến khi ta dùng hết tất cả năng lực của ta.”

.

Thần Hầu từng uống trà với hắn, “Hồng Tuyết Bạch Mai” luôn mang đến cho người ta cảm giác như đang trên tiên cảnh.

Hắn nhớ, đó là một ngày rất bình thường.

.

Thần Hầu nói, “Kiếm giết người chỉ là một thứ vũ khí sắc bén, như kiếm tha người lại là thần binh.”

Thần Hầu còn nói, “Một nam tử như y, tài hoa mà không được trọng dụng, là sự mất mát của thiên hạ.”

.

Thích Thiếu Thương nhận ra, thì ra Thần Hầu đã nhìn thấu hắn.

.

Sau ngày hôm đó, hắn bắt đầu tự buộc bản thân mình không nghĩ đến người đó nữa__mà cũng sau ngày hôm đó, hắn mới biết rằng, thì ra, có những điều cho dù cố gắng cũng không thể quên được.

Càng muốn quên, lại càng khắc sâu vào tim.

.

Giờ phút này, đêm nay, đứng giữa ánh đèn đánh cá ban đêm trên Cẩm Giang, Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn lên, ánh đèn trên Vọng Giang Lâu sáng lên trong màn đêm sâu thẳm, hương thơm nhẹ nhàng thoảng đến từ chợ hoa ven sông khiến tim hắn có được sự bình yên nhỏ bé.

Hắn lặng lẽ đứng đó một lúc, dường như trong khi đang ngẩn ngơ lại nhìn thấy bóng dáng người nọ.

.

Đôi mắt sác bén vẫn trong suốt như ngày nào, khuôn mặt anh tuấn vẫn không thể quên được__dường như, dường như người ấy đang đứng trước mặt hắn, vẫn lạnh nhạt nhìn hắn.

.

Thích Thiếu Thương bỗng nhiên không biết nói gì.

.

Cho nên đành cười.

.

Thì ra khi nỗi nhớ bị đè nén lâu ngày, thật sự sẽ tạo nên ảo giác.

.

Người trong ảo giác của hắn, đúng vậy, chính là Cố Tích Triều.

Sau đó, Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó, rời khỏi bờ Cẩm Giang, đi truy đuổi một đám tội phạm khác.

.

Mặt nước hòa cùng màn đêm vô tận, quả thật là không nhiễm chút bụi trần__vẻ đẹp xa hoa.

.

Cảnh đêm truyệt đẹp, Cẩm Giang cũng mỹ lệ.

.

Bạch y cả hắn tung bay, mỗi nơi hắn bước qua đều lưu lại chút hơi ấm nồng nàn__Thích Thiếu Thương là một ngọn lửa, nhưng rốt cuộc thì hắn mong muốn vì ai mà cháy nhất?

.

Thích Thiếu Thương lúc ấy, có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói.

Muốn nói với một người khác.

Người ấy tên gọi là Cố Tích Triều.

Người ấy là kẻ thù của hắn.

.

Hắn rất muốn hỏi y, Cố Tích Triều hiện giờ, có còn tin Thích Thiếu Thương hắn không?

Cố Tích Triều hiện giờ, có còn xem Thích Thiếu Thương hắn là tri âm không?

Cố Tích Triều hiện giờ, thật ra trong lòng đang nghĩ gì?

.

Thật ra có những lúc, hắn sẽ ngồi trong màn đêm thăm thẳm, suy nghĩ xem tâm trạng của Cố Tích Triều năm đó như thế nào.

Tất nhiên Cố Tích Triều xem hắn là tri âm__ngoảnh đầu nhìn lại quãng thời gian đó, Thích Thiếu Thương biết rằng, Cố Tích Triều không phải không khó chịu.

.

Chỉ có hắn mới thấu hiểu được chí hướng cao vời ẩn trong tiếng đàn của y.

Chỉ có hắn mới nhận ra tài năng tuyệt thế ẩn trong từng con chữ của y.

.

Thế nên Thích Thiếu Thương thở dài nhàn nhạt__dù sao thì, thời gian cũng đã qua đi bao năm rồi.

Không biết đến ngày nào, khi nào, mới có thể gặp lại y lần nữa__bất luận kết quả ra sao, hắn vẫn luôn hy vọng, được gặp lại y lần nữa.

.

Bên đập Đô Giang, Thích Thiếu Thương chắp tay nhìn trời__động tác này, chính là động tác mà Cố Tích Triều vẫn hay làm.

Hắn nhớ năm đó, trong mấy ngày ngắn ngủi, Cố Tích Triều đã nhìn trời vô số lần__nâng hoa nhìn trời, vung kiếm nhìn trời………..

Hắn không biết, người ấy vì sao phải chăm chú ngắm bầu trời rộng lớn đó.

.

Còn lúc này, hắn cũng đang nhìn trời, thoạt nhiên hiểu được, khi ngẩng đầu lên, sẽ không ai nhìn thấy được cô đơn trong mắt.

.

Cúi đầu xuống, nhìn nước sông cuồn cuộn dưới chân, dậy lên muôn vàn sóng gió, quả là hùng tráng, quả là hào sảng.

.

Ném một hòn đá xuống, lập tức biến mất không còn vết tích__cũng như dòng người mênh mông, có thể giấu đi bao nhiêu con người tầm thường.

.

Ngươi, hay là ta, đứng giữa trời đất bao la này, chẳng qua chỉ là một hòn đá nhỏ bé mà thôi.

.

Thích Thiếu Thương nhớ đến bản thân hắn thời niên thiếu, cũng từng đến đập Đô Giang, cũng từng cảm thấy giá lạnh trước cảnh sóng lớn vỗ bờ, chấn động trước từng dãy núi từng con nước.

Nhưng mà hiện giờ, bản thân đã dần dần trưởng thành, cho đến tận bây giờ, nhìn thấy khung cảnh thiên cổ hiếm có, chỉ có ngưỡng mộ, không còn sợ hãi.

.

Thế nên hắn thật sự hiểu rằng, thời gian qua nhanh, trong dòng thời gian đó, dù là sóng lớn vỗ bờ cũng có thể bình thản mà nhìn.

.

.

.

3 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 8

  1. Đoạn văn sâu sắc quá.Bánh bao à anh mau thông suất tình cảm của mình đi nhé.Mình chờ mĩ nhân xuất hiện…Mặc ơi có chỗ đánh thiếu nè ” Chỉ có hắn mới nhận ra tài năng tuyệt thế ẩn tron từng con chữ của y.” thiếu chữ g của từ trong.

      1. Lâu lâu cũng thiếu chút thôi.Nhưng Văn phong của Mặc thì quá hay rồi.Đầu tuần rồi, chúc mọi điều tốt lành nha.

Leave a Reply