Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 6

CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 6

Viễn tự hoang yên lạc nhật chi trung lai

(Đến từ nơi xa dưới bóng hoàng hôn hoang vu)

.

Ngày hôm đó, Cố Tích Triều đến Cẩm Giang.

Thời tiết rất đẹp, hai bên bờ sông du khách đông đúc, cảnh vật tuyệt đẹp.

Đột nhiên nhớ đến, nơi này là đồng bằng phì nhiêu, nước sông chảy về đây, có thể khiến thiên hạ thái bình__địa linh nhân kiệt, thơ hay vô số.

.

Núi non cây cỏ đan xen tạo nên một tấm lụa mượt mà, khắp thiên hạ không nơi nào sánh bằng vùng đất này.

(trích Thượng Hoàng Tây Tuần Nam Kinh Ca của Lý Bạch, đời Đường)

.

Sắc xuân Cẩm Giang nổi danh thiên hạ, mây phủ Ngọc Lũy lưu truyền ngàn đời.

(trích Đăng Lâu của Đỗ Phủ, đời Đường)

.

Cẩm Giang xinh đẹp từng ghi lại biết bao dấu chân của các danh nhân? Bọn họ lưu lại cho Cẩm Giang biết bao truyền thuyết tốt đẹp?

Ngẩng đầu nhìn, Vọng Giang lâu đập vào mắt.

Sáng thức giấc chuẩn bị chỉnh tề, bước lên Vọng Giang lâu một mình ngắm dòng nước.

Vạn cánh buồm lướt qua, người đang ngóng trông vẫn không đến. Ánh tà dương nghiêng nghiêng rọi trên sông, nước sông chậm rãi trôi.

Nỗi nhớ vương vấn nơi chia ly.

Nhìn vạn cánh buồm trôi qua vẫn không đợi được người đang ngóng trông__đó là cảm giác bất lực và bi thương đến nhường nào?

(trích Vọng Giang Nam – Sơ Tẩy Bãi của Ôn Đình Quân)

.

Thở dài nặng nề, Cố Tích Triều chậm rãi bước đến chân cầu bên dưới Vọng Giang lâu, lặng lẽ ngồi xuống.

Lúc này đã là hoàng hôn, mặt trời đang lặn mang đến một cảm giác bi tráng khác biệt__cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp, nhưng sau đó mọi thứ đều bị bóng tối che khuất.

Cảm giác vương triều này cũng vậy, đã đến lúc hoàng hôn của nó.

(trích Đăng Lạc Du Nguyên của Lý Thương ẩn, đời Đường)

.

Cố Tích Triều cúi đầu nhìn lũ cá bơi lội tung tăng vui thích dưới nước.

.

Y nhìn thấy bóng dáng của chính mình phản chiếu trên mặt nước trong xanh.

.

Liễu rũ, lá liễu vô tình chạm xuống mặt nước.

(trích đoạn tả Liễu Tùy Phong trong Thần Châu Kỳ Hiệp của Ôn Thụy An)

.

Trời cao, mây trắng, trúc xanh liễu càng xanh, gió nhẹ lướt qua, rồi chậm chạp rời đi.

.

Ngón tay cái của Cố Tích Triều đỡ dưới cằm, ngón trỏ đặt ngang giữa môi, ba ngón tay còn lại buông lỏng, dưới ánh hoàng hôn, ngón tay y dài và mảnh, tỏa ra khí chất thanh thoát.

.

Y không suy nghĩ, chỉ đang xuất thần__lặng lẽ ngồi ngẫn ngơ ở đó, cũng tính là một loại hạnh phúc không dễ đạt được.

.

Nhưng y đột nhiên giật mình__đột nhiên nhớ đến một việc, nhớ đến một người.

.

Người y nhớ đến, từng là tổng quản Quyền Lực bang, Liễu Ngũ Liễu Tùy Phong.

.

Y rất ngưỡng mộ Liễu Tùy Phong__bọn họ cũng đều vận thanh y, đều là một công tử nho nhã, đều tuấn lãng, vẻ đẹp khó tả bằng lời.

Thậm chí bọn họ đều là người dùng trí nhiều hơn dùng võ lực__muốn thành công phải biết dùng đầu óc.

.

Y nhớ đến Liễu Tùy Phong trước đây, cũng từng ở nơi này, cùng làm động tác này__thật ra là do y đang mô phỏng Liễu Tùy Phong trong vô thức, hay là Liễu công tử đang âm thầm chỉ dạy y?

.

Ngày trước, ở cùng nơi này, nơi Cố Tích Triều đang đứng, Liễu Tùy Phong từng một mình đấu vơi Ngũ ĐạiCao Thủ, cuối cùng hạ sát Hoà Thượng Đại Sư của Nam Thiếu Lâm, rồi cao ngạo bỏ đi.

Sau khi nghe được câu chuyện này, Cố Tích Triều từng tưởng tượng vô số lần khung cảnh lúc đó, thiếu niên vận thanh y tựa một con hùng ưng tung cánh giữa chín tầng mây__Cố Tích Triều rất ít khi ngưỡng mộ ai, cũng rất ít sùng bái một người, nhưng y vẫn luôn ngưỡng mộ Liễu Tùy Phong.

.

Y cảm thấy, Liễu Tùy Phong trong trận chiến năm đó là vô địch, nhưng cũng cô độc hơn bất cứ ai__y nghe nói, thật ra Liễu công tử có thể chạy, nhưng người ấy không bỏ chạy.

Đời người có những trận chiến do bất đắc dĩ mà tham dự. Cũng là không thể trốn tránh.

Trốn chạy, cho dù chạy đến chân trời cũng không còn tự tin, mất đi dũng khí, hủy hoại danh dự.

.

Vậy nên, Liễu Tùy Phong quyết định đấu.

.

Rất lâu về sau Cố Tích Triều nghe nói, cũng vì vậy mà càng ngưỡng mộ vị công tử tuyệt thế đó__thậm chí y không thể cưỡng lại được ý muốn giống người ấy, cùng vận thanh y.

.

Lần này, y ngồi ở nơi Liễu Tùy Phong từng ngồi trước đây, nhớ đến những lời Liễu Tùy Phong từng nói.

Đột nhiên nhận thấy cảm xúc dâng tràn.

Ngoài cảm xúc, còn cảm nhận được tâm trạng của người ấy.

.

Nhớ đến Liễu Tùy Phong, thì không thể không nhớ đến Lý Trầm Châu__một bang chủ chí cao vô thượng nắm giữ thiên hạ, tồn tại như một đế vương.

Nhớ đến tình cảm giữa Liễu Tùy Phong và Lý Trầm Châu__huynh đệ, bầu bạn, người vô cùng quan trọng.

Nhưng Lý Trầm Châu lại nghi ngờ huynh đệ của mình__sự nghi ngờ của Lý Trầm Châu dẫn đến cái chết của Liễu Tùy Phong.

Là Lý Trầm Châu hại chết Liễu Tùy Phong, hại chết huynh đệ của chính mình.

.

Cố Tích Triều cảm thấy căm ghét Lý Trầm Châu từ tận đáy lòng__tuy rằng ông ta là kẻ mạnh nhất, nhưng không phải là một huynh đệ tốt.

.

Nhìn bầu trời mỗi lúc một u ám__tim Cố Tích Triều bỗng nhói đau.

Nỗi đau mỗi lúc một nặng nề__từ trong tim lan ra lồng ngực.

.

Cố Tích Triều biết vì sao bản thân lại đau__trong thời khắc đến được nơi này, y nhớ đến điều gì.

Y không thể khống chế bản thân không nhớ đến một Liễu Tùy Phong mà y ngưỡng mộ cả đời, thậm chí cảm thấy bản thân mình là một Liễu Tùy Phong thứ hai, tâm trạng khi bị huynh đệ nghi ngờ.

Cảm giác ấy ắt phải là vạn vật đều úa tàn, đau đớn chết đi sống lại, bi ai không thể diễn tả bằng lời.

.

Nhưng mà, trong giờ phút ấy, y nhớ đến bản thân, nhớ đến chính mình và Thích Thiếu Thương.

Vừa đúng, lịch sử đảo ngược.

.

Câu chuyện của Liễu Tùy Phong và Lý Trầm Châu khi xảy ra với y và Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương đóng vai Liễu Tùy Phong, còn bản thân y lại nhẫn tâm tàn độc hơn cả Lý Trầm Châu.

.

Đứng trong ánh hoàng hôn bên cẩm giang, Cố Tích Triều lần đầu tiên nghiêm túc nhìn lại chính mình__Thích Thiếu Thương đang nếm trải nỗi đau mà Liễu công tử y hằng ngưỡng mộ phải chịu đựng lúc ấy.

Bản thân khinh thường hành động của Lý Trầm Châu, nhưng những gì y làm hôm nay lại cành khiến chính y khinh thường hơn cả Lý Trầm Châu.

.

Cố Tích Triều đột nhiên nghĩ__phải chăng ta hối hận?

.

Nếu không phải là hối hận, sao có thể có suy nghĩ như thế này? Nếu không phải là hối hận, sao có thể đặt bản thân vào vị trí của Lý Trầm Châu để nhìn nhận chính mình?

.

Nhưng Cố Tích Triều sao có thể là người hối hận?

Cố Tích Triều chẳng phải người có chết ngàn lần cũng không hối hận sao?

.

Thật ra là điều gì khiến Cố Tích Triều nghĩ đến hai chữ “hối hận”__là những điều tai nghe mắt thấy trên đường, hay là do Liễu công tử y ngưỡng mộ nhất chỉ dạy?

.

Cố Tích Triều biết rõ, nguyên nhân quan trọng nhất, có lẽ ngay vào lúc này, y đang suy đoán, Liễu Tùy Phong gặp Lý Trầm Châu, là may mắn hay bất hạnh?

Trong giây phút trước khi chết, Liễu Tùy Phong hối hận vì đã gặp gỡ quen biết Lý Trầm Châu, hay vẫn không hối hận vì có người huynh đệ đó?

.

Cùng lúc đó, y rất muốn biết, sau khi bị y phản bội, Thích Thiếu Thương có hối hận vì đã quen biết y hay không?

Thích Thiếu Thương gặp gỡ y, thật ra là may mắn hay bất hạnh?

.

Nếu không có cuộc truy sát đó__nếu thời gian dừng lại vào ngày bọn họ quen biết ở Kỳ Đình tửu quán, điều gì sẽ xảy ra giữa y và Thích Thiếu Thương?

.

Thật ra, Cố Tích Triều biết rõ, bản thân may mắn hơn Liễu Tùy Phong rất nhiều__bởi vì y gặp được Thích Thiếu Thương.

Nhưng đáng tiếc, đây phải chăng là y tự tay hủy đi may mắn của mình__người vì tri kỷ mà chết, có được tri kỷ, rồi lại tự tay hủy đi tri kỷ, Cố Tích Triều không đủ sức gánh chịu nỗi đau ẩn chứa trong đó.

Bản thân y lúc ấy, không thể nhìn thấy bất cứ gì khác ngoài phong vương bái tướng của tương lai, là một bước lên mây trong hoang tưởng.

Hiện giờ, đi nhiều, nghĩ nhiều, chợt phát hiện bản thân hối hận__nếu trời cao có thể buộc thời gian dừng lại ở ngày đầu gặp gỡ ấy, y nghĩ, y nhất định sẽ không để cuộc truy sát này diễn ra.

.

Y từng thở dài trước số phận của Liễu Tùy Phong vô số lần__y từng khinh bỉ Lý Trầm Châu vô số lần.

.

Nhưng y chưa từng phát hiện ra, những gì y làm, đáng để bản thân khinh bỉ hơn cả Lý Trầm Châu.

.

Nhìn lại bầu trời bên sông lần nữa, mọi thứ đã bị bóng đen bao phủ.

Đèn đánh cá trên Cẩm Giang sáng lên tựa như sao trời, hai bên bờ sông, hương sắc bao phủ, hương khí hút hồn.

.

Sắc đêm trên Cẩm Giang, không phải là bi thương vô tận trong “Ngắm Cẩm Giang mỹ lệ, ngọa hổ tàng long, Ngọc Sơn vững vàng, tung vó ngựa vượt lên1”, mà chỉ còn lại sự hoa lệ phù phiếm trong “Nắng rọi cây ngọc bên bờ Cẩm Giang, lá cờ vải dầu xanh thẫm đan xen cùng xiêm y rực rỡ2” và “Trên thế gian bi thương hoan lạc là ngẫu nhiên mà gặp, đến khi nào được say một trận bên Cẩm Giang3”.

(1) trích Tẩm Viên Xuân – Vấn Đỗ Quyên của Trần Nhân Kiệt, đời Tống

(2) trích Cán Hy Sa của Lý Lưu, đời Tống

(3) trích Trường Ca Hành của Lục Du, đời Tống

.

Liễu Tùy Phong năm ấy, ánh mắt nhìn Vọng Giang lâu năm ấy, chí khí hào hùng năm ấy, tất cả đã đi đâu rồi?

.

Hay có lẽ, không ở bên người ấy__bản thân đã dần dần trở nên yếu đuối?

.

Gương mặt của Thích Thiếu Thương đột ngột hiện lên rất rõ ràng__dường như từ giữa màn đêm phản chiếu vào đôi mắt.

.

Cố Tích Triều lại lần nữa bình thản cười__Thích Thiếu Thương, ta quyết định quay lại hỏi ngươi, ngươi có hối hận vì quen biết ta không……..

.

.

.

2 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 6

  1. ừm đọc đoạn truyện này càng giúp ta hiểu hơn về Cố Tích Triều nhỉ. Thật mừng vì cuối cùng anh sẽ không còn cô độc nữa.Anh còn có Thích Thiếu Thương mà.

Leave a Reply