Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 4

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 4

Hạo khí trường tồn dư dữ nhữ giai vong

(Ta và ngươi cùng chết, hào khí vẫn còn mãi)

.

Không phải là áp giải về kinh, mà là lập tức xử trảm…….hoàng đế, hoặc có lẽ là Thái Kinh đã nóng lòng đến mức này, muốn giết toàn gia một trung thần.

Bi thống, không phải vì cái chết cận kề__vua muốn thần chết, thần không thể không chết.

Bi thống, vì cảm giác bị hủy diệt__tinh thần và niềm tin đều sụp đổ.

.

Thì ra, vì Triệu gia các ngươi cống hiến một đời, kết quả, lại là thế này, là thế này…….

Trương lão phu nhân đột nhiên bật cười.

Một nụ cười thê lương mà Cố Tích Triều chưa từng nhìn thấy lần nào trong đời__ thì ra khi trái tim bị tổn thương đến tận cùng, sẽ không muốn khóc, mà muốn cười.

.

Cười thế giới này không ngờ lại đáng cười đến thế, gian thần lộng quyền, trung thần chết thảm.

Cười thiên hạ này không ngờ lại đáng hận đến thế, vua không ra vua, thần không ra thần.

Cười thời đại này không ngờ lại đáng thương đến thế, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

.

Nụ cười biểu hiện sự tuyệt vọng cùng cực__bi thảm, trung liệt, nỗi bi thương không thể thốt nên lời.

Một chữ bi thương đâu thể nói hết__bởi vì trái tim đã tan vỡ thành từng mảnh.

.

Cố Tích Triều siết chặt bàn tay, trong lúc này, y thật sự rất muốn giết người.

.

Thật ra trong lòng Cố Tích Triều hiểu rất rõ, tuy rằng y giết người không chớp mắt, nhưng không lần nào có khát vọng giết người mãnh liệt.

Y chỉ là đang giết người, cũng không ít khi cảm thấy bản thân như một con rối__y biết rõ, bản thân lúc đó chỉ nhìn thấy con đường phía trước mà y vẫn tưởng rằng tràn đầy ánh sáng.

Đối với y lúc ấy, giết người chỉ là hành động vô cảm, trong lòng không một gợn sóng. Dường như y chỉ biết rằng, giết những người này, sống hết những ngày này, sau đó y có thể bước trên một con đường mới.

Còn ngay trong lúc này, y nhìn thấy bàn tay siết chặt của mình sắp chảy máu.

.

Y khát khao muốn thấy máu, muốn giết tên quan sai đang đọc hoàng bảng, kẻ mà ngay sau đó một tích tắc sẽ lấy mạng người của Trương gia. Y muốn lập tức dùng một quyền đập nát đầu kẻ đó, để hắn chết ngay tại chỗ.

Y muốn giết người, thoải mái giết người, giết tất cả những kẻ uy hiếp đến tính mạng Trương gia.

.

Nhưng y lại chỉ có thể siết chặt nắm tay của mình, để mặc máu chảy không ngừng, nước mắt gần như trào ra.

Hận, đau, muốn đẩy kẻ khác vào chỗ chết đến vậy.

Phải làm thế nào để xóa hết tất cả, làm thế nào để xem tất cả là một giấc mộng?

Hơi ấm của mẫu thân, là điều mà y khát khao ngay cả trong giấc mộng__sao có thể biến mất chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nhường này được?

.

Y chưa từng khát khao có được sức mạnh như lúc này__y muốn có công danh, muốn có quyền lực, khát khao được bay. Thậm chí ý đã từng làm những việc như thế, cướp đoạt rất nhiều sinh mạng vô tội, nhưng chưa lần nào y khát khao có được sức mạnh tuyệt đối như lúc này.

Trong khoảnh khắc ấy một ý nghĩ hiện lên, Thích Thiếu Thương, nếu ngươi vẫn là thổ phỉ thì tốt biết bao.

.

Nếu ngươi vẫn còn là thổ phỉ, nếu ngươi vẫn còn là tên thổ phỉ nơi biên quan ngày đó, nếu ngươi vẫn còn lại đại hiệp trên giang hồ__ta thật sự muốn để ngươi có mặt tại đây, cùng ta cứu giúp những con người vô tội đáng thương này.

Ta chấp nhận từ nay trở thành giặc cỏ__trong lúc này Cố Tích Triều thật sự rất cần Thích Thiếu Thương.

.

Nhưng mà, Thích Thiếu Thương đã thành Thần Long Bổ Đầu__Thích Thiếu Thương đang ở Biện Lương xa xôi.

.

Đột ngột, máu tươi cuộn trào trong ngực, tràn ra khỏi khóe môi__y lại nghĩ đến, ngày đó khi Thích Thiếu Thương bị truy sát, mắt thấy huynh đệ của mình bị y giết chết, liệu có phải hắn cũng thổ huyết thế này?

Hương vị mặn mặn tanh tanh của máu càng kích thích khát vọng được giết người__khát máu, Cố Tích Triều chưa từng phát hiện ra bản thân y khát máu như vậy.

.

Đôi mắt y gần như trào ra huyết lệ__y muốn ra tay.

Y không muốn lão phu nhân chết, cho dù đó chỉ là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng__lần đầu tiên Cố Tích Triều không hề tính toán, làm vậy sẽ phải nhận lấy hậu quả gì, làm vậy sẽ mang lại bao nhiêu nguy hiểm cho chính mình.

Y chỉ muốn cứu người y muốn cứu, y chỉ không muốn lão phu nhân đang ở bên cạnh chết đi.

.

Còn ai đối tốt với y, còn ai cho y hơi ấm nữa.

.

Trong chính lúc đó, tay y được nắm lấy một cách nhẹ nhàng__vẫn là hơi ấm quen thuộc đó, một người cho y rất nhiều hơi ấm, một người giống như mẫu thân.

Tiếng nói trầm thấp truyền đến tai, thốt ra những lời đau lòng.

Mỗi chữ đều rất tàn nhẫn, nhưng lại rất đau đớn.

.

“Ngươi không phải người của Trương gia, mau đi!”

.

Trong thời khắc nguy hiểm, lão phu nhân vốn nhân hậu hiền từ, ấm áp nói ra lời lẽ sắc bén đó, không hổ là nữ trung hào kiệt, dùng hết sức lực đẩy Cố Tích Triều ra khỏi nhóm người Trương gia.

Sau đó, y nhìn thấy bà lao về phía quan sai, cướp lấy hoàng bảng.

.

Trước tình cảnh hỗn loạn, quan binh không hề nghĩ đến hoàng bảng sẽ bị cướp đi__Trương phu nhân không ngần ngại xé nát nó.

.

Một thanh kiếm đâm đến__Cố Tích Triều lại nghe lão phu nhân kêu lên.

“Không phải người của Trương gia ta, mau chạy!”

.

Cố Tích Triều tung người nhảy lên, trước khi biến mất trong đám đông vẫn không kìm lòng được ngoảnh đầu nhìn lại.

Máu chảy ào ạt trước ngực Trương lão phu nhân, ánh mắt bà tuyệt vọng, nhưng lại có thêm chút an ủi.

.

Trong đám người hỗn loạn tràn ngập tiếng than khóc, tiếng kêu gào, và cả tiếng quan sai dùng gông khóa những “tội nhân” của Trương gia lại, hoàn toàn cắt đứt khả năng suy nghĩ của Cố Tích Triều.

Y chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng của Trương lão phu nhân trước lúc chết.

.

“Ta có thành quỷ cũng không buông tha các ngươi! Nguyện hào khí vĩnh viễn trường tồn! Ta cùng các ngươi chết!”

.

Lúc ấy Cố Tích Triều nhận ra, nước mắt của mình màu đỏ tươi.

.

Thật ra đó là máu, hay là lệ?

Bàn tay đang nắm chặt của y đột nhiên buông lỏng.

.

Trong thời đại đáng nguyền rủa này, ai còn có thể tấu khúc nhạc hào hùng.

Trong thời đại mà không ai có thể hít thở được.

.

Tây An Châu__thì ra, dù ngươi rộng lớn, hoang vu, xa xôi ngàn dặm cũng không thể thu nhận một trung thần hàm oan.

.

Lúc ấy Cố Tích Triều giật mình cảm thấy, trời cao đất rộng đã không còn chỗ để y dung thân.

.

Trong hủy diệt và vô vọng, lúc này, y chỉ mong bản thân không phải nhìn thấy bất cứ điều gì.

.

————–

.

Ngày hôm đó, hoàng hôn đại mạc đỏ rực như máu.

Ngày cuối thu đẫm máu, Cố Tích Triều nhìn thấy, hơi ấm mà y khó khăn lắm mới tìm thấy bị đao phủ chặt đứt.

Tây An Châu phảng phất mùi máu ta nồng khiến người ta buồn nôn.

Y đứng trong đám đông, nghe Giám Trảm Quan đọc tên từng người già trẻ lớn bé của Trương gia, nhìn thi thể không đầu của họ, không thể rơi lệ nữa.

.

Hào khí liệu có thể trường tồn.

Hơi ấm, còn có thể tìm lại không.

.

Tất cả đều mất đi rồi? Tất cả, phải chăng sẽ không giờ tìm lại được.

.

Ai có thể cho y câu trả lời.

.

Y không quên được lời lão phu nhân nói, “Ta và ngươi cùng chết!”

.

Vậy nên ngày hôm đó, Cố Tích Triều quyết định, quay lại Biện Lương.

.

.

.

6 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 4

      1. Ngaij qua, ty cho em hoi cai pass H van 40 chu ben thichco thien ha duoc khong, nhac den tham tu noi tieng em chi nghi den 1 nguoi la nhan vat cua conan doyle ma sao em danh nguoc danh xuoi no van k dc :((

  1. Giờ mình thật sự bị thu hút bởi những câu chuyện trong phiên ngoại này rồi.Quả thật rất thương tâm , rất đáng để suy nghĩ.Một bi kịch…

  2. bỗng nhiên nhớ Nguyễn Trãi
    một đời trung thành, một đời tài năng, một đời cống hiến, kết cục là “chu di tam tộc”
    ai………
    cuối cùng, chỉ lịch sử mới có quyền phán xét

Leave a Reply