Cửu Vạn Phong_Chương 54

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 54  Lệ của Tức Hồng Lệ

(Nước mắt của Tức Hồng Lệ)

.

Mùa xuân là quãng thời gian đẹp nhất nơi biên quan__thật ra trong lòng người dân ở Liên Vân trại, xuân hạ thu đông đều là những ngày đẹp nhất.

Những người đã nhìn quen gió cát đại mạc đều rất khó thích nghi với sự bình dị của Trung Nguyên__cho nên Tức Hồng Lệ cho dù đã gả đi vẫn không rời bỏ Hủy Nặc Thành của mình.

Toái Vân Uyên là nơi đẹp nhất trong thiên hạ__cô nương ở Toái Vân Uyên cũng là nữ tử đẹp nhất trong thiên hạ.

.

Mà nữ tử xinh đẹp nhất, vẫn là Tức Hồng Lệ__vẻ đẹp chân chính, thời gian không thể lấy đi.

Tức Hồng Lệ chính là một nữ tử như thế.

.

Tức Hồng Lệ lặng lẽ nhìn hai người đang sánh vai bước vào trong__đột nhiên có cảm giác hoài niệm quãng thời gian đã qua.

Thật sự, rất đáng cười.

.

Một người phụ nàng, một người là kẻ thù của nàng, nhìn thấy hai người đó, cảm giác đầu tiên lại không phải là oán hận, mà là nhớ đến quá khứ của chính mình.

Quãng thời gian người ngắt hoa trên vách núi đổi lấy một nụ cười, quãng thời gian có nụ hôn bi thương giữa chiến loạn.

.

Xem ra__nàng thật sự không còn trẻ nữa.

Bắt đầu biết thế nào là hoài niệm, thậm chí còn ngại đi báo thù.

.

Nàng âm thầm thở dài cho chính mình.

Nàng cẩn thận đánh giá hai nam nhân trước mắt, một người bạch y tiêu sái không nhiễm bụi trần, tỏa ra hương vị của thời gian, nhưng bề ngoài vẫn rất trẻ trung. Một người thanh y phong lưu một thời không ai sánh bằng, một cái nhíu mày cũng có khí chất, một nụ cười mang theo bao theo nét ưu nhã thoát tục.

.

Nàng chợt phát hiện, thời gian là phương thuốc tốt nhất để an ủi trái tim__nếu lùi về năm, sáu năm trước, có lẽ nàng vẫn giữ tính cách như trước, sẽ tặng cho mỗi người một mũi tên.

Nhưng mà, mọi người đều không còn trẻ nữa__việc của hai người đó, tuy nàng ở biên quan, nhưng vẫn biết rõ.

.

Nói thật lòng, nàng từng nghi ngờ mục đích của Cố Tích Triều__nàng sợ Cố Tích Triều lại phản bội lần nữa, lại truy sát lần nữa.

.

Nàng từng nhờ Tiểu Yêu âm thầm phái người giám sát y__ban đầu, nàng tin tưởng rằng y nhất định đang tính toán, mà kế hoạch của y chỉ có mình Thích Thiếu Thương không nhận ra.

Nhưng rồi sau đó__nàng phát hiện nàng sai rồi, Cố Tích Triều có trong tay vô số cơ hội có thể lật đổ Thích Thiếu Thương, nhưng Cố Tích Triều không làm như vậy.

Nàng còn cho rằng y đang che giấu__nhưng nếu là che giấu, lại còn che giấu nhiều năm như vậy, đó quả thật là một âm mưu ngu xuẩn nhất thế gian.

.

Cố Tích Triều  từ trước đến nay đều rất thông minh, Cố Tích Triều chưa bao giờ ngu ngốc__cho nên khi Tức Hồng Lệ âm thầm quan sát nhiều năm, dần dần thay đổi cách nhìn.

Nàng từng muốn giết Cố Tích Triều, nhưng nàng không muốn Thích Thiếu Thương hận nàng__nàng cũng từng độc ác, từng nghĩ rằng, Thích Thiếu Thương ngươi chết không hối cải, ta cho ngươi nếm thử phản bội lần nữa. Sau đó, ngươi sẽ biết, ngươi phải hối hận về những gì mình làm.

.

Nhưng mà, Cố Tích Triều lại làm nàng ngạc nhiên__lần đầu tiên, Tức Hồng Lệ tin tưởng y.

Có lẽ, y thật lòng muốn quay lại.

.

Sau đó, việc của hai người truyền ra ngoài__hai người họ là một đôi.

Thật ra Tức Hồng Lệ cảm thấy, từ rất lâu đã cảm thấy rằng, Cố Tích Triều là bóng ma của Thích Thiếu Thương, là sợi dây trói chặt mà hắn vô phương cắt đứt.

Nàn chỉ là không muốn nghĩ đến__nhưng cho dù không nghĩ, sự thật vẫn tự bước đến trước mặt nàng.

Bọn họ thật sự là một đôi.

Bọn họ có thể không kiêng kỵ bước bên nhau__căn bản không để tâm những gì người khác nói.

.

Nàng nhẹ nhàng thở dài, tiếc cho tháng năm cứ thế trôi qua__không để lại dấu vết gì.

.

Con người rồi sẽ dần trưởng thành, Tức Hồng Lệ lúc này không có nổi giận, không có khát vọng được trả thù, nàng chỉ chậm rãi cầm Thần Khốc Tiểu Phủ, đưa cho Cố Tích Triều, sau đó khe khẽ nhíu mày, rồi nói, “Hai người đi đi.”

.

Bình thản tựa như đang đuổi một vị khách mà nàng không muốn tiếp đãi, bình tĩnh khi nhìn thấy nam nhân đã vấn vương lâu ngày.

.

Lúc đó Cố Tích Triều đột nhiên cảm thấy, thì ra trên thế gian quả thật có một nữ tử thông minh thế này__có lẽ người bình thản lãnh đạm, là nàng, chứ không phải y và Thích Thiếu Thương.

.

Nếu nàng lao đến giết y, hoặc là mắng chửi y, có lẽ trong lòng y sẽ cảm thấy bản thân không còn thiếu nợ nàng__nhưng nàng lại không làm vậy, nàng nửa mệt mỏi nửa xa cách để bọn họ đi, thậm chí không nói thêm một lời nào.

Cố Tích Triều biết rõ__cả đời này e rằng rất khó trả hết nợ cho nàng.

.

“Hồng Lệ……” Thích Thiếu Thương cũng rất bất ngờ, Tức Hồng Lệ lại dùng thái độ này đối xử với Cố Tích Triều__tuy rằng, làm vậy càng khiến trong lòng hắn khó chịu.

Tức Hồng Lệ lắc đầu, chậm rãi nói, “Ta không giết người đã làm việc tốt.”

.

Khoảnh khắc ấy Cố Tích Triều đã hiểu ra, thì ra không có thù hận nào là không thể hóa giải, chỉ cần ngươi có lòng thay đổi.

.

Đột nhiên vô số cảm xúc khó nói dâng lên__Cố Tích Triều nâng Thần Khốc Tiểu Phủ, cắt đứt một lọn tóc.

Chợt cảm nhận được, thời gian như nước chảy, tóc xanh ngày nào giờ đã điểm sương.

.

Tóc tung bay, nhẹ nhàng chạm đất.

Cố Tích Triều nói rõ từng chữ, “Tức thành chủ, cắt tóc thay tính mạng, ta dám đảm bảo với cô, ngày sau cô sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay.”

.

Từ cổ chí kim, da tóc, thân thể là do phụ mẫu sinh ra, không thể tuỳ tiện tổn hại, Cố Tích Triều làm vậy, thật sự là một cách tự trừng phạt rất nghiêm khắc.

Với tích cách của Cố Tích Triều, thà liều chết cũng sẽ không làm vậy__y đã đã hành động như thế.

.

Tức Hồng Lệ không phải không dao động.

Lúc ấy nàng thật sự rất muốn rơi lệ.

Không phải vì thương tiếc thời gian đã qua, không phải vì tổn thương chia ly__mà là vì nam nhân vốn dĩ có thâm thù đại hận với nàng.

.

Thì ra, ngươi đã trở thành người tốt.

.

Tức Hồng Lệ mãi mãi là một nữ tử lương thiện__nàng vẫn chấp nhận nhìn thấy một người dần dần tốt lên.

.

Thời gian qua đi__nàng đã có một người chồng tốt, đây chẳng phải là hạnh phúc sao.

.

Thích Thiếu Thương nhìn chăm chú người đang ngồi ngay ngắn trên kia __ nữ tử hắn từng yêu sâu sắc.

Cả đời này, nàng là nữ nhân ta yêu thương nhất.

.

Hắn thầm nói trong lòng, “Hồng Lệ….xin hãy, hạnh phúc.”

.

Hủy Nặc Thành ngày xuân, hoa tung bay khắp trời.

.

Nhìn bóng dáng bạch y cùng thanh sam dần khuất đi__Tức Hồng Lệ có cảm giác không ngăn được nước mắt mình.

Thiếu Thương, ngươi có biết, thật ra ngươi là một kẻ vô tình.

Ngươi từng nói, nếu người vô tình, ta đành từ bỏ.

Nhưng ta vẫn đang ở đây, còn ngươi càng ngày càng xa, chỉ ngóng trông hình bóng người kia.

.

Tức Hồng Lệ nhẹ nhàng lau đi giọt lệ tràn ra khóe mắt__thế nhưng, từ nay về sau, nếu ngươi vô tình, ta sẽ là người từ bỏ.

Hơn nữa, có lẽ đã là lúc nên nghỉ ngơi rồi__vó ngựa tung bay, thời gian như nước, nhìn lại quãng thời gian không bình lặng đó, chẳng qua cũng chỉ là hư vô.

.

Chẳng biết là tiếng hát của ai, từ xa vọng lại.

.

Nếu người vô tình, ta sẽ từ bỏ.

Núi xanh chỉ làm bạn cùng mây trắng.

Mùa hạ suối reo thanh thoát.

Trời thu lá rơi thành thơ.

.

Vu Sơn là khát vọng của cổ nhân.

Nếu người vô tình, ta sẽ từ bỏ.

Ta câu cá bên sông giữa mùa đông giá buốt.

Ta lái con thuyền cô độc giữa hồ xuân.

.

Nước có tình nên núi vẫn tồn tại.

Nếu người vô tình, ta sẽ từ bỏ.

Lá thư ta viết dưới ánh nến nên gửi về đâu?

Thế gian vô biên đường dài thăm thẳm.

.

Cô đơn gối chiếc gặp được mộng đẹp.

Ta sợ hãi phải lên lầu Phượng Hoàng.

Tình này theo lẽ phải bên nhau dài lâu.

Nếu người vô tình, ta sẽ từ bỏ.

(Trích thơ củaTrương Nhược Hư)

.

Tư Liệu:

http://zhidao.baidu.com/question/33558619.html?an=0&si=4

http://zhidao.baidu.com/question/167255758.html?an=0&si=5

.

.

.

4 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 54

  1. Nếu người vô tình, ta liền từ bỏ
    ai da
    quả thật là khuyết điểm lớn nhất của con người chính là không thể từ bỏ
    Hồng lệ, ta thật sự khâm phục nàng, với thứ đã cố chấp lâu như vậy, sâu như vậy mà vẫn từ bỏ được, thôi thì cũng là được giải thoát
    Xin hãy hạnh phúc nhé

Leave a Reply