Cửu Vạn Phong_Chương 53

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 53  Tức trong Tức Hồng Lệ

(Tiếc cho Tức Hồng Lệ)

.

Ngày xuân ấm áp hoa nở rực rỡ, Liên Vân trại nghênh đón Đại đương gia của họ trở về.

Cùng Đại đương gia trở về, còn có Đại trại chủ trước đây của họ__Cố Tích Triều.

.

Sắc mặt Trận Tiền Phong rất khó coi, nhưng cuối cùng không thốt lên được lời nào.

.

Những năm nay, Cố Tích Triều làm gì bọn họ đều thấy rõ__y cứu người, y chuộc tội, y giúp đỡ Đại đương gia.

Quan trọng hơn là, quan hệ giữa Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều__trong thiên hạ không còn ai không biết, không rõ.

.

Lão Bát đương nhiên phải biết, biết rõ__Đại đương gia và Cố Tích Triều, là tình nhân.

Là tình nhân.

.

Giang hồ có nhiều tin đồn, rất nhiều tin đồn liên quan đến Đại đương gia và Cố Tích Triều.

Lão Bát đều nghe qua.

Có điều dễ nghe, có điều khó nghe.

Ban đầu hắn phẫn nộ, đến giờ hầu như đã trở thành ngây ngốc.

.

Hủy Nặc Thành của Hồng Lệ tỷ ở ngay gần Liên Vân trại, năm đó, ngày Hồng Lệ tỷ thành thân, Đại đương gia đang ở bên ngoài tra án, ngay đến lễ vật cũng là dùng bồ câu đưa thư bảo hắn mua tặng.

Nháy mắt đã qua nhiều năm như vậy, Hủy Nặc Thành vẫn là Hủy Nặc Thành, nhưng Tức Hồng Lệ đã không còn là Tức Hồng Lệ.

.

Tức Hồng Lệ năm đó là hồng nhan duy nhất mà Thích Thiếu Thương muốn lấy làm vợ, Tức Hồng Lệ ngày nay, đã gả vào Hách Liên tướng quân phủ, trở thành thê tử của người khác.

.

Hồng Lệ tỷ có hạnh phúc không? Lão Bát vẫn luôn nghĩ về vấn đề này.

Ai có thể nói tỷ ấy không hạnh phúc? Tiểu yêu đối xử với nàng tốt hơn ai hết, người trong thiên hạ ai không biết, ai không hay.

Nhưng, Hồng Lệ tỷ vui vẻ không?

Tỷ ấy đã từng yêu Đại đương gia sâu sắc!

.

Lão Bát cảm thấy Hồng Lệ tỷ nhất định không vui vẻ.

Mà nguyên nhân khiến Hồng Lệ tỷ không vui, chính là tên Cố Tích Triều này.

.

Cố Tích Triều là ai__là tội nhân của Liên Vân trại, là tội nhân của Hủy Nặc Thành.

Nhưng mà, Đại đương gia lại nói, huynh ấy sẽ cùng Cố Tích Triều chuộc tội, cùng y cứu người. Ban đầu Cố Tích Triều giết bao nhiêu người, hiện giờ bọn họ sẽ cứu bấy nhiêu người.

Nhiều năm qua rồi, quả thật bọn họ đã làm như vậy.

Lão Bát thật sự không còn gì để nói__không thể nói ra một câu không tốt về Cố Tích Triều.

Tuy rằng hắn có tư cách nói vậy, thậm chí còn có tư cách mắng chửi y.

.

Nhưng mà, Phật Tổ gì đó chẳng phải từng nói, “Buông đao tha thứ, mới trở thành Phật” đó sao.

Còn nữa, Phật Tổ nói, “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.”

Đại đương gia cũng nói, “Thay vì giết người được hả giận, không bằng tha người để cứu thêm nhiều người”.

Lão Bát gần như cảm thấy bản thân không tìm ra được lời nào để phản bác.

.

Nhưng mà hắn cũng không thể tỏ ra vui vẻ với Cố Tích Triều được.

.

Chỉ vì, trước việc Đại đương gia không lấy Hồng Lệ tỷ, mà lại chọn ở bên Cố Tích Triều, hắn vẫn không thể hiểu được.

Hồng Lệ tỷ đẹp biết bao__là giang hồ đệ nhất mỹ nhân.

Thôi được, hắn tạm thừa nhận, Cố Tích Triều kia quả thật cũng thuận mắt__nhưng mà, thân thể nam nhân thô cứng, làm sao dễ chịu bằng nữ nhân vừa mềm mại vừa có hương thơm?

Thật là nghĩ không thông mà__lão Bát đau khổ cúi đầu.

.

Hắn cảm thấy tiếc cho Hồng Lệ tỷ, hắn cảm thấy không đáng thay cho Hồng Lệ tỷ__thua một nam nhân.

Thế nhưng hiện giờ có nói thế nào cũng vô dụng__Hồng Lệ tỷ đã là thê tử của người khác, Đại đương gia và Cố Tích Triều đã ở bên nhau nhiều năm.

Tất cả đã được định sẵn, không còn cách nào thay đổi được nữa__có lẽ chính bọn họ cũng không muốn thay đổi.

.

Nhiều năm qua đi, hắn cũng nhìn thấy sự thay đổi của Cố Tích Triều__những gì y làm hiện giờ, đều là đúng.

.

Cho nên lão Bát chỉ im lặng không nói.

Năm đó hắn đâm Cố Tích Triều một thương, hiện giờ gặp lại, hắn cảm thấy không thể ra tay lần nữa.

.

Không khí nhất thời lúng túng ngượng ngập, Thích Thiếu Thương khẽ thở dài, nhẹ nhàng giữ tay Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều mỉm cười nhẹ, tựa như không để tâm.

Lão Bát tìm một lý do đi ra ngoài, cảm giác vui mừng khi gặp Đại đương gia đang đấu tranh với cảm giác khó chịu khi thấy Cố Tích Triều, hắn không biết nói gì, cho nên hắn bỏ đi.

.

Thích Thiếu Thương nhìn Liên Vân trại, cảm thấy thời gian quả thật đã qua rất lâu rồi, lâu đến mức khi quay đầu nhìn lại đã không còn nhớ được năm đó bản thân bao nhiêu tuổi.

Hắn bước sang, vòng tay qua vai Cố Tích Triều, động tác giống như huynh đệ thân thiết__hiện giờ bọn họ không cần phải dùng những cử động thân mật để thể hiện tình cảm của mình, bởi vì chỉ đơn giản nhìn vào mắt, đã có thể biết được tâm tư của đối phương.

Hắn nói, “Tích Triều, đừng trách lão Bát……”

.

Cố Tích Triều ngước lên nhìn hắn cười, giúp hắn chỉnh lại vạt áo trước tựa như an ủi, “Nói thật lòng, hắn không có lao đến đòi mạng, ta đã cảm thấy rất ngạc nhiên rồi.”

Thích Thiếu Thương nắm tay y, “Ngươi chỉ cần nhớ, bất luận thế nào, ta sẽ cùng ngươi gánh vác.”

.

Giữa biên quan ngày xuân rực rỡ, Cố Tích Triều nở nụ cười vô cùng thanh thản__có lẽ rất lâu rồi y không cười thế này.

Ở trung tâm quyền lực ngày ngày tranh giành, mỗi ngày đều lo lắng không yên, không bằng đến nơi biên quan đại mạc, cho dù có gặp phải những sự việc khó đối diện, những người khó đối diện, suy cho cùng vẫn có thể cười một cách thoải mái.

.

Cùng nhau gánh vác, nên sẽ không cảm thấy áp lực__ta đã thành tâm hối cải, ngươi không thể chấp nhận, vậy thì đành phải thuận theo tự nhiên thôi.

Đột nhiên nhớ đến một câu nói, nếu ngươi vô tình, ta đành từ bỏ.

Thái độ đối mặt với tình cảm thật ra cũng có vài điểm tương đồng với nguyên tắc xử lý mọi việc__ta từng phạm sai lầm, ta cũng đã thành tâm hối cải, nếu không thể đạt được sự tha thứ của người khác, hoặc đơn giản là quên đi__vậy thì, ta chỉ có thể tự hỏi lương tâm không hổ thẹn mà thôi.

.

Đó là điều mà Cố Tích Triều nghĩ đến lúc ấy.

.

Y đột nhiên nghĩ, nhiều năm trôi qua, liệu Tức Hồng Lệ có còn như xưa, thời gian không thể làm mờ dung mạo xinh đẹp?

Không biết lần này gặp lại, sẽ bắt đầu như thế nào, và đổi lấy một kết cục ra sao.

.

Nhớ năm đó trong Ngư Trì Tử, sự bi thương khi người mất Hồng Lệ, ta mất Vãn Tình__vậy mà thời gian qua trong chớp mắt, ta và người, lại đang đứng bên nhau.

.

Cố Tích Triều cười rất trong sáng, nhìn Thích Thiếu Thương__“Ngươi còn nhớ năm đó ngươi đã nói gì với ta không? Về việc của Tức Hồng Lệ.”

Thích Thiếu Thương giữ chặt tay y, cười bình thản, “Đương nhiên.”

.

Thích Thiếu Thương từng nói, hai người họ mỗi người một nửa mạng sống, để Tức Hồng Lệ giết. phần còn lại, ghép lại với nhau, là đủ để chăm sóc lẫn nhau đến ba mươi năm, năm mươi năm.

.

Hai người cùng chung một mạng__đây có lẽ là lởi thề cảm động lòng người nhất.

.

Người ta càng trẻ tuổi, càng thích tùy tiện thề thốt.

Ta và ngươi bên nhau cả đời, ta và ngươi tình duyên không dứt.

Đến khi tuổi càng già, người ta càng không thích thề, hay là không dám thề__bởi vì đã biết, đã hiểu, thế sự dễ đổi thay, thời gian có thể chôn vùi tất cả.

.

Thời gian không đợi người, thế sự tất đổi thay.

.

Cho nên, có thể kiên định lập một lời thề khi đã trưởng thành, đó thật sự là một may mắn và hạnh phúc.

.

Hiện giờ, hắn và y, đều đã trưởng thành.

.

Nếu như không có Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều sẽ cả đời ôm hoài bão cùng tài năng không ai thấu hiểu, hoặc cũng có thể tìm được một chức quan nhỏ, trôi nổi trong quan trường nhiều năm, tự chôn vùi chính mình.

Nếu như không có Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương có lẽ sẽ cả đời sống ở biên quan đại mạc, ngày ngày chìm trong cát bụi, giết giặc trên lưng ngựa, còn có cả thê tử như hoa, giữa gió cát bạt ngàn đi qua hết thời gian của mình.

.

Nếu như không có Thích Thiếu Thương, Tức Hồng Lệ sẽ không rơi lệ, cũng không cần thở dài__nàng sẽ gả cho người nàng yêu nhất một cách hạnh phúc, trải qua quãng thời gian tươi đẹp.

.

Đáng tiếc, không có cái gọi là “nếu như”.

Đời người vĩnh viễn không có “nếu như”.

.

Thế nên, nhiều năm vấn vương cũng chỉ đổi lại một kết cục duy nhất.

Bọn họ__đã được định sẵn sẽ như vậy.

.

.

.

2 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 53

Leave a Reply