Cửu Vạn Phong_Chương 52

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 52   Thủ trong Hảo Đối Thủ

(Bàn tay của đối thủ)

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều quả thật đã rất lâu rồi không đến Tích Tình Tiểu Cư.

Quá nhiều sự việc liên tục phát sinh, bọn họ phải đi rất nhiều nơi, nhưng lại không có thời gian đến đây.

Cố Tích Triều từng ở đây một thời gian cùng Vãn Tình, nhớ đến quãng thời gian đó, y sẽ bình thản cười.

.

Cả cuộc đời này, nàng ấy luôn là người con gái y yêu thương nhất.

Cố Tích Triều đứng trước mộ Vãn Tình, tỉ mỉ nhổ sạch cỏ dại__xin lỗi Vãn Tình, có phải nàng rất cô đơn?

.

Thích Thiếu Thương ở trong nhà quét dọn bụi phủ lâu ngày, không bao lâu sau trời đã tối.

Khi Cố Tích Triều vào nhà, Thích Thiếu Thương đang thu dọn tủ sách cũ của Vãn Tình.

Những cuốn y thư đó vốn được bày rất ngăn nắp trên tủ__vì sao hiện giờ đổ ngã lung tung?

.

Tim Cố Tích Triều đột nhiên run lên, y ôm tất cả y thư đến bên bàn, cẩn thận lật từng quyển.

Thích Thiếu Thương đương nhiên nhận ra biểu cảm của Cố Tích Triều__không đúng, có gì đó không bình thường.

.

“Sao vậy?” hắn hỏi.

“Có người đến Tích Tình Tiểu Cư lục soát, còn làm rất tỉ mỉ cẩn thận.” Cố Tích Triều miết nhẹ mép trang sách.

“Vì sao?” sắc mặt Thích Thiếu Thương cũng lạnh đi.

“Có người đang tìm thứ gì đó, cẩn thận đến mức, ngay cả từng trang sách mỏng cũng không bỏ qua__vì cho rằng sẽ có hai trang được dán lại.”

“Nếu nói vậy, thứ bọn họ muốn tìm là loại như trang giấy?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng tại sao lại phải lật tìm trong y thư của Vãn Tình? có bí mật gì sao?”

Cố Tích Triều đột nhiên cười nhẹ, “Ta nghĩ, không lâu nữa chúng ta sẽ biết.”

.

Cố Tích Triều lặng lẽ đến trước mộ Vãn Tình, bên vách trái có một ngăn ẩn.

Mở ngăn ra, Thích Thiếu Thương phát hiện trong đó có một hòm thuốc nhỏ, và một quyển y thư.

Định thần nhìn kỹ__“Hướng dẫn phụ nữ mang thai”.

.

Thích Thiếu Thương ngẩn người.

“Tích Triều….đây là……..”

Cố Tích Triều mỉm cười, “Vãn Tình từng nói với ta, đây là quyển sách duy nhất của nàng mà Phó Tông Thư từng chạm vào, là thứ duy nhất khiến ông ta có hứng thú. Lúc đó ta nghĩ, một nam nhân thì xem quyển sách này làm gì. Nhưng Vãn Tình vẫn cảm thấy nó rất đáng để giữ làm kỷ niệm, dù sao__đó cũng là quyển sách mà phụ thân nàng từng xem qua.”

.

Nhẹ nhàng lật từng trang sách, Cố Tích Triều lại nói, “Cho nên, năm đó ta mới đặt quyển sách này cùng với hòm thuốc của Vãn Tình vào trong ngăn ngầm__để khi ta không có mặt, chúng có thể ở bên làm bạn với Vãn Tình, có lẽ, có thể giảm bớt một chút cô đơn.”

Cố Tích Triều miết nhẹ từng trang sách, “Ta vẫn luôn hoài nghi, Phó Tông Thư xem quyển sách này vì mục đích gì. Đến giờ__cuối cùng ta cũng hiểu ra………”

.

Trong hai trang sách được dán với nhau, có một mảnh giấy mỏng manh rơi ra. Cố Tích Triều nhặt lên, nhẹ nhàng mở ra.

“Cuối cùng ta cũng hiểu ra__Phó Tông Thư giấu cái này bên trong.”

.

Thích Thiếu Thương đến gần, phát hiện đó là một lá thư.

Hơn nữa, là thư mà Thái Kinh viết cho Phó Tông Thư.

Trên đó có tên bốn loại thuốc.

Thiên Tiên Tử,Dương Kim Hoa, Túy Ô Thảo, Từ Trường Liễu.

Toa thuốc này, là do Thái Kinh sai Phó Tông Thư mua chuộc thái y kê đơn cho Hoàng Thượng.

.

Thích Thiếu Thương khó hiểu nhìn Cố Tích Triều đang có vẻ rất vui mừng, nghe thấy Cố Tích Triều nói, “Cuối cùng chúng ta cũng tìm ra, đây chính là điểm yếu của Thái Kinh.”

“Là cái này?” Thích Thiếu Thương không hiểu y thuật, “Bốn vị thuốc này dùng làm gì?”

Cố Tích Triều cất giữ cẩn thận, cười khoan khoái, “Bốn vị thuốc này đều là loại có độc, trong đó hai vị có thể gây mê, hai vị giảm đau, khi trộn lẫn nhau sẽ tạo thành một loại độc dược khiến tâm trí người ta dần dần mất đi ý thức__biểu hiện của bệnh rất chậm, quả nhiên là khổ tâm tính kế.”

.

“Bọn họ…….muốn Hoàng Thượng dần dần mất đi lý trí, từ đó chịu sự khống chế của bọn họ?”

“Có lẽ vậy.”

“Cũng có nghĩa là, Thái Kinh và Phó Tông Thư âm mưu cho Hoàng Thượng uống thứ thuốc này, sau đó nắm giữ quyền hành? Nhưng Phó Tông Thư nhìn xa hơn, sợ khi mọi sự bại lộ Thái Kinh sẽ đẩy hết trách nhiệm lên đầu ông ta, vì vậy mới cất giấu lá thư này làm bằng chứng?”

“Đúng, cuối cùng ngươi cũng thông minh.”

“Thái Kinh vẫn luôn muốn tìm được lá thư này, nghi ngờ Phó Tông Thư giấu nó ở chỗ của Vãn Tình__đây chính là nguyên nhân Thái Kinh muốn giết ngươi?”

“Có lẽ là vậy. Lão sợ ta tìm được lá thư.” Cố Tích Triều bước đến gần Thích Thiếu Thương, “Nhưng, ta vẫn tìm được.”

“Cho nên…..”

“Cho nên, lão sẽ chết.” đôi mắt trong suốt như nước mùa xuân của Cố Tích Triều lóe lên ánh cười vui vẻ.

.

“Sắp tới chúng ta phải làm gì?” Thích Thiếu Thương hỏi.

“Sắp tới đều chúng ta phải làm, có lẽ là đề phòng Phương Ứng Khán sau khi biết được điều này sẽ giết người diệt khẩu.”

Thích Thiếu Thương gật đầu, “Chỉ là, ta không hiểu rõ việc này lắm.”

Cố Tích Triều cười nói với hắn, “Điều ngươi không hiểu, và điều ta không hiểu__có lẽ chỉ là một.”

.

Vì sao Phương Ứng Khán vẫn chưa đối phó với Kim Phong Tế Vũ lâu?

.

Ngay đúng đêm đó, Phương Ứng Khán đang ngồi trên Tam Hợp Lâu, lặng lẽ nhìn Vương Tiểu Thạch đang ngồi đối diện.

.

Vương Tiểu Thạch hẹn hắn đến uống rượu.

Đây là lần tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi giữa Vương Tiểu Thạch và Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán chưa từng mời đến Vương Tiểu Thạch, mà Vương Tiểu Thạch trước đó cũng chưa từng nói chuyện với Phương Ứng Khán.

.

Lần này, Vương Tiểu Thạch đưa thiệp mời đến, mời Phương Ứng Khán uống rượu.

Kẻ có quyền lực đi uống rượu, có lẽ sẽ khiến người người đều biết, kinh động khắp chốn.

Nhưng lần này Vương Tiểu Thạch và Phương Ứng Khán uống rượu, lại yên tĩnh gần như không ai biết.

.

Vương Tiểu Thạch vẫn luôn rất lặng lẽ.

Tên trên thiệp mời của Vương Tiểu Thạch không phải là Kim Phong Tế Vũ lâu.

Trên thiệp chỉ là “Vương Tiểu Thạch”.

.

Rược bọn họ uống, là do Phương Ứng Khán lựa chọn.

Tên gọi “Bất Nhược”.

Bất Nhược Tửu.

.

Bất nhược, tức là không bằng.

Rừng vàng biển bạc, không bằng được sống cuộc đời mà mình mong muốn.

Bằng hữu vô số, không bằng cả đời có được một tri kỷ.

Vinh hoa phú quý, không bằng có một đối thủ xứng tầm.

Công thành danh toại, không bằng có được người trăm năm, cùng hành tẩu giang hồ.

.

Loại rượu này, khi uống vào, có thể là tỉnh ngộ, cũng có thể là từ bỏ.

.

Vương Tiểu Thạch lên tiếng trước, hắn nói, “Cảm tạ.”

Hắn dứt lời liền vươn tay ra, cười với Phương Ứng Khán.

Phương Ứng Khán ngẩn người, sau đó nắm tay Vương Tiểu Thạch.

Nắm rất nhẹ, hai người đều rất ăn ý cùng lúc buông tay.

.

Sau đó lại lặng lẽ uống rượu, không nói thêm bất cứ điều gì.

.

Cho đến tận khi phía đông bừng sáng, mấy vò rượu đã rỗng, Phương Ứng Khán đột nhiên hỏi, “Ngươi có từng có đối thủ.”

Vương Tiểu Thạch im lặng uống hết giọt rượu cuối cùng, “Có một người.”

.

Vương Tiểu Thạch uống xong, lập tức đứng dậy rời đi, chậm rãi bước xuống Tam Hợp Lâu.

Sau đó nghe thấy giọng nói của Phương Ứng Khán truyền đến, “Đó là ai?”

.

Tiếng cười của Vương Tiểu Thạch vọng lại từ dưới lầu, rất trong, rất ấm, dần dần rời xa.

.

Phương Ứng Khán cúi đầu cười, bóp vỡ chén rượu trong tay.

Thanh âm vỡ nát đó vang lên rất rõ trong buổi sớm mùa hè, mảnh vỡ tung ra khắp nơi, cô độc vương đầy trên mặt đất.

.

“Đó là ai__có cần hỏi không.”

Phương Ứng Khán như đang tự hỏi.

.

Hắn nhìn cảnh sắc bên ngoài, cảm xúc trong mắt không ai hiểu được.

.

Tháng 8 năm Tuyên Hòa thứ ba, sử quan có ghi chép, Thần Thông Hầu Phương Ứng Khán đang nắm quyền trong tay đột nhiên trình lên Hoàng Thượng một lá thư.

Trong thư là chứng cứ Thái Kinh cùng Phó Tông Thư âm mưu cho Hoàng Thượng uống một loại độc dược từ lâu.

.

Sau khi xem xong Triệu Cát căm phẫn vô cùng, lúc này bốn phương tám hướng vô số bách tính đến kêu oan ngay dưới chân thiên tử.

Tất cả đều kiện cùng một người__thái sư đương triều giết người vô tội, chỉ vì chế tạo Huyết Ngọc San Hô.

.

Triệu Cát không thể diễn tả được cảm xúc của mình__thì ra bấy lâu nay hắn nuôi một con sói khát máu ngay bên mình.

Bao năm uống thứ độc dược cướp đi thần trí con người, sau khi biết được chân tướng, hắn cảm thấy càng ngày càng chóng mặt hoa mắt__căm hẫn, bi phẫn, Triệu Cát không kịp hít thở, lập tức ngất đi.

.

Gia Cát Thần Hầu thay thiên tử hạ lệnh, bắt giam Thái Kinh vào thiên lao, giao cho Hình bộ xử lý.

Sự việc truyền khắp thiên hạ, bách tích không ai không vỗ tay khen hay.

.

Triệu Cát bệnh tật lâu ngày, Thái Kinh vẫn bị giam ở Hình bộ, còn viết một bài thơ hối lỗi, dốc toàn lực nhờ cậy dâng lên cho Hoàng Thượng.

“Tám mươi mốt năm chuyện xưa, ba ngàn dặm ngoài không nhà, đơn côi một bóng nơi chân trời, ngóng trông thần châu rơi lệ.

Ngũ tăng bái tướng điện vàng, ngọc đường mấy độ tuyên cáo, nhớ chuyện xưa chẳng phồn hoa, đến giờ hóa thành giấc mộng tàn.”

.

Cũng không rõ là vì thần trí bất minh, hay là vì xem qua bài thơ hối lỗi kia, nhớ lại Thái Kinh đã nhiều năm theo bên mình, tóm lại, Triệu Cát vẫn không chịu xử trảm Thái Kinh.

.

Cho đến năm Tuyên Hòa thứ tám, cũng chính là năm Tĩnh Khang thứ nhất, tân hoàng đế Triệu Hằng đăng cơ mới lưu đày Thái Kinh đến Lĩnh Nam.

Thái Kinh chết ở Đàm Châu__nguyên nhân là đói khát.

Bởi vì bách tính biết lão là Thái Kinh, không bán cho lão lương thực, vậy nên Thái Kinh chết đói.

Một đời gian thần cuối cùng cũng không còn gây họa được__nhưng đây là chuyện sau này.

.

.

.

3 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 52

Leave a Reply