Quyết Chiến Phong Vân_Chương 44

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 .

CHƯƠNG 44

 .

Bộ Hoài Nghệ rất lo lắng, Thích Thiếu Thương lúc tỉnh lúc mê, còn tình trạng của Cố Tích Triều càng thê thảm hơn. Từ khi quay về, Phú Huệ Linh không dám rời y nửa bước, lúc nào cũng ở bên cạnh, chỉ sợ có chút sơ ý nào, Cố Tích Triều sẽ ngủ mãi không tỉnh. Bộ Hoài Nghệ không nhìn thấy gì, nhưng nàng biết rõ tình trạng của cả hai người rất không tốt.

“Đại ca bọn họ thật không sao chứ?” Bộ Hoài Nghệ sốt ruột hỏi. Những ngày này, người ở bên nàng là Hoắc Ngọc Hải, hắn vẫn luôn cố gắng an ủi cô nương mù lòa này, nắm lấy tay nàng, bởi vì dù có lo lắng bọn họ cũng không thể làm gì hơn.

“Nghe Thiết nhị gia nói, Yên Ba sơn trang đã ra lệnh truy sát Thích đại ca, sao có thể như vậy được? Thích đại ca là đại anh hùng đại hào kiệt người người đều biết, sao có thể như vậy?” Bộ Hoài Nghệ níu tay áo Hoắc Ngọc Hải, nàng không nhìn thấy gì, nhưng biết rõ mấy ngày nay liên tục có người đến gây sự, nhờ có Liên Vân trại và tử sĩ của Hách Liên gia bảo hộ mà chưa xảy ra việc gì, nếu không thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.

“Người ngoài chỉ biết nhân cơ hội người khác gặp nạn mà kiếm lợi, có mấy ai biết giúp đỡ kẻ hoạn nạn.” Truy Mệnh lắc đầu, y đã liên lạc với các nha môn quanh vùng, điều thêm binh mã đến tiếp ứng.

“Truy Mệnh, rút ngay câu đó lại! Ngươi xem ta là gì??” Hách Liên Xuân Thủy không phục, cầm ngân thương vung qua vung lại, lần này lại phải chịu nạn cùng Thích Thiếu Thương, chẳng lẽ kiếp trước thiếu nợ hắn?

“Ha ha! Hách Liên công tử không phải người, là Tiểu Yêu, làm sao tính vào đó được!” Truy Mệnh chớp mắt, Hách Liên Xuân Thủy cũng bật cười sảng khoái, chiến trường hắn đã thấy qua không ít, một cái lệnh truy sát cỏn con có là gì?

.

—————–

.

Nhiều ngày trôi qua, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều tạm xem như thanh tỉnh. Thích Thiếu Thương khá hơn nhiều, có thể xuống xuống giường, Cố Tích Triều yếu hơn, ngay cả sức lực cử động một ngón tay cũng không có.

“Tiểu tử ngốc ngươi tốt nhất nên yên phận một chút! Không cẩn thận chắc chắn sẽ  mất cả võ công! Phải uống thuốc, phải ngủ đủ giấc, không có chuyện gì không được cử động! Còn có ngươi, cũng ngoan ngoãn cho ta! Khí huyết hư nhược không khác gì người chết!” Phú Huệ Linh sắc cho hai người mỗi người một chén thuốc. Thuốc nóng còn tỏa khói, Cố Tích Triều vừa ngửi thấy mùi đã thấy chóng mặt buồn nôn.

“Ngẩn ngơ làm gì? Mau uống!” Phú Huệ Linh lớn giọng ra lệnh, khiến những người khác tò mò tập trung lại. Cố Tích Triều nhíu chặt mày kiếm, cố gắng nhấp từng ngụm một, với cách uống này, e rằng đến tối cũng vẫn chưa uống xong. Thích Thiếu Thương lại hít một hơi thật sâu, dùng hết sức uống một hơi, khuôn mặt nhăn nhó không khác gì một cái bánh bao, thuốc đắng đến mức hắn muốn nhảy lên. Những người khác thấy vậy không khỏi cảm thấy miệng đắng chát, loại thuốc có thể khiến cả hai người cứng đầu đó trở thành như vậy, không cần thử cũng biết hương vị thế nào.

“Thuốc đắng dã tật!” Phú Huệ Linh rất đắc ý, còn Cố Tích Triều tràn đầy oán hận trừng lại.

“Cả hai người đều đã có thể hoạt động, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, Thập Nhị Chính Tăng bảo vệ Giang Anh Nam, việc Thích Thiếu Thương tẩu hỏa nhập ma hiện giờ đã truyền khắp giang hồ, e rằng sau này người đến gây sự ngày càng nhiều.” Thiết Thủ trầm giọng nói, những ngày này đã có không ít các thế lực tập hợp nhau, chắc chắn là để đối phó với Thích Thiếu Thương, tuy không nói rõ nhưng cũng đáng nghi ngờ! Có điều, việc Thích Thiếu Thương tàn sát cả Xuân Thu Thiên Hạ là sự thật không thể chối cãi, ngay cả Lục Phiến Môn cũng không thể bảo vệ hắn, cách duy nhất à dẫn hắn về Lục Phiến Môn, ít ra như vậy còn có cơ hội sống sót.

“Quay về Lục Phiến Môn?” Thích Thiếu Thương cười khổ, tuy hắn không rõ bản thân đã làm gì, nhưng thấy sắc mặt nghiêm trọng của Thiết Thủ, đó nhất định không phải là việc tốt, nếu hắn có phạm sai lầm, hắn nhận tội, chỉ là hắn không muốn liên lụy đến Lục Phiến Môn.

“Không về được cũng phải nghĩ cách về, nếu ở lại đây, huynh nhất định sẽ bị Giang Anh Nam ngũ mã phân thây.” Truy Mệnh khoa trương hù dọa, nói vậy nhưng y vẫn rất lạc quan một cách kỳ lạ, việc lớn bằng trời cũng vẫn có Thiết Thủ chống đỡ, sẽ không có gì đáng ngại.

“Giang Anh Nam thiêu rụi Tiêu Kim quật thì không sao, Thiếu Thương hủy của hắn một tòa Xuân Thu Thiên Hạ liền bị khép vào tội chết? Quả nhiên rất công minh.” Cố Tích Triều lạnh nhạt nói, chỉ vì quá lâu rồi y chưa làm ra việc gì thất đức thì liền xem y là vô dụng? Phú Huệ Linh lập tức gõ đầu Cố Tích Triều một cái thật mạnh, trên đời lại có loại người thương tích đầy mình không thể xuống giường, vừa giữ được mạng đã vội đi báo thù?

“Phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu? Không được khinh cử vọng động! Muốn chết phải không? Đưa cổ đây, vi sư thành toàn cho ngươi!” Phú Huệ Linh giận đến nỗi mắng lung tung, Cố Tích Triều ôm đầu hung hăng trừng mắt lại, còn Thích Thiếu Thương ngồi bên cạnh nhịn cười. Trong thiên hạ có lẽ chỉ có mình Phú Huệ Linh là dám gõ đầu Cố Tích Triều như vậy, bởi vì tuy y không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn rất kính trọng sư phụ mình.

“Còn ngươi tên đáng chết, đừng có chỉ biết cười, ngươi đang ở trong thời điểm nguy hiểm nhất, nếu có xảy ra điều gì không mong muốn, dù là Đại La KimTiên đích thân đến cũng không cứu được ngươi!” Phú Huệ Linh nghiêm túc nhìn Thích Thiếu Thương, hắn còn quá trẻ, nhân duyên tốt, mọi thứ hầu như đều rất dễ dàng có được, nhưng thực tế đó không phải là việc tốt, bởi vì loại người thường chết sớm chính là loại người như hắn.

“Đợi vài ngày nữa đi! Tiểu tử ngốc hiện giờ vẫn chưa hồi phục, đợi vài ngày nữa có thể xuống giường rồi đi.”

.

———————-

.

Phú Huệ Linh quả nhiên không hổ là thần y, ông nói vài ngày sau chính là vài ngày sau, Cố Tích Triều tuy rằng chưa thể dùng võ công, nhưng đã có thể xuống giường tự do đi lại, Thích Thiếu Thương càng quá đáng hơn, tay trái cầm Tịch Chiếu bắt đầu luyện kiếm, tuổi trẻ gân cốt dẻo dai, hồi phục nhanh chóng.

“Tiểu tử ngốc, chẳng biết ngươi làm sao có được vẫn may đến thế, việc xấu nào đến với ngươi cuối cùng cũng thành tốt!” Phú Huệ Linh vừa bắt mạch cho y vừa than thở. Cố Tích Triều liếc lại một cái, đây gọi là vận may? Chẳng phải y vừa suýt chết hay sao?

“Hai luồng khí âm dương đối nghịch trong cơ thể ngươi có còn không?” Phú Huệ Linh hỏi lại. Cố Tích Triều trầm ngâm một lát, đột nhiên vui mừng vô kể.

“Tuy rằng ngươi bị hao tổn nguyên khí, nhưng công lực trăm năm của Thập Nhị Chính Tăng không phải là tầm thường, miễn cưỡng độ khí lại có thể giúp ngươi tiếp nhận nội lực của sư thúc ngươi, đây quả thật là trong họa có phúc.” Phú Huệ Linh bật cười, ông chính là có tật xấu như vậy, biết rõ Cố Tích Triều là độc long vẫn hết lòng yêu quý y.

“Ta đi tìm người thử!” từ trong vô vọng đột nhiên có được nội lực tuyệt đỉnh, Cố Tích Triều làm sao kiên nhẫn được. Phú Huệ Linh lại lập tức gõ đầu y, chẳng lẽ không chịu ngoan ngoãn một chút hay sao?

“Chăm sóc cái này cho vi sư!” Phú Huệ Linh đưa cho Cố Tích Triều một chậu hoa lan. Vừa đúng lúc Thích Thiếu Thương bước vào, hắn cũng tò mò đến gần, hai người nhìn nhau một khắc, cùng có chung một ý nghĩ, hoa lan này quá xấu.

“Vi sư còn phải đi Vân Nam một chuyến! Hoa lan này rất quý giá, không được để chết!” Phú Huệ Linh chuẩn bị hành lý, chỉ cần Cố Tích Triều không chết, y chắc chắn có thể sống tốt, đương nhiên, có Cố Tích Triều ở đây, Thích Thiếu Thương tuyệt đối không xảy ra chuyện, ông có thể yên tâm rời khỏi.

“Hoa lan xấu quá……” Cố Tích Triều nhìn cành hoa lan vừa xanh lại vừa tím, nửa sống nửa chết không có sinh khí, không kiềm chế được lời chê cười, Phú Huệ Linh ngoài y thuật cao minh ra, những thứ khác đều không biết, trồng một chậu lan cũng không được.

“Xấu? Cách Thế U Lan này vô cùng quý giá ngươi có biết không? Chăm sóc nó tốt cho ta!!”

.

.

.

10 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 44

  1. Mỹ nhân không biết nhìn hoa hay là sư phụ không biết trồng hoa đây =.=!
    Vừa đi chơi về mà nàng chăm chỉ wá ha, hnay tới phiên ta đi chơi rồi, 5/9 ta mới trở về lận, vẫn chưa nói với mọi ng, lúc đó mà có ai đòi gì thì nàng kêu ta đi chơi nha, hihi *đỏ mặt* *tung tăng*

  2. Truy Mệnh vẫn rất lạc quan một cách kỳ lạ, việc lớn bằng trời cũng vẫn có Thiết Thủ chống đỡ, sẽ không có gì đáng ngại.==> Tiểu Truy , càg ngày càg đág yêu ah, đúg đó, cứ cho tên đầu gỗ đó gánh đi cưg

    Thần y à, sao cứ gõ đầu mỹ nhân hoài ah, gõ nhiê2u quá sẽ ngốc như tên BB lun đó
    Sao tên giang gì đó có nhiều người bảo vệ zậy

  3. nàng có nghĩ muốn nhận một kiếm của Thích đại đương gia hay không mà dám làm vậy ah *cười man rợ* (Mình không làm được thì cũng chỉ có mỗi Thích đại hiệp dc làm thế thôi) ^^

  4. Ôi mình đọc một lèo từ đầu đến giờ nè! Tốn nguyên 2 ngày tết luôn nè! Hic sao không phát hiện ra nhà bạn sớm cơ chứ! Hận quá! Không diễn tả được cảm xúc của mình được bấn loạn và bối rối…. Càng ngày càng thích mỹ nhân thôi (ảnh làm gì chả đẹp …^.^) mỗi tội càng lúc càng tiện tên sư phụ bánh bao thôi!
    Năm mới vào nhà nàng chỉ chúc nàng mạnh khoẻ zui zẻ zủng zỉnh tiền tài và may mắn nữa!
    Love U and See U!

Leave a Reply