Cửu Vạn Phong_Chương 48

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 48    Hoàn trong Liên Hoàn Cục

(Vòng quay không dứt)

.

Lúc này Nhậm Lao nói, “Cố công tử, ngươi cảm thấy hai người các ngươi có khả năng thắng mười người chúng ta không?”

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, sau đó lạnh nhạt nói với Nhậm Lao, “Không có khả năng.”

Nhậm Lao cười, “Vậy thì hãy hiểu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”

Cố Tích Triều cũng bật cười, “Nhưng chúng ta chắc chắn có thể kéo theo hai người cùng chết.”

Nhìn quanh một vòng, y lại nói, “Hai kẻ có võ công kém nhất, có lẽ sẽ phải theo cùng chúng ta.”

.

Rất rõ ràng, võ công của Nhậm Lao Nhậm Oán không bằng Bát Đại Đao Vương.

Lời của Cố Tích Triều cũng rất rõ ràng, y muốn hai kẻ đó cùng chết.

.

Nhậm Lao rất tức giận, hắn cười âm hiểm, “Cố công tử, khẩu khí thật lớn đó!”

Cố Tích Triều gật đầu, “Quá khen quá khen.”

.

Cố Tích Triều vừa dứt lời liền vung kiếm nhảy lên không trung, đâm về phía Nhậm Lao__cùng lúc đó, Thích Thiếu Thương cũng nâng kiếm đâm về phía Nhậm Oán.

Hai người họ phối hợp ăn ý, gần như chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Nhậm Lao đương nhiên không dám tiếp chiêu, hắn hoảng loạn trốn tránh, vội vàng gọi Bát Đại Đao Vương, “Mau lên! Chẳng lẽ lại đợi bọn họ giết ta sao!”

Cố Tích Triều cũng cất giọng nói, “Đường đường Bát Đại Đao Vương, sao có thể để loại người như ngươi sai khiến!”

.

Nhậm Lao nghẹn họng, quát lại, “Cố Tích Triều, ngươi không cần tìm cách ly gián bọn ta!”

Cố Tích Triều bật cười, “Là ngươi trong lòng có mưu đồ, ngươi muốn người khác chết thay ngươi.”

Cửu Vạn Phong đâm rồi lại chém, Nhậm Lao không đỡ được, bên kia kiếm của Thích Thiếu Thương dồn Nhậm Oán vào chân tường.

.

Bát Đại Đao Vương bị những lời Cố Tích Triều vừa nói làm ngây ngẩn, sau đó nghe thấy tiếng Nhậm Oán, “Chẳng lẽ các ngươi không nghe lệnh của Tiểu hầu gia!”

Lời vừa dứt liền thấy rõ hiệu quả. Bát Đại Đao Vương đồng loạt rút đao tham chiến.

.

Bát Đại Đao Vương liên thủ, tạo thành một sức mạnh không ai địch lại.

“Bát đao liên thủ, không còn đường thoát.”

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều lập tức cảm nhận được áp lực khiến người ta không thể thở nổi.

.

Đao thế, đao ý, đao khí của Bát Đại Đao Vương bao vây họ, không còn một khoảng trống. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng phải bỏ mạng.

Huống hồ còn thêm Nhậm Lao Nhậm Oán.

.

Cố Tích Triều đột ngột nói với Thích Thiếu Thương ba chữ.

Y gọi tên một người.

Y gọi, “Vương Tiểu Thạch!”

.

Thích Thiếu Thương là Thích Thiếu Thương, Vương Tiểu Thạch là Vương Tiểu Thạch, vì sao Cố Tích Triều lại nói với Thích Thiếu Thương ba chữ Vương Tiểu Thạch?

Tất nhiên y không thể nhầm lẫn tên Thích Thiếu Thương và Vương Tiểu Thạch chứ?

.

Tất cả những người có mặt ở đó đều không thể đoán ra ý đồ của Cố Tích Triều.

Nhưng Thích Thiếu Thương hiểu.

Người hiểu Cố Tích Triều nhất, ngoài Thích Thiếu Thương ra thì còn ai?

.

Thích Thiếu Thương lập tức lùi vào khu rừng bên cạnh.

Hai bên con đường núi mà họ đang đứng, rừng cây dày đặc.

Rừng rất dày__cây quá nhiều, khoảng cách giữa cây và cây quá nhỏ bé.

.

Thích Thiếu Thương vừa ẩn vào rừng, Cố Tích Triều cũng lập tức theo sau.

Khi Cố Tích Triều lui vào rừng, y cố ý dùng kiếm kéo theo “Tương Phùng Bảo Đao” của Mạnh Không Không, buộc hắn không thể không cùng y vào rừng.

.

Lần này thế cục đại biến, Nhậm Lao Nhậm Oán hoàn toàn không hiểu được thật ra Cố Tích Triều muốn làm gì__chẳng lẽ vào rừng thì sẽ không bị giết?

Nhưng bọn họ lại nghe thấy Thất Đại Đao Vương còn lại thở dài, sau đó Triệu Lan Dung thu đao.

Sau khi Triệu Lan Dung thu đao, sau người còn lại cũng thu đao.

.

Nhậm Lao phẫn hận hét lớn, “Đây thật ra là chuyện gì!”

Triệu Lan Dung lắc đầu, “Chúng ta lại thất bại rồi.”

Nhậm Oán vẫn chưa hiểu, vì sao chưa bắt đầu đánh đã nói “lại” thất bại.

Triệu Lan Dung không để ý đến hắn, chỉ im lặng lắng nghe động tĩnh trong rừng.

.

Năm xưa Bát Đại Đao Vương giao đấu với Vương Tiểu Thạch ở ngoài Sầu Thạch Trai thành Biện Lương, Vương Tiểu Thạch một mình ẩn vào Sầu Thạch Trai, khiến Bát Đại Đao Vương không thể cùng lúc tiến công, không thể liên thủ, mà chỉ có thể từng người tiến vào, phân tán sức mạnh.

Như vậy, Vương Tiểu Thạch có thể khắc chế từng người.

Bát Đại Đao Vương liên thủ có lẽ sẽ không có kẻ địch, nhưng nếu đơn độc từng người, bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của Vương Tiểu Thạch.

Cho nên bọn họ rất thẳng thắn nhận thua.

.

Còn lần này, lúc này, bọn họ đã hiểu nguyên nhân vì sao Cố Tích Triều lại nói “Vương Tiểu Thạch” với Thích Thiếu Thương__Cố Tích Triều đang nhắc nhở Thích Thiếu Thương, dùng phương pháp năm xưa Vương Tiểu Thạch đã dùng để chiến thắng Bát Đại Đao Vương, đối phó với bọn họ.

Đấu trí mạnh hơn vũ lực__muốn thắng, tất phải dùng đầu óc.

.

Thế nên, Bát Đại Đao Vương lại thua trước cùng một chiến thuật.

.

Nhậm Lao tức giận đến mức muốn chửi rủa, hắn chỉ đành tự mình xông vào trong.

Vừa vào trong, hắn phát hiện Mạnh Không Không đã bị khắc chế__ngay cả “Tương Phùng Bảo Đao” cũng rơi trên mặt đất.

Nhậm Lao sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Hắn muốn lập tức ra ngoài, nhưng không còn kịp nữa.

.

Cố Tích Triều vẫn đang đợi hắn vào.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đã bao vây hắn.

.

Cố Tích Triều thoáng chút chán ghét hỏi hắn, “Tại sao Nhậm Oán không theo người vào đồng sinh cộng tử?”

Lúc này Nhậm Lao mới phát hiện, Nhậm Oán không theo cùng hắn.

Hắn gọi, còn Nhậm Oán lại ở bên ngoài hỏi hắn, “Tình trạng bên trong thế nào rồi?”

Cho nên Nhậm Lao hiểu rằng, hắn đã bại rồi.

.

Hắn vội vàng kêu lến với Cố Tích Triều,  “Cố công tử, tha mạng! Không phải là do ta muốn giết các người, là Tiểu hầu gia và Thái sư muốn giết các người!”

Cố Tích Triều nhanh chóng khống chế huyệt đạo của hắn, sau đó dùng kiếm chỉ hắn, “Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời thành thật cho ta, ta sẽ tha chết cho ngươi!”

Nhậm Lao vội vã gật đầu.

Cố Tích Triều hỏi, “Phương Ứng Khán đã làm gì Lôi Thuần?”

Nhậm Lao ngây người, nhưng vẫn đáp, “Tiểu hầu gia giữ Lôi cô nương trong Thần Thông Hầu phủ.”

.

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, hai người đều hiểu vì sao Địch Phi Kinh lại mất bình tĩnh đến vậy.

Nhưng một nghi vấn lớn hơn lại xuất hiện, Lôi Thuần nắm quyền lực lớn nhất của Lục Phân Bán Đường trong tay, tại sao có thể bị bắt một cách dễ dàng đến vậy?

Thích Thiếu Thương hỏi điều đó, nhưng Nhậm Lao lại đáp, “Tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết.”

.

Thấy hắn không có vẻ đang nói dối, Thích Thiếu Thương lại hỏi, “Rốt cuộc các ngươi đến giết nghĩa quân Tống Giang, hay đến giết chúng ta?”

Nhậm Lao nói, “Đương nhiên đến giết hai người, nghĩa quân Tống Giang là người nhà……..”

.

Lời vừa đến đây, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đều rất kinh ngạc.

Nhậm Lao biết mình vừa nói sai, nhưng cũng không thể quan tâm nhiều đến vậy, vội vàng cầu xin tha mạng, nhưng Cố Tích Triều căn bản không để tâm đến, Cửu Vạn Phong lướt qua yết hầu, Nhậm Lao lập tức tắt thở.

.

Thích Thiếu Thương nhìn Cố Tích Triều, muốn nói gì  đó, nhưng cuối cùng không nói__hắn biết giờ không phải là lúc nhân từ.

Nhậm Lao làm toàn việc xấu, chết không đáng tiếc.

.

Cố Tích Triều nhấc thi thể Nhậm Lao lên bằng một tay, cùng Thích Thiếu Thương đi ra khỏi rừng.

Nhậm Oán vừa nhìn thấy thi thể của Nhậm Lao liền hoảng sợ bỏ chạy mất tăm__Nhậm Lao ở địa phủ có lẽ sẽ oán hận hắn cả đời.

.

Kẻ giết người ắt sẽ bị người giết.

Kẻ toàn làm việc xấu, cuối cùng sẽ phải trả nợ.

.

Thất Đại Đao Vương lặng lẽ vào rừng, đỡ Mạnh Không Không đã bị thương rời khỏi đó.

Bọn họ đã thẳng thắn thừa nhận thất bại trước mặt Vương Tiểu Thạch, lần này bọn họ cũng rất sảng khoái thừa nhận thất bại của mình.

Có lẽ, đây chính là nguyên nhân khiến bọn họ được gọi là cao thủ.

Sau khi thất bại, sẽ không tìm cách phủ nhận.

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đột nhiên có một cảm giác__thật ra trên giang hồ, điều còn thiếu nhiều nhất chính là phản bội.

.

Hiện giờ bọn họ muốn đến một nơi, kinh thành.

.

Trong một năm này, tuy rằng Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều trên danh nghĩa là đang ở ngoại thành Tô Châu dưỡng thương, nhưng thật ra Cố Tích Triều vẫn đang âm thầm tìm kiếm người nhà của những đứa trẻ bị Thái Kinh giết chết, dùng làm Huyết Ngọc San Hô.

.

Trong một năm dài, Cố Tích Triều tìm được tất cả 137 gia đình.

Bọn họ đang chờ đợi thời cơ chín muồi, sau đó để những người này cùng đệ đơn, yêu cầu trừng trị Thái Kinh.

Nhưng điều bọn họ không ngờ là, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Phương Ứng Khán và Thái Kinh.

.

Cố Tích Triều đột nhiên có cảm giác bị đánh bại__chẳng trách Thái Kinh không phái người đến ám sát bọn họ.

Vì lão ta muốn được làm ngư ông đắc lợi.

Hai tên tặc tử này!

.

Cố Tích Triều im lặng trầm tư, y nhớ đến năm đó y dâng lên Thanh Minh Thượng Hà Đồ rồi được miễn tội, ánh mắt Thái Kinh nhìn y lúc đó__đó là ánh mắt tràn đầy căm hận quyết lấy mạng y.

Lúc đó, việc của Huyết Ngọc San Hô vẫn chưa bị phát giác, đương nhiên cũng không phải do Thanh Minh Thượng Hà Đồ.

Nhưng Thái Kinh vẫn mang dáng vẻ quyết phải giết được Cố Tích Triều mới cam lòng.

.

Trong đó ắt phải có nguyên nhân gì đó?

Rốt cuộc bản thân y nắm được điểm yếu gì của Thái Kinh trong tay__mà chính y lại không phát hiện ra.

.

Đây là một thế cục liên hoàn, trong đó có một phần của vòng quay, là nguyên nhân Thái Kinh muốn giết y, cũng là tử huyệt của Thái Kinh.

Mà phần đó, thật ra là gì?

.

.

.

7 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 48

  1. thanks nàng nhé nàng thật tốt bụng quá đi , làm một lèo 3 chương luôn ….vậy mà nàng nói nàng lười ..nàng siêng ghê vậy đó…đây là một trong những bộ ta thích nhất vì theé ta rất muốn đọc trọn vẹn….thật sự rất cám ơn …*ôm ôm *

  2. hai anh hiểu nhau ghê vậy đó…không cần nói chỉ cần nhìn là hiểu…hi hi thế giới của tình yêu…

  3. May quá, 2 anh đã vượt qua trận của Bát đại đao vương 1 cách an toàn. Mà cái sự tâm ý tương thông của sư phụ ta và mỹ nhân cũng đã đến cảnh giới cao nhất rồi, ko cần phải nói nhiều cũng hiểu rõ lòng nhau

Leave a Reply