Cửu Vạn Phong_Chương 47

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 47  Cục trong Liên Hoàn Cục

(Thế cục liên hoàn)

.

Địch Phi Kinh nói xong, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện bốn người khác.

Bốn cao thủ của Lôi gia.

Lôi Thiên, Lôi Đả, Lôi Lôi, Lôi Phách.

Thiên Đả Lôi Phách.

.

Bốn người tạo thành “Lôi Hỏa Trận” của Lôi gia.

.

Trong Lôi Hỏa Trận, người bị bao vây chắc chắn sẽ bị thiêu thành tro bụi, ngay cả xương cốt cũng không còn.

Đây là trận pháp đáng sợ nhất của Lôi gia, bốn người họ thực ra chính là những kẻ thật sự đáng sợ nhất trong Lôi gia.

.

Vì sao lại nói bốn người vốn không có mấy dnah tiếng trên giang hồ lại là những kẻ đáng sợ nhất Lôi gia?

Bởi vì uy lực của Lôi Hỏa Trận không gì so sánh được, ngay cả những người tạo ra trận pháp cũng phải chịu tổn hại.

Trong những năm qua, Lôi Hỏa Trận của Lôi gia chỉ được sử dụng ba lần, Lôi Thiên, Lôi Đả, Lôi Lôi, Lôi Phách đã thương tích không sao đếm hết, diện mạo cũng vì thế mà xấu xí rất nhiều.

Nhưng bọn họ vẫn không sợ hãi, bọn họ vẫn tiếp tục bày trận__vì bọn họ không sợ chết.

.

Kẻ không sợ chết, chẳng phải là kẻ đáng sợ nhất hay sao?

Trận pháp mà những kẻ không sợ chết bày ra, chẳng phải là trận pháp đáng sợ nhất hay sao?

.

Ngay cả Cố Tích Triều cũng giật mình kinh ngạc.

Rốt cuộc Địch Phi Kinh gặp phải rắc rối nào, khiến hắn nhất định phải đẩy bọn họ vào chỗ chết, thậm chí không tiếc công nhiên đối lập với Kim Phong Tế Vũ lâu?

Thích Thiếu Thương cũng kinh ngạc không kém, hắn nhìn Địch Phi Kinh, một Địch Phi Kinh quá quyết liệt, thoáng chốc thở dài một tiếng.

“Địch huynh, Thích mỗ muốn hỏi một điều, Lôi cô nương……đã xảy ra chuyện gì?”

.

Trong lòng Thích Thiếu Thương hiểu rõ, nếu quan điểm của Lôi Thuần hoàn toàn đối lập, với tính cách của Địch Phi Kinh, cả hai người họ đã lập tức mất mạng khi vừa gặp mặt.

Chỉ có một nguyên nhân khiến Địch Phi Kinh không thể kiên nhẫn đến vậy.

Cho nên Thích Thiếu Thương mới hỏi điều này.

.

Quả nhiên Địch Phi Kinh có vẻ dao động.

Sau khi dao động là sợ hãi.

Thì ra thiên hạ ai cũng biết được nhược điểm của mình.

.

Hắn cúi đầu, chậm rãi nói, “Thích đại hiệp, Địch mỗ không có ý đẩy các người vào chỗ chết, chỉ cần hai người không can dự vào việc này là được.”

Thích Thiếu Thương lắc đầu, “Địch huynh, nếu có thể tin tưởng Thích mỗ, xin hãy cho tại hạ biết, Lôi cô nương thật ra đã thế nào.”

.

Đầu Địch Phi Kinh càng cúi thấp hơn.

Rất lâu sau hắn mới nói, “Thích đại hiệp, thứ lỗi tại hạ không thể nói ra.”

.

Cố Tích Triều mỉm cười, bước đến bên cạnh Thích Thiếu Thương, đứng sóng vai cùng hắn.

“Vậy thì đánh thôi.”

.

Cố Tích Triều thản nhiên nói ra bốn chữ.

Thích Thiếu Thương nhìn y, cũng mỉm cười, “Mỗi người đều có lý do để không thỏa hiệp, cho nên, đánh nhau có lẽ là phương thức giải quyết tốt nhất.”

.

Địch Phi Kinh buông tay đứng đó, tay trái khẽ động__đó chính là tư thế biểu thị bày trận.

.

Lôi Thiên lập tức dời sang trái, Lôi Đả đột ngột chuyển sang phải, Lôi Lôi đi ngược bát đẩu, Lôi Phách đứng yên không động.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đã đứng ở sát ngoài Lôi Hỏa Trận.

.

Cố Tích Triều thấp giọng nói với Thích Thiếu Thương, “Nếu bắt đầu đánh, bước theo ta.”

Thích Thiếu Thương gật đầu, nhanh chóng xoay lưng lại với Cố Tích Triều, lưng đối lưng.

.

Nhưng ngay lúc đó, tất cả mọi người đều nghe được một thanh âm đáng sợ.

Một đệ tử Lục Phân Bán Đường hoảng hốt lao đến gần.

“Đại dường chủ………Kim Phong Tế Vũ lâu đã tấn công vào tổng đường, chúng ta…..không chống đỡ được!”

.

Thân hình của Địch Phi Kinh lắc lư chốc lát, tuy rằng chỉ trong thoáng chốc, nhưng Cố Tích Triều vẫn nhìn thấy.

Y chỉ kiếm vào hắn, “Địch Phi Kinh, ngươi tưởng rằng Vương Tiểu Thạch sẽ không phải là một Lôi Mộng Chẩm thứ hai, nhưng ngươi có biết, trên giang hồ không có ‘tưởng rằng’.”

.

Địch Phi Kinh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khiến Cố Tích Triều lạnh người.

Nhưng Địch Phi Kinh lại nói, “Phương Ứng Khán tên khốn kiếp!”

.

Từ trước đến giờ Địch Phi Kinh luôn rất nho nhã lịch thiệp.

Bất luận trong turờng hợp nào Địch Phi Kinh cũng đều luôn như một đầm nước giá lạnh, sâu không thấy đáy.

Nhưng ngay lúc này Địch Phi Kinh lại buột miệng quát mắng.

Hắn mắng xong lập tức bỏ đi, hắn vừa đi, “Thiên Đả Lôi Phách” cũng biến mất tức thì.

.

Bọn họ biến mất rất nhanh, nhanh đến mức Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều không kịp phản ứng gì.

Nhưng họ đều biết, cho dù Địch Phi Kinh có nhanh đến thế nào, cũng không còn kịp nữa.

.

Có điều, bọn họ không thể hiểu được, vì sao Vương Tiểu Thạch lại chọn đúng thời điểm này công kích Lục Phân Bán Đường?

VìVương Tiểu Thạch biết được Địch Phi Kinh đến giết họ, cho nên mới dùng kế “vây Ngụy cứu Triệu”?

Nhưng Lục Phân Bán Đường sao có thể dễ dàng không đề phòng gì như vậy?

Lôi Thuần thật ra đã đi đâu?

.

Một khi Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán Đường gaio chiến, kẻ là ngư ông đắc lợi sẽ là ai?

Thế rồi họ nhớ đến lời Địch Phi Kinh mắng khi chuẩn bị rời đi__Phương Ứng Khán tên khốn kiếp!

.

Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương có cảm giác mình đã rơi vào một thế cục liên hoàn.

.

Nhưng đúng vào lúc đó, lại có mười người xuất hiện.

.

Đầu tiên là Bát Đại Đao Vương, sau đó là Nhậm Lao Nhậm Oán.

.

Có lẽ bọn họ không nên kinh ngạc, vì bọn họ đang vội đến Sơn Đông giết những kẻ đó. Có điều trong tình cảnh này, rõ ràng là đối phương bày binh bố trận đợi họ tự chui đầu vào lưới.

.

Cố Tích Triều đột nhiên lạnh lùng nói, “Phương Ứng Khán thật ra muốn thế nào?”

Người đáp lời là nhậm oán, ngượng ngùng như một cô nương mới lớn.

“Tiểu hầu gia đương nhiên là muốn các người chết hết.”

“Thì ra Phương Ứng Khán không phải muốn giết nghĩa quân Sơn Đông, mà là chúng ta.”

“Đúng vậy.”

“Vậy tại sao không ra tay khi chúng ta đang ẩn cư, tại sao để chúng ta sống lâu như vậy?”

“Bởi vì, Tiểu hầu gia đang đợi Cố công tử và Thích đại hiệp tập hợp đầy đủ chứng cứ, sau đó đoạt lấy danh sách mà các ngươi có được, tiếp nữa là giết người diệt khẩu.”

.

Trong mắt Nhậm Oán, hai người họ đã thành người chết.

.

Vào thời điểm đó Cố Tích Triều hiểu rằng, đây quả thật là một thế cục liên hoàn tuyệt diệu.

Địch Phi Kinh nói không sai, Phương Ứng Khán quả nhiên là tên khốn kiếp.

.

“Phương Ứng Khán và Thái Kinh, dã tâm thật to lớn.” Cố Tích Triều hơi khép mắt, lặng lẽ hít một hôi thật sâu.

Nhậm Oán vừa cười vừa gật đầu, “Nếu đã vậy, không cần nói nhiều, bắt đầu thôi.”

.

.

.

3 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 47

  1. chậc, mèo đen
    tự nhiên ta nhớ cô bạn ta cũng nuôi một con mèo đen, mèo thật á
    nó thành tinh rồi, sống những… trời ơi 18 năm rồi các nàng ạ… ôi trời ơi…
    nó bự khủng khiếp luôn, mà ranh như quỷ lại còn dữ như beo nữa chứ
    ta nghi nó là beo chứ chả phải mèo nữa

Leave a Reply