Cửu Vạn Phong_Chương 46

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 46   Địch của Địch Phi Kinh

(Kẻ địch của Địch Phi Kinh)

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều vốn có ý đến Thanh Hy, trước khi khởi hành lại nhận được bồ câu đưa thư của Vương Tiểu Thạch.

Thế mạnh của nghĩa quân Phương Lạp là người đông thế mạnh, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là những nông dân bình thường, tuyệt đối không thể đối phó với những cao thủ võ lâm thân mang tuyệt nghệ âm thầm đến.

Nên Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều mới có ý định ra tay tiêu diệt thuộc hạ của Thái Kinh.

.

Nhưng lá thư cuối cùng của Vương Tiểu Thạch, chỉ có một câu duy nhất.

“Cấp tốc đếnLương Sơn Bạc, diệt Bát Đại Đao Vương và Nhậm Lao Nhậm Oán.”

.

Thế nên Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều hiểu được, thuộc hạ của Phương Ứng Khán đến Sơn Đông đối phó với nghĩa quân Tống Giang.

Bọn họ quyết định thay đổi lộ trình, đi Sơn Đông.

.

Trên đường, Cố Tích Triều đột nhiên nói, “Này, chúng ta hiện giờ chính là đang đi giúp phản tặc.”

Thích Thiếu Thương cười, “Đúng vậy, thế nên ta và ngươi cũng đã thành phản tặc.”

Cố Tích Triều cũng cười, “Hiện giờ ngươi có cảm giác gì?”

Thích Thiếu Thương thôi không cười nữa, nắm lấy tay Cố Tích Triều, “Quan bức dân phản, không thể oán hận người khác.”

.

Bọn họ tiến thẳng về Sơn Đông.

.

Thật raLương Sơn Bạc cách Biện Lương không quá vài trăm dặm, dựa vào kinh công của Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều muốn đến đó không cần quá hai ngày.

Nhưng bọn họ đang ở giữa đường thì bị chặn lại.

.

Bởi vì bọn họ gặp phải một người.

Người đó là, Địch Phi Kinh.

.

Rất rõ ràng, Lục Phân Bán Đường cũng đã nắm được tin tức__đến ngăn cản kẻ muốn tiêu diệt thuộc hạ của Phương tiểu hầu gia.

Hơn nữa, còn để Địch Phi Kinh đích thân ra trận, hắn nhận ra Vương Tiểu Thạch không phải là Tô Mộng Chẩm sao?

Là Địch Phi Kinh tính đúng, hay là Lôi Thuần tính đúng?

.

Nhưng bất luận là ai, Địch Phi Kinh xuất hiện ở dây là sự thật.

Hắn xuất hiện, cúi đầu, không thể nhìn ra biểu cảm của hắn, chỉ có thể nhận thấy chiếc cằm toát ra vẻ anh tuấn cùng kiên nghị cùng dáng vẻ cô độc.

Cô độc bạc đầu mấy ai hay, thiên hạ chỉ một Địch Phi Kinh.

.

Dễ nhìn nên chỉ vừa thấy đã nhận ra là Địch Phi Kinh, yên tĩnh mà xa cách đứng đó, tựa như một thiếu niên ngại ngần cúi đầu.

.

Thích Thiếu Thương vẫn không thể nảy sinh cảm giác đối địch với Địch Phi Kinh__bởi vì ở một vài phương diện nào đó, Địch Phi Kinh rất giống Cố Tích Triều.

Địch Phi Kinh dễ nhìn, chỉ vừa nhìn sẽ nhận ra hắn là Địch Phi Kinh.

Tương tự như Cố Tích Triều, đẹp đến mức chỉ cần nhìn qua sẽ nhận ra y là Cố Tích Triều.

.

Điểm khác biệt giữa hai người họ, chính là, Địch Phi Kinh như tuyết mùa đông, còn Cố Tích Triều lại là liễu Giang Nam.

Chỉ có điều, nhìn bề ngoài, Địch Phi Kinh lại ôn hòa hơn Cố Tích Triều.

.

Thanh âm của Địch Phi Kinh cũng rất hay, hắn cúi đầu, thảnh nhiên nói, “Thích đại hiệp, Cố công tử, mời quay lại.”

Khi Địch Phi Kinh nói chuyện, mắt nhìn xuống dưới, lông mi cũng rất dài__sau khi dứt lời, hắn lại nhẹ nhàng hướng mắt lên.

Khoảnh khắc ấy Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cùng lúc cảm thấy bản thân dường như đang đứng giữa băng tuyết.

.

Rất lạnh, rất lạnh, rất sắc bén, rất sắc bén.

.

Đó là “Nhãn Đao”.

.

Địch Phi Kinh có hai bảo vật.

“Mắt” và “tay”.

Thứ hắn vừa sử dụng, chính là “Nhãn Đao”.

.

May mắn Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đã phòng bị từ sớm__bằng không, có lẽ sẽ thật sự bị thương dưới Nhãn Đao của hắn.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều cùng rút kiếm.

Thanh âm trong trẻo, ngân vang, kiếm khí sắc lạnh.

.

Điều Địch Phi Kinh nói là, “Mời quay về.”

Địch Phi Kinh nói vậy, cũng có nghĩa là, Lục Phân Bán Đường chắc chắn sẽ tham dự việc này.

Rất ít người từng nhìn thấy võ công của Địch Phi Kinh.

“Nhãn Đao” vừa rồi được xem là một trong số đó.

Còn một loại võ công nữa, mà số người thấy qua, thậm chí là số người biết đến, càng ít hơn nữa.

.

Nhưng Thích Thiếu Thương đã thấy một lần.

Ngày bọn họ bao vây và tiêu diệt Quan Thất, Nhãn Đao và Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ của Địch Phi Kinh.

.

Lúc này, khi Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều vừa rút kiếm, Địch Phi Kinh đã xuất Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ.

.

Từ trước đến nay, Thích Thiếu Thương luôn cho rằng Địch Phi Kinh là người không bao giờ xuất toàn lực, cũng không bao giờ để người khác nhìn thấu.

.

Nhưng lần này Địch Phi Kinh lại thể hiện rất rõ ý định của mình khiến người khác càng tăng thêm nghi ngờ.

Hắn vừa đến đã nói thẳng điều hắn muốn.

Lục Phân Bán Đường muốn can dự việc này__có nghĩa là Lục Phân Bán Đường đứng về phía triều đình.

Sau đó hắn liền dùng Nhãn Đao.

.

Địch Phi Kinh nhẫn nhịn nhiều năm, chỉ trong trận bao vây Quan Thất mới sử dụng tuyệt chiêu của mình.

Nhưng lần này, hắn lại dùng Nhãn Đao ngay lập tức.

Sau đó lại dùng Đại Khí Tử Cầm Nã Thủ.

.

Điều đó tạo thêm cho Thích Thiếu Thương càng nhiều nghi ngờ.

Đây thật sự là Địch Phi Kinh vĩnh viễn không bao giờ dốc toàn lực sao?

Tại sao hắn lại xuất thủ nhanh như vậy__tại sao hắn không thể đợi thêm một khắc nào?

Hắn không thể đợi, đương nhiên sẽ có nguyên nhân.

Hắn có nguyên nhân làm hắn không thể đợi.

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân này, chính là Lôi Thuần.

.

Đáng tiếc họ không kịp nghĩ__Cầm Nã Thủ của Địch Phi Kinh đã ngay trước mắt.

Thậm chí hắn lấy một địch hai__hoàn toàn không lo đến sự lợi hại khi Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều liên thủ.

Kiếm của Thích Thiếu Thương đâm ra nghiêng nghiêng, hướng thẳng về phía Địch Phi Kinh. Hắn vừa tấn công vừa nói, “Địch đại đường chủ, Lục Phân Bán Đường lần này có vẻ đã quá đáng rồi!”

Địch Phi Kinh không đáp, hắn chỉ nhẹ nhàng xoay người, không tấn công Thích Thiếu Thương nữa, nhanh chóng chuyển sang tấn công Cố Tích Triều.

.

Cố Tích Triều đang đề phòng hắn đến__vì thế y dùng chưởng lực tấn công Cầm Nã Thủ của Địch Phi Kinh.

Nội lực của Cố Tích Triều không đủ__chắc chắn không phải đối thủ của Địch Phi Kinh.

Thích Thiếu Thương lo lắng.

Lòng hắn như lửa đốt.

Hắn cho rằng Cố Tích Triều chưa từng thấy qua võ công của Địch Phi Kinh, hắn cho rằng Cố Tích Triều không hiểu được, võ công của Địch Phi Kinh ngày đó thể hiện hơn hẳn chính hắn vàTôn Thanh Sương.

.

Hắn vội vàng quay người__hắn phải đỡ thay y chiêu này.

Nhưng hắn đột nhiên nhận ra, Cố Tích Triều đột ngột đổi hướng__y đột ngột chuyển hướng chưởng lực vốn dùng đối phó với Địch Phi Kinh.

Hướng tấn công của Cố Tích Triều, chính là mắt của Địch Phi Kinh!

.

Trong thời điểm đó, Địch Phi Kinh dốc toàn lực vào Cầm Nã Thủ tấn công Cố Tích Triều.

Còn Cố Tích Triều dốc toàn lực tấn công vào đôi mắt hiện không kịp tránh của Địch Phi Kinh.

Cũng có nghĩa là, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ có hai kết quả.

Cố Tích Triều chết, Địch Phi Kinh mù.

.

Cố Tích Triều đang đánh cược.

Y lại đang bắt đầu tính toán.

Y tính toán cả với chính bản thân mình__nắm đó bao vây Quan Thất, Đê Thủ Thần Long ngẩng đầu, nhãn lực, Cầm Nã Thủ, tất cả đã được lưu truyền khắp chốn, không có gì là y không rõ.

Võ công của Địch Phi Kinh thậm chí hơn hẳn Thích Thiếu Thương năm đó.

.

Nhiều năm trôi qua, võ công của Thích Thiếu Thương càng tinh diệu, nhưng không có nghĩa là Địch Phi Kinh không tiến bộ.

Cho nên y nhất định phải cược.

.

Trong tích tắc, thế cục đã chuyển từ Địch Phi Kinh nắm bảy phần thắng sang lưỡng bại câu thương__vậy nên Thích Thiếu Thương đã hiểu ra, trên giang hồ, kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ không sợ chết.

Địch Phi Kinh thu chiêu, xoay một vòng trong không trung, đáp xuống vững vàng.

“Cố công tử__từ khi nào ngươi trở nên không sợ chết như vậy.”

.

Cố Tích Triều cũng thu chiêu, Thích Thiếu Thương đã đứng ngay trước mặt y.

“Địch đại đường chủ, từ khi nào ngươi trở nên mất phong độ đến vậy.”

.

Địch Phi Kinh mãi mãi vững như Thái Sơn.

Địch Phi Kinh của lần này, không vững vàng.

Không những không vững vàng, mà thậm chí là có phần vội vã.

Cho nên, đương nhiên sẽ không có phong độ.

.

Địch Phi Kinh vẫn cúi đầu, nhưng Cố Tích Triều nhìn thấy lông mi của hắn đang khẽ động.

.

Bốn bề yên tĩnh, qua một lúc, Thích Thiếu Thương mới nói, “Địch đại đường chủ, chẳng lẽ chúng ta lại phải đối địch lần nữa?”

.

Địch Phi Kinh cười ôn hòa, “Chúng ta chẳng phải vẫn luôn đối địch sao?”

 .

.

.

7 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 46

  1. Xin tem~

    Địch Phi Kinh~~~~ ngươi chết đi ~~~~~~ BB, ngươi cũng chết đi~~~~~~~~~~~

    Mĩ nhân *ôm chặt, khóc lóc* mĩ nhân phải ủy khuất rồi, về đây ~ về mới em~ em bảo vệ chàng a~~~~

    Mặc tỉ ~ *đè ra hun thắm thiết*

    Pê ec: mau post chương mới đi tỷ ~ em muốn xem phần sau á ~ Mĩ nhân mà có mệnh hệ gì thì em đi ném bom cả nhà BB mới ĐPK luôn T_____T

  2. “Cô độc bạc đầu mấy ai hay” hay quá, hay quá ta thật tình thán phục văn phong của tác giả này và ngưỡng mộ tài dịch thuật của nàng.

Leave a Reply