Quyết Chiến Phong Vân_Chương 43

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 43

 .

“Làm gì vậy? Hàng ma phục yêu? Kẻ nào cũng nổi lên sát ý, uổng công các người ăn chay niệm Phật………..” Phú Huệ Linh hơi thở dốc, phải gấp rút đuổi đến đây từ xa như vậy thật sự là làm khó một người ở tuổi tác của ông.

“Sư phụ!” Cố Tích Triều ôm chặt Thích Thiếu Thương kêu lên, Thập Nhị Chính Tăng không chịu thu chiêu, y hoàn toàn không dám cử động. Phú Huệ Linh nhìn Cố Tích Triều một cái, sau đó bước vào giữa vòng chiến gõ đầu y, đến lúc này mới biết gọi sư phụ?

“Còn không chịu lui ra? Muốn đánh chết đồ đệ của ta sao?” Phú Huệ Linh nhướn mày. Trong võ lâm, địa vị của Thần Y rất cao, ngay cả Thập Nhị Chính Tăng cũng phải nể mặt gọi ông một tiếng tiền bối, tuy rằng y thuật cao minh, nhưng ông lại có một khuyết điểm duy nhất khiến người ta không thể đồng tình, chính là thích bao che kẻ khác. Phú Huệ Linh thu nhận đồ đệ chỉ có một yêu cầu là tướng mạo xinh đẹp, tính cách càng cổ quái ông lại càng yêu thích, cho nên mới vô cùng yêu thương Cố Tích Triều, ít nhiều cũng có liên quan đến tiểu sư muội mà ông si mê thời trẻ. Tiểu sư muội Thu Chi Hoa của Cố Tích Triều mà y chưa từng gặp mặt cũng từng vì thất tình nổi điên, làm loạn giang hồ, được Phú Huệ Linh dốc sức bảo vệ mới thoát khỏi cái chết. Hôm nay ông nhất định phải cứu được Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương, bởi vì ông là Thần Y Phú Huệ Linh.

“Tiền bối, Thích thí chủ hắn……..” một trong số các tăng nhân định giải thích, lập tức bị Phú Huệ Linh ngắt lời.

“Tẩu hỏa nhập ma chứ gì! Vậy thì hay lắm sao, không cứu được phải không? Ngươi xem hai chữ Thần Y của ta là cái gì?” Phú Huệ Linh lạnh nhạt đáp lại, Thập Nhị Chính Tăng đồng loạt thu chiêu, Thiết Thủ và Truy Mệnh cũng nhanh chóng nhảy vào vòng chiến.

“Sư phụ!” hai mắt Cố Tích Triều sáng lên, y biết là ông già này vẫn còn có ích mà.

“Đừng vui mừng quá sớm! Tẩu hỏa nhập ma rồi tất nhiên không cứu được, nhưng sư phụ có cách làm cho hắn cho dù tẩu hỏa nhập ma cũng không thể tác quái, đây cũng coi như là công của tên tiểu tử ngốc nhà ngươi không ngừng cho hắn uống độc dược, tạo cho sư phự một cơ hội tuyệt diệu.” Phú Huệ Linh càng nói càng cảm thấy vui mừng, cả đời ông nghiên cứu y thuật, chế thuốc, thật ra cũng không thích dạy dỗ người khác, thế nên ông đặc biệt yêu thích những đồ đệ biết tự học tự hiểu như Cố Tích Triều.

“Thuốc của sư phụ không phải nói quá, dược tính rất mạnh, đảm bảo hắn phải dùng hết công lực để đối kháng, như vậy cho dù có tẩu hỏa nhập ma cũng không cần lo, không có nhiều sức lực để đi giết ngươi! Tất nhiên, cần phải do hắn chịu uống, hơn nữa, cũng không được thoải mái lắm!” Phú Huệ Linh cười híp mắt. Cố Tích Triều không ngừng liếc nhìn ông, quả nhiên không thể tin tưởng lão già này, đưa ra toàn những chủ ý thảm hại.

“Tiền bối…….” Thích Thiếu Thương dựa vào lòng Cố Tích Triều, tay phải run rẩy đưa lên định nhận thuốc, bản thân hắn nhận một chưởng của Thập Nhị Chính Tăng đã không còn nhiều sức lực nữa.

“Thiếu Thương!!” Cố Tích Triều lo lắng nhìn hắn uống thuốc, tiếp theo đó đau đớn toàn thân, sau khi ôm chặt lấy y không lâu thì ngất đi.

“Không sao không sao! Không chết được! Có phải thuốc độc đâu.” Thấy Cố Tích Triều tái mặt, Phú Huệ Linh vừa cười vừa giải thích, không ngờ y thở một hơi, lập tức gục xuống tắt thở, lần này đến phiên Phú Huệ Linh giật mình.

“Thiết Thủ! Đáng chết! Còn không mau qua cứu người!” Phú Huệ Linh nắm lấy cổ tay Cố Tích Triều bắt mạch, hốt hoảng gọi. Miễn cưỡng tiếp một chưởng của Thập Nhị Chính Tăng, có cho Cố Tích Triều hơn mười viên Ngũ Thể Thạch cũng không đủ, cũng may khi nguy cấp cơ thể y tự vận nguyên khí bảo hộ, bằng không một chưởng kia có khả năng biến y thành mảnh vụn.

Thiết Thủ chau mày, không ngừng truyền chân khí cho Cố Tích Triều, nhận thấy nội lực truyền cho y biến mất không còn tung tích tựa như đá chìm xuống biển, Thiết Thủ thần sắc hoảng hốt nhìn Phú Huệ Linh, Cố Tích Triều chết rồi. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên lưng Thiết Thủ, nội lực thuần hậu chầm chậm truyền sang, nhanh chóng truyền qua thân thể Cố Tích Triều, không lâu sau, chân khí hộ thể của Cố Tích Triều bắt đầu chậm rãi vận động.

“Tiền bối.” Thiết Thủ quay đầu lại, một vị tăng nhân cười nhân từ gật đầu với hắn, sau khi thu chiêu, Thập Nhị Chính Tăng lại vừa niệm kinh vừa rời đi.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều trọng thương, Truy Mệnh cũng không được khỏe, Thiết Thủ còn đang cứu người, chỉ còn lại một mình Phú Huệ Linh không biết võ công, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất của Giang Anh Nam, thế nhưng hắn lại chỉ im lặng đứng yên bên cạnh, lạnh lùng nhìn Phú Huệ Linh.

“Còn không đi? Đợi ta giáo huấn ngươi phải không?” Phú Huệ Linh nhướn mày, tật xấu của ông lại phát tác, dám ức hiếp đồ đệ của ông, còn ức hiếp cả người đồ đệ ông yêu thích, tội đáng chết ngàn lần.

“Thần Y tiền bối, chúng ta còn gặp lại sau!” Giang Anh Nam thản nhiên cười, quay người bỏ đi.

.

—————-

.

Xuân Thu Thiên Hạ bị Thích Thiếu Thương tàn sát chỉ trong một đêm, Giang Anh Nam nhanh chóng qua về Yên Ba sơn trang, Giang Triệu Xuân vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đợi hắn.

“Tâm tình đại ca không tốt?” bất luận ở đâu, bất luận thời điểm nào, Giang Triệu Xuân vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng đó, vì nàng không làm được như Giang Anh Nam, rõ ràng không có tình cảm vẫn có thể nở nụ cười, nàng lạnh cả đời, vì thế cũng không vui cả đời.

“Phú Huệ Linh xuất hiện rồi!” Giang Anh Nam chau mày, Quan Trung Thần Y từ trước đến giờ rất khó đoán biết hành tung, muốn tìm ông ta còn khó hơn lên trời, hiện giờ ông lại xuất hiện, dù sao cũng có thể coi là chuyện tốt, ngoại trừ điều duy nhất khiến Giang Anh Nam lo lắng, Cố Tích Triều là đệ tử của ông ta. Y chẳng phải là tổng quản Đường Môn sao? Đường Môn và Quan Trung Thần Y như nước với lửa, Cố Tích Triều lại tinh thông cả thuốc và độc?

“Giết không tha? Ban đầu người đó hạ lệnh như vậy, nhưng người đó đã chết, đại ca vẫn còn muốn tiếp tục?” Giang Triệu Xuân nhíu mày, nàng không hiểu, luận tài đức, võ nghệ, Giang Anh Nam hoàn toàn không thua kém huynh đệ người kia, nhưng lại chỉ có thể vì người kia mà dốc sức, công đức sự nghiệp vĩnh viễn không dành cho hắn.

“Năm xưa cha không tiếc công sức bồi dưỡng, chẳng qua cũng chỉ mong chúng ta có thể tận lực góp sức, Triệu Xuân, ngưới đó cũng là huynh đệ của chúng ta.” Giang Anh Nam sửa lại vạt áo cho Giang Triệu Xuân, hắn hiểu muội muội lòng ôm ấp chí lớn mà không thể biểu hiện tài năng, tuy rằng đau lòng nhưng cũng vô phương.

“Dốc lòng cho người, đại ca cẩn thận sau này thành đại sự sẽ chết dưới tay người đó.” Giang Triệu Xuân lạnh nhạt.

“Nếu đó là sự thật, cũng đành chịu thôi! Đi làm việc đi!” Giang Anh Nam cười khổ.

.

—————

.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều được đưa về Trần gia trang, tình trạng chỉ có thể hình dung bằng một chữ thảm. Bị Thập Nhị Chính Tăng đánh một chưởng, sau đó uống thuốc của Phú Huệ Linh, nội thương của Thích Thiếu Thương nặng đến mức Thiết Thủ phải chau mày, lại thêm vào việc giao chiến sau khi tẩu hỏa nhập ma, tay phải suýt nữa bị phế, cũng may có Phú Huệ Linh ngày đêm dốc lòng cứu chữa mới cứu được một mạng, giữ được cánh tay. Cố Tích Triều hao tổn nguyên khí, buộc phải cẩn thận tĩnh dưỡng lâu ngày, bằng không cho dù có giữ được mạng sống thì võ công cũng không còn.

“Tiền bối, hai người họ……..có nguy hiểm không?” Tức Hồng Lệ vẫn luôn ở cạnh Phú Huệ Linh giúp đỡ. Thần Y vất vả nhiều ngày, ít nhiều cũng mệt mỏi cáu gắt, nhưng được cùng mỹ nhân chữa bệnh cứu người, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều!

“Không chết được!” Phú Huệ Linh tuy rằng miệng nói đùa, nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự lo lắng không kém gì Tức Hồng Lệ.

“Tiền bối, hai người họ liệu có thể di chuyển không? Nơi này không nên ở lâu.” Lãnh Huyết ôm kiếm, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt hiện giờ đang căng thẳng. Phú Huệ Linh cũng rất thích hắn, không những ngoại hình ưa nhìn mà còn biết cách tự làm mình bị thương, giúp Phú Huệ Linh không ngừng được chứng minh y thuật của ông cao minh như thần.

“Có chuyện gì sao?” Tức Hồng Lệ hỏi lại, dù nàng không hiểu y thuật, nhưng vẫn có thể nhận ra, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều không thể chịu được vất vả trên đường đi.

“Giang Anh Nam phát thiệp võ lâm, truy sát Thích Thiếu Thương.” giọng nói trầm thấp ẩn chứa tức giận của Thiết Thủ vang lên.

 .

.

.

4 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 43

  1. Thần y ạ ! độc chít hắn đi. Hắn ức híp mỹ nhân lắm cơ
    Hắn còn có ý đồ ấy ….ấy với đệ tử người đó
    Dạy dỗ hắn đi
    Ta chỉ ủng hộ BB và Mỹ nhân H thui
    Tên khốn đó dám ….dám…..Đồ khốn kiếp

  2. Eo, thích bạn Lãnh Huyết chỉ vì bạn ý chứng minh mình thật là siêu.

    Mình phục sát đất trình độ tự sướng của bác thần y.

  3. Ta là ta tuyệt đối chỉ ủng hộ sư phụ ta với mỹ nhân.

    Nhưng mà ai có ý đồ mún…. ăn mỹ nhân thì ta cũng rất….. đồng cảm và thấu hiểu!!!

    Haizzz, cũng may bác thần y xuất hiện kịp lúc, mà bác đúng là tự sướng cao thật@

  4. Tên này có ý đồ với mỹ nhân” ta đạp” mỹ nhân chỉ để dành cho bánh bao ăn thôi.Biết chưa hử?

Leave a Reply to Jiny Cancel reply