Quyết Chiến Phong Vân_Chương 42

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 .

CHƯƠNG 42

 .

Mùi máu tanh nồng truyền đến, Giang Anh Nam nghi ngờ, bỏ mặc Cố Tích Triều và Ngũ Thể Thạch lại trong phòng, phi thân lên mái nhà tìm hiểu, dưới ánh trăng, Thích Thiếu Thương đang nắm chặt Nghịch Thủy Hàn, lạnh lùng nhìn hắn, bạch y nhuộm đầy máu tươi.

“Thích Thiếu Thương!” Giang Anh Nam không khỏi giật mình, đôi mắt to của Thích Thiếu Thương vốn trong sáng hiện giờ không còn chút nhân tính nào, sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, dưới ánh trăng càng tăng thêm phần quỷ dị, thân hình cao vẫn tuấn lãng như trước, hai lúm đồng tiền thật sâu không thay đổi, nhưng hiện giờ lại trở nên u ám âm hiểm dị thường.

Thích Thiếu Thương nhìn Giang Anh Nam, quay lại liếm máu trên Nghịch Thủy Hàn. Hình ảnh đó khiến Giang Anh Nam lạnh người, bởi Nghịch Thủy Hàn là bảo kiếm thượng đẳng, giết người không nhuộm máu, Thích Thiếu Thương đã giết bao nhiêu người để làm cho vết máu lưu lại trên lưỡi kiếm đó? Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí, cả trang viện im ắng đáng sợ, Giang Anh Nam mở to mắt, chẳng lẽ Thích Thiếu Thương tẩu hỏa nhập ma, gặp người liền giết không tha một mạng?

“Sát khí của Thích đại hiệp thật nặng.” Giang Anh Nam cười lạnh, nắm chặt Hồi Hồn Đao, Thích Thiếu Thương hiện giờ đã vượt qua cảnh giới nhân gian, trở thành thần, hoặc là ma.

“Cái gì biết cử động đều chém.” Thích Thiếu Thương bật cười, tùy tiện vung Nghịch Thủy Hàn lên, khuôn mặt cười vốn ngây thơ xuất hiện lúc này càng thể hiện rõ sự đáng sợ.

“Người đâu?” tay trái Thích Thiếu Thương nâng kiếm, nhìn qua có vẻ rất thoải mái. Giang Anh Nam không dám sơ suất, bởi vì đối thủ chỉ là đứng trên mái nhà đã không để lộ bất cứ sơ hở nào.

“Thích đại hiệp muốn tìm ai?” Giang Anh Nam cười lạnh, tâm tình đột nhiên hứng khởi, hôm nay có thể thử nghiệm sự sắc bén của Nghịch Thủy Hàn và tốc độ của Thích Thiếu Thương.

“Biết rõ còn hỏi.” Thích Thiếu Thương vẫn tiếp tục nghiêng đầu lắng nghe, khuôn mặt trắng tái nhợt vương vài vết máu, có vẻ tà ác vô cùng.

“Tìm được người rồi thì sao?” Hồi Hồn Đao được nâng lên, đối phó với Thích Thiếu Thương chỉ có thể dùng một chiêu trí mạng, không có cơ hội ra chiêu thứ hai.

“Lấy đầu y.” Thích Thiếu Thương bật cười như đang bàn về một câu chuyện rất thú vị, vết thương mà Cố Tích Triều đâm hắn vẫn đang nhói lên, đầu hắn còn đau hơn, nếu không giết Cố Tích Triều, e rằng tiếng quỷ khóc thần kêu đó sẽ mãi mãi không ngừng lại.

Ngữ khí của Thích Thiếu Thương cứng rắn, một ánh đao lóe lên, một đao như chặt đôi trời đất. Thích Thiếu Thương chuyển giận thành cười, lạnh lùng lao thẳng vào đao quang, Nghịch Thủy Hàn đâm ra.

.

—————

.

Cố Tích Triều lắc đầu, rượu rất nồng, y vẫn còn cảm thấy trời đất quay cuồng, nắm chặt Ngũ Thể Thạch trong tay, từng bước từng bước ra khỏi phòng, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi khiến y buồn nôn.

Rốt cuộc là ai tàn nhẫn đến vậy, đại sảnh vốn rất trang trọng giờ nhuộm đầy máu, chân bước lên còn vang lên tiếng động, không phân biệt được là máu hay là gì khác? Tiếng đao kiếm chạm nhau truyền đến, trong lòng Cố Tích Triều sốt ruột vô cùng, vội vàng lao ra ngoài, không khỏi nổi giận với bản thân, nội tức y lại rối loạn ngay lúc này, khinh công cũng không dùng được nữa.

.

—————-

.

Đao quang kiếm ảnh đan xen, Thích Thiếu Thương cầm kiếm bằng tay trái, tấn công Hồi Hồn Đao của Giang Anh Nam. Một khắc sau cả hai rời nhau ra, đáp xuống sân trong, Giang Anh Nam giật mình, rõ ràng Thích Thiếu Thương đã mất máu quá nhiều, tay phải trọng thương không thể sử dụng được, nhưng Thích Thiếu Thương dùng cánh tay trái nắm chặt Nghịch Thủy Hàn vẫn là một ma đầu không thể đẩy ngã, mỗi chiêu xuất ra đều tàn nhẫn vô tình, nếu không nhờ vào Hồi Hồn Đao Pháp lợi hại tinh diệu, e rằng hắn đã sớm bỏ mạng dưới kiếm của Thích Thiếu Thương, không dùng sức mạnh được, đành dùng trí lực, Giang Anh Nam vội vàng thả một quả pháo hoa.

“Pháo hoa? Trang chủ thật có nhã hứng.” Thích Thiếu Thương cười lạnh, tay trái cầm Nghịch Thủy Hàn chỉ thẳng vào Giang Anh Nam.

“A ~~~ Di ~~~ Đà ~~~ Phật ~~~” từng câu kinh âm lượng cực lớn truyền đến, tiếng vọng không dứt, thập nhị chính tăng của thái giác tự đã đến, bao vây Thích Thiếu Thương.

“Ta định giao lại Ngũ Thể Thạch cho Thập Nhị Chính Tăng đưa về Thái Giác tự, không ngờ Thích Thiếu Thương tìm đến, không thể không mới chư vị cao tăng ra tay.” Giang Anh Nam tỏ ra vô cùng thành khẩn, ánh mắt Thập Nhị Chính Tăng nhìn Thích Thiếu Thương có phần thương tiếc.

“Xem ra, Tĩnh Tâm Quyết không còn tác dụng với Thích thí chủ nữa. Ngày đó bần tăng từng nói, Thích Thiếu Thương nếu chịu lưu lại Thái Giác tự tu hành, nhất định sẽ không rơi vào ma đạo, không ngờ nay gặp mặt, mọi việc đã thành thế này.” Một trong các tăng nhân thở dài. Thập Nhị Chính Tăng có địa vị rất cao trong võ lâm, nhưng tuổi tác lại không cao, chỉ vì có tuệ căn, thiên tư thông tuệ, cho nên cả mười hai người đều đạt được công lực trăm năm, cùng nhau bảo vệ chính đạo của võ lâm.

“Muốn giết cứ giết!” Thích Thiếu Thương cười lạnh, ngông cuồng giao chiến trực diện với Thập Nhị Chính Tăng.

Đến khi Cố Tích Triều xuất hiện, Thích Thiếu Thương đã trúng một chưởng thổ huyết, đối phó với những người có công lực trăm năm như Thập Nhị Chính Tăng, đến thần tiên cũng khó chống đỡ, huống hồ gì là Thích Thiếu Thương đã trọng thương? Thập Nhị Chính Tăng dốc toàn lực, nhìn thấy bọn họ xuất thêm một chưởng quyết giết bằng được Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều phi thân đến lao vào giữa vòng vây. Mọi người không ngờ được y sẽ lao thẳng vào giữa cuộc chiến, không kịp thu chưởng, tình thế hiểm nghèo, e rằng chính y cũng không thoát khỏi cái chết. Cố Tích Triều vươn tay phải quét ngang, mang hết công lực hiện có của mình tiếp một chưởng, sau một tiếng động long trời, Cố Tích Triều thổ huyết, cả người bay thẳng vào lòng Thích Thiếu Thương.

Thập Nhị Chính Tăng kinh hoảng, trong thiên hạ chưa từng có ai một mình đỡ được chưởng phong mà họ liên thủ xuất ra. Giang Anh Nam lại thấy đau lòng khi Cố Tích Triều dốc cạn công lực cứu Thích Thiếu Thương. Y phóng Ngũ Thể Thạch ra, may mắn tiếp được một chưởng kinh thiên động địa, nhưng viên đá mang sắc đỏ huyết đó cũng bị hủy, vỡ thành bụi phủ đầy trên mặt đất, cùng lúc giết chết trái tim Cố Tích Triều. tay trái Thích Thiếu Thương siết chặt Nghịch Thủy Hàn, đặt ngang trên cổ y………

“Thích Thiếu Thương dừng tay!…..ngươi sẽ hối hận!!” Giang Anh Nam lo lắng gọi. đôi mắt không có nhân tính của Thích Thiếu Thương mang theo ý cười, hiện giờ chỉ cần hắn kéo nhẹ một cái, Nghịch Thủy Hàn sắc bén sẽ chém đầu Cố Tích Triều.

“Bỏ đi……..lẽ ra từ lâu đã phải thế này……” Cố Tích Triều cười nhàn nhạt, không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không nghe lời, vốn dĩ y phải chết dưới Nghịch Thủy Hàn từ lâu rồi, kéo dài qua nhiều thời gian như vậy, cuối cùng lời thề độc của bản thân cũng ứng nghiệm.

Một hồi lâu sau, Nghịch Thủy Hàn rơi xuống đất, tay trái Thích Thiếu Thương vòng qua ôm chặt lấy Cố Tích Triều, tựa đầu lên vai y run rẩy. Cố Tích Triều giật mình, bên tai y vang lên tiếng nghẹn ngào trầm thấp, Thích Thiếu Thương đang khóc?

“Thiếu Thương!!” tim Cố Tích Triều đập mạnh, hắn tỉnh rồi sao? Tỉnh lại từ ma đạo? Cố Tích Triều quay người lại ôm lấy Thích Thiếu Thương, khí lực như bị rút cạn kéo theo hắn cùng khuỵu xuống. Còn chưa kịp vui mừng, Thập Nhị Chính Tăng lại đang chuẩn bị vận công, trái tim không khỏi thất vọng, mười hai người này muốn giết cả y. Đối diện với chưởng phong đang đánh tới, Cố Tích Triều nghiến răng ôm chặt Thích Thiếu Thương, khép mắt, muốn chết thì cùng chết.

“Tất cả dừng tay cho ta!!” giọng nói vang vang của Phú Huệ Linh truyền đến, Thiết Thủ và Truy Mệnh đang đỡ ông đến gần. Bởi vì vừa quay đi đã không thấy bóng dáng Thích Thiếu Thương đâu, ông biết ngay là xảy ra chuyện, không ngờ lại làm loạn đến mức Thập Nhị Chính Tăng ra tay công kích, thật là không ra thể thống gì!

 .

.

.

15 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 42

  1. Ui, nôn nóng chờ chương 42 vì đoạn cuối chương 41 thật… nào ngờ qua chương này mỹ nhân càng te tua tơi tả hơn sự tưởng tượng của ta T_T Thập Nhị Chính Tăng này sao ra tay quyết liệt, ko chừa đường sống cho ai thế này. Dù sao Phú Huệ Linh cũng đã tới kịp, hy vọng sẽ có cách cứu mỹ nhân và bánh bao. Tiếp tục dựng lều ngồi hóng tiếp chương sau của gia chủ vậy.

    1. Có H thật xao O__________o Mặc Mặc không chịu nổi đả kích nên ăn bớt à =]]] Muốn chém bánh bao quá (hình như mỗi lần đọc Thích Cố xong đều nói câu này =]])

  2. Hô, theo như em thấy + đoán là mỹ nhân vừa bị cưỡng gian sạch sẽ trong phòng kia xong, lết cái thân ra thấy bb lại đỡ chưởng cho hắn nên càng lúc càng te tua tơi tả….. Mỹ nhân, tóm lại thì bánh bao có gì đáng để yêu chứ 🙁
    Lũ Thập Nhị Chính Tăng này làm em nhớ đến thằng sư cọ mốc khốn nạn trong MV Thanh xà nha! *cắn khăn* Điên quá!!!!!

  3. không biết dạo này làm sao mà đi đâu cũng thấy ngược, ta chắc phải nghỉ đọc một thời gian chứ thế này mệt tim chết mất ….
    Ngũ Sắc Thạch bị vỡ rồi , niềm hi vọng cuối cùng tiêu tan ..Thiếu Thương chắc thành ma đâù thiệt òi …mà sao kì nha …sao toàn thấy mĩ nhân khổ tâm còn tên bb đó thì cứ nhởn nha nhơn nhơ nhìn mắc ghét …

  4. thực sự mỹ nhân bị tên giang gì đó ăn a 🙁 ko biết đâu, ko chịu đâu :(((((( đã để thích bb hưởng lợi đã phước đức lắm rồi, h mỹ nhân còn phải chịu ủy khuất như thế ~ ko chịu đâu a, chắc chắn ko có chuyện đó phải ko Mặc tỷ :(((
    còn cái ngũ thể thạch bị hủy đó, ta nghĩ liệu có phải để đến appa của mỹ nhân cứu thích bb ko 🙁
    ps: tiểu muội gọi là chan, lần đầu vào nhà Mặc tỷ com (trc h toàn đọc chùa) hân hạnh!

  5. Há há…. Mặc không có ăn bớt a. Phần đó là phiên ngoại H a. Mà nói chung hok nên đọc. Aixxx, nói ăn cũng không phải ăn, nói không ăn cũng không phải…..
    Ôi…
    Ngược quá…..Ngược cả thụ lẫn công…..Hu hu ….

    Mặc iu, tiếp đi cưng…..

    1. Ủa H gì mà nói ăn cũng không phải ăn, không ăn cũng không phải , là sao, là sao? ” mắt nai to ngơ ngác vô số tội”

  6. “Cái gì biết cử động đều chém.” Sư phụ ta ngầu thiệt

    Chương này ngược quá a, mỹ nhân thê thảm quá đi *oa oa*

    Ta mún đọc cái phiên ngoại của đoạn này!!!

Leave a Reply