Quyết Chiến Phong Vân_Chương 40

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 40

     Không khí trong đại sảnh rất nặng nề, thủ đoạn tàn nhẫn của Giang Anh Nam so với thủ đoạn của Cố Tích Triều chỉ có hơn chứ không có kém. Các tử sĩ Hách Liên Xuân Thủy phái đi thăm dò báo lại, không chỉ có Liễu Xuy Yên không thoát được kiếp nạn, cả Tiêu Kim Quật cũng bị thiêu rụi, lửa cháy hai ngày hai đêm, không ai trốn thoát được, tòa thanh lâu nổi danh thiên hạ đến giờ chỉ còn lại trong lịch sử.

Cố Tích Triều trầm mặc ngồi trong phòng, cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ. Giang Anh Nam dẫn đầu đám giang hồ chính phái đó đối phó với y, biết rõ y ở Trần gia trang lại cố ý đến tận Tiêu Kim Quật, chỉ một câu “tai họa tiềm tàng che giấu tội nhân” liền đẩy những nữ tử vô tội đó vào con đường chết. Cố Tích Triều giận đến tái mặt, đám anh hùng hào kiệt này……..

Lạnh lùng nhìn Thiết Thủ và Truy Mệnh cũng đang chau mày, xảy ra việc lớn thế này, Cố Tích Triều rất muốn biết bọn họ sẽ làm thế nào? Luận theo pháp luật? Kẻ giết người phóng hỏa chẳng phải Giang Anh Nam? Biết rõ kẻ có tội là hắn, nhưng lại không làm được gì? Thật là công bằng, thật là nghiêm minh!! Cố Tích Triều cười lạnh lùng đứng dậy, y không phải anh hùng, y càng không phải quân tử, Giang Anh Nam muốn chơi đến cùng? Được, y theo đến cùng.

“Ngươi ngồi yên cho ta!” Thích Thiếu Thương trầm giọng quát. Cố Tích Triều giật mình, khuôn mặt tái trắng ngoảnh lại nhìn hắn.

Thích Thiếu Thương vẫn cứ cúi đầu, day day huyệt thái dương, từ khi biết Liễu Xuy Yên chết thảm, Tiêu Kim Quật bị thiêu rụi, đầu hắn lúc nào cũng đau, dù có Tĩnh Tâm Quyết cũng không ngăn được cảm giác buồn nôn. Cố Tích Triều nhìn hắn một lúc, nghiến răng quay lại chỗ ngồi. Thiết Thủ rất kinh ngạc, vì Cố Tích Triều không phải là loại người biết nghe lời, nhưng Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ hiểu rõ, Thích Thiếu Thương hiện giờ không khác gì sợi dây đàn đang căng hết mức, chỉ chạm nhẹ cũng đứt.

“Việc này để Thiết Thủ xử lý, ngươi không được nhúng tay vào!” Thích Thiếu Thương nhắm mắt, phiền quá, những gì nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy đều là máu tanh, chỉ còn một tia lý trí duy nhất nhắc nhở hắn phải bình tĩnh, nếu không hắn sẽ đại khai sát giới, không chừa một ai.

Thiết Thủ nhìn Cố Tích Triều, khuôn mặt tuấn tú của y tràn đầy oán hận và phẫn nộ, ngón tay đang nắm chặt thành ghế trắng bệch, chỉ cần như thế cũng thấy rõ y đã mất bao nhiêu khí lực để buộc bản thân ngồi yên ở đây không đi báo thù. Kế sách của Giang Anh Nam quá tàn bạo, mượn đao giết người, hại chết những nữ tử vô tội đáng thương, người chịu kích động không chỉ là Cố Tích Triều, mà cả Thích Thiếu Thương, bất luận ai trong hai người nổi giận trở mặt turớc, người còn lại tất sẽ bị liên lụy, kết cục chỉ có một, chết, muốn tránh cũng không thoát được.

“Đại ca……trong Thường Lạc hội có rất nhiều thương nhân bình thường, bọn họ không hiểu chuyện trong giang hồ, không có cách nào tự vệ, muội muốn nhờ Lục Phiến Môn giúp đỡ, lưu tâm đến an nguy của bọn họ, ngoài ra, cả tiệm bánh của đại ca cũng vậy, Quý bà bà tuổi đã cao…….” Bộ Hoài Nghệ dịu giọng nói. Thiết Thủ rất khâm phục nàng, mắt mù tâm không mù.

“Ta sẽ phái tử sĩ của Hách Liên gia, còn cả người của Liên Vân trại đến, Hoài Nghệ muội muội hiện giờ cũng phải cẩn thận.” Hách Liên Xuân Thủy cười với Bộ Hoài Nghệ.

“Thiếu Thương, huynh có cần đi nghỉ không, Cố Tích Triều có mọi người canh chừng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.” Tức Hồng Lệ nhẹ giọng khuyên, nàng có thể nhận ra thần sắc của Thích Thiếu Thương không bình thường, sắc mặt của Cố Tích Triều trắng bệch dọa người, cứ tiếp tục căng thẳng thế này, cả hai người sẽ cùng ngã gục.

“Ừ…….” Thích Thiếu Thương trầm giọng đáp lại, từng bước khó khăn rời khỏi đại sảnh.

.

—————-

.

Mùi hương nồng nồng xộc vào mũi, Thích Thiếu Thương chau mày đẩy cửa bước vào, một bóng người yêu kiều lao vào lòng hắn, mềm mại như không có xương.

“Đại đương gia thật uy phong!” Đan Phượng ngả vào người Thích Thiếu Thương, tiếu dung như hoa, vốn tưởng rằng Thích Thiếu Thương phải là một người cao to lắm, không ngờ lại mang bộ dạng thư sinh tuấn lãng.

“Đan Phượng cô nương xin hãy tự trọng.” Thích Thiếu Thương khẽ đẩy Đan Phượng ra. Đan Phượng liếc nhìn hắn bật cười, rất ít nam nhân không buồn liếc mắt đến nàng ta.

“Thích đại hiệp hiện giờ chẳng phải là quyền lực khuynh đảo thiên hạ hay sao! Vừa có binh lực của Liên Vân trại, lại có tài lực của Thường Lạc hội, nói Thích đại hiệp là đệ nhất võ lâm cũng không phải nói quá!” Đan Phượng cười híp mắt, nhẹ nhàng dời bước đến bên cạnh bàn rót rượu, thân thể đầy đặn ẩn chứa ma lực câu nhân.

“Ai sai cô đến đây?” Thích Thiếu Thương kéo một chiếc ghế ngồi xuống, day day thái dương, không muốn để tâm đến nữ nhân này.

“Có người bỏ tiền ra bảo ta đến chúc mừng Thích đại hiệp tiếp quản Thường Lạc hội, tiểu nữ rất khâm phục!” Đan Phượng đưa chén rượu đến môi Thích Thiếu Thương, thấy hắn nhắm mắt làm ngơ, ngẩng đầu uống cạn, cúi người ghé miệng.

Thích Thiếu Thương giật mình mở mắt, ngân châm trong thoáng chốc bắn vào miệng hắn. Đan Phượng lộ ra nét vui mừng, liền sau đó lại tái mặt. Bởi Thích Thiếu Thương không phải nhân vật tầm thường, quay đầu nhả mũi châm ra ngoài.

Một chiêu không trúng, Đan Phượng rút loan đao bên thắt lưng ra chém tới khoảng cách giữa hai người rất gần, vốn dĩ không thể tránh thoát, không ngờ Tịch Chiếu của Thích Thiếu Thương so với trường kiếm bình thường vừa mỏng vừa hẹp hơn gấp bội, lướt qua như điện. Kiếm cắt ngang vai phải của Đan Phượng khiến nàng ta ngẩn người, sau đó thốt lên một tiếng kêu thảm thiết, tay phải đứt rời.

“Thích Thiếu Thương!” Đan Phượng kinh hoảng kêu lên, Thích Thiếu Thương lẽ ra không phải là người hung tàn như vậy, ngân quang của Tịch Chiếu lóe lên, chân phải nhói đau, liền sau đó là một tiếng kêu thảm thương khác.

.

—————

.

Cố Tích Triều cùng những người khác nghe thấy tiếng thét đau đớn của một nữ tử liền vội vàng chạy đến, thấy Đan Phượng dựa người vào cửa sổ trượt ngã xuống, kiếm quang lóe lên vô số, mỹ nữ xinh đẹp không kém Liễu Xuy Yên giờ chỉ còn lại những mảnh vụn.

“Thiếu Thương!!” Cố Tích Triều hoảng hốt gọi, vội vã rút Nghịch Thủy Hàn, ánh mắt Thích Thiếu Thương nhìn y lúc này không còn sót lại một chút nhân tính nào.

“Đi nhanh! Đưa Hoài Nghệ rời đi!” Cố Tích Triều đẩy Hách Liên Xuân Thủy, hắn lập tức giật mình, cuối cùng Thích Thiếu Thương đã tẩu hỏa nhập ma rồi.

Hách Liên Xuân Thủy gấp rút kéo Tức Hồng Lệ rời đi, với công lực của Thích Thiếu Thương hiện giờ, bọn họ không đủ sức đối phó, chỉ còn cách bỏ chạy, mang theo Bộ Hoài Nghệ ra khỏi đó. Thiết Thủ, Truy Mệnh và Cố Tích Triều bao vây Thích Thiếu Thương, suy nghĩ duy nhất còn lại là không được để hắn rời khỏi, nếu không trên giang hồ sẽ lại dậy lên một trận huyết vũ tinh phong. Thích Thiếu Thương đã tẩu hỏa nhập ma khiến Thiết Thủ và Truy Mệnh nhớ đến Y Nhân Hàn, kiếm thuật đạt đến cảnh giới này đã từ lâu vượt khỏi nhân gian, chỉ có điều, một người là thần, một người là ma. Kiếm của Thích Thiếu Thương quá nhanh, ba người chỉ có thể thay nhau tránh, Cố Tích Triều thầm cười khổ, Thích Thiếu Thương sau khi tẩu hỏa nhập ma không chừng có thể tử chiến với Y Nhân Hàn.

Truy Mệnh giật mình kêu lên, vai phải bị Tịch Chiếu chém ngang một đường, Thiết Thủ vội vàng kéo y ngược ra sau. Truy Mệnh vốn bị Y Nhân Hàn làm bị thương chân phải, không thể tránh được thế công mãnh liệt của Thích Thiếu Thương. Cố Tích Triều phi thân đến đẩy Thiết Thủ và Truy Mệnh ra, nếu còn không chạy thì hai người chắc chắn bỏ mạng ở đây.

“Thích Thiếu Thương, ngươi không phải muốn lấy mạng ta sao? Mau qua đây!” Cố Tích Triều lạnh lùng, liên tục ra hiệu cho Thiết Thủ đưa Truy Mệnh rời đi. Nghịch Thủy Hàn đỡ ngang, ánh mắt Cố Tích Triều thay đổi, Thích Thiếu Thương đã từng thề rằng, nếu y chết, hắn sẽ lập tức theo sau.

“Ha! Chúng ta lẽ ra nên đồng quy vu tận từ lâu…….” Cố Tích Triều cười lạnh lùng, Thích Thiếu Thương nhướn mày, Nghịch Thủy Hàn đối diện với Tịch Chiếu, một trận quyết chiến chấn động trời đất, quỷ khóc thần sầu bắt đầu tại đây……….

 .

.

.

 

4 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 40

  1. Sao 2 ng này k ẩn cư đi cho rồi, quan tâm giang hồ làm gì cho khổ, còn tên bb chết tiệt nữa, hết lần này đến lần khác cứ ngăn cản, đọc mà bực cả mình

Leave a Reply