Quyết Chiến Phong Vân_Chương 38

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 38

 

“Cố Tích Triều!” Giang Triệu Xuân không biết cố ý hay vô tình mà tiếng kêu này vang lên vô cùng rõ ràng, tiếng ồn quanh hồ trong phút chốc biến mất.

“Cố công tử, ngươi cần gì phải làm vậy?” Giang Anh Nam cười khổ, hắn muốn đối phó với Cố Tích Triều thật ra rất dễ, chỉ là vẫn không nỡ ra tay, để y sống đến tận lúc này. Nếu Cố Tích Triều thật sự không biết điều, nhận lấy chiếc nhẫn ngọc đó, hắn không muốn đối phó với y cũng không được.

“Ta chẳng qua chỉ đến đón tiểu muội mà thôi, không có liên quan gì đến hùng đồ bá nghiệp của trang chủ.” Cố Tích Triều vừa cười vừa nắm tay Bộ Hoài Nghệ, nhận lấy chiếc nhẫn bạch ngọc trong tay nàng. Giang Anh Nam chau mày, tim hơi thắt lại, bởi vì chiếc nhẫn kia so với ngón tay Cố Tích Triều vẫn to hơn một chút, không phải là của y!! Đột nhiên giật mình, Cố Tích Triều nhướn mày cười lạnh lùng, y từng nói sẽ dội cho Giang Anh Nam một gáo nước lạnh ngay tại chỗ, thì nhất định sẽ làm được.

“Cố công tử, đừng quá tuyệt tình, ngày sau còn dễ qua lại.” ánh mắt Giang Anh Nam lóe lên một tia tức giận, nhưng vẫn dịu giọng khuyên can. Lần này Cố Tích Triều cười rất hài lòng, khiến những kẻ có mặt trong tiểu đình nhìn đến ngây ngốc.

“Ai muốn dễ qua lại với ngươi?? Ta không có hứng!!” Cố Tích Triều quay đầu định đi, Giang Triệu Xuân liền đưa tay ngăn cản.

“Đối nghịch vối Yên Ba sơn trang, ngươi sẽ hối hận.” Giang Triệu Xuân lạnh lùng cảnh cáo. Cố Tích Triều nhìn nàng hồi lâu rồi cười nhạt, vươn tay ném ra, chiếc nhẫn bạch ngọc bay thẳng về phía bờ hồ như sao băng, rơi thẳng vào giữa đám người đang đứng gây nên một trần ồn ào.

Một thư sinh vận bạch y, khuôn mặt tươi cười có hai lúm đồng tiền, trên lưng mang một thanh bảo kiếm, vươn tay bắt lấy chiếc nhẫn. Nhẫn bạch ngọc đeo vừa khít trên ngón tay cái của hắn, vì thế, từ đầu đến cuối nó thuộc về hắn.

“Ta nói tại sao ngươi biến mất, thì ra là bị một tên trộm lấy đi.” Thích Thiếu Thương thấp giọng cười. Nhẫn bạch ngọc này và cùng với viên ngọc trên vật trang trí hình rồng gắn ở chuôi của Tịch Chiếu là do hắn cùng Cố Tích Triều lấy ra từ kho báu. Cố Tích Triều vẫn luôn rất thích, vì vậy mỗi người chọn một món, hắn chọn nhẫn, còn Cố Tích Triều lấy minh châu. Khi cả hai trao đổi bảo kiếm, Thích Thiếu Thương vốn định đưa y chiếc nhẫn, vì Cố Tích Triều đã kết bảo ngọc trên Tịch Chiếu, không ngờ nhẫn bị mất từ lâu. Cố Tích Triều không để tâm, Thích Thiếu Thương cũng không nhớ đến nữa, thì ra là do y lấy đi làm tín vật.

“Đại lão bản của Thường Lạc hội là Thích Thiếu Thương, trang chủ có hứng thú có thể tìm hắn thương lượng, xem thử có bán không?? Ta đưa tiểu muội trở về, tin rằng các vị anh hùng hào kiệt đây sẽ không làm khó một nữ tử yếu đuối? Muốn tìm ta cũng không khó, lấy nó xuống, đến Trần gia trang, ta đợi các ngươi đến giết!!” Cố Tích Triều ban đầu cười, sau đó lạnh lùng nói. Thần Khốc Tiểu Phủ cắm thẳng vào vào cột lớn trong đình vang lên một tiếng trầm thấp.

Giang Anh Nam cố gắng giữ nụ cười, gọi một chiếc thuyền đưa Cố Tích Triều và Bộ Hoài Nghệ lên bờ, nhưng lửa giận trong mắt tựa hồ có thể thiêu sống Cố Tích Triều.

.

—————

.

“Ngươi làm vậy, Giang Anh Nam tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.” Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều quay lại Trần gia trang. Lần này y và Bộ Hoài Nghệ gây ra chuyện lớn như vậy, Thường Lạc hội cũng không lo bị người khác cướp đi, có Thích Thiếu Thương cùng ngoại hiệu Cửu Hiện Thần Long đứng trước dọa người, cho dù Giang Anh Nam có gan to bằng trời cũng không dám động thủ với vị anh hùng kháng Liêu này. Chỉ là, hoàn cảnh của Cố Tích Triều thì không được tốt lắm, giữa chốn đông người quang minh chính đại xuất hiện, lại còn phô trương để lại tiểu phủ trên cột đình Mạc Sầu, không biết sẽ mang đến thêm bao nhiêu kẻ báo thù.

“Lo lắng? Hay là ta đi đoạt lấy Yên Ba sơn trang của hắn trước, như vậy thì không cần lo hắn sẽ đến tìm ta gây chuyện?” Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương đang lo lắng cho mình, cười thản nhiên. Người kia nghe trả lời vậy liền tức giận gõ đầu y, thật không biết sống chết.

.

—————

.

Vốn tưởng rằng đại hội võ lâm bị Cố Tích Triều làm loạn sẽ trở nên ngột ngạt, Hách Liên Xuân Thủy đang muốn kéo Tức Hồng Lệ đi, đột nhiên lại có thêm một trận ồn ào, hơn nữa còn rất giống một viên đá ném xuống mặt nước, dần dần lan rộng.

“Thiết Thủ!! Truy Mệnh!!” Hách Liên Xuân Thủy nhìn thấy bóng hai người nọ từ xa liền hối hả vẫy tay, sau đó đột nhiên ngẩn ra, người đi theo sau Truy Mệnh quả thật rất quen mặt.

“Y Nhân Hàn.” Tức Hồng Lệ giật mình kêu khẽ. Bề ngoài giống đến vậy, không nhận ra thì chỉ có kẻ mù.

“Vị này là??” Giang Anh Nam phi thân đến gần, có vẻ kinh ngạc đánh giá Y Nhân Hàn, trong lòng thầm nghĩ, Giang Triệu Xuân đã từng nhắc đến, đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết đếnTrung Nguyêntìm Thích Thiếu Thương quyết đấu, đã đánh bại Lãnh Huyết và vô số cao thủ khác.

“Y Nhân Hàn tiền bối.” Thiết Thủ đáp lời, ánh mắt lướt nhanh xung quanh, thấy Thích Thiếu Thương không có mặt ở đó cũng thấy yên tâm hơn, Truy Mệnh lại đang ra sức nháy mắt ra hiệu cho Hách Liên Xuân Thủy. Thật ra không cần y nhắc nhở, Hách Liên Xuân Thủy cũng biết rõ không nên để lộ tung tích của Thích Thiếu Thương cho người này.

“Thì ra là đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết, Thích đại hiệp dừng chân ở Trần gia trang, vừa rời đi không lâu.” Giang Anh Nam cười thành khẩn, chiêu mượn đao giết người này tuy cũ nhưng vẫn rất hữu dụng, đặc biệt là Y Nhân Hàn, hắn muốn biết Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều sẽ đối phó thế nào?

Những người khác vừa nghe xong chỉ thiếu điều cùng xông lên giết luôn tên Giang Anh Nam đang cười vô cùng thật lòng trước mắt. Y Nhân Hàn nhướn mày, nhìn bốn phía, vô số ánh nhìn dõi theo, nhưng sự chú ý của ông ta lại hướng về cột đình trên hồ. Phi thân lướt qua mặt hồ, Y Nhân Hàn chăm chú nhìn tiểu phủ một lúc lâu.

“Thần….Khốc….Tiểu….Phủ??” Y Nhân Hàn đọc cái tên đó một các khó khăn, vẻ mặt hiện lên vài phần dịu dàng,

“Tiền bối nhận ra tiểu phủ?” Thiết Thủ cũng theo đến bên, tất nhiên, có chuyện vui không thể thiếu phần Truy Mệnh.

“Cả….đời….khó…..quên.” khí lạnh đột ngột thoảng qua khiến Thiết Thủ và Truy Mệnh giật mình, Y Nhân Hàn lại tiếp tục chìm đắm trong quá khứ, khẽ nhíu mày.

“Nam nhân…dạy….Luyến….cũng có mặt?…..không đúng, hỏa hầu….không….đủ.” Y Nhân Hàn vươn tay vuốt tiểu phủ bằng bạc, nhớ lại năm xưa, ông đã từng nhìn thấy Thần Khốc Tiểu Phủ thật sự.

“Báo với….Cửu…Hiện…Thần…Long….mười lăm…..tháng sau….ta…đợi hắn….ở đây.” Y Nhân Hàn rút kiếm, Thần Khốc Tiểu Phủ bị rút ra khỏi cột đình chìm xuống đáy hồ. Tâm tình ông hiện giờ rất loạn, không thích hợp để quyết đấu, ông tin rằng mười lăm tháng sau, Thích Thiếu Thương sẽ đến đây đợi ông, đây là thề ước của kiếm khách.

.

——————-

.

“Phụ thân ta?” nghe kể lại mọi việc, Cố Tích Triều có phần kinh hoảng, càng ngạc nhiên hơn khi nghe nói hạn quyết đấu đã đổi. Tại sao lại đổi?

“Ông ấy vừa nhìn thấy Thần Khốc Tiểu Phủ xong thì sắc mặt thay đổi!” Truy Mệnh xen vào, Y Nhân Hàn lúc nào cũng lạnh như băng, không ngờ chỉ một chiếc tiểu phủ có thể khiến ông ta thay đổi sắc mặt.

“Tiểu phủ?? Thì ra là vậy……” Cố Tích Triều ngây ra một lát, sau đó gật đầu, sao y lại không nhớ ra sớm hơn chứ, chính là nam nhân ngày xưa từng tranh giành mẫu thân y với Y Nhân Hàn, người dạy mẫu thân y Thần Khốc Tiểu Phủ? Chỉ đáng tiếc là mẫu thân y từ lâu đã không còn nhớ được đối phương là ai, làm sao tìm được người. Cố Tích Triều đột nhiên ngẩng đầu nhìn Truy Mệnh, trên người Truy Mệnh tỏa ra mùi hương nhàn nhạt mà có chết y cũng không quên được, Đường Long Nguyệt dám cả gan dùng Lương Tiêu Nhất Khắc với Truy Mệnh? Cố Tích Triều càng nghĩ càng giận, sau này nhất định sẽ thiêu rụi Đường Môn, tránh để lưu lại tai họa. Bị Cố Tích Triều nhìn lâu, biết trong lòng y đang nghĩ gì, Truy Mệnh vội vàng huơ tay lắc đầu.

“Khụ…..không phải như ngươi nghĩ…….chuyện đó…chuyện đó….ta có thể không cần giải thích không?”

 .

.

.

14 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 38

  1. ehhehe, tem lại về tay ta
    mỹ nhân thật đúng là người vợ tốt áh, vất vả làm lụng ra cho chồng hưởng nha
    BB lần này được cả người lẫn của rùi
    Nhạc phụ đại nhân tới rùi, con rể à, người cầu nguyện đi là vừa

  2. Hơ, muội thấy ghi là Y Nhân Hàn giống Cố mỹ nhân như đúc mà, sẽ là cha con chứ? Sao lại có 1 câu là người nam nhân tranh giành mẫu thân y với Y Nhân Hàn –> Mỹ nhân là con của địch nhân Y Nhân Hàn à +.+

      1. Hóng tiếp vậy :”> Mà tỷ, tháng sau em thu xếp xong chuyện thì đang tính tham gia Thichcothienha, có chỗ cho em ngủ nhờ k. Mắt long lanh. Em trừ bỏ tiếng bông k biết còn lại cái j em cũng làm đc hết. ;;)

  3. :”> Em từng edit manga, sub video và show tá lả rồi. Video em chỉ biết dùng movie maker thôi =))
    Em cũng đâu có lười đâu, nên mới bảo chờ em thu xếp đã. Em còn tình yêu với 5 cha già nữa mà =))
    Vì mỹ nhân sẽ k lười đâu, k thì sẽ rất thảm a

  4. Tem tem tem tem tem tem tem :((

    Từ chương nầy có thể => có yếu tố nam nam sinh tử

    Mĩ nhân là con của Y Nhân Hàn và một bác nào đấy =))))))) Cứ thế đi, khéo lại hay *cười điên loạn*

    Giang anh, Giang anh hỡi, xao anh dễ tha thứ quá dzậy, anh phải xích mĩ nhân lại mà abc đê chớ, lại còn kiếm thuyền cho người ta đy là xao??? Anh sợ cái tiểu phủ đấy ah? anh hèn thế, mà anh cũng ngốc nữa, Lần sau mĩ nhân có ném tiểu phủ thì anh cứ lấy mặt mà đỡ, bảo đảm không một vết xây xát luôn,

    Anh làm em thất vọng quá mà. Mĩ nhân, mĩ nhân ơi, bánh bao đã đi tầm hoa mới rồi, bỏ phứt thằng đấy mà đi theo Giang anh đê :((

    Ps: tặng tỉ một câu: post bài phải post liền tay, chớ để lâu ngày nó lại mất hay =)))

  5. Ta đoán cái bạn tranh giành mẹ của mỹ nhân với bạn Y là họ Cố. Mà thế thì lạ thật, sinh con cho 1 người, lại để con mang họ người kia.

    Anh Giang cơ hội ghia, nghe bác Y tìm người là chân thành chỉ điểm liền. Mà nếu là ta nói hok chừng ta cũng làm dzậy!!!

Leave a Reply