Quyết Chiến Phong Vân_Chương 37

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 37

     Không để ý đến Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy đang gọi, Đường Hân Nhi một mình chạy đến một con hẻm nhỏ, bắt gặp một cái bóng màu tím nhạt.

     “Sao ngươi lại ở đây?” Đường Hân Nhi nhíu mày, gặp Ôn Đình ở đây chắc chắn không phải chuyện tốt.

“Câu này phải do ta hỏi mới đúng, đại ca chủ trì đại hội võ lâm ở đây, đương nhiên ta phải đi theo giúp đỡ rồi!” Ôn Đình bắt lấy một lọn tóc của mình đùa nghịch, hai mắt gian xảo nhìn Đường Hân Nhi.

“Tiểu Tiên Nữ nguoi cũng thật hư hỏng! vứt bỏ vị hôn phu của mình chạy đến đây theo đuổi nam nhân khác? Điều đáng ghét là dám tranh giành nam nhân của bằng hữu thân thiết?” Ôn Đình áp sát Đường Hân Nhi vừa cười xấu xa vừa nói. Đường Hân Nhi tái mặt, nàng đã sớm biết tên vô sỉ này nhắm đến Thích Thiếu Thương.

“Ngươi đừng gây sự nữa có được không?” Đường Hân Nhi tránh đi, Ôn Đình lại càng cười thỏa mãn.

“Ta có gây sự sao? Ngươi dám nói ngươi không thích hắn? Ta thấy ngươi nhìn hắn đến hai tròng mắt sắp rơi ra kìa!” Ôn Đình cười ngọt ngào, Đường Hân Nhi lại rất muốn xé nát miệng y.

“Cho dù ta thích hắn cũng không phải chuyện của ngươi!” khuôn mặt Đường Hân Nhi hiện lên vài phần tức giận.

“Sao lại không liên quan đến ta? Ta cũng thích hắn mà! Cao lớn anh vĩ, quả thật là ai gặp cũng yêu!” Ôn Đình vừa vuốt tóc vừa cười khúc khích, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ngoan độc của Đường Hân Nhi.

“Đừng tự chuốc phiền phức vào mình! Hắn sẽ không thích ngươi.” Đường Hân Nhi cười lạnh, nhưng sau đó lại thấy đau lòng.

“Tại sao? Cho dù Tức Hồng Lệ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng đã già quá rồi! Thích đại ca lại rất có mắt nhìn người, hơn nữa, cho dù hắn không chê thì Tức Hồng Lệ cũng đã là của Hách Liên Xuân Thủy!” nhớ đến Hách Liên Xuân Thủy, Ôn Đình lại cười khúc khích, tên đó cũng rất đáng yêu.

Đường Hân Nhi trừng mắt nhìn Ôn Đình một lúc lâu không nói gì, đã già? Y dám nói một người chỉ cần bước chân vào phòng cũng là cả căn phòng sáng lên như Tức Hồng Lệ là già? Ôn Đình là tự tin quá hay là mù rồi?

“Không liên quan đến Tức Hồng Lệ, Thích đại ca……Thích đại ca hắn thích….Cố Tích Triều……….” Đường Hân Nhi càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng không cam tâm.

“Cố Tích Triều?” hai mắt Ôn Đình lóe sáng, đó quả thật là một nam nhân rất đẹp, nhưng là nam nhân thì đẹp như vậy để làm gì? Nhìn thấy là ghét.

“Cho nên hắn sẽ không thích ngươi đâu, ngươi nên từ bỏ đi!!” Đường Hân Nhi nghĩ hết cách dội nước lạnh.

“Là ngươi nên từ bỏ đi mới đúng? Nếu Thích đại ca thích nam nhân, ta mới là người có lợi!!” Ôn Đình lắc lư hai chân, bật cười ha ha, quả nhiên dù thế nào cũng không bị thiệt.

“Ngươi……….” Đường Hân Nhi thấy vậy càng sốt ruột, nói thế nào cũng không ổn thỏa. Thích Thiếu Thương không phải là thích nam nhân, chẳng qua hắn thích Cố Tích Triều, mà vừa hay Cố Tích Triều lại là nam nhân.

“Đừng giận mà! Đùa với ngươi thôi, chúng ta liên thủ đi! Liên thủ cùng cướp người!!” Ôn Đình chớp mắt, y từng bị Cố Tích Triều giáo huấn một lần, không ngốc đến mức tự đến để chuốc thêm nhục nhã lần nữa.

“Ai thèm liên thủ với ngươi……..” Đường Hân Nhi hất tay Ôn Đình ra, nhưng ngữ khí lại mềm đi, quả thật nếu chỉ dựa vào mình nàng, căn bản không phải là đối của cao thủ Đường Môn như Cố Tích Triều, nhưng nếu có thêm Ôn Đình thì không phải vậy, tên này vừa vô sỉ vừa không cần thể diện, chỉ có quỷ kế là nhiều.

“Không liên thủ thì thôi! Ta chỉ cần mượn của ngươi một thứ.” Hai mắt Ôn Đình chớp chớp ra vẻ vô tội đáng yêu, Đường Hân Nhi liếc y một cái, rõ ràng chiêu này không có tác dụng.

“Mượn cái gì? Nếu nói về độc, Ôn Gia Tử tự hiệu không phải là hư danh!” Đường Hân Nhi lạnh nhạt.

“Cần độc ta tìm ngươi làm gì? Ta muốn mượn bảo bối của Đường Long Nguyệt, Lương Tiêu Nhất Khắc!!” Ôn Đình cười vô cùng ngây thơ. Đường Hân Nhi nghe vậy giật mình, Đường Long Nguyệt quả nhiên là nỗi nhục của Đường Môn, chế ra thứ thuốc đáng chết, làm mất mặt Đường Môn.

“Ngươi muốn dùng đối phó với ai? Đừng có ngốc, thứ đó là dùng cho nữ nhân!!” Đường Hân Nhi lạnh lùng đáp, còn Ôn Đình lại cười tươi như hoa.

“Ngươi nghĩ gì vậy!! Tất nhiên là ta dùng!! Đùa thôi, là đại ca luyện công cần đến, thật ra ta cũng có thể luyện như vậy…….tóm lại, ngươi cho mượn là được rồi.” Ôn Đình kéo tay áo Đường Hân Nhi nũng nịu.

“Ta ghét nhất chính là loại người như các ngươi……..” sát ý hiện ra trong mắt Đường Hân Nhi.

“Ta sẽ không để ngươi thiệt thòi mà, hay là, sau này ta cướp được người nhường cho ngươi thử trước.” Ôn Đình cười thỏa mãn. Đường Hân Nhi trừng mắt nhìn lại, sau đó trầm ngâm.

“Hiện giờ ta không có, mấy ngày nữa ngươi đến, ta điều chế cho ngươi……”

—————-

Mười ba tháng ba, bên bờ hồ Mạc Sầu người tập trung đông đúc, âm thanh ồn ào, trên tiểu đình giữa hồ, đại hội võ lâm được tiến hành, chỉ những nhân vật quan trọng mới được có mặt, những kẻ khác đều phải đứng bên bờ hồ chờ đợi.

Giang Anh Nam có vẻ trẻ hơn trước sau khi cạo râu, có thêm vài phần thư sinh nho nhã, thần thái tự tại đứng trước đình, nhìn đám người giang hồ tập trung bên bờ hồ, bất giác trong lòng cảm thán, đây chính là cảm giác nắm được thiên hạ trong tay.

“Đại ca, Bộ đại lão bản đến!” giọng nói lành lạnh của Giang Triệu Xuân không to cũng không nhỏ, nhưng lại thu hút được sự chú ý khắp nới. Hoắc Ngọc Hải theo sau Bộ Hoài Nghệ chậm rãi đến tiểu đình. Giang Anh Nam nhướn mày, hắn không ngờ Bộ đại lão bản nắm giữ Thường Lạc hội lại là một nữ tử mù lòa không có gì đáng chú ý.

“Từ lâu đã nghe uy danh của Bộ đại lão bản, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.” Giang Anh Nam đưa tay ra, cẩn thận đỡ Bộ Hoài Nghệ, nàng lễ độ gật đầu, Hoắc Ngọc Hải lui ra sau nàng.

“Trang chủ nói đùa rồi! Phải nói gặp mặt không bằng nghe danh, mỹ nữ bên cạnh trang chủ vô số, Hoài Nghệ quá đỗi bình thường.” Bộ Hoài Nghệ cười nhẹ, tỏa ra uy nghiêm của riêng nàng. Giang Anh Nam có phần kinh ngạc, xem ra hắn đã coi thường nữ nhân mù lào này, người mà Cố Tích Triều chọn chắc chắn có bản lĩnh, hắn càng lúc càng thấy có hứng thú với y.

“Đường đi nhiều gian khổ, Bộ đại lão bản vất vả rồi!” Giang Anh Nam rất biết cách đối phó với nữ nhân, có những người nên chiều chuộng, nhưng có một số nên tôn trọng.

“Không có gì vất vả! Ta đến cũng là vì muốn nhân đại hội võ lâm giải quyết một số việc,  công cáo cho thiên hạ biết đại lão bản chân chính của Thường Lạc hội là ai! Trang chủ cũng không cần phí tâm nữa.” Bộ Hoài Nghệ thản nhiên nói. Tiếng ồn bên bờ hồ lại vang lên hơn trước gấp bội, tất cả mọi người đều không tin một nữ nhân mù lòa như Bộ Hoài Nghệ là lão bản của Thường Lạc hội, nhưng lại không thể đoán ra ai là chính chủ, không khỏi càng tò mò hơn.

“Xin hãy suy nghĩ kỹ……..” Giang Anh Nam tốt bụng nhắc nhở, hắn biết rõ Bộ Hoài Nghệ có ý định gì, quyền lực của Thường Lạc hội rơi vào tay Cố Tích Triều hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng Cố Tích Triều thì thảm rồi.

“Ý tốt của trang chủ Hoài Nghệ ghi nhớ trong lòng! Nhưng chốn thương trường này quá loạn lạc, nữ nhân dù sao cũng không tiện tham dự.” Bộ Hoài Nghệ cười khẽ, gỡ chiếc nhẫn bạch ngọc mà nàng đeo trước ngực xuống, trên nhẫn có khắc hoa văn hình rồng. Ánh mắt những người có mặt trong tiểu đình đều sáng lên, đó chính là tín vật của Thường Lạc hội, tất cả công văn phát đi đều có đóng dấu ấn hình rồng này.

“Đại ca huynh mau ra đây, huynh nói muội có thể trả nhẫn ngọc lại cho huynh.” Bộ Hoài Nghệ giơ cao chiếc nhẫn.

Người xung quanh không khỏi có một trận náo động. Một bóng người màu xanh lướt ngang mặt hồ, lặng lẽ thần bí đáp xuống tiểu đình.

.

.

.

11 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 37

  1. Vẫn còn thèm đọc tiếp. Đang đến hồi gay cấn :((
    Yêu tỷ tỷ nhiều.
    Mà tỷ tỷ, có thể cho muội hỏi ý nghĩa của cụm 一个人的天荒地老, đại loại muội hiểu trong đó là thời gian rất dài gì đó, mà cái QT nó dịch là dài dằng dặc. Với câu này nữa 是我苦大仇深地赌咒发誓要杀了你, 到头来却巴巴地弃不剑, 下不去手. =((
    Muội edit có 4kb đoản văn mà muốn xỉu rồi :(( Càng ngày càng thấy edit đúng là mệt =((

  2. Ôn Đình wả là khiến cho ng ta chán ghét nha, thấy là nổi hết da gà rồi =3=
    Không biết đang âm mưu chiện đen tối gì nữa, tốt nhất là cho nó tàn phế, hủy dung cho bỏ ghét

  3. Bộ này nàng chủ nhà làm với tốc độ chóng mặt. Thật xúc động đến rơi nước mắt. Nhưng cũng thỉnh nàng làm cái Thiên lý kia như thế nhé. Bộ ấy, nó … hơn.

  4. Tên Ôn Đình thì đáng chết rùi, Đường Hân Nhi cũng chẳng hơn gì, đã bám theo người ta thì thôi đi, còn đồng ý cho tên quỷ kia mượn thuốc nữa chứ.
    Mà họ Ôn kia lấy thuốc làm gì ta? ko phải hạ mỹ nhân rùi để tên Giang gì đó hưởng chứ? hay là kiếm đại 1 nữ nhân nào đó rùi để tên BB cứu chọc mỹ nhân ghen?

  5. Ò, khoái nhất là câu “Thích đại ca thích nam nhân”.

    Đường muội muội, cho ta xin một ít Lương Tiêu Nhất Khắc!

  6. chài ai, cái câu lý luận này chẳng khác nào là câu nói của nữ nhân nào đó” Em bảo anh cút đi, sao anh không đứng lại”

Leave a Reply