Quyết Chiến Phong Vân_Chương 36

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 36

 

Vô Tình thay Cố Tích Triều đưa ra một mệnh lệnh vô cùng hoang đường, lệnh tất cả các nha môn cho người đi tìm một nữ nhân ăn cơm, ở trọ không trả tiền, mà trước khi nàng đi lão bản và chưởng quỹ còn quỳ trước cửa cung kính vạn phần tiễn nàng. Vô Tình nhìn tờ công văn đó, tự cảm thấy tức cười.

“Nếu tìm được người phải nhanh chóng thông báo cho ta.” Cố Tích Triều rất lo lắng, có nhiều việc phiền phức như vậy rồi giờ lại thêm một việc nữa.

“Xem tình hình báo cho ngươi biết để chạy trước hay để thuyết phục bà ấy giết người??” Vô Tình nói đùa, Cố Tích Triều liếc mắt nhìn lại, đối với việc nghiêm trọng như thế này chỉ có Thành Nhai Dư mới còn cười được.

“Chúng ta trọ ở quán trọ bên cạnh hồ Mạc Sầu, à……có lẽ sẽ rất dễ tìm thấy!!” Thích Thiếu Thương cười nhẹ, bọn họ phô trương thanh thế như vậy, muốn tìm được người không khó.

 

—————-

 

Truy Mệnh bắt đầu giảm tốc độ, thậm chí còn đi đường vòng, đi đường xa, nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải đến hồ Mạc Sầu, chậm thêm một ngày tốt một ngày. Có một Y Nhân Hàn theo sau, y không những không thể chạy thoát, thậm chí truyền tin về Lục Phiến Môn cũng không thể, sốt ruột như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì khác.

“Ngươi……là….không biết đường??…..hay là….cố ý…..đi đường vòng??” giọng nói lành lạnh của Y Nhân Hàn truyền đến. Tim Truy Mệnh thắt lại, quả nhiên chiêu này rất ngu ngốc, còn Y Nhân Hàn lại không ngốc.

“Thích đại ca là bằng hữu của ta!! Sao ta có thể dẫn ông tới giết huynh ấy?? Hơn nữa……hơn nữa ông lại là cha của tên kia!!” Truy Mệnh quyết định liều mạng, có chết cũng phải liều.

Y Nhân Hàn chỉ lạnh lùng nhướn mày. Truy Mệnh nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần, nhưng Y Nhân Hàn vẫn như chưa từng nghe qua tên Cố Tích Triều, dù sao đi nữa, trong đời ông chỉ có hai sự vật, cùng một chữ, Luyến, một nữ nhân và một thanh kiếm.

“Ngươi….có thể….phá lệ!!” ánh mắt Y Nhân Hàn thoáng qua sát ý, ông chưa từng giết người không có kiếm, nhưng khinh công của Truy Mệnh, ông thấy rằng rất đáng để phá lệ.

Đây không phải là trò đùa, sát khí của Y Nhân Hàn vừa phát ra, Truy Mệnh đã hành động, chân không chạm đất người không thấy bóng. Tay trái Y Nhân Hàn cầm lấy Luyến, rút ra khỏi vỏ, kiếm khi vừa nhanh vừa hiểm bức người. Truy Mệnh vận lực nhảy lên tránh, tốc độ nhanh hơn cả âm thanh. Y Nhân Hàn cười lạnh,  người thanh niên này còn thú vị hơn trong tưởng tượng của ông.

Truy Mệnh không dám quay đầy lại, chạy một mạch thoát thân, chỉ dùng bản năng để tránh kiếm khí của Y Nhân Hàn. Khinh công của người kia tuy không đuổi kịp Truy Mệnh, nhưng kiếm khí lạnh toát quá đáng sợ, có mấy lần sượt qua ngay bên cạnh, kiếm khí thấm vào tận tim phổi khiến y chóng mặt hoa mắt.

Hoảng loạn chạy không kịp nhìn đường, Truy Mệnh càng chạy càng mất phương hướng, tim đập như trống lại không dám dừng chân. Cành cây quét ngang qua mặt tạo thành một vết thương dài, kiếm khí lạnh lẽo phía sau đuổi theo gấp rút, Truy Mệnh chỉ kịp lách người sang bên tránh đi, tuy không trí mạng nhưng vẫn trúng chiêu, chân tê dại ngã xuống đất.

“Ngươi….rất…nhanh nhẹn…..phế….một chân ngươi…..xem ngươi….còn chạy thế nào…….” Y Nhân Hàn bước từng bước đến gần, Truy Mệnh cử động không được, chân phải vừa lạnh vừa tê, tim đập nhanh đến sắp nhảy khỏi lồng ngực.

“Tiền bối!!” Truy Mệnh hoảng đến phát khóc, tính cách không nói lý lẽ của Cố Tích Triều rõ ràng là di truyền từ người này, Y Nhân Hàn hành sự hoàn toàn dựa vào ý thích của mình.

Y Nhân Hàn đứng trước mặt Truy Mệnh, một người vốn đã rất cao nay lại càng giống như thần thánh không ai dám phản kháng. Truy Mệnh cố gắng hết sức, cơ hội chỉ có một lần, không giành lấy không được, y không muốn giống Cố Tích Triều phải đi từng bước một, sau đó phải luyện loại khinh công không-được-uống-rượu đó.

Y Nhân Hàn giơ tay trái lên, sự sắc bén của Luyến đủ để Truy Mệnh chưa kịp cảm thấy đau đã tàn phế, đây cũng tính là một chuyện rất thần kỳ, cắt đứt kinh mạch nhưng tổn thương gân cốt, Y Nhân Hàn rất tự tin tuyệt đối không làm người trước mặt bị thương.

Luyến xuất chiêu như điện, Truy Mệnh vội vàng lùi lại, vừa nhanh vừa gọn, nhưng dù y có nhanh hơn nữa, khí lạnh của Luyến vẫn chạm tới da y, chỉ cách một tấc, nếu thêm một tấc nữa, chân phải y chắc chắc tàn phế. Chỉ là một tấc đó, Luyến không thể tiến lên nữa, vì một cánh tay.

“Nhị sư huynh!!” Truy Mệnh kinh ngạc gọi, cả đời này y chưa từng thấy yêu Thiết Thủ như lúc này.

“Đã lâu không gặp!!” Thiết Thủ cười dịu dàng. Y Nhân Hàn nhướn mày, lại thêm một thanh niên?Trung Nguyênquả nhiên rất thú vị.

Thiết Thủ đánh giá Y Nhân Hàn, ngoài đôi mắt có chút khác biệt, người có tóc xám mắt xám kia thật sự rất giống Cố Tích Triều. Hắn vì lo lắng cho Truy Mệnh nên đã âm thầm theo sau y nhiều ngày, cũng đã quan sát Y Nhân Hàn nhiều ngày, kiếm thuật của người này quá đáng sợ, sau khi ra tay chính bản thân ông ta cũng không khống chế được, đó là năng lực hủy diệt tuyệt đối. Ban đầu hắn chỉ theo từ rất xa, bởi vì có Y Nhân Hàn bên cạnh Truy Mệnh còn lợi hại hơn cầu trời phật phù hộ, có điều hôm nay hai người trở mặt, Thiết Thủ bất đắc dĩ phải ra mặt. Hắn không thể đứng nhìn Truy Mệnh bị thương dưới kiếm của Y Nhân Hàn, cho nên hắn ra tay, không chặn được kiếm khí của Luyến, nhưng hắn chặn được tay của Y Nhân Hàn, vì hắn là Thiết Thủ.

“Nhị sư huynh!! Ông ta muốn giết Thích đại ca!!” Truy Mệnh nhảy bật lên, thoắt một cái trốn sau lưng Thiết Thủ.

“Thích Thiếu Thương?” Thiết Thủ chau mày, hắn biết đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết này sẽ không vô duyên vô cớ đếnTrung Nguyên, nhưng không ngờ lại thật sự vì quyết đấu với Thích Thiếu Thương mà không quản vượt ngàn dặm tới đây.

“Hắn…hẹn….nên…..ta…đến.” Thu hồi Luyến, Y Nhân Hàn bình tĩnh như nước đứng một bên. Thiết Thủ không khỏi suy đoán, Lãnh Huyết có khi nào cũng như ông ta, chỉ cần đứng yên cũng tỏa ra khí sắc bén như một thanh kiếm. Sẽ như vậy, rồi sẽ có một ngày Lãnh Huyết trở thành một kiếm khách như vậy, nếu hắn có thể sống được tới lúc đó.

“Ta đi cùng ông, để Truy Mệnh đi!!” Thiết Thủ đáp lại, dù sao Truy Mệnh cũng đang bị thương, ở bên một người như Y Nhân Hàn không an toàn.

“Ta đi với huynh!!” Truy Mệnh nói không kịp nghĩ, Thiết Thủ bất đắc dĩ nhìn y, còn Y Nhân Hàn lại bật cười, vươn tay nắm cổ áo Truy Mệnh kéo lại gần, vậy càng tốt, ông không quen thuộcTrung Nguyên, có nhiều người đi cùng là một việc hay.

 

—————–

 

Nhóm người Thích Thiếu Thương vượt qua đoạn đường dài mấy ngày, cuối cùng cũng đến hồ Mạc Sầu. Đại hội võ lâm sắp khai mạc, quán trọ gần đó đều là nhân sĩ giang hồ, vô cùng náo nhiệt. Tức Hồng Lệ vừa đến đã khiến thị trấn nhỏ này đảo lộn, giang hồ đệ nhất mỹ nhân đã đến, làm sao có thể không đến xem một lần, xem đó là vẻ đẹp thế nào mà có thể khiến anh hùng hào kiệt một thời như Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển và Hách Liên Xuân Thủy mê muội.

“Phiền phức!! Toàn một lũ chó mèo làm loạn.” Hách Liên Xuân Thủy nắm chặt ngân thương, nếu còn có kẻ đến chọc giận hắn nữa, bất luận là ai hắn cũng sẽ tặng cho một thương.

“Tìm lão Bát trước đã! Đứng ở đầu đường lâu rồi, ta thấy đại hội võ lâm không cần tổ chức nữa, cứ để Hồng Lệ làm minh chủ cho xong!!” Thích Thiếu Thương vừa cười vừa đáp.

Bọn họ đã mua một căn nhà nhỏ, cũng may còn có một người giàu có như Cố Tích Triều. Để lại Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ là hai người dễ khiến người khác chú ý nhất ở nhà không cho đi lung tung, Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy ra ngoài dò hỏi tin tức của Bộ Hoài Nghệ, có những lúc hành sự quá cẩn trọng cũng rất phiền.

“Thích đại ca, ta có việc đi trước!!” Đường Hân Nhi vốn vẫn theo sát Thích Thiếu Thương không rời đột nhiên lên tiếng, bởi vì khóe mắt nàng vừa thoáng qua một thân ảnh quen thuộc, trong lòng cảm thấy bất an……….

.

.

.

———————

Tiểu Truy nha, nói chuyện phải lựa lời, “yêu” là sao chứ???

Có chuyện vui a ~~~ sắp ngược a ~~~

.

.

21 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 36

  1. “Nhị sư huynh!!” Truy Mệnh kinh ngạc gọi, cả đời này y chưa từng thấy yêu Thiết Thủ như lúc này.

    =>> tiều Truy đáng yêu quá =))

    Để lại Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ là hai người dễ khiến người khác chú ý nhất ở nhà không cho đi lung tung.

    =>> 2 vị phu quân của 2 người là bình dấm chua di động ngày càng lên men =))) có mỹ nhân đôi khi nó khổ vậy đấy =)))

  2. Tiểu truy kutê quớ aaa. Mà mềnh vẫn đang bấn anh thiết thủ XD~ Hậu quả nặng nề sau khi xem phim XD~ bánh bao đã tụt hạng thê thảm trong lòng bợn *lăn lăn*

  3. ưm.
    Ta nhớ kô nhần thì ở quyển “biên hoang thành nguyệt” có nói mĩ nhân rất giống mẫu thân nha, bjơ lại nói kô khác phụ thân là mấy. Là sao?
    Kô lẽ gia đình mĩ nhân kô chỉ giống nhau về tính cách mà cả noại hình hả?

    1. chính xác là….nàng nhớ lầm á………..mỹ nhân giống mẫu thân là đôi mắt và thần thái, còn ngoài hình giống phụ thân. Chứ nếu khuôn mặt giống mẫu thân thì…coi sao được……..ít nhất mỹ nhân vẫn có vài nét nam tính nào đó, sao mà giống nữ được.
      với lại, mỹ nhân là con của hai người kinh dị đó, tính di truyền là tuyệt đối không thể phủ nhận.

  4. Oj.a thjet thu fog do lam ljet nha.ro rag thuog ng ta dj theo pao ve day ma.hoho.thao nao van tjnh ju la faj. Con bb ha?sau khj xem THjen lj truy sat thj ta ko dam nhjn mat anh j lun.nguoj gj dau ma…
    Ma nang co djnh lam tjep po do ko? Neu nag co j djnh drop thj ta de ngj Tram sau. Ta gjen no lam nhug doc qt ko hju gj het

    1. hả? nàng nói bộ nào? nói chung ta không drop bất cứ cái gì ta đã làm, cũng như ta từ chối nhắc đến Trảm sầu, không đọc và tuyệt đối không làm, hai chữ đó là cấm kỵ trong nhà ta.

      1. hehe, ta mới vừa nghe 2 chữ gì???? Đối với ta 2 chữ đó là tuyệt phẩm!!!!

  5. Oy Tiểu Truy, bó tay với người. Yêm chờ cảnh cả nhà mỹ nhân hội ngộ ah ~~~ Mà thế quái nào papa lại không biết ổng có con nhỉ?
    Ờ, yêm vẫn thấy quái a quái….. Papa mỹ nhân họ Y, mama họ Đao, vậy mà để mỹ nhân họ Cố là thế lào? Chẳng lẽ cứ thấy hay là đặt ~ Hảo quái dị!

  6. Hộ hộ hộ hộ
    Mĩ nhân rất giống phụ thân => Phụ thân mĩ nhân rất giống mĩ nhân => Phụ thân mĩ nhân cũng là mĩ nhân => Phụ thân mĩ nhân nằm dưới
    =))))))))))))))))))))))))))
    Tiểu Truy nói chiện thật là choánh vánh á á á, ăn nói thế có chầu gây án mạng á á á, fangirl sắp sửa chết vì mất máu rồi =)))
    Mà bà Đường Hân Nhi, sao em cứ cảm thấy bản có gian tình với bánh bao nhể??? Từ phần một đã thấy thế rồi á
    Haizzzz~
    Iu tỉ nhìu nhìu nhắm *đè, ôm, hôn, sờ soạng*
    Ps: Bánh bao!!!!!!! Đi chết đi!!!!!!!!!!!!! *cầm đinh đâm nát bánh bao mốc*

  7. Ngồi lót dép chờ chương tiếp.
    Muội cảm thấy Cố mỹ nhân ngày càng :”> e hèm, yêu chồng :”>
    Mà tỷ tỷ, muội muốn sub cái mv Lãng quên thời gian với lại Thiên ái, nhưng muội k biết tiếng bông, tỷ dịch giùm muội cái caption đc k 🙁
    http://s292.photobucket.com/albums/mm28/Kikyou_412/Thich%20Co/
    Thiên ái thì chắc là phải nghe, muội thấy chữ của nó hơi nhỏ =((
    Thanks tỷ tỷ nha ^^

Leave a Reply