Cửu Vạn Phong_Chương 45

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 45 Nghĩa của Khởi Nghĩa Quân

(Lý tưởng của quân khởi nghĩa)

.

Quân khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Phương Lạp thế như chẻ tre, chỉ trong một ngày đã chiếm được huyện thành Thanh Hy, một đường thẳng tiến về phía đông Chiết Giang, hướng về Biện Lương, khiến triều đình rất nhanh sau đó đã biết được cái gì gọi là thất bại thảm hại.

Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đang ở ngoại thành Tô Châu, trong vòng một ngày ngắn ngủi nhận được vô số tin báo do bồ câu mang đến.

Những cao thủ thái kinh âm thầm phái đi cũng lập tức chuyển hướng về Thanh Hy, mục tiêu ám sát đã thay đổi, lần này người phải giết là Phương Lạp.

.

Kim Phong Tế Vũ lâu và Lục Phân Bán Đường cũng phái đi không ít cao thủ, cùng lúc tiến về Thanh Hy, mục đích ngăn cản sát thủ mà thái kinh phái đi ám sát Phương Lạp.

.

Đây là tin tức tuyệt mật.

Kim Phong Tế Vũ lâu ở ngay dưới mắt thiên tử ngầm giúp đỡ nghĩa quân, Lục Phiến Môn càng nguy hiểm hơn, Gia Cát Thần Hầu một mặt tăng cường phòng vệ ở kinh thành, một mặt lại không nỡ nhìn nghãi quân bị cao thủ của Thái Kinh ám sát.

Trong thế cục bất ổn này, Gia Cát tiên sinh gặp bao gian nan và mâu thuẫn?

.

Thân là mệnh quan triều đình, nhưng lại có tấm lòng hướng về bách tính thiên hạ, bản thân ông như đang đứng trên một tầng băng mỏng, đứng ở đầu sóng ngọn gió.

Những đau khổ, áp lực và mâu thuẫn trong lòng ông, người thường rất khó tưởng tượng được.

Tự cổ thanh quan khó đảm đương, một thanh quan nắm trọng trách to lớn lại càng khó khăn.

Trung, nghĩa.

Trung, không thể là ngu trung, nhưng không thể không trung.

Nghĩa, không thể bất nghĩa, nhưng đại nghĩa khó vẹn toàn.

.

Thân đứng ở nơi cao, làm sao có được sự sảng khoái chốn giang hồ?

.

Gia Cát chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này__ông cảm thấy bản thân đang bắt đầu xuống dốc.

Thế sự như mộng, nhân sinh được bao lần an vui.

Nếu không cứu, những nghĩa sĩ kia sẽ trờ thành oan hồn dưới đao kiếm kẻ gian.

Nếu cứu, Biện Lương khó bảo toàn, hoàng gia sẽ đi về đâu?

.

Thời đại này, tại sao lại khiến người ta cảm thấy bi ai như vậy?

Hoàng đế là hôn quân, nhưng lại không thể phế, giang sơn Đại Tống, cuối cùng vẫn là của họ Triệu.

.

Gia Cát tiên sinh thở dài, tiếng thở dài của người có trí dường như khiến màn đêm tăng thêm biết bao hoang vu lạnh giá.

.

Vì muốn lấy lòng hoàng đế, cũng để chiếm được cái lợi trong đó, Thái Kinh và Đồng Quán lập ra Hoa Thạch Cương, kiến tạo Cung Phụng Cục, tất cả những việc này từ lâu đã khiến bá tính căm phẫn.

Lúc này khí thế quân khởi nghĩa khắp nơi đang dâng cao, chỉ cần có một người đứng lên kêu gọi, dân chúng sẽ lập tức hưởng ứng.

Nghịch dân thì chết, thuận dân cũng là chết__đằng nào cũng chết, chi bằng tạo phản, ít nhất cũng còn được một tia hy vọng, một chút tiếng thơm.

Trời cho ta không nhận, thời gian không đợi người, sao có thể là tai họa?

Thế nên khắp nơi bách tính nổi dậy tấn công kinh thành, trên giang hồ rất nhiều nam nhi tràn đầy nhiệt huyết cũng gia nhập nghĩa quân, thề phải giết bằng được hoàng đế bại hoại kia.

.

Tiếc gì một tấm thân tàn, chỉ cần kéo hoàng đế xuống ngựa.

Thế cục hiện nay hỗn loạn, gần như không còn khống chế được.

Mà giờ khắc này, hai đạo nghĩa quân mạnh mẽ nhất một bên phía bắc, một bên miền nam.

Nghĩa quân Tống Giang ở Sơn Đông và nghĩa quân Phương Lạp ở Chiết Giang.

.

Quân đội Đại Tống từ lâu không được thao luyện cẩn thận, lười biếng đã thành quen, lại không có tướng tài thống lĩnh, gần như trận nào cũng bại.

Nghĩa quân Tống Giang đã đủ khiến triều đình kinh sợ__ai ngờ chưa bao lâu sau lại xuất hiện một Phương Lạp, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã chiêu mộ hơn vạn người, cơ hồ bất cứ nơi nào họ đi đến bách tính đều vui mừng, quan binh sợ hãi.

Vì lẽ đó, Thái Kinh liền thay đổi mục tiêu, phái sát thủ ban đầu đi giết Tống Giang xuống phía Nam, muốn nhân cơ hội nghĩa quân Phương Lạp chưa đủ lông đủ cánh diệt trừ tận gốc.

.

Sau khi lên triều trở về, Gia Cát vẫn ngồi bên cửa sổ, nghĩ ngợi rất lâu mới quyết định cho Truy Mệnh đi mời Vương Tiểu Thạch.

Chưa kịp đi, Vương Tiểu Thạch đã đến.

.

Số lần Vương Tiểu Thạch và Gia Cát Thần Hầu gặp mặt không nhiều, lần thứ nhất là khi hắn giả trang đến giết Gia Cát, thực tế là để giết Phó Tông Thư.

Cũng vì vậy mà Vương Tiểu Thạch phải trốn chạy ba năm.

.

Gia Cát tiên sinh là sư đệ của Thiên Y Cư Sĩ, là Tam sư thúc của Vương Tiểu Thạch.

Gia Cát tiên sinh vẫn luôn rất thích hắn, cảm thấy hắn có thể làm nên đại nghiệp.

Dù saoVương Tiểu Thạch cũng rất ngoan cường, còn là một người tốt.

.

Cho nên sự việc lần này, Gia Cát tiên sinh chỉ có thể tìm Vương Tiểu Thạch thương lượng.

Mà Vương Tiểu Thạch, cũng có cùng ý nghĩ như vậy.

.

Khắp cả kinh thành này, người duy nhất có thể cùng hắn nghĩ cách, chỉ có Gia Cát tiên sinh.

.

Vì vậy Vương Tiểu Thạch đến Thần Hầu phủ, đúng lúc gặp được Truy Mệnh đang đi tìm hắn.

Truy Mệnh nhìn thấy hắn, chỉ biếng nhác nói, “Tiểu Thạch Đầu, thế thúc đang đợi huynh.”

Vương Tiểu Thạch mỉm cười.

Nhìn thấy Truy Mệnh, hắn liền cảm thấy vui mừng__Truy Mệnh yêu rượu như tính mạng, mang đến cho người khác một cảm giác, rằng cuộc sống này thật sự rất đơn giản.

.

Cuộc sống của Truy Mệnh chỉ có hai chữ “tình” và “rượu”.

Vương Tiểu Thạch rất coi trọng cách nhìn của Truy Mệnh về “tình”.

Được là hạnh phúc, mất là số mệnh, chỉ vậy mà thôi.

Đây là một cách nhìn phóng khoáng hiếm có__trong thời thế loạn lạc này, bao nhiêu người có được tấm lòng như thế?

Vương Tiểu Thạch khâm phục Truy Mệnh một cách sâu sắc.

.

Bước vào trong, lên lầu, Gia Cát tiên sinh đang mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt vẫn luôn ôn hòa như vậy.

Vừa ngồi xuống, một tiểu đồng đã mang trà lên__là trà Vô Tình tự làm, tên gọi “Hồng Tuyết Bạch Mai”.

Một người như thế, tự thân đã mang một loại khí chất cao quý như tuyết.

.

Trong những người thích vận bạch y như hắn, Vương Tiểu Thạch cảm thấy bản thân hoàn toàn không giống Vô Tình và cả Thích Thiếu Thương.

Bạch y của Vô Tình rất lạnh, rất thanh thoát, rất ngạo nghễ.

Bạch y của Thích Thiếu Thương rất hào sảng, rất khảng khái, rất rộng rãi.

Còn bạch y của hắn, rất bình thường.

Rất bình thường, nhưng rất đáng tin cậy, Vương Tiểu Thạch cũng như chính cái tên của hắn.

.

Lúc này Vương Tiểu Thạch đột ngột nhớ đến một người cũng rất thích vận bạch y.

Chỉ là, bạch y của người đó rất tuyệt tình, rất tàn nhẫn.

Đúng vậy, người hắn đột nhiên nhớ đến, chính là Phương Ứng Khán.

Tuyệt đẹp, nhưng âm hiểm đến cực điểm, Phương Ứng Khán.

Tim hắn bất giác lạnh đi.

.

“Kim Phong Tế Vũ lâu định làm thế nào?” Gia Cát tiên sinh hỏi thẳng.

Đối với Vương Tiểu Thạch, căn bản không cần phải rào trước đón sau.

“Phái người ngăn cản sát thủ ám toán Phương Lạp.” Vương Tiểu Thạch cũng không giấu giếm.

Đối với Gia Cát tiên sinh, không cần phải nói vòng vo.

.

Gia Cát tiên sinh gật đầu, chậm rải nâng tách trà thưởng thức.

“Hồng Tuyết Bạch Mai”, vị rất nhạt rất thanh, nhưng hường thơm nồng đậm vô cùng.

.

“Thất Tuyệt Thần Kiếm và Lục Hợp Thanh Long, cộng thêm một nhóm cao thủ không yếu chút nào__Thái Kinh vì muốn ám sát Phương Lạp mà không tiếc phái cả những cao thủ hộ vệ bên mình.”

“Kim Phong Tế Vũ lâu tất nhiên không thể ngồi không chờ đợi.”

Gia cát tiên sinh đặt tách trà xuống, “Muốn đối phó với thuộc hạ của Thái Kinh, Kim Phong Tế Vũ lâu cũng phải tăng cường phòng thủ, cẩn thận một chút, đừng để triều đình nắm được chứng cớ gì, quan trọng hơn là nếu phái hộ vệ trong lâu đi hết chẳng khác nào cho Lục Phân Bán Đường một cơ hội.”

“Vãn bối hiểu rồi, tạ ơn Tam sư thúc chỉ bảo.” Vương Tiểu Thạch chân thành gật đầu.

“Lão phu sẽ âm thầm cho người giúp đỡ các ngươi.”

Thân phận của Lục Phiến Môn cũng rất ảo diệu, Vương Tiểu Thạch tự biết rõ sự lợi hại trong đó.

“Nhưng……..” Gia Cát tiên sinh ngừng lại, “Vẫn còn một tin tức nữa, lão phu thật sự không thể xác định, nhưng vẫn phải chuẩn bị trước.”

“Là chuyện gì?”

“Bên cạnh Phương tiểu hầu gia, đột nhiên thiếu mất Nhậm Lao, Nhậm Oán và Bát Đại Đao Vương.”

.

Vương Tiểu Thạch giật mình, “Ý của sư thúc là…………”

“Ta đoán, bọn họ đi Sơn Đông.”

Nghĩa quân của Phương Lạp đột nhiên nổi dậy, những quan binh của triều đình cùng với sát thủ phái đi ám sát Tống Giang được điều về phía Nam, nhưng trên thực tế triều đình vẫn luôn chưa lại đường lui.

Cho nên, tâm phúc bên cạnh Phương Ứng Khán có lẽ được âm thầm phái đi Thủy BạcLương Sơn, ám sát Tống Giang.

.

Cứ như vậy, nghĩa quân phía Sơn Đông căn bản không hiểu rõ tình hình, khả năng trúng chiêu càng cao.

Gia Cát tiên sinh lại không thể xác định, trong lòng luôn có dự cảm xấu.

Vương Tiểu Thạch cũng không thể không lo lắng__nhưng nếu Kim Phong Tế Vũ lâu lại phái thêm người đi tương trợ, phòng vệ trong lâu coi nhưng hoàn toàn mất, Lục Phân Bán Đường có khi nào sẽ nhân cơ hội đó phát động một cuộc chiến?

Gia Cát Thần Hầu một bên phải lo bảo vệ kinh thành, một bên phải cẩn thận phái người trợ giúp Kim Phong Tế Vũ lâu.

Đường đường võ lâm kinh thành, ai có thể ra tay tương trợ?

Con đường gian khó hiểm nghèo thật khiến lòng người chua xót.

.

“Hiện giờ…..cũng chỉ còn cách, để bọn họ tái xuất giang hồ.” Gia Cát tiên sinh thở dài, “Không rõ thương thế của Thiếu Thương đã hoàn toàn bình phục chưa……..”

Vương Tiểu Thạch nói, “Vãn bối nghe nói vết thương của Thích đại ca đã lành chín phần, vãn bối lập tức cho người truyền tin đến cho họ.”

Gia Cát tiên sinh gật đầu, dời ánh mắt về nơi xa xăm, Biện Lương cuối thu lại thê lương nhường này.

.

.

.

————————-

Nguyên cái chương thấy đúng một lần nhắc đến mỹ nhân, oải quá.

.

7 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 45

  1. Cái chương này vất vả thật. Đa tạ nàng đã cày. Mà trong này nhắc đến Gia Cát tiên sinh là đệ tử của Thiên Y cư sĩ. Ta không rành giới võ lâm của Ôn lão gia, nhưng hôm bữa coi “Chiêu thức võ thuật” của TVB lại nói Gia Cát là sư đệ của Thiên Y, rồi còn chọi hint của 2 anh tùm lum. Haha, ta hiểu òy, TVB sửa cho 2 anh ấy thành sư huynh đệ để dễ tạo hint. Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ cái câu vợ anh Thiên Y nói với ảnh “Trong tâm huynh chỉ có Gia Cát Chính Ngã, huynh sang phủ Thần Hầu sống với huynh ấy đi!”

    Chương này hok có mỹ nhân, nên ta hok bít nói gì, đành đi lạc đề 😀

Leave a Reply