Cửu Vạn Phong_Chương 44

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 44  Ngữ của Cấp Thời Vũ

(Lời Cấp Thời Vũ nói)

.

Quay người lại nhìn đối phương. Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, lúc ấy Thích Thiếu Thương cảm thấy như có sắc thu Giang Nam ẩn hiện được người nọ tô điểm thêm cho không gian này.

Hắn nâng một tay dịu dàng vuốt chân mày Cố Tích Triều, cảm giác ấm áp theo đó truyền dần dần truyền vào tim.

.

“Ngươi vì ta mà làm nhiều như vậy, ta thật sự cảm thấy hổ thẹn.” Thích Thiếu Thương buông tay, kéo Cố Tích Triều lại gần, tựa đầu vào trán y.

Cố Tích Triều dường như cố ý chạm vào mũi hắn, “Chí hướng của ta không đặt ở nơi hoang sơn này__thật ra những lời ta nói với Tiểu Thạch Đầu lúc ấy không hoàn toàn là thật.”

Ngừng một chút, y lại nói, “Ít nhất hiện giờ chí hướng của ta không ở nơi hoang sơn này. Ta đã nói, năm xưa ta giết bao nhiêu người, ngày nay sẽ cứu bấy nhiêu người. Ta vẫn chưa trả hết nợ.”

.

Trái tim Thích Thiếu Thương ấm lên, vươn tay ôm chặt lấy người nọ, cảm nhận được Cố Tích Triều cũng đang dùng hết sức ôm lấy mình.

Hai người cùng có cảm giác mệt mỏi nặng nề.

.

Cố Tích Triều đột nhiên nói, “Chỉ cần ngươi hạ quyết tâm, bất kể đi đến đâu, cùng đi là được.”

Thích Thiếu Thương nhìn đôi mắt kiên định của y, cùng đôi tay đang nắm chặt của cả hai.

.

Lúc này, nghĩ quân Tống Giang khởi nghĩa ở Sơn Đông, dựng lá cờ “thế thiên hành đạo”, “cướp của người giàu chia cho người nghèo” ở Thủy Bạc Lương Sơn, liên tục tiến xuống các khu vực Hà Bắc, Kinh Đông, Hoài Nam. Giết tham quan, trừ ác bá, khí thế mạnh mẽ vô cùng, mà thủ lĩnh Tống Giang – người được xưng tụng là Cấp Thời Vũ đang rất được tin tưởng ủng hộ.

.

Thích Thiếu Thương chậm rãi nói, “Mấy ngày trước, Kim Phong Tế Vũ lâu có cho bồ câu đưa thư tới, quân triều đình hiện đang hướng về Thủy Bạc Lương Sơn__đây là ngoài sáng. Nhưng sự thật đằng sau đó, theo những gì Kim Phong Tế Vũ lâu dọ thám được, Thất Tuyệt Thần Kiếm và Lục Hợp Thanh Long đột ngột biến mất khỏi kinh thành. Cho nên Kim Phong Tế Vũ lâu hoài nghi, bọn chúng cũng đang hướng về sơn đông, âm thầm đối phó với nghĩa quân.”

.

Cố Tích Triều đột ngột hỏi, “Ngươi thấy Tống Giang này là người thế nào?”

Thích Thiếu Thương không khỏi tán thưởng nói, “Tống Giang tính cách hào sảng, trọng nghĩa khí, là một hảo hán chân chính hiếm có. Hắn từng nói ‘nam nhi đã sinh ra giữa trời đất, thì phải kiến công lập nghiệp, xứng đáng làm đại trượng phu’, ta kính phục hắn, nghĩ thế nào liền làm thế đó. Là một hán tử đỉnh thiên lập địa.”

.

Cố Tích Triều gật đầu, “Ta cũng từng nghe nói, trên giang hồ rất nhiều hào kiệt vô cùng kính ngưỡng người này.”

Đôi mắt Thích Thiếu Thương tỏa ra tia sáng kích động, “Nếu Đại Tống có thêm được vài người như vậy, có lẽ chính bọn họ sẽ không làm phản.”

Cố Tích Triều khẽ thở dài, “Suy nghĩ của con người luôn thay đổi, nhớ năm xưa ta từng khát khao có được quyền lực, coi thường người trong giang hồ, cho rằng các người là thổ phỉ, cho nên mới nhận lấy nhiệm vụ đi giết ngươi, nhưng nhiều năm trôi qua, ta lại có cảm giác kính phục đám thổ phỉ giang hồ các ngươi. Những nghĩa sĩ kia hiện giờ, biết đâu chừng có thể bị ta gọi là phản tặc. cho nên thế sự trên đời thật sự khó đoán trước.”

Thích Thiếu Thương lắc đầu, “Không phải là khó đoán trước, mà là dần dần sẽ tự có được nhận thức của bản thân, thế nào là thị phi, thế nào là ngay thẳng.”

Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn, “Ý ngươi là, trước đây ta hoàn toàn không có nhận thức, điên đảo thị phi không phân biệt được, trong lòng không hiểu ngay thẳng là gì?”

.

Thích Thiếu Thương ho một tiếng, “Tích Triều…..ý ta không phải vậy……..”

Cố Tích Triều phất tay áo bỏ đi, quay lại phòng vẫn nghe tiếng Thích Thiếu Thương vọng vào, “Nếu ngươi không biết nhận thức sao có thể hiểu quay đầu là bờ? Nếu ngươi không phân biệt được thị phi sao có thể cứu người đền tội? Nếu trong lòng ngươi không ngay thẳng, sao có thể hối hận?”

Từng câu từng chữ vang lên rất rõ ràng, thann âm của Thích Thiếu Thương khiến Cố Tích Triều dần nở nụ cười.

Nhưng y vẫn không để ý đến hắn, có lẽ là cố ý tìm lỗi của hắn.

.

Thích Thiếu Thương không biết Cố Tích Triều đang giận cái gì, “Này, Cố đại công tử, ngươi hết giận chưa? Đừng có giống một tiểu cô nương như vậy, vừa nổi giận lại trốn vào phòng………..”

“Binh!”

Thích Thiếu Thương nhận thấy có một gì đó vừa cứng vừa nặng đang bay về phía mình, hắn vội vàng tránh sang một bên, may mắn thoát được.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là một cái nghiên mực.

.

Thích Thiếu Thương sợ toát mồ hôi, “Tích Triều, quân tử động khẩu không động thủ, ngươi đừng ném nghiên mực chứ!”

Cố Tích Triều lạnh lùng đáp, “Nếu Thần Khốc Tiểu Phủ của ta không nằm trong tay Tức Hồng Lệ, ngươi đã sớm không còn mạng để nói chuyện!”

.

Nói đến đây, Cố Tích Triều lại không vui.

Thật ra, gần một năm nay ẩn cư ngoài thành Tô Châu, Cố Tích Triều đã nhiều lần nói với Thích Thiếu Thương, muốn đến Toái Vân Uyên lấy lại Thần Khốc Tiểu Phủ__dù sao thứ vừa tay nhất vẫn là tiểu phủ của mình.

Nhưng lần nào Thích Thiếu Thương cũng nói chưa đến thời điểm đó, thế là lại qua một thời gian.

Cứ kéo dài như vậy đến hiện giờ vẫn chưa lấy lại Thần Khốc Tiểu Phủ.

.

Cố Tích Triều đương nhiên biết rằng, nếu gặp Tức Hồng Lệ sẽ không tránh khỏi có chuyện khó chịu. Thích Thiếu Thương sợ y không vui.

Nhưng mỗi khi ném thứ gì đó lại không thuận tay, Cố Tích Triều sẽ nhớ đến Thần Khốc Tiểu Phủ của y.

Thế nên y lại buột miệng quát mắng vài câu__cái gọi là “quát mắng” đó chẳng qua chỉ là nói mát mà thôi.

Mắng người, y không làm được, nếu bảo là châm chọc có lẽ hợp lý hơn.

.

Ngay lúc đó y lại nghe tiếng Thích Thiếu Thương đang gọi, “Tích Triều, huynh đệ Kim Phong Tế Vũ lâu đóng ở huyện Thanh Hy truyền tin đến, nói Phương Lạp thống lĩnh nông dân hợp thành nghĩa quân ở đó, đầu quấn khăn nhiều màu, giết tham quan, sau đó thiêu rụi phủ nha, bách tính quanh Thanh Hy đứng lên ủng hộ, chỉ trong một ngày đã tăng lên đến gần một vạn người, Thanh Hy sắp thất thủ!”

Cố Tích Triều lặng người, sau đó vỗ tay cười lớn, “Thật khiến người ta sảng khoái!”

.

Thích Thiếu Thương lại thở dài, “Tích Triều, ta đột nhiên lại nghĩ đến, số mệnh Đại Tống phải chăng đã kết thúc? Khắp nơi nghĩa quân đều nổi dậy, triều đình hủ bại, chúng ta rốt cuộc nên đóng vai trò gì trong thời đại này?”

Cố Tích Triều chậm rãi bước ra, đến bên cạnh Thích Thiếu Thương, cầm lấy lá thư trong tay hắn cẩn thận đọc.

.

“Thích Thiếu Thương, ngươi nghe cho rõ, ta cho rằng, chúng ta chỉ cần cứu những người bản thân muốn cứu là được.”

.

.

.

————————

Ấy, theo trải nghiệm thực tế hàng tuần vác nghiên mực lên trường của ta, cái nghiên thường thường không có gì đặc biệt nặng ít nhất là 1kg, đừng nói là đồ mỹ nhân xài không biết có trang trí gì đó không *toát mồ hôi* một phút mặc niệm cho bánh bao (hình như đây không phải lần đầu bị chọi)

.

.

 

16 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 44

  1. Muội muội lấy tem.
    Mỹ nhân, ra tay vẫn… Hồi đầu muội tưởng cái thần khốc tiểu phủ nó nhỏ, ai dè coi hình cũng cỡ búa đại chứ k có kém +.= Quẹt mồ hôi.
    Mà tỉ tỉ, dạo này có mấy cái wordpress muội chạy vô thì kêu là có bảo vệ j đó, k đọc tiếp đc là sao =((

      1. ầy, tất nhiên là vậy rồi, trừ những nick nào được chủ nhà cho phép thôi. muội cứ hy vọng là người ta chỉ đóng cửa sửa nhà thôi

  2. Bb còn phải thấy may mắn vì là cái nghiên mực đấy, nó mà là tiểu phủ thì…..ta nghj bb ko chiụ lấy lại tiểu phủ cho mỹ nhân vì lý do này.hắc hắc.lo cho tánh mạg của mình là phảj rùi =))

    1. ầy, nếu là tiểu phủ thì sẽ sắc bén, xẹt qua một cái đầu sẽ đứt làm hai, còn cái nghiên mà trúng thì là nát đầu………….chưa biết cái nào hơn cái nào à, ít ra chết dưới tiểu phủ cũng đỡ khó coi hơn

  3. ta vẫn chưa hài lòng, ta muốn bb thiu phải khổ thêm 1 tý nữa =))
    @Mặc: hùi đó em đi coi lén người ta học viết thư pháp cái nghiên mực nhìn thấy cũng nhẹ, ai dè nó nặng thế o_O
    em thấy chết dưới cái nào cũng thấy ghê hết >.<

  4. các nàng… các nàng… khinh thường sư phụ ta quá! Ta thì tuyệt đối tin tưởng cho dù là nghiên mực hay tiểu phủ thì sư phụ ta cũng né được hết á! Cho nên không cần phải mặc niệm làm gì! Các nàng cứ mún sư phụ ta chít!!

    Mà các nàng có biết nếu mỹ nhân cho là có 0.00000000000001% sư phụ ta không né kịp thì cho dù là 1 cành hoa hay 1 chiếc lá, mỹ nhân cũng không ném sư phụ ta đâu!!

  5. hé hé
    ta thì ta thấy anh bánh bao mặt dày lại đầu đa, có 1kg chứ mấy kg ảnh cũng chả sao đâu
    chỉ có cái là cái nghiên thì nó có mực, ta khoái coi ảnh bị dính mực tèm lem quá
    ảnh lại còn bận đồ trắng nữa chứ
    hớ hớ

Leave a Reply