Cửu Vạn Phong_Chương 43

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 43   Sơn trong ẩn vu sơn

(Ngọn núi thật sự trong những ngày ẩn cư)

.

Thời gian luôn luôn vụt qua như tên bay, vừa chớp mắt đã đến mùa thu năm sau.

Những ngày ở Kim Phong Tế Vũ lâu dường như đã trở thành quá khứ.

Người ta thường nói, tiểu ẩn ẩn vu sơn, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều1, hiện giờ ngoài thành Cô Tô đang vào độ cuối thu, lá phong đỏ rực rỡ hơn cả hoa tháng hai.

.

Cố Tích Triều lạnh nhạt nhìn núi cao phía xa xa trong một buổi chiều thu như thế, cảm giác được một loại áp lực đang chậm rãi dâng lên.

Gần một năm ẩn cư, Thích Thiếu Thương sẽ cùng Cố Tích Triều thưởng trà vào buổi chiều, cùng chơi cờ, cùng gảy đàn, cùng luyện kiếm.

.

Loại trà mà Cố Tích Triều thích uống, tên gọi Tích Thương.

Tất nhiên nó là trà mà Cố Tích Triều tự làm.

Dùng hoa mai trắng mùa đông, hoa cúc vàng mùa hè, cỏ Phi yến mùa thu cùng Lan Hồ Điệp mùa đông tất cả phối hợp với lá trà, hương hoa thơm nồng, hương trà thanh thoát.

.

Còn về cái tên Tích Thương, Cố Tích Triều tỏ vẻ không quan tâm nói với Thích Thiếu Thương, “Ngươi đừng bao giờ tưởng rằng ta dùng tên ngươi ghép với ta, chẳng qua là ta cảm thấy hai chữ này khá hay, đọc lên cũng thấy ưu nhã mà thôi.”

Thích Thiếu Thương cười gian xảo, “Ta biết.”

Nhưng ánh mắt hắn rõ ràng đang nói, “Đừng có gạt người nữa.”

Thế là Cố Tích Triều lại khép mắt, vươn tay rút kiếm.

Cửu Vạn Phong đâm thẳng tới trước mặt người kia, “Thích Thiếu Thương, ta cho ngươi biết thế nào là gậy ông đập lưng ông!”

Thích Thiếu Thương chỉ đành rút Nghịch Thủy Hàn ra, đấu kiếm với tình nhân xấu tính của mình.

.

Từ ngày có được Huyết Ngọc San Hô, Hoa Phương Hảo dùng nó làm thuốc dẫn, kê thêm một đơn thuốc nữa.

Trong thời gian gần một năm này, vết thương do Kinh Diễm Nhất Kiếm gây ra dần dần biến chuyển tốt, ngoại trừ việc miệng vết thương sẽ đau nhức mỗi khi đổi mùa.

Thế nên mỗi khi chuyển mùa, Cố Tích Triều thường sẽ ủ ấm tay mình bằng lò sưởi, sau đó nhẹ nhàng đặt lên vết thương của Thích Thiếu Thương.

Bàn tay nóng ấm vuốt ve vết thương, kết quả cả đêm ngon giấc.

.

Nội lực của Cố Tích Triều chỉ còn lại bảy thành, thời gian này y dốc toàn bộ sức lực vào luyện kiếm__vậy nên kiếm pháp của y ngày càng tinh diệu.

Trước đây Cố Tích Triều thường dùng Thần Khốc Tiểu Phủ, kiếm pháp có phần rối loạn, không được tinh thông. Trong khoảng thời gian này, y ở bên Thích Thiếu Thương, cùng luyện Nhất Tự Kiếm Pháp.

Hai người vẫn thường song kiếm hợp bích, cảm giác phối hợp càng lúc càng mật thiết, tựa hồ nhhư tâm ý tương thông.

.

Đang so chiêu, đột nhiên dừng lại.

Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn lên, lá phong trên núi đỏ rực, sắc đỏ chói mắt.

Cuối thu rồi__thì ra, đã lâu như vậy.

.

Cố Tích Triều biết hắn đang nghĩ gì__từ khi ăn Huyết Ngọc San Hô đó, Thích Thiếu Thương chưa từng được yên lòng.

Hắn sẽ nhớ đến máu của những đứa trẻ vô tội đó, rồi trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót và áy náy.

Trong lòng Cố Tích Triều cũng không dễ chịu gì, y nói với hắn, “Phải giết Thái Kinh.”

.

Bọn họ chỉ đang đợi cơ hội chín muồi.

.

Một năm này, theo tin tức truyền đến từ kinh thành, Triệu Cát đã lệnh cho Thái Kinh, Đồng Quán, Chu Miến đi khắp nơi tìm kỳ hoa dị thạch, sau đó dùng thuyền mang về kinh thành, gây nên một trận hỗn loạn ở phương nam.

Gần đây, chu miến dựng lên một cái “Cung Phụng cục” ở Tô Châu, nhà ai có bảo bối gì đều lập tức sai người đoạt đi, nói là dâng lên cho Hoàng Thượng, không đền một phân tiền nào. Nếu ai dám không nộp, lập tức mang tội đại bất kính, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì bị giam vào thiên lao.

Bách tính Tô Châu ngày ngày than khóc, oán hận ngùn ngụt.

.

Thích Thiếu Thương nhìn cảnh đó phẫn nộ__thương thế đang dần hồi phục, cho nên hắn không thể không tạm thời ẩn cư.

Kim Phong Tế Vũ lâu được Vương Tiểu Thạch thống lĩnh đang phân chia với Lục Phân Bán Đường và Hữu Kiều Tập Đoàn, giữ sự bình ổn tạm thời của võ lâm trong kinh thành.

Hắn không có cách nào giữ tâm tình bình thản.

.

Cố Tích Triều thở dài, buông kiếm, chậm rãi bước đến sau lưng Thích Thiếu Thương, dựa vào lưng hắn mà đứng.

Nhẹ nhàng ngẩng cao đầu liền cảm nhận được đầu người kia đang tựa vào mình__đây là tư thế chỉ có khi cùng nhau đối diện với kẻ địch.

Giao không gian sau lưng mình cho một người khác, chính là giao sinh mạng cho hắn.

Lưng dựa lưng, có những lúc thể hiện thâm tình nhiều hơn sánh vai nhau đến ngàn vạn lần.

.

Hai người cứ đứng như vậy, nhìn từng dãy núi trùng trùng điệp điệp, Tô Châu mùa thu, thấp thoáng cái lạnh dịu nhẹ.

.

Người vì bất lực mà nản lòng, giang hồ vì người mà bất lực.

Nơi nào có người, nơi đó là giang hồ.

Cho dù hiện giờ đang ẩn cư, cuối cùng cũng có một ngày quay lại giang hồ, mặc thời gian dày xéo.

.

Một ngày vào giang hồ, một đời thuộc về giang hồ.

Bao nhiêu bất lực, bao lần tự hỏi làm sao chịu đựng?

.

Cuối cùng Thích Thiếu Thương mở miệng.

“Nghĩa quân Tống Giang liên tục đánh bại quân triều đình, gần đây vụ việc Hoa Thạch Cương lại khiếnkhông ít dân chúng đang lâm vào cảnh chiến loạn cùng khởi nghĩa__tại sao ta lại có cảm giác, tai họa đang đến gần. Tích Triều………..”

.

Thích Thiếu Thương là ai? Là một đại hiệp.

Cho dù Thích Thiếu Thương ẩn cư trên núi, hay ở thành thị, hắn vẫn là một đại hiệp.

.

Cố Tích Triều biết, Thích Thiếu Thương không thể tiếp tục nhẫn nhịn lưu lại đây.

Thật ra y cũng rất mâu thuẫn.

Một mặt, tháng ngày ẩn cư quá tốt đẹp, mặt khác, hiện giờ vẫn không phải lúc thích hợp để ẩn cư.

Thích Thiếu Thương nắm lấy tay y từ sau lưng, “Tích Triều, thương thế của ta đã lành, không còn gì đáng lo nữa.”

.

Thích Thiếu Thương biết, Cố Tích Triều hết lần này đến lần khác do dự không muốn tái xuất giang hồ, là vì lo cho vết thương của hắn__”Tích Triều, chuyện của Huyết Ngọc San Hô dù sao cũng đã sóng yên bể lặng, thương tích của ta cũng sắp hoàn toàn lành rồi, ta……thật sự không thể tiếp tục lưu lại đây.”

.

Hoàng đế kia sợ bị người trong thiên hạ chê cười, quả nhiên không phái người đi truy sát bọn họ.

Thế nên những tháng ngày yên ổn bình lặng đó cứ thế trôi qua gần một năm, thế nên Thích Thiếu Thương hiện giờ không muốn đợi nữa, cũng không thể đợi được.

“Nam nhi một khi đã cầm kiếm…………..” Thích Thiếu Thương thở dài, trầm mặc không nói tiếp.

Cố Tích Triều cũng thở dài, “Ta biết, nếu có thể buông tay như vậy, ngươi tuyệt đối không phải Thích Thiếu Thương mà ta quen biết.”

.

Bàng quan trước thế gian chính là khoái lạc tự tại__nhưng thật sự có thể làm đến vậy sao?

.

.

.

——————

(1) tiểu ẩn ẩn vu sơn, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều: ý nói ẩn cư trên núi chỉ là việc làm hình thức, người thật sự thoát khỏi thế tục cho dù ở ngay tại chốn thành thị phồn hoa đô hội cũng có thể giữ tâm thanh tịnh

(*) về tựa đề chương này: đặt không được gọn gàng lắm, nhưng theo dịch giả lý giải, ý nghĩa cái tựa là: gánh nặng trong lòng khi trải qua những ngày ẩn cư

.

.

———————-

Ngọt quá đi ~~~~ lại còn Tích Thương nữa chứ =)))))))) mỹ nhân ngại kìa ~ đáng yêu thế ~ mỹ nhân a ~~~~

.

.

 

 

13 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 43

  1. *mat lap lanh, loe sang, chop chop*
    Oi ! my nhan va bb 2 ng bon ho song an cu ma lai ro-man-tic chet di dc ay !
    Uhm nhan tien lam wen Mac thuy nha, tai minh xem bag dtdd nen cmt kok co dau, sr nang nha

  2. Thank nang nhiu nhiu va tang cho nang diem 10 vi tinh than dong nghiep lang vo doi vi nang da mang den 2 bo Thich Co DNV hay nhu vay
    *cui dau, mac niem*
    Va mot lan nua cum on nang, mong nang tiep tuc on dinh phong do nhu vay nha
    (xin hay cho mot trang phao tay that nong nhiet!!!)
    *cui dau chao tam biet*

  3. Chắc từ đầu truyện tới giờ 1 được 1 chương này là ngọt á! Dễ thương quá đi, lưng tựa lưng, hạnh phúc quá. Ta thật luyến tiếc là 2 người lại sắp trở về giang hồ a. Sư phụ thật là, đang hạnh phúc như vậy mà vẫn không bỏ được chuyện thiên hạ. Còn mỹ nhân của ta, trước khi biết yêu thì muốn đủ thứ, sau khi về sống với sư phụ ta thì chỉ cần có sư phụ ta là đủ, mỹ nhân đáng yêu quá đi!!!!

    1. chậc chậc, nàng chả hiểu gì, tại vì bánh bao chịu ngoan ngoãn nghe lời, mỹ nhân muốn gì cũng đc chứ sao. còn đám người khác toàn nhiều lời ngăn cản với lý luận, phiền!

  4. ta thích cái tên trà của mỹ nhân đó
    Tích Thương Tích thương,
    ôi tròi zậy mà nói ko có gì

  5. “Bàn tay nóng ấm vuốt ve vết thương, kết quả cả đêm ngon giấc.” Câu này ta hok đồng ý nha! “bàn tay nóng ấm” mà “VUỐT VE” vế thương phải là “CẢ ĐÊM MẤT NGỦ” mới đúng! Còn nếu nói “ngon giấc” thì phải là “cả ngày”.

  6. Đúng Zồi, hai người còn quá trẻ để ẩn cư, ụp đệt tin tức thường xuyên vậy thì k nóng lòng sao dc.

Leave a Reply