Cửu Vạn Phong_Chương 42

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 .

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 42   Loạn trong Quảng Lăng Loạn

.

Cố Tích Triều gật đầu, “Huyết Ngọc San Hô ở đâu?”

Triệu Cát vội vàng nói, “Ở thắt lưng.”

Cố Tích Triều đưa tay ra thăm dò, quả nhiên phát hiện ra một vật bên thắt lưng Triệu Cát, rút tay ra, chính là Huyết Ngọc San Hô đỏ thắm.

.

Nào ngờ ngay lúc đó, một tên thái giám bưng chén canh tổ yến bước vào ngự thư phòng, thấy tình cảnh trước mắt, tay run rẩy làm đổ cả khay.

Thanh âm này không phải tiếng đàn, cho nên đã kinh động đến thị vệ bên ngoài cửa.

.

Thư phòng trong phút chốc bị bao vây không còn lối thoát__Cố Tích Triều cười lạnh nhạt, rút kiếm chỉ thẳng vào người đứng đầu đám thị vệ.

Thích Thiếu Thương nhanh chóng đứng chặn ngay trước mặt Cố Tích Triều, “Hiện giờ làm sao?”

Cố Tích Triều ngược lại vẫn giữ dáng vẻ ung dung, “Không sao, có thể ra.”

.

Huyết Ngọc San Hô đang nằm trong tay, tuy rằng bọn họ có thể thoát ra, nhưng những ngày sau đó chính là chuỗi ngày cả hai cùng trốn chạy.

Có điều__đó mới là một việc thật sự thú vị.

Thích Thiếu Thương từng bị Cố Tích Triều thiên lý truy sát, Cố Tích Triều từng bị Thích Thiếu Thương hại phải trốn chạy ba năm.

Hiện giờ, bọn họ lại cùng sánh vai trốn chạy.

.

Nhân sinh tràn đầy những kỳ tích không thể đoán trước, đây là việc khiến người ta vui sướng.

Thích Thiếu Thương cười rạng rỡ__có trời biết tại sao hắn có thể cười rạng rỡ trong giờ phút này.

Nhưng Cố Tích Triều cũng biết__y biết rõ trong lòng Thích Thiếu Thương đang nghĩ gì.

Thế nên y cũng cười, nụ cười rất trong sáng, “Đáng tiếc, chúng ta hình như không có cơ hội được trốn chạy__ẩn cư có lẽ thích hợp hơn.”

Thanh âm vừa dứt, thân hình liền quay đi, nâng kiếm chém đầu một thị vệ, máu chảy như suối.

.

Triệu Cát sợ đến vãi ra quần__một hoàng đế phong lưu ngày thường làm bạn với bút nghiên giấy mực, nào ngờ có ngày bị kinh động không nhỏ.

.

Thích Thiếu Thương nhìn đôi mắt đang suy tư của Cố Tích Triều__hắn biết, Cố Tích Triều lại đang tính toán.

Đã rất lâu rồi Cố Tích Triều không lộ ra ánh mắt này__nhưng Thích Thiếu Thương đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, mỗi khi Cố Tích Triều để lộ ánh mắt này, chính là lúc y đang tính toán.

.

Quả nhiên, Cố Tích Triều nhìn quanh một lượt, tứ bề yên lặng chìm trong sợ hãi, sau đó đột nhiên mỉm cười nhàn nhạt, “Hoàng Thượng, Cố mỗ quên mất không nói với Hoàng Thượng một điều__là việc liên quan đến Dung quý phi. Hoàng Thượng có hứng thú chăng?”

Triệu Cát hoài nghi nhìn y, đợi y tiếp tục nói.

.

“Dung quý phi và Phó Tông Thư từng câu kết với nhau, ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’ của Hoàng Thượng là do nàng ta lén lút giúp Phó Tông Thư đoạt lấy.”

“Ngươi…..ngươi to gan! Dám vũ nhục quý phi đương triều!” Triệu Cát không hề ngờ đến, Cố Tích Triều lại nói ra điều đáng sợ ấy. Bất luận là thật hay giả, những kẻ đang có mặt đều đáng giết!

.

Nhưng điều Cố Tích Triều nói tiếp lại là, “Hoàng Thượng, còn một việc khác. Trước khi đến đây, Cố mỗ đã cho người viết lại chuyện này, gửi đến nơi tâm phúc khắp nơi. Cứ cách năm ngày, nếu không có thư do Cố mỗ đích thân viết, bọn họ sẽ đọc thư, mang chuyện xấu của hoàng gia truyền khắp thiên hạ, trở thành trò cười cho bách tính khắp nơi.”

.

“Ngươi……..!” Triệu Cát lần này không kịp hít thở, giận đến sắp chết ngạt.

Cố Tích Triều vẫn mỉm cười, “Hoàng Thượng không cần lo, Cố mỗ chỉ cần an toàn rời khỏi đây, hơn nữa không bị người khác truy sát, chỉ cần Hoàng Thượng không truy cứu, Cố mỗ tuyệt đối không cho bất cứ ai nói ra bí mật này, dù sao cũng liên quan đến quốc thể Đại Tống__đương nhiên, nếu Hoàng Thượng không sợ, đương nhiên có thể giết Cố mỗ lập tức, vậy thì trò cười kia lập tức sẽ trở thành trò cười cho toàn thiên hạ.”

Lời nói như đinh đóng cột, ý tứ cũng rất rõ ràng__ngươi có dám cược không, bất luận điều này là thật hay giả, ngươi có dám dùng tôn nghiêm của hoàng gia đánh cược với ta không?

.

Cho nên Triệu Cát đành phải gật đầu, nói với thị vệ, “Lui xuống.”

.

Cố Tích Triều gật đầu, nháy mắt với Thích Thiếu Thương, “Hoàng Thượng thánh minh, nhạc phổ của ‘Quảng Lăng Tán’ dâng tặng Hoàng Thượng, xem như bồi thường một phen kinh hoảng.”

.

—————

.

Tối ngày 28 tháng Chạp năm Tuyên Hòa thứ nhất, Dung quý phi đương triều Vương Uyển Dung phải chịu thẩm vấn trong cung, khai nhận đã cấu kết với Phó Tông Thư và những quyền thần khác.

Triệu Cát sợ chuyện này tiết lộ ra ngoài, tổn hại uy nghiêm hoàng gia, xử trảm tất cả những người có mặt tại đó, lại sợ vô cớ giết một quý phi sẽ gây nên nghi ngờ, cho nên tống vào lãnh cung, nhưng từ đó ngày đêm bị hành hạ, sống không bằng chết.

.

Đêm đó bên ngoài thành Biện Lương, có hai con ngựa đang phi nhanh như gió, một người bạch y không nhiễm phong trần, một người thanh sam phong lưu cao ngạo.

Bạch y nam tử đột nhiên hỏi, “Làm sao ngươi biết được chuyện của Phó Tông Thư và Dung quý phi?”

Thanh y nam tử cười thản nhiên, “Ta từng thấy Phó Tông Thư tiếp xúc với Vương Uyển Dung, cho nên, ta đoán.”

Bạch y nam tử ngơ ngác một lúc, “Ngươi đoán………”

“Đúng, ta đoán, ta cược cho dù đó không phải là thật, hoàng đế kia cũng vẫn sợ lời đồn trong thiên hạ.” Thanh y nam tử bĩu môi, “Những lời nói xấu quý phi kia đã sớm lan truyền, không cần ta phải đoán bừa.”

“Vậy ngươi nói những tâm phúc kia……..”

“Bịa ra.”

“Vậy còn khúc ‘Quảng Lăng Tán’ thất truyền từ lâu………” khuôn mặt bạch y nam tử hiện giờ đã trở nên không-biết-nên-hình-dung-thế-nào.

“Ngươi đã nói thất truyền, làm sao ta có được?” thanh y nam tử nhướn mày cười, tựa như chê cười người kia quá ngốc.

“Vậy…….đó là……….”

“Đó là khúc nhạc ta tự viết, còn tên…….gọi là ‘Quảng Lăng Loạn’ đi!”

.

“ ‘Quảng Lăng Loạn’?” bạch y nam tử không biết nên khóc hay cười.

“Đúng vậy, hoàng đế kia nhất định tâm trí rất loạn, mọi thứ đều loạn, loạn không thành thứ tự gì!”

“Ta…….ta phục ngươi rồi!” bạch y nam tử thở dài.

.

Dưới ánh trăng, hai con ngựa tung vó, dáng vẻ hào hùng.

.

Buổi sáng 29 tháng Chạp năm Tuyên Hòa thứ nhất, hoàng đế Triệu Cát đột nhiên tỉnh lại, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều hình như là người của Kim Phong Tế Vũ lâu.

“Ta muốn hỏi tội Kim Phong Tế Vũ lâu!” Triệu Cát giận dữ đập vỡ chén trà.

Ngự tiền thái giám cúi đầu, “Hoàng Thượng bớt giận, chỉ là ngày hôm qua, Kim Phong Tế Vũ lâu đã công cáo giang hồ, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều không còn quan hệ gì với họ…………”

.

“Xoảng!” lại thêm một chén trà rơi xuống đất vỡ tan.

.

Đêm trừ tịch năm Tuyên Hòa thứ nhất, hoàng đế Triệu Cát trải qua cái tết không vui vẻ nhất trong đời.

Khi hắn tấu nhạc theo nhạc phổ, đột nhiên cảm thấy, khúc “Quảng Lăng Tán” tuyệt tích đã lâu này khiến hắn bất an, cái gì cũng loạn.

 .

.

.

13 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 42

  1. ta cũng muốn nghe khúc ‘Quảng Lăng Loạn’ mỹ nhân soạn a =)) hok bik còn mạng về hok nữa =))

    người ta là ‘tán’ mỹ nhân sửa thành ‘loạn’ =)) *cười té ghế*

    p.s phục Mặc tỷ sát đất o_O rất là khâm phục ^o^

  2. “Ta…….ta phục ngươi rồi!” bạch y nam tử thở dài.

    Chết cười =)))))))) Chuyện của lão Phó vs mụ Dung là đoán được, mấy người tâm phúc là bịa ra, còn “Quảng Lăng Tán” là mỹ nhân sáng tác. Không tin được cái kế hoạch đó lại là ảo từ đầu đến cuối =)))))))))

    Mỹ nhân ~~~ Ta ngày càng yêu người ~~~

    P/S: Mặc tỉ, tỉ cày thật nhanh ah ~~~

  3. Dạo này nàng update liên tục, mỗi lần nhào vô đều thấy có chương mới *ôm ôm* nhưng mà phong nền đen chữ trắng, mắt ta loạn thị rồi đây nè!!! Nàng là đệ tử của mỹ nhân thì đã đành, ta ko phải Triệu Cát, hix,

      1. vầy chứ cái phần 1 chữ gì trên nền gì vậy nàng
        mỗi lần đọc lại phải Ctrl + A,
        nói vầy thôi chứ vẫn cứ đọc

      2. à, tại hồi đó ta dùng theme khác đó, thế là ta cho nó “dán bài từ word”, nó giữ nguyên màu chữ đen, tới khi ta đổi qua theme này đen thui, ai ngờ chữ mấy chap trước cũng vẫn đen TT_TT

Leave a Reply