Cửu Vạn Phong_Chương 40

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương 40 Phạn của Trương Phạn Vương

(Chén cơm của Trương Phạn Vương)

Tang lễ của Trương Thán rất đơn giản__nhưng không lạnh lẽo.

Bằng hữu huynh đệ của hắn từ khắp nới đổ về Biện Lương.

Đã ký Sinh tử trạng__sinh tử do trời, không thể oán hận ai.

Không thể quang minh chính đại đi trả thù cho huynh đệ, những hán tử cao to nọ khóc không thành tiếng.

.

Cố Tích Triều đứng sau cùng trong đám người đó, thanh y đơn bạc khiến lòng người đau xót, đây là buổi sáng ngày thứ bảy, 28 tháng Chạp, không khí trong kinh thành tràn ngập khí xuân.

Trương Thán được an táng ở chân Thiên Tuyền sơn, trước mộ có bày rất nhiều những chén cơm trắng tinh.

.

Phạn Vương Trương Thán thích nhất là cơm trắng thơm phức. Trân trọng từng hạt cơm, vui vẻ sống qua ngày, kết bạn khắp giang hồ.

Mỗi người đến viếng hắn đều mang đến một chén cơm trắng. Dưới chân Thiên Tuyền sơn, cơm trắng tỏa hương thơm thoang thoảng, mang theo một chút cảm giác chua xót dịu nhẹ.

.

Xuân năm nay, có lẽ tất cả những người đang có mặt ở đây đều không còn tâm tư vui xuân.

Tất cả huynh đệ Kim Phong Tế Vũ lâu đứng dưới chân Thiên Tuyền sơn khóc đau đớn.

.

Cố Tích Triều cúi người trước phần mộ của Trương Thán, nhìn Thích Thiếu Thương và Vương Tiểu Thạch đã đứng đó rất lâu, đột nhiên cảm nhận được vô vàn bi ai.

Y để mặc hắn nắm tay mình, thanh âm của y có phần run rẩy, “Thích Thiếu Thương, xin lỗi, có lẽ ta đã sai, ta không nên ký vào Sinh tử trạng của Đường Môn, không nên để Trương Thán đi vào đường chết__có lẽ ngay từ đầu nên nói thẳng với Đường Yến những điều đó, có thể nàng ta sẽ nghe……..”

.

Cố Tích Triều đang mất bình tĩnh, đôi môi y trắng bệch đi, thanh âm cũng run run, không rõ ràng.

Thích Thiếu Thương khẽ thở dài, đỡ lấy đôi vai người kia, “Đời người có số mệnh, đi bước nào tính bước đó, ngươi làm sao có thể lường trước được tất cả mọi việc? Ngươi không phải thần tiên.”

Cố Tích Triều cũng thở dài, đặt tay lên bàn tay hắn, “Chúng ta nên đi thôi.”

Thích Thiếu Thương nắm chặt lấy tay y, gật đầu. Hai người cùng lúc dùng khinh công, bạch y cùng thanh sam thanh thoát, trong phút chốc biến mất phía xa xa.

.

Chỉ còn lại một mình Vương Tiểu Thạch đứng trước phần mộ__hắn muốn ở lại với Trương Thán thêm một lúc.

.

Vương Tiểu Thạch chưa từng thiếu nợ người khác điều gì, ngân lượng, hay cả nhân tình.

Hắn không cần người khác báo đáp hắn, chỉ hy vọng những gỉ bản thân cho đi có thể giúp đỡ được mọi người.

Một Vương Tiểu Thạch khiến người trong võ lâm giang hồ cảm thấy ấm áp chính là hy vọng vủa vô số người.

Ngày nay, hắn nợ một mạng người.

Mạng của huynh đệ hắn.

.

Trong tim Vương Tiểu Thạch, đau đớn dậy lên như thủy triều.

Trương Thán vì muốn hắn được tự do, muốn hắn tiếp tục sống mà không tiếc dùng mạng đổi lấy tự do cho hắn.

Vương Tiểu Thạch quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt lên mộ phần, không lên tiếng, nhưng dường như đã nói ngàn vạn lời.

Hắn tin Trương Thán ở dưới cửu tuyền có thể nghe thấy.

Không phụ sinh mạng huynh đệ, đó sẽ là điều mà Vương Tiểu Thạch thực hiện từ nay về sau.

.

Hắn nhớ lại đem qua Cố Tích Triều một mình đến tìm hắn, nói chuyện với hắn.

“Lần này đến hoàng cung cướp Ngọc San Hô, ta vẫn không thể nắm chắc mười phần trong tay. Nghĩ lại ta từ trước đến giờ không ngừng tính toán, không bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng kể từ ngày gặp Thích Thiếu Thương, ta càng lúc càng không biết tính toán.”

Vương Tiểu Thạch cười nhẹ, “Cố đại ca có biết vì sao không?”

Cố Tích Triều cũng bật cười, “Tại sao?”

“Vì Thích đại ca luôn đối đãi với người khác bằng lòng chân thành, nên có sức cảm hóa lớn, khiến người khác cảm động.”

Cố Tích Triều liếc nhìn hắn, “Đó không phải là chuyện tốt.”

.

Hai người nhìn nhau không nói, Cố Tích Triều phá vỡ sự im lặng, “Sáng sớm ngày mai, sau tang lễ của Trương Thán, ta và Thích Thiếu Thương sẽ tiến cung, bất kể phải dùng phương thức nào cũng nhất định lấy được Ngọc San Hô.”

Vương Tiểu Thạch để lộ lo âu, “Ta đi với hai người.”

Cố Tích Triều vẫy tay, “Võ công không quan trọng, muốn chiếm được thứ mình muốn phải dùng đầu óc.”

Vương Tiểu Thạch cười nhẹ, “Cũng đúng.”

.

Cố Tích Triều thở dài, “Lần này đi__kết cục chưa định, ta muốn ngươi đáp ứng một việc, ta muốn ngươi thề.”

Ánh mắt Vương Tiểu Thạch trong suốt, “Ta thề.”

Đôi mắt trong sáng tựa lưu ly của Cố Tích Triều lóe lên tia sáng quyết tuyệt, “Sau khi chúng ta đi, lập tức công cáo thiên hạ, gạt bỏ tên của Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều ra khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu, từ nay về sau hai chúng ta không còn quan hệ gì với Kim Phong Tế Vũ lâu.”

.

Vương Tiểu Thạch đột ngột lặng người, hắn không thể nào ngờ đến điều mà Cố Tích Triều muốn hắn đáp ứng là là điều này.

Hắn hoảng loạn lắc đầu, “Không……….Cố đại ca……”

Đôi mắt Cố Tích Triều tối đi, “Ta đã thay Kim Phong Tế Vũ lâu thề không được nhúng tay vào việc giữa Đường Môn và Ôn Nhu, cho nên buộc phải làm như vậy, ta và Thích Thiếu Thương mới có lý do đi cứu nàng ấy__Kim Phong Tế Vũ lâu là của ngươi, thật ra Thích Thiếu Thương không thích hợp làm người đứng đầu quần hùng.”

Vương Tiểu Thạch không ngừng lắc đầu, “Việc của Ôn Nhu là việc của ta, ta cũng không thích hợp làm người lãnh đạo, ta chỉ muốn làm một viên đá, sống cuộc sống của người thường. Cố đại ca, ta biết huynh muốn ta gạt bỏ hai người ra khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu là vì sợ nếu không đoạt được Ngọc San Hô, Hoàng Thượng giáng tội sẽ liên lụy đến các huynh đệ………..”

.

Cố Tích Triều cười nhàn nhạt, đặt tay lên vai Vương Tiểu Thạch, “Thật ra, ta không cao thượng như ngươi nói, ta là có ý đồ riêng.”

Vương Tiểu Thạch ngẩng đầu im lặng nhìn y.

Cố Tích Triều hơi khép mắt, nhìn Vương Tiểu Thạch, “Ta ích kỷ, ta muốn đoạt lấy thiên hạ ra khỏi tay hắn, ném cho ngươi quản, ta ích kỷ, muốn ngươi gánh vác hiệp nghĩa thay hắn, ba năm truy sát và trốn chạy khiến ta mệt mỏi, ta chán ghét vị trí cao cao tại thượng kia, ta chấp nhận ẩn cư chốn sơn lâm cùng cốc, hoặc ra biên quan giết địch, ta không muốn bản thân cùng hắn phải lưu lại Kim Phong Tế Vũ lâu ngày đêm phiền não!”

.

Đôi mắt Cố Tích Triều khi ấy hiện lên nỗi bi thương thật đậm, Vương Tiểu Thạch lúc ấy đột nhiên rất muốn biết, là điều gì đã khiến một người luôn khát khao công danh quyền lực, một người không tiếc “nhất tướng công thành vạn cốt khô” năm xưa, biến thành một người vừa tùy tiện lại không có tham vọng như vậy?

Có phải là một loại đau thương khắc cốt ghi tâm?

.

Vương Tiểu Thạch hiểu rất rõ, Cố Tích Triều của ngày nay, mới đúng là một Cố Tích Triều hoàn hảo.

Giữa đêm đông giá buốt, Vương Tiểu Thạch đột nhiên rất muốn cùng kiếm đối ẩm, hoặc là vung kiếm hát vang.

Thế rồi hắn cất cao giọng, “Cố đại ca, có thể cùng ta đấu kiếm một lần không?”

.

Nhiều ngày ngủ mê, không biết thân thủ giờ thế nào?

Có lẽ chỉ cần cùng nam tử tài năng hơn người này đấu một trận, sẽ có thể nhớ lại tất cả.

.

Cố Tích Triều đứng dưới ánh trăng, thanh lãnh trác tuyệt, phong tình Giang Nam ẩn hiện giữa kiếm khí sắc lạnh, hòa vào cảnh sắcTrung Nguyên.

Khoảnh khắc ấy Vương Tiểu Thạch chợt nhớ đến một cái tên đã chôn giấu thật sâu trong tim, không dám nhắc đến.

Bạch nhị ca__rốt cuộc thì, huynh không bằng Cố Tích Triều.

Cho dù hai người có rất nhiều điểm giống nhau.

.

Cố Tích Triều ngẩng đầu, rút Cửu Vạn Phong bên lưng.

Lưỡi kiếm tỏa sắc xanh nhàn nhạt, khiến mắt Vương Tiểu Thạch nhói lên.

Nghịch Thủy Hàn và Cửu Vạn Phong.

“Cố đại ca, huynh và Thích đại ca, vốn dĩ nên đứng cạnh nhau.”

.

Cố Tích Triều có phần lúng túng đứng dưới trăng, nhưng lập tức khôi phục thần thái bình thường.

.

Đúng vậy, Vương Tiểu Thạch nói không sai, bọn họ vốn dĩ nên đứng bên nhau__thấy không, quả nhiên bất cứ ai cũng có thể nhận ra.

Một đời người, có thể tìm được bao nhiêu người xứng đáng đứng bên nhau đến trọn đời__thậm chí có thể khiến thiên hạ bỏ qua thứ tình cảm sai trái.

.

Cố Tích Triều nhẹ nâng kiếm, “Tiểu Thạch Đầu, xem ngươi còn nói nhiều được không!”

Vương Tiểu Thạch cười thản nhiên, hất cằm, rút Vãn Lưu kiếm ra nghênh chiêu, bóng kiếm như hoa.

“Cố đại ca, đây không phải là nói nhiều, là…..nói thật lòng.”

.

Đêm ấy, dáng vẻ khoan thai thoát tục của Cố Tích Triều khắc sâu vào mắt Vương Tiểu Thạch, cho dù đã rất nhiều năm trôi qua.

Vĩnh viễn không quên.

Người đó, thật sự là cánh chim ưng.

Hắn hy vọng người ấy có thể vươn cánh bay cao.

.

Buổi sáng hôm nay, dưới ánh mặt trời mờ ảo xa cách, Vương Tiểu Thạch lặng lẽ nhìn bóng bạch cùng thanh sam dần dần biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn có dự cảm, phải rất lâu rất lâu nữa hắn mới có thể gặp lại hai người họ.

.

Ngay lúc này hắn đã bắt đầu nhớ rồi.

.

Hắn ở trước phần mộ này, nhẹ nhàng nâng chén cơm thơm nức, đưa lên gần mũi ngửi thử. Thì ra cơm trắng thật sự có hương thơm như thế này, chẳng trách Trương Thán luôn nhìn cơm trắng bằng ánh mắt thành khẩn, thưởng thức cơm trắng với tấm lòng tri ân.

Vương Tiểu Thạch đứng trong ánh nắng sớm xa cách của mùa đông, lặng lẽ, trân trọng ăn từng hạt cơm.

.

“Trương Thán, ta cùng huynh ăn bữa cơm cuối cùng……có ngon không?”

.

Buổi sáng 28 tháng Chạp năm Tuyên Hòa thứ nhất, Kim Phong Tế Vũ lâu nắm giữ hai thế lực hắc bạch của kinh thành công cáo thiên hạ, gạt bỏ tên nguyên lâu chủ Thích Thiếu Thương và quân sư Cố Tích Triều, từ nay hai bên không còn quan hệ.

Vương Tiểu Thạch nhậm chức lâu chủ Kim Phong Tế Vũ lâu, thống nhất võ lâm kinh thành, trở thành người đứng đầu quần hùng.

Trong thế cuộc đảo điên, gian nan giữ vững các thế lực trên giang hồ.

.

Đối với sự việc này, trong võ lâm có không ít lời đồn đại__nhưng đó là chuyện sau này.

.

.

8 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 40

  1. lâu lâu lấy được con tem nhà nàng 😀
    trong cửu vạn phong, mỹ nhân trong mắt là bb, trong đầu là bb, hành động vì bb, nghĩ đến cũng là bb. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz. đọc CVP, nhớ nụ cười ” đổi trằng thay đen” của mỹ nhân quá
    P.S: Nei á, nàng ấy bảo nàng ấy trốn được càng lâu bao nhiêu, càng tốt báy nhiêu, chả mấy khi có lý do chính đáng để trốn, nàng ấy sẽ hảo hảo nghỉ ngơi, công việc để sau =

    1. ây da, thấy mỹ nhân cười dịu dàng hạnh phúc cũng là một niềm an ủi lớn lao sau những màn ngược đến không còn có thể ngược hơn nữa.
      PS. nhắn Nei ý, ta gửi cho nàng ấy nụ cười đã được đăng ký bản quyền bởi mỹ nhân, kèm theo 1 câu “ta nhớ nàng quá”, thế nhé, thx nàng a

  2. “kể từ ngày gặp Thích Thiếu Thương, ta càng lúc càng không biết tính toán.” Nói chung là sư phụ ta và mỹ nhân hổng giấu, anh Thạch lại là người thông minh, nên chuyện của sư phụ sư mẫu ta, anh Thạch cũng nhanh chóng hiểu. Chương này lại tiếp tục cái không khí buồn man mác của truyện. Haizzzz, ta khoái bộ này. Ta khoái mỹ nhân trong bộ này (mà có bộ nào mà ta ko khoái).

  3. mỹ nhân trong này làm tim ta xốn xao =)) mà hình như tim ta lúc nào nhìn thấy mỹ nhân cũng bị đập lỗi nhịp nhỉ…
    P.S nhìu thứ để làm quá, hok bik làm cái nào o.O hay em cũng đi chơi giống Nei nhỉ T.T

Leave a Reply