Quyết Chiến Phong Vân_Chương 33

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 33

     Miệng nói phải nhanh chóng về Lục Phiến Môn, nhưng liên tục mấy ngày nay, Truy Mệnh vẫn cứ vừa đi vừa nghỉ, thứ nhất là vì với tình trạng thân thể y hiện giờ không thể đi nhanh, thứ hai là vì nếu trở về gặp Nhị sư huynh y không biết phải làm sao. Tuy rằng trong lòng đã quyết định sẽ không trách đối phương, nhưng đến khi gặp mặt vẫn không biết nên nói gì. Y rất phiền muộn, phiền muộn thì lại uống rượu, nhưng rời khỏi Lâm An rồi, không có Văn Võ Anh Kiệt, ngay cả rượu cũng trở thành không ngon.

“Thật phiền quá…………” gục đầu trên mặt bàn, Truy Mệnh khổ não tự than thở một mình, nếu lỡ liên lụy khiến Nhị sư huynh lại không làm bổ khoái nữa, Đại sư huynh nhất định sẽ mắng y một trận nên thân.

Đại hội võ lâm sắp diễn ra, các lộ nhân mã khắp nơi tụ hội náo nhiệt, đến trấn nào cũng thấy mọi quán trọ đầy người ra vào, tiếng nói cười ồn ào, Truy Mệnh không muốn quan tâm đến, nhưng tật xấu lại nổi lên, bắt đầu vểnh tai nghe lóm.

Trong những việc trọng đại của đại hội võ lâm lần này, ngoài việc chọn ra minh chủ võ lâm ra thì chính là bí mật về thân phận Bộ đại lão bản của Thường Lạc hội. Việc đó là một cô nương bị mù đã truyền đi khắp nơi, ai ai cũng đều biết, càng có không ít những kẻ ngồi không đồn đại rằng, lần này minh chủ võ lâm sẽ lấy nàng làm vợ, mở rộng quyền lực thống nhất thiên hạ. Việc khiến Truy Mệnh tức giận nhất chính là, bọn họ đồn rằng người sẽ được chọn làm minh chủ võ lâm không phải là người bỏ tiền tổ chức đại hội – trang chủ Yên Ba SơnTrang Giang Anh Nam, mà là vị đại hiệp vừa trở lại Trung Nguyên, lại chưa một lần lộ diện – Thích Thiếu Thương. Càng buồn cười hơn nữa là, còn có người vỗ ngực tự tin nói, Thích Thiếu Thương sẽ làm thế nào để thống lĩnh quần hùng võ lâm, cùng đi giết đại ma đầu cũng vừa quay lại Trung Nguyên – Cố Tích Triều. Truy Mệnh rất muốn cười, hai người kia cùng lúc biến mất, lại cùng lúc quay lại giang hồ, chỉ thiếu mỗi việc tự tuyên bố họ đang đi cùng nhau, tại mấy tên ngốc kia vẫn còn hy vọng Thích Thiếu Thương sẽ đi giết Cố Tích Triều? Kẻ ngốc quả nhiên là không có thuốc chữa.

Truy Mệnh tiếp tục cúi đầu ăn mấy cái màn thầu đã cứng, uống loại rượu pha nước, tuy rằng không hài lòng, nhưng cũng không có gì để phàn nàn oán trách. Điều khiến y buồn lòng nhất chính là, mấy người ngồi bàn bên cạnh cứ nhìn y không rời mắt, bị mấy tên giang hồ thảo mãng đó đi qua đi lại nhìn chăm chú, sau lưng rất lạnh mà.

“Hoàn thiên không phụ lòng người, tên ác tặc Cố Tích Triều ngươi, hôm nay mau nộp mạng dưới kiếm ta!” một nam tử y phục hoa lệ đứng lên trước mặt Truy Mệnh, vung tay hàn khí bức người, là bảo kiếm Thái Nhất.

Truy Mệnh ngây ngốc nhìn công tử nọ, sau đó lại nhìn quanh, cuối cùng mới tỉnh ngộ, thì ra người kia đang nói chuyện với mình. Thật ra cũng không thể trách Truy Mệnh, ở chung lâu rồi, y cũng không cảm thấy bản thân và Cố Tích Triều có gì giống nhau.

“Công tử có thù oán với Cố Tích Triều?” Truy Mệnh bật cười, nụ cười ấm áp khiến lòng người bất giác vui vẻ, y bị người khác nhận lầm nhiều rồi, tự nhiên cũng quen!

Cố Tích Triều cũng là một kỳ nhân, người muốn giết y rất nhiều, người thật sự có thù oán với y lại rất ít. Năm xưa y chỉ cần ra tay sẽ là hủy thành diệt trang, thi hành mấy chữ “diệt cỏ phải diệt tận gốc” rất triệt để, cho nên trên giang hồ những kẻ thật sự có thâm thù đại hận với y lại càng ít hơn, mà những người đó hiện giờ không những không truy sát y, ngược lại còn bảo hộ y. Còn nhớ ngày trước đệ tử Tích Lịch Đường đến báo thù, Hỏa Lôi Trận lợi hại vô cùng, tiếc rằng bên cạnh Cố Tích Triều lại là huynh đệ sinh tử với Lôi Quyển – Thích Thiếu Thương, tuy gọi hắn là phản đồ, nhưng thân phận hắn ở Tích Lịch Đường vẫn rất cao, những đệ tử Lôi gia đó làm sao đòi được nợ?

“Cố Tích Triều giết người vô số, tay nhuộm máu tươi, người người đều muốn giết.” Công tử nọ hừ một tiếng, hai mắt không ngừng di chuyển quan sát Truy Mệnh từ trên xuống dưới, có vẻ nghi hoặc vì sao một đại ma đầu năm xưa làm dậy lên huyết vũ tinh phong lại là một người trẻ tuổi có vẻ chân thật mang nụ cười sáng lạn như vậy.

“Ừ…..Ngươi nhận lầm người rồi.” Truy Mệnh nhẹ giọng cười. Người kia chau mày nhìn, đột nhiên hiểu ra người trước mắt hắn làTruy Mệnh của Tứ Đại Danh Bổ, người có diện mạo rất giống Cố Tích Triều.

Công tử nọ trầm ngâm một lúc, Thái Nhất kiếm vẫn không thu lại. Truy Mệnh thở dài, thầm hiểu, muốn sinh tồn trên giang hồ không dễ dàng, muốn nổi danh càng khó, giết Cố Tích Triều đương nhiên có thể thành danh, nhưng đánh bại Truy Mệnh của Tứ Đại Danh Bổ cũng có tác dụng tương tự. Hơn nữa Truy Mệnh hiện giờ vừa được giải độc, nhìn thế nào cũng thấy là bộ dạng “chạy không thoát, dễ ức hiếp”. Không ngoài dự liệu, kiếm quang lạnh toát lóe sáng, người trong nhà trọ không khỏi hít một hơi dài, kiếm thuật quả tinh diệu, nhưng đáng tiếc đối phương lại là Truy Mệnh, một người có khinh công cao cường không giống người.

Không muốn đấu với những kẻ nhàn rỗi, để lại ngân lượng, thân ảnh vút qua, Truy Mệnh đã đứng ở cửa quán, vốn định bỏ đi, không ngờ lại đối diện với một đôi mắt màu xám nhạt, không muốn đụng phải người trước mắt, Truy Mệnh vội vàng lùi lại, sau lưng lại chính là Thái Nhất đang đuổi theo. Hàn khí dâng lên, Truy Mệnh đang định quay người tránh đi, người đứng ngoài cửa đã vươn tay nắm lấy y kéo ra sau lưng.

Một luồng khí chặn lãnh khí từ Thái Nhất, đột nhiên lại xoay chuyển như hồ sâu không đáy hút chặt, công tử kia không đâm tới được cũng không thể rút kiếm về. Người lạ mặt nọ nâng tay trái, trường kiếm vung lên, cả người lẫn kiếm lập tức văng ngược vào trong. Kiếm của người lạ nọ, chưa rời vỏ.

“Ông……….” Truy Mệnh vốn đang định giải thích, nhìn lại tướng mạo của người lạ thì giật mình, quả thật là nếu chỉ nhìn qua sẽ rất giống đang soi gương. Truy Mệnh cũng đã được xem là rất cao, mà người kia còn cao hơn y nửa cái đầu, tròng mắt xám nhạt cũng đang nhìn y dò xét, mái tóc dài xám trắng hơi xoăn, dáng người cao lớn, toát ra loại khí tức rất giống với thanh kiếm trong tay, lạnh lẽo và sắc bén.

“Kiếm….rất tốt……….” người kia chú ý đến Thái Nhất trong tay công tử kia, ánh mắt thâm tình như đang nhìn tình nhân. Truy Mệnh nhận ra ông ta phát âm có phần gượng gạo, nghĩ cả nửa ngày vẫn không nghĩ ra đó là ai, mặc dù dựa vào trực giác, y biết người này rất quen.

“Ngươi……ngươi là ai?” công tử kia tim đập loạn, người kia giống như một thanh kiếm sắc bén không có cách nào đánh gục, chỉ cần đứng ở đó cũng đã đủ tạo nên cảm giác khiến người ta muốn đến bái lạy tựa thần thánh. Kiếm trong tay ông ta không chỉ là kiếm, mà thần binh lợi khí; người giữ kiếm không chỉ là người, mà là thần, là kiếm thần.

“Thanh kiếm đó……xứng đáng….để Luyến ra khỏi vỏ!” người kia mỉm cười rất nhạt, chữ “Luyến” vang lên từ ông ta mang theo một loại nhu tình kỳ lạ. Sau đó, ông ta rút kiếm bằng tay trái, Truy Mệnh bỗng nhiên cảm thấy lạnh người, vội vàng lùi lại một bước, tiếp theo, tòa nhà sập xuống.

Truy Mệnh toát mồ hôi lạnh nhìn chăm chăm tòa nhà vừa bị hủy, vốn dĩ là một quán trọ quy mô không nhỏ, chỉ cần một chiêu kiếm lập tức bị hủy? Đến tận lúc này y vẫn chưa dám thở. Người kia nhìn Truy Mệnh, Luyến tựa như chưa từng ra khỏi vỏ, yên lặng nằm trong tay ông ta.

“Ngươi…là…ai?” đôi mắt màu xám nhạt nhìn vào mắt Truy Mệnh, đột nhiên tim y bất giác đập mạnh, nhớ ra một cái tên.

“Ông là Y Nhân Hàn? Đệ nhất kiếm khách Tây Đột Quyết? Cha của tên yêu quái đó?” Truy Mệnh không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vẻ, nếu Cố Tích Triều biết cha y đã đến Trung Nguyên, nhất định sẽ rất vui mừng.

“Ngươi…nhận….ra…ta?” Y Nhân Hàn nói chuyện rất chậm, nhưng lại tỏa ra loại khí thế bức người.

“Thích đại ca từng nhắc đến, không ngờ ông lại đến Trung Nguyên!” Truy Mệnh vui mừng thay Cố Tích Triều, kiếm thuật của Y Nhân Hàn cao cường như vậy, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến hai chân y run rẩy, đây quả thật không phải là kiếm thuật của người thường!

“Ngươi….quen biết…..Cửu….Hiện….Thần….Long?” Y Nhân Hàn vô cùng cẩn trọng đọc cái tên đó, nhìn Truy Mệnh dáng vẻ thành khẩn gật đầu, Y Nhân Hàn bật cười, đây là lần đầu tiên ông ta cười kể từ khi bước vào Trung Nguyên, giống như ánh mặt trời giữa mùa đông.

.

.

———————

Nhạc phụ đại nhân đã xuất hiện *tung bông* *bắn pháo hoa* bánh bao kỳ này ngươi chết chắc *nhếch mép* người ta đến tìm tận nhà kìa…………..

.

.

21 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 33

  1. Oai qua. Chop chop. Cha cua my nhan qua la khong tam thuong, nhung ma muoi nho k nham thi cha cua my nhan cung dung duoc than khoc tieu phu phai k.
    Yeu ti ti qua, hom qua kieu nho my nhan, hom nay da co chuong moi. Tu gio phai hao hao keu nhieu voi ti moi duoc :”>

      1. em lúc đó đang ăn chuối nướng nên tung luôn =)) giờ em đang ăn chôm chôm và “lệ chi” ss muốn em tung trái nào ??? =))
        PS mạng nhà em bị gì ế ?? vào GG nó cứ hiện offline chỉnh online hok đc… nhà mạng ngày mai xuống kiểm tra >< bàn phím hư chưa đi mua, chưa edit truyện đc T.T xài bàn phím ảo bấm chuột đau cả tay aaaaaaa

  2. bánh bao, dù rất thương ngươi nhưng mà sự thật là lần này ngươi chạy không thoát rồi, ngươi ăn con người ta sạch sẽ, hại nhà người ta không có ai nối dõi,bây giờ cha người ta đến cửa đòi nợ đấy, chưa gì đã thấy mỹ nhân với cha giống nhau: khi cười lên chắc chắn không có chuyện tốt
    P.S1: nhà nàng mặc đã không còn là nhà của mỹ nhân mà còn là hội anti bb =))
    P.S2: ta không anti ngươi nha bb, ngươi nên cảm thấy mình may mắn dến chừng nào a. khà khà

  3. đi hiến thân cho sự nghiệp chơi bời và kiếm tiền a =))
    bánh bao mà ló mặt vào nhà nàng, ta sợ chẳng toàn thây mà trở ra, nghi là đến cả cái má lúm trên mặt cũng không còn. hắc hắc.các nàng siêu bạo lực a~~~~~~~~~~~~~~~~~

    1. chơi bời cứ chơi, kiếm tiền cứ kiếm, đừng quên mỹ nhân là được.
      nhân tiện, nàng có thấy Nei ở đâu túm nàng ấy, nhắn giùm ta là nhà đầy việc mau về làm……thế nhé

  4. hoho, sáng sớm vào nhà nàng ko thấy, tối định ghé ngang chơi ai dẻ chụp được 2 chap mới luôn..^^

    Càng ngày càng thấy Thiết Truy xuất hiện nhiều nha, tiểu Truy thật rất đáng yêu, hiền lành chân thật, lại hay cười..khác hẳn với mĩ nhân mà sao ai cũng nhìn nhầm vậy ta ???..dù vậy mình vẫn thích mĩ nhân hơn…

    Y nhân hàn..sao nhân vật này lại cho mình linh cảm không tốt …chờ xem ông ấy sẽ làm gì với ” hiền tế ” ^^

    Mà sao mình thấy ai vào nhà nàng cũng anti bb vậy ?? thấy bb khổ là khoái ah..đành rằng yêu mĩ nhân .. bb mà khổ mĩ nhân cũng đâu có dui đâu …

  5. oh ha , mà ta thấy nàng nhiều lắm, đi tới đâu có mĩ nhân là thấy nàng ah ..mà hình như nàng sợ BE, SE ..thấy mấy cái đó là y như rằng nàng biến mất tiêu ..

  6. Chap ngắn gì đâu : ((( bánh bao chỉ cần qua ải bố vợ là rước được mỹ nhưn rồi : ))) tất nhiên qua như nào là chuyện khác =))hác =))

  7. Sao ta lại tưởng nhạc phụ thích con rể á! Tại nhạc phục hok kiu ảnh bằng “hắn” hay “Thích Thiếu Thương” mà lại kiu ngoại hiệu của ảnh. Nhưng đọc mấy còm men ở trên *chỉ lên* thấy kỳ này là họa chớ hok phải phước. Nhưng mừ lúc này nhạc phụ đã biết đấy là con rể mình chưa nhỉ??

  8. thú thực ta ko thik nv truy mệnh lắm, bản thân ẻm thì ko có vấn đề j ,nhưng nếu 1 nv đã có nhan sắc nghiêng thùng đổ nc, thì diện mạo đó nên là độc nhất vô nhị sẽ hay hơn, đằng này lại xuất hiện 1 bản thể giống hệt, cảm giác vừa ko thật, vừa giảm giá trị nhan sắc mĩ nhân, giống như ko khí ,dù rất tốt rất cần, nhưng vì ko hề hiếm,nên chả ai quý cả

Leave a Reply