Cửu Vạn Phong_Chương 39

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 .

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 39 Tiếu của Vương Tiểu Thạch

(Nụ cười của Vương Tiểu Thạch)

Khi đoàn người của Kim Phong Tế Vũ lâu về đến Biện Lương, đã là buổi sáng ngày thứ sáu.

Dù đã có ngựa tốt chạy nước rút, vẫn phải mất sáu ngày mới về đến kinh thành.

.

Lúc này đã gần vào xuân, buổi sáng ở kinh thành cũng tràn ngập hương vị ấm áp của mùa xuân.

Vương Tiểu Thạch tỉnh lại trong một buổi sáng như thế.

.

Khi Vương Tiểu Thạch tỉnh lại, hắn gọi tên một người.

“Ôn Nhu………”

.

Đương nhiên Ôn Nhu sẽ không trả lời__vì Ôn Nhu không có ở đây, Ôn Nhu hiện giờ biệt vô âm tín.

Vậy nên Vương Tiểu Thạch cười khổ.

.

Khoảng thời gian này, hắn khi tỉnh khi mê__không phải vì hắn muốn vậy, mà vì mê dược của Đường Môn quả thật rât lợi hại.

Cũng may Đường Yến vốn không có ý làm hại hắn, toàn bộ hảo cảm mà nàng dành cho hắn đều là do khuôn mặt hắn.

Nàng từng vuốt ve khuôn mặt hắn, dùng giọng nói rất nhẹ nói, “Ngươi rất giống một người, người duy nhất ta yêu.”

Hắn cười khổ nói với nàng, “Dù sao ta cũng không người đó.”

Đường Yến ngẩn ngơ ôm lấy hắn, “Đúng vậy, ngươi không phải hắn, nhưng ta vẫn muốn giữ ngươi lại bên cạnh ta.”

.

Vương Tiểu Thạch lúc ấy có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Tại sao giang hồ thiếu rất nhiều thứ, chỉ duy nhất một thứ không thiếu, đó là những nữ nhân luôn tự cho mình là đúng, thích gì làm nấy?

Bọn họ chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy, nghe được nhhững gì họ muốn nghe.

Ở điểm này, hắn ngược lại lại có chút hảo cảm nào đó với đường yến, có lẽ nên gọi là đồng tình thì đúng hơn.

.

Huyệt đạo của hắn bị khống chế, tinh thần của hắn bị mê dược khống chế, căn bản không có cách nào cử động, chỉ có thể để mặc nàng ôm lấy mình.

Trong lòng hắn không ngừng lặp đi lặp lại tên Ôn Nhu, hắn nghĩ, Ôn Nhu chưa bao giờ ôm hắn thế này, nhưng người này lại ôm hắn, hắn không muốn, mà vòng tay này vốn cũng không phải dành cho hắn.

Đường Yến thông qua hắn ôm một người khác.

.

Hắn thở dài, sau đó, lần đầu tiên trong đời nói một điều rất tàn nhẫn, “Đường ngũ tiểu thư, ta cho dù có ở bên cạnh cô, cũng vĩnh viễn không bao giờ cười với cô.”

Kết quả Đường Yến lại tát hắn một cái__Vương Tiểu Thạch phiền muộn đến mức muốn ngẩng đầu gào lên với trời, tại sao những nữ nhân ngoan cố lại thích tát người khác?

.

Từ đó về sau Vương Tiểu Thạch phát hiện bản thân rơi vào một vòng quay cố chấp vô tận.

Sau khi ngủ say một thời gian, lại bị buộc tỉnh lại, chịu đựng sự dằn vặt về tinh thần của Đường Yến.

Vương Tiểu Thạch cảm thấy bản thân sống không bằng chết.

Hắn cảm thấy, ba năm phải trốn chạy kia còn không đau đớn bằng tình cảnh này.

.

Hắn thà rằng tiếp tục ngủ, ngủ mãi, cũng không muốn khi tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân đó.

Hắn cảm thấy nàng đáng thương, nhưng hắn cũng không thể thông cảm với nàng.

.

Nhi nữ trong giang hồ, không cần đến cảm thông. Hơn nữa đối với một nữ nhân điên cuồng đắm chìm trong ảo tưởng, đồng cảm với nàng chỉ làm nàng hiểu lầm thêm.

Vương Tiểu Thạch lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân thật thê thảm, vô cùng thê thảm, thê thảm không có giới hạn nào.

.

Hắn không cảm thấy sợ hãi khi đứng truóc tình cảnh sinh mạng như chỉ mành treo chuông, hắn có thể mặt không đổi sắc đối diện với hiểm nguy trùng trùng.

Nhưng đối diện với cảnh một nữ nhân tự nguyện ôm lấy hắn, hắn lại có loại cảm giác sống không bằng chết.

Chỉ vì, nữ nhân đó không phải là Ôn Nhu.

.

Hắn chỉ biết không ngừng nghĩ về Ôn Nhu, khi tỉnh táo cũng nhớ, khi ngủ say cũng nhớ.

Chỉ cần sau khi giải được mê dược tình lại, tự nhiên sẽ gọi tên Ôn Nhu.

Nhưng lúc nào tỉnh lại hắn cũng sẽ thấy ánh mắt kiềm diễm đến mị hoặc đáng sợ của Đường Yến đang chậm rãi biến sắc.

.

Vương Tiểu Thạch sắp phát điên.

Hắn chịu đựng loại cuộc sống không phải người này đủ rồi.

.

Hắn cao lớn, anh tuấn, nhân hậu, ngay cả loại kiếm phát hắn tu luyện cũng là nhân kiếm.

Nhưng lần này hắn thật sự muốn mở miệng quát mắng__nếu hắn có thể làm Đường Yến tỉnh ngộ.

Cuối cùng hắn vẫn không nhẫn tâm, hắn chỉ cố gắng hết sức để ngủ say.

.

Lần này vừa tỉnh dậy trong khi gọi tên Ôn Nhu, đang muốn nhắm mắt lại, không muốn gương mặt nữ nhân nọ lọt vào mắt, Vương Tiểu Thạch chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Có loại khí tức rất quen thuộc, rất ấm áp bao quanh hắn, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Thích Thiếu Thương, nhìn thấy Dương Vô Tà, nhìn thấy Phương Hận Thiếu sắc mặt tái trắng, ngoài ra còn có một người khiến hắn vô cùng kinh ngạc – Cố Tích Triều.

.

Vương Tiểu Thạch cười, cười đến hai mắt tỏa sáng, thật sáng, thật trong, nước mắt trong suốt cứ như vậy chậm rãi tràn ra khóe mắt, mỗi giọt đều được không gian ấm áp trong phòng bao lấy.

Vương Tiểu Thạch không nhớ được lần cuối bản thân rơi lệ là lần nào, hay có lẽ là chưa từng__có hay không, quả thật không thể nhớ được nữa.

.

Khi nào thì một người có thể không kìm được nước mắt lúc mỉm cười?

Có lẽ là khi vừa tỉnh dậy, phát hiện bản thân không còn ở trong ngục tù, mà là ở bên cạnh huynh đệ__từ âm tào địa phủ quay lại nhân gian tươi đẹp.

Trong lòng Vương Tiểu Thạch ngổn ngang những cảm xúc đan xen, muốn ngồi dậy.

.

Nhưng người đang có mặt đều cảm thấy khóe mắt cay cay, vội vàng đỡ lấy hắn.

Phương Hận Thiếu đứng ở nơi gần Vương Tiểu Thạch nhất, vươn cánh tay phải ra đỡ hắn,Vương Tiểu Thạch vốn định níu lấy tay trái hắn ngồi lên__lại phát hiện ra ống tay áo bên trái của Phương Hận Thiếu trống rỗng.

.

Vương Tiểu Thạch ngẩn người, dựa vào đầu giường, hắn gần như đánh mất khả năng nói chuyện. Phương Hận Thiếu cười cười, “Tiểu Thạch Đầu, ngươi xem, hiện giờ ta thiếu mất một cánh tay, con ngựa trong thân pháp ‘Bạch Câu Quá Khích’ của ta mất một chân rồi!”

.

Vương Tiểu Thạch lúc này đau thấu tâm can, bản thân có thể an toàn nằm đây__đương nhiên hắn biết là vì sao.

Là do huynh đệ hắn dùng cái giá rất đắt đổi lấy.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thích Thiếu Thương, “Thích đại ca, các huynh đệ………thế nào rồi……..”

Thích Thiếu Thương lúc này quả thật không biết nên trả lời Vương Tiểu Thạch thế nào.

Hắn chỉ yên lặng đứng đó, không biết phải nói gì, không biết biết nói thế nào.

.

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương, sau đó đáp, “Trương Thán………” những lời sau đó, không thể thốt ra được.

Y có chút hoảng hốt, một Cố Tích Triều từng giết người vô số cuối cùng có một ngày không thể thốt lên một chữ “chết”.

.

Ánh sáng trong mắt Vương Tiểu Thạch vụt tắt, lời tiếp theo hắn nói lại là, “Tại sao……phải cứu ta?”

.

Cố Tích Triều thở dài, sau đó lại nói rất rõ ràng, “Cứu ngươi về, không phải để ngươi đau khổ, mà là để ngươi báo thù thay cho các huynh đệ.”

.

Vương Tiểu Thạch gần như chấn động, khoảng thời gian này hắn không biết về chuyện của Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, vốn dĩ nhìn thấy Cố Tích Triều đứng đó hắn đã vô cùng kinh ngạc, hiện giờ lại càm thấy người đang nói chuyện hình như không phải Cố Tích Triều.

Dương Vô Tà đành kể lại mọi chuyện mới phát sinh gần đây một cách tường tận cho Vương Tiểu Thạch.

.

Vương Tiểu Thạch chỉ gặp Cố Tích Triều có hai lần, một lần là khi Cố Tích Triều đến Sầu Thạch Trai trước lúc bắt đầu cuộc truy sát, Vương Tiểu Thạch nhớ rất rõ thanh y thư sinh đó. Lần thứ hai là khi trên đại điện, hắn không biết có bao nuối tiếc muốn nói ra.

Tất cả những gì hắn viết về thư sinh này, đều là do người khác nói.

.

Cố Tích Triều có vẻ biết hắn đang nghĩ gì, chậm rãi nói, “Có những lúc, ta cũng muốn làm một người được các huynh đệ cam tâm tình nguyện chết vì mình.”

.

Thích Thiếu Thương là người như vậy, Vương Tiểu Thạch là người như vậy.

Bọn họ có thể trở thành một người như vậy, lý do đầu tiên là, bọn họ tình nguyện chết vì huynh đệ của mình.

Nếu muốn có người cam tâm tình nguyện chết vì ngươi, trước tiên người phải có trái tim chấp nhận chết vì người khác.

.

Một đạo lý rất dễ hiểu, cho đi, mới có thể nhận lại__không cần báo đáp, mới có thể nhận được càng nhiều.

Tình cảm giữa người và người cũng vậy.

Chỉ đáng tiếc có những người không chịu hiểu đạo lý này, chỉ một lòng muốn đoạt lấy, mà không hiểu làm thề nào để cho đi.

.

Những người như vậy vĩnh viễn không thể nào có bằng hữu, không thể có huynh đệ, càng không thể có được những huynh đệ bằng hữu chấp nhận chết vì mình.

Cố Tích Triều muốn làm một người như vậy__không hẳn là vì Thích Thiếu Thương.

.

Ngày đó khi bái hương, khi y giết người để buộc Thích Thiếu Thương xuất hiện, y từng nói với Lãnh, Tiên hai người, “Nếu như ta có được một người cam tâm chết vì ta, ta đã không cần dùng phương thức này để bức hắn xuất hiện.”

Y của lúc đó, có lẽ chưa kịp hiểu, làm thế nào để có được một người cam tâm tình nguyện chết vì mình.

.

Hiện giờ, y hiểu.

.

Nam nhi khoái ý hận thù, vì bằng hữu không tiếc thân mình, đổi lại được huynh đệ vì mình mà hy sinh__chẳng phải là khảng khái, là thống khoái hay sao?

Giang hồ, một giang hồ tràn ngập máu tanh, có ai hy vọng như thế?

Cố Tích Triều của nhiều năm sau, hoàn toàn đánh mất hứng thú với quyền lực.

.

Cho nên Cố Tích Triều nói như vậy.

Cố Tích Triều đương nhiên biết rõ, một khi nói ra, thì sẽ phải thực hiện.

Ta muốn huynh đệ cam tâm vì ta chết, ta đương nhiên phải tình nguyện chết vì huynh đệ.

Tất cả chỉ gói gọn trong một câu nói.

.

Vương Tiểu Thạch run rẩy vươn tay ra, hướng về phía Cố Tích Triều, “Cố đại ca, có thể kéo ta dậy không?”

.

Trên giang hồ, gian trá xảo quyệt, nếu không phải là huynh đệ có thể đồng sinh cộng tử, ai dám giao an nguy của bản thân cho người khác?

.

Hiện giờ Vương Tiểu Thạch làm như vậy, nhân hậu, thiện lương, thành thật, mộtVương Tiểu Thạch khiến người khác cảm thấy an tâm, mỉm cười vươn tay, nói với Cố Tích Triều như vậy.

Giao bản thân cho Cố Tích Triều__một Cố Tích Triều từng bị người ta cho là kẻ xấu.

.

Cố Tích Triều lúc ấy cảm thấy dường như trái tim đang được sưởi ấm.

Chỉ khi ấy, mới không thể cầm được nước mắt.

.

Y nâng tay lên, nắm chặt tay Vương Tiểu Thạch.

.

Hai bàn tay nắm chặt, Cố Tích Triều dùng lực kéo Vương Tiểu Thạch đứng dậy.

.

Tay của Vương Tiểu Thạch rất ấm. Tuy rằng tay Cố Tích Triều thât lạnh, nhưng y cảm nhận được ngọn lửa đang bùng cháy trong tim__cho nên bàn tay cũng ấm áp hơn.

Y nhìn thấy một Vương Tiểu Thạch tiều tụy đang cười với y, nhìn thấy Dương Vô Tà đang cười với y, còn có cả Phương Hận Thiếu, đang cười thật lớn.

.

Y nhìn lại Thích Thiếu Thương, nhận ra sự trầm ổn và biến đổi từ trong đôi mắt vừa tròn vừa sáng của hắn.

Thích Thiếu Thương đặt tay mình lên tay Cố Tích Triều và Vương Tiểu Thạch, sau đó, cả Dương Vô Tà và Phương Hận Thiếu cũng làm như vậy.

Năm bàn tay, nắm thật chặt.

.

“Hảo huynh đệ!” thang âm của Vương Tiểu Thạch run rẩy.

“Hảo huynh đệ!”

“Hảo huynh đệ!”

.

Cố Tích Triều lúc ấy cảm nhận sâu sắc rằng, cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện, cảm giác có được huynh đệ đồng sinh cộng tử, rất giống anh túc__khiến người ta cảm thấy sảng khoái.

.

.

.

4 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 39

  1. “Hảo tỷ tỷ!”
    lấy tem a >.<
    mỹ nhân đã nhận ra tin tưởng 1 ng và đc ng đó tin tưởng là 1 điều trong những điều thú vị nhất trong cuộc sống nha ^_^

  2. Ờ, mấy ngừ kia là hảo huynh đệ, nhưng Cố mỹ nhân là hảo tẩu tẩu! Ta thắc mắc lúc Dương Vô Tà cập nhật tin tức cho Vương Tiểu Thạch, đã báo tin sư phụ ta và mỹ nhân đã thành thân hay chưa…

      1. đúng đúng đúng
        nhìn là biết rồi
        “Có cần phải nói rõ ra như vậy không?” by Đich Phi Kinh

Leave a Reply