Quyết Chiến Phong Vân_Chương 32

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 32

     Mọi người đang chuẩn bị hộ tống Bộ Hoài Nghệ đi, nào ngờ vừa bước ra đến cổng lớn, Cố Tích Triều bị một bóng người màu đỏ rực rỡ lao đến ôm lấy, cũng may có Thích Thiếu Thương nhanh tay ôm lấy thắt lưng y đỡ lại, nếu không chắc chắn sẽ ngã đập đầu xuống.

  “Tích Triều ca ca cứu mạng ~~~” Tập Mai Hồng nước mắt giàn giụa níu chặt lấy vạt áo Cố Tích Triều.

“Tam tiểu thư?” mọi người vô cùng kinh ngạc, vị tiểu thư trên tóc cài hai con tiểu hồ điệp này không theo sau Lãnh Huyết của nàng, một mình chạy đến Kim Lăng làm gì?

“Sao vậy? Sao muội lại biết ta đang ở đây?” Cố Tích Triều không nỡ trách nàng, nhưng lại có phần phiền muộn, chẳng lẽ y có cắm một lá cờ viết ‘Cố Tích Triều đang ở đây’ trên gia trang này sao? Tại sao ai cũng có thể tìm được y?

“Tích Triều ca ca đừng giận! Tuy rằng huynh rất khó tìm, nhưng mà đám người của Hách Liên gia với Liên Vân trại rất khoa trương!” Tập Mai Hồng lau nước mắt. Cố Tích Triều thở dài, đi đâu cũng để đám người này theo sau, muốn có người không biết hành tung của y cũng rất khó.

“Tam tiểu thư không ở Lâm An, chạy đến Kim Lăng làm gì?” Thích Thiếu Thương thần sắc nghi hoặc hỏi. Tuy Tập Mai Hồng mang tính cách của một tiểu thư thế gia, thích gây rắc rối, nhưng nàng và Lãnh Huyết hiện giờ tình cảm đang nồng ấm, cả ngày bên nhau không rời, một mình nàng phải đến đây cầu cứu, e rằng mọi chuyện không đơn giản.

“Linh Linh Thất…….Linh Linh Thất bị người ta đả thương! Đại sư huynh bảo muội đến tìm Tích Triều ca ca cầu cứu! Nhị sư huynh với Truy Mệnh đều không có ở đó, người phái đi tìm thần y cũng không thấy trở về, chỉ còn Tích Triều ca ca có thể cứu người thôi!” Tập Mai Hồng nói rồi lại khóc òa lên. Một tiểu thư thế gia không quản đường xa vạn dặm, vất vả cực khổ, chịu bao ủy khuất, Tức Hồng Lệ đau lòng kéo nàng vào lòng an ủi, ngay cả Bộ Hoài Nghệ nghe tiếng khóc của nàng hai mắt cũng bắt đầu hoe hoe đỏ.

“Lãnh Huyết bị thương? Là ai đả thương hắn?” Cố Tích Triều sốt ruột hỏi, y với Lãnh Huyết có giao tình rất tốt, đương nhiên cũng lo lắng. Thích Thiếu Thương lại bất giác chau mày, kiếm pháp của Lãnh Huyết rất cao cường, người ởTrung Nguyên muốn đánh thắng hắn chỉ đếm trong mười ngón tay, ai đả thương được hắn?

“Muội không biết, khi muội và đại sư huynh đến nơi, Linh Linh Thất đã chỉ còn chút hơi tàn!” Tập Mai Hồng tựa vào lòng Tức Hồng Lệ khóc. Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương tái mặt, người có thể đả thương Lãnh Huyết đến mức này, võ công không biết cao thâm đến đâu.

“Tích Triều ca ca mau cứu người, chậm trễ hơn nữa sẽ không kịp đâu!” Tập Mai Hồng níu áo Cố Tích Triều định kéo y đi, hiện giờ trong đầu nàng chỉ có một mình Lãnh Huyết.

“Chờ đã, muội đừng hoảng loạn! Cũng chỉ một khắc thôi! Có Vô Tình ở đó, Lãnh Huyết không chết được đâu.” Cố Tích Triều dịu giọng an ủi, khó xử ngoảnh đầu nhìn Bộ Hoài Nghệ.

“Đại ca, huynh đi cùng vị Tam tiểu thư này một chuyến đi! Cứu người quan trọng, cuộc hẹn ở hồ Mạc Sầu cũng chưa đến, muội có thể đợi, chỉ cần đại ca nhớ đi là được, đến mười ba tháng ba đại ca không kịp đến, Hoài Nghệ sẽ bỏ chạy, lúc đó Thường Lạc hội bị chiếm mất huynh không được trách muội.” Bộ Hoài Nghệ nói đùa. Mọi người ngược lại càng thêm kính phục nàng.

“Ta không để muội một mình lên đường!” Cố Tích Triều nắm tay nàng, tay lạnh, nhưng trái tim rất ấm áp. Ngoảnh đầu tìm Liêu Nha, Cố Tích Triều mới phát hiện người nọ bình thường vẫn luôn theo sau mình hôm nay không thấy bóng dáng.

“Tìm Liêu Nha? Ngươi quả thật là sai khiến hắn đến quen rồi! Người ta giờ là bổ đầu của Lục Phiến Môn đấy.” Hách Liên Xuân Thủy bực mình nhắc nhở, cảm thấy Liêu Nha và Hoắc Ngọc Hải chắc chắn thiếu nợ Cố Tích Triều từ kiếp trước, kiếp này tự mình đến trả nợ, để y sai khiến hành hạ.

“Không cần lo! Ta bảo các đệ tử Liên Vân trại đưa muội ấy đi, có lão bát và Hoắc tiểu tử chăm sóc, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

—————–

Nhóm người Thích Thiếu Thương lên đường không quản ngày đêm, dùng tốc độ nhanh nhất để quay về Lâm An. Đợi đến khi Cố Tích Triều gặp được Lãnh Huyết, mới biết tình hình nghiêm trọng đến thế nào. Nếu không có Vô Tình dốc toàn lực bảo toàn tính mệnh, e rằng lúc này Lãnh Huyết đã không còn trên đời.

“Do kiếm?” Thích Thiếu Thương kinh ngạc, thật sự trên thân thể Lãnh Huyết không hề có vết thương nào, thứ gây ra thương tích cho hắn là kiếm khí. Thích Thiếu Thương tự nghĩ, với khả năng của hắn hiện giờ vẫn chưa thể làm được như vậy.

“Là ai động thủ?” Cố Tích Triều nhíu máy, đột nhiên cảm thấy lạnh toát, người đó không muốn để Lãnh Huyết chết, nếu không với năng lực của gười đó, hắn căn bản không thể sống được.

“Không biết, Lãnh Huyết ra ngoài tra án, đến khi tin tức truyền về đã như thế này.” Vô Tình hít một hơi thật sâu, y có thể nhận ra đối phương nương tay. Kiếm khí sắc bén lạnh lẽo như thế này đả thương, Lãnh Huyết không chết hoàn toàn là do đối phương không muốn để hắn chết, nhưng càng nghĩ đến đây, Vô Tình càng lo lắng.

“Rất nhiều đại phu đã thăm bệnh rồi, đều không tìm ra được……..” Tập Mai Hồng không ngừng rơi lệ, Lãnh Huyết cứ hôn mê không tỉnh lại, thuốc cũng không uống được, nàng sợ hắn cứ ngủ mãi như vậy không tỉnh lại nữa.

“Vô dụng……..” Cố Tích Triều lạnh nhạt liếc mắt nhìn đại phu đang đứng bên cạnh một cái. Lão đại phu có chòm râu bạc trắng muốn đáp lại vài câu, nhưng nể mặt Vô Tình đành cố nhẫn nhịn.

“Tích Triều ca ca, huynh có cách?” Tập Mai Hồng rất tin tưởng vào y thuật của Cố Tích Triều, chuyển khóc thành cười, đôi mắt long lanh nước nhìn y không rời.

“Ừ……..” Cố Tích Triều tùy tiện đáp một câu, cúi đầu chăm chú châm ngân châm.

Không có cách nào để Lãnh Huyết uống thuốc, Cố Tích Triều đành thử dùng khói thuốc, cho người chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc mang vào phòng. Tuy rằng chưa từng thử qua, nhưng cùng lắm chỉ là chết người, cho nên Cố Tích Triều can đảm dùng phương pháp này. Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua, còn may Lãnh Huyết mệnh chưa hết, cuối cùng cũng tỉnh lại.

“Ngươi thật sự học được hết bản lĩnh của Phú tiền bối?” Thích Thiếu Thương rất kinh ngạc, Phú Huệ Linh tuy chỉ còn lại duy nhất Cố Tích Triều là đệ tử, nhưng hắn chưa từng thấy y nghiêm túc học thứ gì từ Phú Huệ Linh.

“Không có! Chẳng qua là từng nghe ông ta nhắc đến một lần nên thử làm như vậy.” Cố Tích Triều ghé sát vào tai Thích Thiếu Thương khẽ nói, khiến người kia trợn to mắt nhìn y, đây chẳng phải là dùng người làm thí nghiệm hay sao?

“Như vậy cũng có thể cứu sống người? Cái này tính là do ngươi may mắn hay Lãnh Huyết sống dai?” Thích Thiếu Thương lắc đầu, tự dăn dò bản thân tuyệt đối không được để rơi vào tay Cố Tích Triều, nếu lỡ chết cũng là do tự tìm.

“Tứ sư đệ………..” Vô Tình rất lo âu, trong số các sư huynh đệ chỉ có Lãnh Huyết nhỏ tuổi hơn y, tự nhiên cũng dành cho hắn nhiều quan tâm hơn.

“Đại….sư huynh……….” Lãnh Huyết khí lực rất yếu ớt. Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương cũng đến gần bên.

“Thích…..Thích đại ca…….nguy…..nguy….hiểm……..” vừa thốt lên lời cảnh báo, Lãnh Huyết lại ngất đi. Cố Tích Triều vội vàng dùng ngân châm, truyền thêm chân khí cho hắn.

“Nguy hiểm?” Vô Tình nghi hoặc nhìn Thích Thiếu Thương, nếu Lãnh Huyết bị thương đến mức này, Thích Thiếu Thương đương nhiên cũng không thắng được, đối thủ rốt cuộc là ai?

34 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 32

  1. hehe.hách liên ngươi còn kể thjếu 1ng nha.là bánh bao đó. Chắc chắn báh bao faj thjếu nợ mỹ nhân cả chục kjếp rùj ýhehe.hách liên ngươi còn kể thjếu 1ng nha.là bánh bao đó. Chắc chắn báh bao faj thjếu nợ mỹ nhân cả chục kjếp rùj ý

      1. í, sao ta thấy sư phụ ta chính là tu mấy trăm kiếp á, cho nên kiếp này mới được theo “trả nơ” mỹ nhân. Chứ như ta đây, cũng mún được “trả nợ” giống bánh bao lắm, mà có xơ múi được gì đâu!!

  2. Yêu tỉ tỉ quá, cuối cùng cũng có chương tiếp rồi :”> Tung hoa
    Mà tỉ tỉ có biết chỗ nào tìm đoản văn thích cố k, muội muốn thử edit đoản văn trước. nhưng mà lại k biết tiếng Bông.

      1. Mà muội hỏi thêm xíu, cái phần mv, đoản văn ngang ngang đó là tag menu hả tỷ tỷ, muội vừa lập blog vừa sửa mà chưa biết add mọi ng thế nào nữa. Cái này khó dùng hơn cả fb hay 360 nữa.

      2. nó là phần chuyên mục, ta không quen dùng tag.
        ta thấy wp dễ dùng hơn fb nhiều đó chứ, tất cả đều nằm trong trang điều khiển của nó cả, mày mò một hồi là ra thôi, hồi đó ta cũng chỉ ngồi vọc chơi chứ đâu ai chỉ.
        còn muốn add link thì phải làm trước trong menu, sau đó dùng widget menu.

  3. “Thích Thiếu Thương lắc đầu, tự dăn dò bản thân tuyệt đối không được để rơi vào tay Cố Tích Triều, nếu lỡ chết cũng là do tự tìm”
    Ax, bb, huynh k thấy nói câu này đã là muộn… lắm rồi sao =”=.
    Mà còn là tự nguyện đâm đầu vào nữa nha.

  4. Được mỹ nhân cứu cũng có phúc lắm rồi, khó mà được ở trong tay mỹ nhân lắm nha =))
    Lỗi ta thấy nà:
    “Tam tiểu thư không ởLâm An, chạy đến Kim Lăng làm gì?”
    “Tích Triều ca ca, hhuynh có cách?”
    Cứ như vậy nhiều ngày trôi qua, còn may Lãnh Huyết mệnh chưa hết, cuôi cùng cũng tỉnh lại.
    “…đây chẳng phải là dùng người là thí nghiệm hay sao?”

  5. Cảm ơn nàng nha, bây giờ mới tìm được bộ này và com cho nàng, thật ngại quá o(>_<)o mà tại cái list đam mỹ ta hay vào lại không cập nhật truyện này nên…

      1. chậc, có giống sao?
        muội cần ta phân tích từng chi tiết để thấy được cái…không giống đó không? ta tuy bận nhưng rất sẵn sàng à………….

  6. =)) Ý muội là cái tính nết với lại cái kiểu cuời giết ng đó mà. Chứ chung quy chồng muội là zai Nhật, giống hết sao đc =))
    Cùng kiêu chảnh cực kỳ nè, đẹp phi giới tính nè, còn có kiểu “độc” nhảy dựng lên, hay tự kỷ nữa =))

      1. Bệnh bấn mỹ nhân đó mà. Thở dài. Càng mỹ càng độc. Càng độc càng chết ng. Muội mà k có chồng có lẽ cũng… Véo má. Mà cũng chỉ tên Thích ngốc kia mới có đủ khả năng để chịu sự “tra tấn” của mỹ nhân thôi.

      2. không phải đâu muội, đây là bệnh nghiện mỹ nhân, triệu chứng thường gặp là ngày ngày mở máy ngắm mỹ nhân, thất thần, miệng lẩm bẩm, bệnh của ta thì càng nặng hơn ở chỗ hay bộc phát vào những ngày quan trọng như thi cuối kỳ….

  7. Cái này thiệt sự là giống muội nha =)) Muội làm đồ án toàn lụt vì zai k đó. H thêm mỹ nhân vào nữa, may mà đang nghỉ hè. Đầu năm quay lại học, đồ án đè chết ng k biết tính sao.
    Hic. Yêu cái đẹp thiệt khổ mà

Leave a Reply