Nhân sinh tại thế

Nhân Sinh Tại Thế

Tác giả: Nha Cao Quân

Nguồn: jjwxc.net

Dịch: Mặc Thủy

Vài lời: làm cái này đổi gió chút, ngược hoài chán.

.

.

1. Lau kiếm

Thích Thiếu Thương đang lau kiếm, hắn rất ít khi lau kiếm.

Nhưng ngày hôm đó thanh kiếm này nhuộm máu của một người, cùng với người con gái mà y yêu thương nhất.

Hắn đã ném thanh kiếm đi rất xa rất xa.

Hắn rời hoàng cung, Truy Mệnh có đôi chân chạy nhanh nhất xuất hiện sau khi hắn chia tay với Tức Hồng Lệ, đứng ở một nơi không xa, khuôn mặt tuấn tú giống người nọ lộ ra vẻ ranh mãnh mà người kia không bao giờ có được. Hắn lẩm bẩm, tám chín phần là bị tên tiểu tử không đàng hoàng này thấy hết rồi.

Truy Mệnh chỉ đưa cho hắn một thanh kiếm, trông rất quen mắt.

“Sư phụ nói, hoàng cung không phải nơi để ngươi vứt rác lung tung.”

“……….”

Thích Thiếu Thương cầm kiếm, nghĩ rất lâu, đi đến một vách núi cao, thầm nghĩ ném xuống đây chắc không có vấn đề gì chứ? Nhưng một tiều phu đi ngang qua dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn, nói – “Ngươi không biết dưới kia cũng có động vật nhỏ sao? Hay không chừng sẽ có những người ẩn cư lẩn tránh thế sự đang sinh sống, ngươi vứt rác lung tung như vậy, nếu lỡ làm bị thương bọn họ thì sao?”

Thích Thiếu Thương gác kiếm trên vai, vẻ mặt run run hỏi – “Các hạ có phải thuộc hội bảo vệ động vật và môi trường không?”

Tiều phu thong thả nhặt củi – “Không, ta thuộc hội bảo vệ động vật và môi trường ngoài giờ làm việc.”

“Có gì khác nhau sao?”

Tiều phu ném cho hắn một ánh mắt không-thèm-nói-với-ngươi thật ngầu, rồi bỏ đi rất khí thế.

Thế là, Thích Thiếu Thương bắt đầu lau kiếm, cho dù hắn thật sự không muốn lau kiếm.

2. Vật thể bên đường

Thích Thiếu Thương vác kiếm trên vai trở lại kinh thành, không có gì làm đành nghĩ vẩn vơ, rằng bản thân bắt đầu từ một tên thổ phỉ vô lo vô nghĩ trờ thành một bổ đầu chân chính.

Trên đường lớn cách kinh thành khoảng vài dặm, một vật thể màu xanh cuộn tròn bên đường hòa lẫn vào đám cỏ. Thích Thiếu Thương nghĩ nhãn lực của hắn ắt hẳn rất lợi hại, có thể nhận ra một vật thể cùng màu với cỏ nằm lẫn trong đó.

Quỳ xuống bên cạnh vật thể đó, hắn cảm thán nói – “Ngươi biết không, hiện giờ pháp luật quy định rất rõ ràng, không được tùy tiện vứt rác ngoài đường, ta vứt một thanh kiếm liền bị người xung quanh nhìn khinh bỉ, ngươi lại dám vứt một thứ to thế này………..”

Mấy lời than vãn bị âm thanh ục ục phát ra từ vật thể nọ cắt ngang.

Thích Thiếu Thương đẩy đẩy vật thể màu xanh đó – “Đói à? Đói thì nói chuyện đi.”

Vật thể màu xanh cử động một chút, lộ ra cái đầu màu đen. Thích Thiếu Thương nhìn chăm chú không rời mắt, không tự giác mà nắm chặt tay. Trong lúc hắn đang bận vô cùng căng thẳng chú ý nhất cử nhất động của đối phương đề phòng bị tập kích bất ngờ, vật thể màu xanh chậm rãi ngồi dậy, quay lưng về phía Thích Thiếu Thương ngắm khu rừng không phải thật lớn trước mặt.

Y dường như vẫn đang ngây người.

Thích Thiếu Thương kiên nhẫn chờ đợi.

Cho đến tận khi mặt trời bắt đầu xuống núi, người nọ mới quay lại, khuôn mặt đầy bụi đất cùng vết máu khô có vẻ vô cùng ủy khuất. Thích Thiếu Thương nghe thấy rất rõ ràng có âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn trong đầu mình, bi thương dâng tràn trong cổ họng không thể kìm nén, hắn vừa khàn giọng hỏi – “Sao vậy?” – vừa cẩn thận giúp y lau đi vết máu đã khô đọng trên mặt.

“Tại sao ngươi không đi tìm thức ăn cho ta?”

Bàn tay đang chạm vào mặt y đột nhiên cứng đờ, sau khi hóa đá thì vỡ ra từng mảnh nhỏ.

3. Màn thầu

“Tại sao lại là màn thầu?” – Cố Tích Triều vừa cắn một miếng màn thầu cứng như đá vừa nhíu mày không vui.

Thích Thiếu Thương lấy bình nước ra uống – “Có màn thầu cho ngươi ăn ngươi còn chê?”

“Ta muốn ăn bánh bao.”

Cố Tích Triều đột nhiên để lộ nụ cười vô cùng “ngọt ngào” rất bất thường. Bàn tay đang cầm bình nước của Thích Thiếu Thương run rẩy, suýt nữa đổ nước xuống đất.

“Ngươi có cười đáng yêu hơn nữa cũng không có bánh bao cho ngươi ăn!”

Cố Tích Triều nổi giận, trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương, khe khẽ “hừ” rồi cúi đầu tiếp tục ăn màn thầu, bởi vì y thật sự đang rất đói. Thích Thiếu Thương đưa bình nước cho y, Cố Tích Triều rầu rĩ nhận lấy, liếc nhìn hắn hết lần này đến lần khác.

“Muốn nói cám ơn thì cứ tự nhiên.”

“Không, ta chỉ muốn nói ngươi là một nam nhân mà thắt bím tóc nhìn rất buồn nôn.”

“……….” Thích Thiếu Thương cố gắng kiềm chế cơn giận, cười châm biếm – “Ta thắt tóc không phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy, hiện giờ mới nói không cảm thấy quá trễ rồi sao?”

Cố Tích Triều thở dài – “Đó là vì trước đây ta chưa bao giờ nhìn kỹ ngươi.”

Thích Thiếu Thương dùng vỏ kiếm Nghịch Thủy Hàn dứt khoát mà nhẹ nhàng gõ đầu Cố Tích Triều – “Có phải ngươi cảm thấy trước đây đánh nhau chưa đủ?”

Ánh sáng trong mắt Cố Tích Triều vụt tắt, y cúi đầu ăn màn thầu của y, vị khô chát dâng lên đầy khoang miệng, cố gắng nuốt xuống, khiến cổ họng rất đau, đến khi vào bụng lại cảm thấy rất đầy.

“Màn thầu này tuy khó ăn, nhưng đích thực có thể làm no bụng.”

Thích Thiếu Thương khoanh hai tay ngồi dựa vào cây, hơi khép mắt ậm ừ đáp lại.

4. Giày

Trời mưa.

Giày của Cố Tích Triều rách rồi, y bước chân trần trên nền đá xanh lạnh băng, dẫm vào nước cảm thấy bàn chân bị hút chặt lấy. Thích Thiếu Thương lại chỉ có một chiếc dù đã cũ rách, lỗ rách không lớn, chỉ vừa đủ để giọt mưa rơi xuyên qua. Hắn xoay lỗ rách về phía mình, ướt cả nửa người, Cố Tích Triều tuy thấy nhưng lại vờ như không biết.

Tí tách tí tách.

Ngoài tiếng mưa rơi chỉ còn lại tiếng những hạt nước rơi xuống rồi tan vỡ.

“Này” – Cố Tích Triều dừng bước quay lại nhìn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương liếc y – “Này cái gì, ngươi quên tên ta rồi sao?”

Cố Tích Triều không thèm nhìn hắn, giơ chân lên – “Đưa giày của ngươi cho ta.”

Thích Thiếu Thương cúi đầu, nhìn bàn chân trắng như ngọc của Cố Tích Triều bị ướt nước – “Đưa cho ngươi rồi ta sẽ phải để chân trần.”

“Ngươi là đại hiệp ta là tiểu nhân, đại hiệp phải bị tiểu nhân áp bức.”

“Đây là kiểu logic gì hả?” – Thích Thiếu Thương không biết nên giận hay nên cười.

Cố Tích Triều thản nhiên – “Logic tuyệt mật không truyền ra ngoài của Cố gia, ngươi muốn học ta sẽ giảm giá 10% cho ngươi.”

“Dựa vào quan hệ của chúng ta không thể giảm giá thêm sao?”

“Huynh đệ thân thiết cũng phải tính toán rõ ràng.”

Thích Thiếu Thương nhìn ánh mắt đắc ý của Cố Tích Triều, lại nói – “Được rồi. Nếu đã vậy, vậy chúng ta mỗi người một chiếc giày.” – Thích Thiếu Thương vừa nói vừa cởi chiếc giày bên phải ra, tỏ ý bảo Cố Tích Triều mang vào.

Cố Tích Triều cúi đầu nhìn chiếc giày đó, lại nhìn sang chiếc giày bên trái mà Thích Thiếu Thương vẫn còn đang mang trên chân đã có chỗ rách, còn chiếc bên phải lại không có vấn đề gì. Khóe miệng khẽ mỉm cười, y không buồn nhìn Thích Thiếu Thương, nói – “Chân ngươi hôi, ta không muốn bị lây.”

Thích Thiếu Thương nổi giận – “Ngươi nói muốn lấy giày của ta, cho ngươi ngươi lại không cần, ngươi có bệnh à? Còn nữa, ai nói chân ta hôi? Ngươi ngửi thử rồi à?”

“Ta không thèm ngửi thử, nhưng chẳng lẽ sau khi ngươi ở bên những hồng nhan tri kỷ của ngươi chưa ai từng than phiền hay sao?”

“Cố Tích Triều, ngươi có muốn đầu sưng lên hay không hả?”

“Nếu mà có thể ăn được vậy ngươi thử đi. Ta sẽ không thu phí sử dụng đất của ngươi đâu.”

Binh.

Sau tiếng động đó, cho đến tận khi hai người bước vào một tiệm giày, Cố Tích Triều mới oán trách Thích Thiếu Thương – “Đau quá.”

5. Nơi đâu là nhà

Tích Tình Tiểu Cư từ lâu đã bị cỏ phủ kín.

Khuôn mặt Cố Tích Triều không chút biểu cảm, nhưng bàn tay gần như sắp xé rách thanh y của mình. Y cố tình tỏ ra kinh ngạc hỏi Thích Thiếu Thương – “Sao ngươi lại biết nơi này?”

Thích Thiếu Thương vừa dùng Nghịch Thủy Hàn cắt cỏ vừa đáp – “Ngươi tưởng ta muốn biết nơi này sao? Chẳng qua khi ta nhàn rỗi đi dạo gặp được Thiết Thủ, không biết có phải sau khi hắn rời khỏi Lục Phiến Môn không có gì làm mà biến thành nói nhiều hay không, hắn nhất định phải nói cho ta biết nơi này………..”

Cố Tích Triều nghe xong những gì Thích Thiếu Thương nói đột nhiên xuất thần, dường như nhìn thấy một hình bóng quen thuộc bên cửa, có người dựa vào cửa cười, nụ cười tươi hơn hoa – “Tích Triều, trở về rồi sao?”

Có gì đó dâng lên trong mắt, y xoay người đi, nhưng lại vô phương quên lãng những điều đã hứa với Vãn Tình.

“Vãn Tình, ta nghĩ ngôi nhà của chúng ta sẽ có một cánh cổng thật to lớn, có một chiếc xe ngựa, để nàng đi lại không cần phải đi bộ…….”

“Vãn Tình……….”

Thích Thiếu Thương nghe thấy thanh âm đau đớn thắt lòng của người phía sau, hắn đứng dậy, tay vẫn còn nắm một nhúm cỏ dại. Lặng lẽ nhìn hình bóng gầy yếu của Cố Tích Triều, hắn lại bất lực.

Nên an ủi sao?

Y phản bội hắn, giết đi vô số huynh đệ của hắn, nhưng Cố Tích Triều chưa từng đến an ủi Thích Thiếu Thương.

Cỏ dại rơi xuống đất.

Thích Thiếu Thương nghĩ rất lâu rồi mới hỏi Cố Tích Triều – “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”

Cố Tích Triều vẫn không quay lưng lại, rất lâu sau đó mới khàn khàn đáp lại – “Ta đang nghĩ một người như ta có thể xem nơi đâu là nhà.”

Thích Thiếu Thương im lặng, quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ hơi dột nát cùng mảnh vườn đầy cỏ dại.

“Dọn dẹp một chút, nơi này vẫn có thể sống được.”

Cố Tích Triều chỉ xoay nửa người lại, có vẻ châm biếm nhìn Thích Thiếu Thương – “Căn nhà này đã cùng vãn Tình xuống hoàng tuyền rồi, làm sao sống được?” – dứt lời, quay đầu bỏ đi.

Thích Thiếu Thương nghĩ bản tính tùy tiện của Cố Tích Triều cả đời này có lẽ không sửa được rồi, đành cất bước theo sau y. Hắn ở đằng sau lưng Cố Tích Triều, ra vẻ vô ý nói – “Nếu ngươi đã chê nơi này là ngôi nhà ma, vậy đến chỗ ta ở đi.”

“Thích Thiếu Thương, đây là nhà ma, còn chỗ của ngươi là chuồng heo.”

Thích Thiếu Thương suýt nữa ngã đập đầu xuống – “Chuồng heo thì chuồng heo, có ở hay không tùy ngươi.”

Thích Thiếu Thương nghĩ bản thân không màng đến thù hận, làm đến mức này đã là rất nể mặt y, nếu đổi lại là người khác, không tặng y một kiếm xuống gặp Diêm vương là may rồi, làm gì có ai ngốc như Thích Thiếu Thương hắn, lấy ân báo oán?

6. Vẽ chân mày

Thích Thiếu Thương câm lặng cầm bút vẽ lông mày.

Hồng nhan tri kỷ bên cạnh hắn có vô số, nhưng chưa từng có ai để hắn vẽ lông mày.

“Ngây người làm gì vậy?” – Cố Tích Triều đang ngẩng đầu bắt đầu cảm thấy mệt, thúc giục nói.

Thích Thiếu Thương trừng mắt với y – “Ngươi thích giả điên một mình giả là được, cần gì kéo theo ta?”

“Ta đang khỏe mạnh, giả điên làm gì?” – Cố Tích Triều bắt đầu không vui – “Chẳng qua là phiền ngươi đại-giá-quang-lâm vẽ lông mày mà thôi, cần gì phải nói vậy?”

Được rồi, nói cho cùng cho dù Cố Tích Triều sai, cuối cùng vẫn luôn biến thành hắn có lỗi một cách thần kỳ. Thích Thiếu Thương cam chịu cầm bút cẩn thận tỉ mỉ vẽ lên hàng chân mày tựa thanh sơn nọ.

“Một nam nhân vẽ chân mày làm gì?” – thanh âm thật nhỏ, nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần vẫn không thể lọt ra ngoài tai Cố Tích Triều. Bản thân y cũng cảm thấy chính mình thật hoang đường.

“Ta đã từng vẽ chân mày cho một người.”

“Không phải Vãn Tình?”

Cố Tích Triều nhìn Thích Thiếu Thương không rời mắt, rất lâu sau mới cười đáp – “Ừ.”

Bàn tay Thích Thiếu Thương dần dần trở nên dịu dàng. Chân mày Cố Tích Triều vốn dĩ rất đẹp, có vẽ hay không cũng không có gì khác biệt.

“Ta biết nàng ấy thích ta, ta vốn không muốn quan tâm đến nàng, nhưng để gặp được Vãn Tình ta không thể không lợi dụng nàng, chút nhu tình ngắn ngủi lại khiến nàng trả giá bằng mạng sống. Phải chăng rất tàn nhẫn?”

Thích Thiếu Thương không đáp, chỉ nói – “Vẽ xong rồi.”

Cố Tích Triều nhìn bóng mình trong tấm gương sau lưng Thích Thiếu Thương – “Thích Thiếu Thương, ngươi có biết tại sao ta muốn ngươi vẽ chân mày cho ta không?”

Thích Thiếu Thương tránh né – “Ngươi rảnh rỗi không có gì làm nên phát điên.”

Đứng dậy, Thích Thiếu Thương đẩy cửa bước ra ngoài, nói vọng vào trong – “Chúng ta phải chuẩn bị dọn nhà rồi, Kim Phong tế Vũ lâu mời ta đến làm lâu chủ, tự do tự tại hơn làm bổ khoái ở Lục Phiến Môn, ta đồng ý rồi.”

Anh Tử từng nói, vẽ chân mày, là việc chỉ có tình nhân mới làm, Cố Tích Triều mãi mãi ghi nhớ câu nói này.

7. Nhân sinh tại thế

Đời người vô vàn thay đổi, ranh giới giữa yêu và hận thật ra rất mơ hồ khó phân.

Thích Thiếu Thương kéo tay Cố Tích Triều oai hùng bước vào Kim Phong Tế Vũ lâu, trước khi bước qua cửa, Tức đại nương tặng cho hắn một cái tát, Mục Cưu Bình vai vác trường thương hỏi hắn tại sao lại nắm tay Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương sờ khuôn mặt đang đỏ ửng lên, bất đắc dĩ liếc nhìn Cố Tích Triều đang cười nghiêng ngả – “Không còn cách nào khác, làm bổ khoái mấy tháng, giác ngộ sâu sắc đạo lý không-được-vứt-rác-lung-tung của Thần Hầu………..”

.

Rất nhiều năm sau đó, Thích đại hiệp cuối cùng vẫn ngồi trên chiếc ghế đứng đầu quần long, Cố Tích Triều ngồi bên cạnh hắn. Thích Thiếu Thương thở dài nói – “Người phàm vẫn là người phàm.”

Cố Tích Triều im lặng không đáp, nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống.

“Thích đại hiệp không muốn làm người phàm?”

Thích Thiếu Thương trào phúng – “Thần tiên không phải bổ khoái sao? Công việc bó buộc như vậy ta không làm.”

Cố Tích Triều buông chén trà xuống – “Thần tiên? Với đức hạnh của ngươi, có thể bắt được một tên yêu nghiệt đã là việc kỳ lạ.”

“Ngươi đang nói ngươi hả………..”

.

Cuộc đời, chẳng qua là trăm năm mà thôi. Hận y rồi yêu y, đánh mất y lại nhớ mong y. Nếu đây là tội lỗi, hắn chấp nhận, đợi khi chết rồi sẽ lại nắm tay y cùng đến tạ tội với huynh đệ đang ở dưới địa phủ là được.

Đại hiệp là người, tiểu nhân cũng là người. Là người, không tránh khỏi sẽ có những tham vọng xấu xa ẩn giấu trong sâu thẳm của tâm hồn, chỉ thế mà thôi.

.

.

.

Hoàn

22 thoughts on “Nhân sinh tại thế

  1. “Tại sao ngươi không đi tìm thức ăn cho ta?” =.= sau khi đợi cả buổi nói đc câu này sao, chết vì cười mất
    Cố Tích Triều đột nhiên để lộ nụ cười vô cùng “ngọt ngào” rất bất thường . . . Cố Tích Triều nổi giận, trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương . . . Chậc chậc, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, tính chơi chiêu ai dè k đc nên giận dỗi
    “Thích Thiếu Thương, đây là nhà ma, còn chỗ của ngươi là chuồng heo.” Rốt cuộc thì anh cũng tới chuồng heo ở

  2. cái này hay ah nha…tình nhân vẽ chân mày cho nhau ..giờ mới biết …

    àh mà ” một nam nhân vẽ chân mày làm gì ? ” ..cái này mình cũng đang thắc mắc a…con trai vẽ chân mày nhìn rất kì mà…thật tình ko hiểu tác giả sao lại cho khúc này vào..ngọt ngào thì ngọt ngào nhưng làm mất phong thái của Tích Triều ca ca quá…

    Quả thật trên đời này ..chỉ có Thiếu Thương mới chịu nổi bản tính của Cố mĩ nhân thôi..chết cười ….kêu người ta đưa giày cho mang..đến khi người ta đưa òi lại chê hôi không thèm mang…người đâu mà dễ thương quá chừng….như con nít ấy..

  3. Tình hình là muội vừa coi xong “Nghịch Thuỷ Hàn” hai hôm trước, tâm bị đả kích dã man. Nếu không đọc được cái này của tỉ thì không biết muội tự kỉ đến bao h *ngồi góc vẽ vòng tròn*

    “Không còn cách nào khác, làm bổ khoái mấy tháng, giác ngộ sâu sắc đạo lý không-được-vứt-rác-lung-tung của Thần Hầu………..”

    Chết cười =))

  4. Dễ thương quá àh, cái hình cỏ cây xanh xanh, mỹ nhân cũng xanh xanh đang bắt bánh bao dễ thương quá àh, truyện cũng dễ thương nửa.
    Nhưng…tên bánh bao kia * đập bàn đứng lên * sao dám cho mỹ nhân nhà ta ăn cái màn thầu vừa khô vừa cứng hả? hả? Được phục dịch mỹ nhân là bánh bao ngươi tu mấy kiếp mới đựoc nha. Còn nữa…vẽ chân mày a…là vẽ chân mày đó nha, cự li cách mặt mỹ nhân là rất gần nha * lại đập bàn đứng lên * có biết là mơ ứoc của bao người k hả? hả???. Phàn nàn cái j???.
    Nhưng…vì bánh bao ngươi giành cái lổ rách của chiếc dù và chiếc giày về phần mình thì…ầy..ai kiu bánh bao ngươi nghèo làm j…

    1. bb nghèo mà, đại hiệp có bao giờ giàu được……..
      chậc, bb là đồ khẩu thị tâm phi, chẳng qua nghèo ko mua đc đồ ngon cho mỹ nhân thôi.
      PS: cái hình đó mà…….mỹ nhân đang…….thả diều á

  5. “Không còn cách nào khác, làm bổ khoái mấy tháng, giác ngộ sâu sắc đạo lý không-được-vứt-rác-lung-tung của Thần Hầu………..”
    nu nu nu….cố đại mỹ nhân, anh nói thế chẳng phải ví bản thân như……sao. không đc, không được…..
    ta khoái đoạn vứt kiếm, đấy, em là thần binh gì gì đó, đến lúc vứt đi cũng khó, thà là thanh củi khô vứt còn dễ hơn

    1. nhầm rồi nàng…..câu đó là bb nói đó chứ, làm ta muốn đạp cho một phát luôn, dám nói mỹ nhân là …
      ta chỉ thắc mắc, sao mỹ nhân có thể cuộn tròn đến mức….ko dòm thấy đầu như vậy???? muốn lại ôm quá……………………

      1. cái gì, bánh bao nói á…..dám nói thế a….hảo to gan nha
        tròn tròn như cục bông…moa moa……bánh bao không muốn ôm về mới lạ nha

  6. oa~ cái hình…ngó lên tí, nguyên cái bánh bao được mĩ nhân thả trên trời..so cute….cái truyện dễ thương quá, nhất là khúc bánh bao tìm được mĩ nhân trong lùm cỏ đó, cứ tưởng tượng mĩ nhân nho nhỏ co tròn lại thành một cụm là ta cứ muốn hú lên *vuốt mồ hôi*…sao mà cute thế chứ…

    Ta đang lê thê đọc cái dạ thâm thiên trướng đăng, vừa đọc vừa nguyền rủa thằng Kim đế, thằng Hoa Ly đại phu, còn thằng Tư Đồ Không thì đang cân nhắc có nên rủa ko….toàn một lũ khốn nạn, mĩ nhân bị ngược thê thảm, bánh bao còn dám để mĩ nhân ăn 200 bỗng của thằng hoàng đế nữa chứ…oa~ mĩ nhân mĩ nhân a (ko dám vác thêm chữ “của ta” sau từ mĩ nhân, sợ bị thiên hạ hội đồng _.._)

  7. Mĩ nhân cuộn tròn, xanh xanh thật hết sức dễ thương, muốn ôm, muốn hôn quá đi muh *tim bay tứ tung*

    “Không còn cách nào khác, làm bổ khoái mấy tháng, giác ngộ sâu sắc đạo lý không-được-vứt-rác-lung-tung của Thần Hầu………..” *đập bàn* huynh dám so sánh mĩ nhân của t với ….. Huynh muốn chết thì nói thẳng nha

  8. Lâu rồi mới đọc được cái đoản khiến ta vừa muốn cười lại vừa muốn khóc như thế ^^
    Dành 5s cảm khái cho số phận của thượng-cổ-thần-binh-aka-rác-thải bị đem đi cắt cỏ.

Leave a Reply