Thoa đầu phượng

Thoa Đầu Phượng

Tác giả: Long Sươn

Nguồn: Thích Cố Vương Đạo

Dịch: Mặc Thủy

 Lời khuyên chân thành từ dịch giả: nên vừa đọc vừa nghe bài này, đảm bảo sẽ có tác dụng tăng thêm…ngược, vì ta vừa dịch vừa nghe nó đó mà.

.

 

Thoa đầu phượng của Phong Trung Thái Liên

 .

 

.

Thoa Đầu Phượng

 .

 .

.

Giang sơn như tranh.

Biển rộng trời cao.

Nếu như ngươi chỉ được chọn một, vậy ngươi sẽ chọn lựa điều gì?

Nhiều năm sau nhìn lại, có phải ngươi sẽ hối hận vì sự lựa chọn của mình?

Điều cuối cùng còn sót lại trong lòng ngươi là gì?

Hối hận?

Hay là thâm tình không thể tìm lại?

Không oán trách?

Hay là thương tâm?

.

.

.

Giết, vẫn là giết.

Kiếm trong tay không ngừng chém giết như một thứ máy móc, huyết nhục trộn lẫn trong kiếm quang. Nhưng không thể ngừng! Không được ngừng!

Nhất Tự Kiếm Pháp tinh diệu vô cùng. Hiện giờ lại được dùng trên thân xác những binh sĩ võ công tầm thường. Hắn hiện giờ có lẽ không còn là giết địch, mà là tàn sát.

Một thanh kiếm nghiêng nghiêng chém tới, xé toạc vạt áo, Thích Thiếu Thương vội vàng lùi lại, vừa đúng lúc lưỡi kiếm rạch ngang một vật bên trong áo. Rơi xuống đất, vang lên một tiếng nhẹ nhàng. Lập tức bị dẫm đạp không thương tiếc.

Thích Thiếu Thương dường như bị chạm vào vết thương, thét vang một tiếng. Trong phút chốc huyết quang dậy lên. Không màng đến đao kiếm sau lưng, lúc này trong mắt hắn chỉ có vật bị rơi xuống đất kia.

Là một quyển sách. Bìa xanh thẫm có hai chữ đen, nét bút rất có lực.

Thất Lược.

Ngàn dặm truy sát, cả đời không quên.

Nhưng thứ thật sự không thể lãng quên là gì?

Là bóng hình thanh y cô độc? Hay mái tóc dài xoăn lọn tung bay đầy ngạo nghễ?

Là nghĩa đối với bằng hữu? Hay là tình dành cho tri âm?

Tình nghĩa, cuối cùng khó vẹn toàn.

Giang sơn như tranh, ta không muốn để nó nhuộm máu tanh.

Biển rộng trời cao, ta lại vuột mất.

.

.

.

Đời người có vô số “lần đầu tiên” khắc cốt ghi tâm. Ví như lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên gặp được người thấu hiểu ngươi…….

Cố Tích Triều, Cố Tích Triều, Cố Tích Triều.

Cái tên mà mỗi lần đọc lên, đều khắc sâu vào tận xương tủy. Nỗi căm hận khắc cốt ghi tâm, nghẹn lại trong cổ họng không thể thoát ra. Nhưng nếu chỉ có như vậy, mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều! Kỳ Đình một đêm, là ký ức không thể xóa nhòa trong cuộc đời bọn họ. Thất Lược là minh chứng của cuộc gặp gỡ ấy, tiếng đàn bầu bạn trên suốt chặng đường đời.

.

Cố huynh đệ, hình như ngươi không được vui. Chúng ta gặp gỡ ở đây cũng xem là có duyên, thế này đi, ta nghĩ ra một ý rất hay.

.

Nói bậy, những kẻ nói ngươi là tên điên, bọn họ mới là điên.

.

Ta sẽ tấu một khúc vì ngươi, cảm tạ tri âm.

.

.

.

Tất cả, tất cả đều vô cùng chân thực.

Nhưng lại bị huyết sắc vừa mờ ảo vừa rõ ràng che phủ.

Cố Tích Triều! Cố Tích Triều!

Nghiến chặt răng, có lẽ hàm răng sẽ vỡ nát, vẫn không thể chặt đứt tơ tình triền miên say đắm.

.

.

.

Gió lạnh thôi qua lồng lộng, ống tay áo thanh sắc tung bay.

Cố Tích Triều nhìn thanh kiếm trong tay, tim, cô tịch.

Thiếu Thương, sao ta có thể nhẫn tâm giết ngươi. Nếu không có ngươi, thế gian này còn ai tận tâm tận sức vá lại tâm huyết của ta?

Làm sao có thể tìm được một người thấu hiểu ta như ngươi?

.

Y xuất thân nghèo hèn, nhưng khát vọng cao hơn trời.

Đây phải chăng là trò đùa của trời cao?

.

Tri âm duy nhất trong đời y, lại là người y phải giết.

Đây phải chăng là vện mệnh giễu cợt y?

.

Thê tử trong vòng tay, tim y lại không có nàng.

Đây phải chăng là nỗi bi ai lớn nhất cuộc đời?

.

Thiếu Thương, ngươi biết không?

Không có ngươi, ta sẽ cô độc đến nhường nào.

.

.

.

Tại sao y vẫn không chịu hối cải? Tại sao y vẫn tạo nghiệt? Thích Thiếu Thương nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn người đang đứng trước mặt, cơn giận từng chút từng chút nuốt mất lý trí.

Y vẫn muốn tạo nghiệt! Y vẫn muốn!

Là y! Là y hại chết vô số huynh đệ bằng hữu của hắn!

Hắn sao có thể không hận? Sao có thể tha thứ?

Y sao có thể rút kiếm đối đầu với hắn, hai chữ “tri âm” sao có thể nhanh chóng lãng quên như vậy?

Sao có thể! Làm sao có thể?

Không! Không thể tha thứ cho y! Bản thân sao có thể không màng đến thù hận ngày đó!

Cố Tích Triều, ta hận ngươi! Ta hận ngươi!

Cố Tích Triều, ngày hôm nay ta đứng trước mặt ngươi, cắt tóc, đoạn tình!

.

.

.

Tim rất đau.

Là vì hận sao?

Hay là vì thất vọng? Hay có lẽ là tuyệt vọng?

Tay run rẩy, tựa hồ không thể nắm chặt kiếm.

Nhìn lọn tóc kia chậm rãi rơi xuống đất.

Trái tim y dường như cũng đang theo nó mà rơi.

Rồi vỡ tan!

.

Vỡ tan!

.

Thích Thiếu Thương đây là do ngươi tự làm tự chịu!

Ngươi đừng trách ta!

Ta hận ngươi! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!

.

.

.

Bàn tay đang run rẩy, tim rất đau.

Tại sao bản thân lại đau khổ như vậy.

Máu, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Không chỉ nhuộm đỏ tấm thanh y ấy.

Còn có cả đôi mắt hắn.

Thứ nóng ấm chảy ra từ mắt hắn là gì vậy?

Là lệ sao?

Là hối hận sao?

.

Không!

Ta đột nhiên thét lên.

Không phải như vậy!

Ta yêu ngươi.

Đây không phải kết cục ta muốn!

.

Gió đông lạnh, hoan tình bạc. Sai lầm, sai lầm, sai lầm!

.

.

.

Thịch, thịch.

.

Lạnh…..thật sự…..rất lạnh.

.

Trái tim vẫn còn cảm nhận rất rõ khí lạnh từ thân kiếm chậm rãi lướt qua.

.

Một lần, hai lần, ba lần……………..

.

Mệt mỏi………….

.

Không muốn nhìn thấy gì nữa, không muốn nghe thấy lời nói dối của người kia nữa.

.

Thì ra tất cả đều là lừa dối y!

.

Y hận.

.

Nhưng thời gian đến rồi.

.

Cứ để mọi việc như thế này đi!

.

Hơi ấm đột ngột bao lấy y.

.

Nhưng y không thể mở mắt được nữa.

.

Ta sai rồi sao?

.

Lời thề vẫn còn đây, chân tình khó thổ lộ. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc!

.

.

.

Ta yêu ngươi.

Nhưng ngươi lại quá quật cường, quá tuyệt tình.

Kết cục này?

Làm sao tình ta có thể chịu được?

Giang sơn như tranh, không còn ngươi cùng ta bảo vệ.

Ta sẽ cô độc đến thế nào?

Biển rộng trời cao bao la, không còn ngươi cùng ta du ngoạn?

Ta sao có thể nhìn ngắm mỹ cảnh?

Suốt đời này ta sẽ không còn yên ổn.

.

.

.

Ta chết rồi?

Thì ra ta thật sự đã chết rồi.

Vải trắng như tuyết, nét chữ đen trên linh vị.

Tại sao ngươi lại bi thương như vậy?

Chẳng lẽ ngươi hối hận sao?

Bàn tay miễn cưỡng dừng lại.

Ta đã không còn cách nào chạm vào ngươi nữa.

Ánh sáng màu lục đằng xa kia khiến ta không thể mở mắt được.

.

Hai bóng người một đen một trắng tiến đến gần ta.

Cố Tích Triều, dương thọ của ngươi đã hết, đi theo chúng ta.

.

Ngoảnh đầu nhìn ngươi lần cuối, lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy ấm nóng.

Một giọt nước xuyên qua bàn tay rơi trên gương mặt lạnh băng của ta.

Ta quay đầu, đối diện với khoảng không lạnh lẽo.

.

.

.

Hai bóng người một đen một trắng tiến đến gần ta.

Thích Thiếu Thương, dương thọ của ngươi đã hết, đi theo chúng ta.

.

Ta không cảm thấy buồn, chỉ nhìn quyển sách được nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

.

Ta biết ta sắp được gặp ngươi, nên ta không nhặt nó lên.

.

Lúc này, ta dường như nhìn thấy sắc xanh mà ngươi yêu thích nhất.

.

Ta biết, đó là ngươi.

.

Tích Triều, tha thứ cho ta.

.

Kiếp sau ta chắc chắn sẽ là ngươi đầu tiên tìm được ngươi.

.

Sau đó, cả đời vĩnh viễn yêu ngươi.

.

Sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể tổn thương ngươi nữa.

.

Hãy tin ta.

.

.

.

.

END

24 thoughts on “Thoa đầu phượng

  1. cho bb chết nhẹ hều, đáng ghét, fải cho bb sống chứ, cho cái kết, bb ngồi trên nóc nhà uống rượu dằn vật nhớ mỹ nhân, hai mắt thẫn thờ ngày qua ngày, cho tới khi thân tàn ma dại, vẫn cứ lay lắt mà sống, đó fải vây, sao mà giải thoát dễ vậy, hừ, dám làm mỹ nhân buồn.

    1. nàng rủa ghê quá…..mà ta nghĩ….bb chết trận, chắc ko đc yên ổn cho lắm, chắc là bị băm ra luôn quá *cười như điên*
      với lại, ảnh không có làm mỹ nhân buồn, mà ảnh giết mỹ nhân luôn òi……..

      1. chài nhầm, chết trận thì cùng lắm bị nó chém cho nhát mất đầu, không thì trong thương mà ngỏe, vậy là nhẹ nhàng, hơn nữa còn mang danh lưu sử sách (coi vậy đi) thế mà thảm ah, cái tội làm mỹ nhân buồn đã đáng thiên đao vạn quả rồi nói gì tới tự bb dám giết mỹ nhân, vì thế cái kết trên ta viết còn nhẹ hều, kekekeke

  2. Cái tội xuống tay giết mỹ nhân, chết ngàn lần vẫn không rửa hết!

    Muội cũng đồng ý là cho bánh bao chết thế này quá nhẹ nhàng, chết rồi còn được thấy bóng dáng của mỹ nhân nữa! Hừ! Lẽ ra phải để tên này sống không bằng chết, người thực vật chẳng hạn, để hắn vĩnh viễn mơ thấy cảnh mình đã giết mỹ nhân, vĩnh viễn đau khổ dằn vặt, muốn vươn tay giữ lấy mỹ nhân nhưng lại không được vì hắn chưa chết hẳn!Bánh bao phải chịu đau đớn dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần! Vậy mới là ngược!

    Bú hà hà hà…….

  3. Hự
    Em thề em đọc từ cái đoạn Cố Tích Triều, Cố Tích Triều…
    Em cứ tưởng nàng viết cảm nhận =))

    P/S: Cái này thật sự xúc động…
    Nhưng em nói thật, lâu lắm mới thấy bánh bao chết
    Vậy nên *chớp chớp* sự cảm động đã thay thế bằng *đập bàn* ~~~ Sướng ~~~

      1. Quên thế nào đc mà quên
        Nhưng nàng phải biết em đã đọc hàng đống tr Mỹ nhân chết
        Còn bánh bao vẫn sống nhăn
        Thế nên em mới có cảm xúc tột bậc khi thấy bánh bao cũng xuống ngủ vs giun *há há*

        Có lẽ chết vs mỹ nhân là sự giải thoát
        Còn chết vs bánh bao là sự trừng phạt
        Tốt nhất Bánh bao chết xong ko đc gặp mỹ nhân cho hắn đời đời hối hận

  4. Ha, thỏa mãn, quá thỏa mãn, đọc xong ngẩng đầu lên trời cười to mấy tiếng, thật là đã quá đi. Bánh bao chết, chết rồi, chết trong đau đớn và hối hận
    Cho đáng đời! Kẻ nào làm mĩ nhân đau khổ thì chết ngàn lần cũng chưa đủ
    Kiếp sau nhá, cầu mong kiếp sau bánh bao đầu thai làm con cẩu chạy theo mĩ nhân =)))
    Ở đây có một fan bự của Mĩ nhân và một antifan bự của bánh bao
    Giờ thêm một người nữa *giơ tay xung phong*
    Ps: tỉ câu dòng thật ác liệt *hun, quăng hoa tới tấp*

Leave a Reply