Quyết Chiến Phong Vân_Chương 31

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 31

     Khi Đường Hân Nhi quay lại, suýt chút nữa bị không khí an-cư-lạc-nghiệp làm thổ huyết, lần này là ý tưởng của ai, trong tình cảnh này lại có thể ngồi ăn thịt dê nhúng?

“Các người điên rồi à? Có biết mình đã thả ai đi không?” Đường Hân Nhi vừa hung hăng liếc Thích Thiếu Thương một cái liền ngẩn người, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

“Ôn Đình của Tử Tự Hiệu! Còn có thể là ai?” Hách Liên Xuân Thủy rất vui vẻ gắp cho Tức Hồng Lệ một miếng thịt dê đã chín vừa, thời tiết bắt đầu trở lạnh, nữ nhi lại thường sợ lạnh, ăn món này đúng là rất tốt.

“Các người biết?” Đường Hân Nhi rất kinh ngạc. Bởi lẽ chưa có ai từng thấy được diện mạo thật của Ôn Đình, không phải vì y thần thông quảng đại mà vì y không bao giờ dùng diện mạo thật chạm mặt người khác. Mọi người dùng ánh mắt đương-nhiên-là-vậy nhìn Cố Tích Triều, người kia đáp lại bằng bộ dáng chuyện-không-liên-quan-đến-ta. Y rất thích đề nghị này của Thích Thiếu Thương, trời lạnh ăn thịt dê nhúng là thích hợp nhất.

“Nếu không thì cô nghĩ vì sao ta thả y đi? Cho dù là bị đuổi khỏi gia môn y vẫn mang họ Ôn, ta không tự tin đến mức cho rằng bản thân có thể nhận thêm một chức tổng quản nữa!” Cố Tích Triều lạnh nhạt, có chút chán nản khi y không thể uống rượu, ngồi nhìn Thích Thiếu Thương uống rượu như nước cảm giác thật không ra sao.

“Việc Ôn Đình và Giang Anh Nam cấu kết với nhau đã không còn là tin tức mới rồi! Ta chỉ tò mò, Giang Anh Nam sao lại dùng chiêu thức trẻ con này, giả ma giả quỷ, anh hùng cứu mỹ nhân? Quá cũ rồi!” Thích Thiếu Thương lắc đầu, Hách Liên Xuân Thủy cũng gật đầu đồng ý, quả thật là một phương pháp trẻ con.

“Trẻ con? Có tác dụng là được rồi! Nếu chúng ta không đến đây, Hoài Nghệ thật sự chỉ có thể dựa vào hắn!” Cố Tích Triều liếc hai người kia, tưởng rằng người khác không biết bọn họ phong lưu sao.

“Đúng vậy, ngay cả cách này cũng dùng, có thể thấy hắn là kẻ không từ thủ đoạn, không thể không đề phòng!” Tức Hồng Lệ không khỏi bắt đầu lo lắng, nam nhân này bỏ ra không ít tâm huyết, dùng nhiều thủ đoạn như vậy, nếu không đạt được mục đích chắc chắn không chịu từ bỏ.

“Không kịp đề phòng đâu! Thiệp võ lâm đã đến rồi, hắn mời muội đến hồ Mạc Sầu quan chiến.” Bộ Hoài Nghệ chống gậy chậm rãi bước vào phòng, tay cầm một tấm thiệp võ lâm, chữ trên thiệp được cố ý làm nổi, thể hiện rõ là đặc biệt làm cho Bộ Hoài Nghệ “đọc”.

“Thiệp võ lâm? Liên quan gì đến cô?” Đường Hân Nhi rất tự nhiên đẩy Hách Liên Xuân Thủy sang một bên, chen vào ngồi cạnh Thích Thiếu Thương, cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn.

“Hàn gia trong Thường Lạc hội là người trong võ lâm, đưa thiệp cũng là hợp lý, có điều chắc chắn là có ý đồ xấu.” Thích Thiếu Thương xoa huyệt thái dương của mình, tên Giang Anh Nam này thật phiền phức.

“Nếu vậy lại càng rắc rối hơn, nếu hắn ở ngay trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới Bộ cô nương làm vợ, thuận tiện tiếp nhận cả Thường Lạc hội…………” Tức Hồng Lệ khẽ nhíu mày.

“Hả! Làm vậy sao được? Là cưỡng ép dân nữ?” Hách Liên Xuân Thủy tỏ vẻ khinh thường.

“Một Hàn Vân Sơn bị Đan Phượng mê hoặc sẽ không giúp cô nương ấy, huynh nghĩ người khác sẽ vì một cô nương mà trở mặt với Yên Ba Sơn Trang? Nếu không có chỗ dựa, Bộ cô nương cũng chỉ là một nữ nhi cô độc tay nắm quyền quản lý Thường Lạc hội, hơn nữa là còn bị mù.” Tức Hồng Lệ hơi tức giận, Đại Tống chỉ trọng nam nhân, còn nữ nhi dù lợi hại đến đâu cũng vĩnh viễn bị người khác chà đạp.

“Vậy……muội đến đại hội võ lâm tuyên bố trả lại Thường Lạc hội cho đại ca, như vậy, cưới muội cũng không còn ý nghĩa gì!” Bộ Hoài Nghệ đề nghị, đối với nàng, thay Cố Tích Triều quản lý và bảo vệ Thường Lạc hội là điều quan trọng nhất.

“Vậy lại càng không được, danh tiếng của đại ca muội quá tồi tệ, Giang Anh Nam chỉ cần cất lời hiệu triệu, đại ca muội chết không toàn thây vẫn coi là kết cục tốt.” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu nhưng lại không lo lắng, một kẻ có thể khiến cho ác danh bay xa, nhân thần công phẫn, cũng xem là có bản lĩnh!

“Sao có thể như vậy, đại ca tính cách rất tốt………..” Bộ Hoài Nghệ cười khẽ, nàng coi như Hách Liên Xuân Thủy đang nói đùa. Nàng cả đời dùng thanh âm của người khác để nhận xét, như Tức Hồng Lệ, chỉ nghe giọng nói nhu hòa cũng biết đó là mỹ nhân tuyệt sắc, nên đương nhiên trong lòng nàng, thanh âm trầm thấp dịu dàng của Cố Tích Triều chứng minh y là người tốt.

“Aiii…….đại ca muội ngoài việc có dáng vẻ tương đối dễ nhìn ra, thật sự là một tên ma đầu!” Hách Liên Xuân Thủy vỗ vai Bộ Hoài Nghệ, không thể nhìn mặt đoán lòng, càng không thể chỉ nghe tiếng nói mà nhận định đó là người tốt đâu!

“Hách Liên đại ca thật biết nói đùa.” Càng giải thích, Bộ Hoài Nghệ lại càng cho đó là lời nói đùa.

“Thế này không được, thế kia không xong! Dứt khoát không đi.” Cho dù không liên quan đến Cố Tích Triều, Hách Liên Xuân Thủy cũng không nỡ nhìn một cô nương mù bị người khác ức hiếp.

“Vậy cũng không được, Bộ đại lão bản không ra mặt, Hàn Vân Sơn đương nhiên sẽ là đương gia của Thường Lạc hội, mà hắn…….đã hoàn toàn bị Đan Phượng khống chế rồi! chẳng qua chỉ là một con rối.” Tức Hồng Lệ nhìn Cố Tích Triều, nàng rất muốn biết người này có thể nghĩ ra cách gì để nghịch chuyển tình thế.

“Nhìn ta làm gì? Chẳng phải là muốn ta ra mặt sao? Được, theo ý nguyện của cô, ta sẽ cho hắn một thùng nước lạnh ngay tại đó, vậy được chưa?” Cố Tích Triều lạnh lùng nhướn mày, dáng vẻ đắc ý ấy, khiến người ta không biết nên cười hay nên giận.

“Biết ngay là ngươi có đầy quỷ kế trong đầu.” Thích Thiếu Thương vốn vẫn đang nhìn Cố Tích Triều bắt đầu cười, ngữ khí hoàn toàn là tán thưởng, không có chút trách cứ nào.

“Thích đại hiệp chịu thiệt nhiều rồi, thông minh hơn sao?” Cố Tích Triều cười xấu xa nhìn lại hắn, chỉ cần không phải những việc thương thiên hại lý, lạm sát vô tội, Thích Thiếu Thương hầu như việc gì cũng chiều theo y, mà Cố Tích Triều lại rất thích sự thay đổi này.

“Đúng vậy! Thật đắc ý phải không! Thịt dê chín quá rồi!” Thích Thiếu Thương lười biếng đưa chân đá Cố Tích Triều, người kia ban đầu ngây người, sau đó rất không phục muốn đáp lễ, có điều Thích Thiếu Thương đã sớm phòng bị mà cản lại, kết quả hai người không rõ vì sao bắt đầu đánh nhau.

“Hai tên này………có thể đừng chọn lúc đang ăn cơm mà bay lên bay xuống hay không?” Hách Liên Xuân Thủy liếc hai người nọ, nếu lỡ làm đổ nồi nước đang sôi khiến Hồng Lệ bị thương thì sao?”

“Rất tốt mà! Để bọn họ thư giãn một chút, miễn bọn họ cảm thấy vui là được!” Tức Hồng Lệ mỉm cười gắp một miếng thịt cho Bộ Hoài Nghệ. Đúng lúc đó, Nghịch Thủy Hàn và Tịch Chiếu đồng thời thoát khỏi vỏ, kiếm quang đan xen.

Đường Hân Nhi lặng lẽ ăn, đôi mắt to tròn không rời khỏi hai người đang giao đấu hào hứng kia, khẽ nhíu mày, Thích Thiếu Thương quả thật chỉ mang biểu cảm này khi đối diện với Cố Tích Triều – mang lại một cảm giác dịu dàng khó tả; không cam tâm, nàng càng nghĩ càng không cam tâm………..

.

—————-

.

Quyết định đưa Bộ Hoài Nghệ đến hồ Mạc Sầu, Cố Tích Triều liền bắt đầu thu dọn hành lý, có chút chán ghét thời tiết ở Kim Lăng, mưa triền miên, lạnh lạnh và âm u.

“Đại ca………” Bộ Hoài Nghệ chống gậy bước vào, trong tay là một tấm da hổ trắng tinh.

“Sao muội lại có tấm da này?” Thích Thiếu Thương ngạc nhiên, đón lấy tấm da khoác lên người Cố Tích Triều, người này quả thật sợ lạnh thành quen rồi.

“Là một người tên Hoắc Ngọc Hải phái người đưa đến, nói rằng trời lạnh, đại ca quên không mang theo da hổ, nên mới cho người mang đến, người đó thật sự có lòng, đại ca đừng trách hắn nữa.” Bộ Hoài Nghệ dịu giọng khuyên nhủ.

“Đừng nổi giận với hắn nữa.” Thích Thiếu Thương cũng thêm vào, nói cho cùng, Hoắc Ngọc Hải thật ra không có làm sai điều gì.

“……..ta thích như vậy!” Cố Tích Triều giận dỗi không lý đến hai người bên cạnh. Thích Thiếu Thương chỉ đành cười khổ.

“Nói với Hoắc tiểu tử, y hết giận rồi! Không cần phải lo lắng nữa.”

 

17 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 31

      1. vậy mà cũng hỏi, kém quá, hei nhóc ấy mang về để đốt lửa nướng cá đó, giờ vật giá tăng cao, cái gì đốt đc thay than cứ đốt, thế đó.

  1. Muốn nhìn mỹ nhân dỗi ~ Dễ thương ~
    Em Hoắc đã đâm đầu vào con đường ko lối về
    Đó là con đường lê lết chết theo mỹ nhân nhưng ko đc một cái ngoảnh đầu *há há*

    Nghe có vẻ giống tình cảnh của mình

  2. Tự nhiên ta nhớ………….. Giang gì đó, Hà gì đó quá. Khi nào ảnh mới xuất hiện lại hả nàng?

    Dạo này nàng sơn phết nhà cửa thường xuyên quá nhỉ. Bữa nay sao đen vầy nè??

    1. lâu lắm mới thấy nàng, dân tình đang thắc mắc sao nàng ôm phiên ngoại lặn mất tích luôn vậy kìa, ngoi lên giải thích cho thiên hạ đi, đừng để người khác túm ta đòi nợ chứ.
      Đen mới hợp với ta………thấy header ko, đẹp ko, toàn mỹ nhân nhé.

      1. em đề nghị xung quanh 2 bên thêm hình mỹ nhân nữa đi, tỷ để đất trống nhìu óa à T.T trang hoàng lên cho thêm lấp lánh đi tỷ!! hình mỹ nhân đê ~~~

      2. Dạo này ta không còn hơi sức để cày nữa, chỉ có chút ít thời gian chạy vòng vòng thôi, nên tình hình là có ai mún giúp đỡ ta tiếp tục mần mấy cái phiên ngoại còn lại hok?

        Giờ là ta chỉ còn vô nhà nàng thôi đó! Nhà ta là bụi bám nhện giăng từ xưa rùi!

        Mà ta cũng thấy nàng đưa thêm hình mỹ nhân vào 2 bên cho nó rực rỡrỡ đi, .dạo này vô nhà nàng toàn phải rọi đèn pin, tối quá hok thấy đường, hix

  3. Mỹ nhân dỗi… *trí tưởng tượng bắt đầu bay xa*… hảo đáng yêu!

    Pê ét 1: Muội phi thường thích header của tỉ nha ~

    Pê ét 2: *lạch bạch chạy lại lượm đất đá ném Hoắc Ngọc Hải* Không nghĩ thường này có thể thành second Liêu Nha, nhưng ngoài bánh bao ra, muội không ưa tất cả những ai đối tốt vs mỹ nhân một cách bất thường ~ *lạch bạch chạy đi*

  4. Sau hơn một thàng học quân sự, ta mới đươcj trở lại nơi này, thật hạnh phúc, sảng khoái,^^!
    Trưa nay, việc đầu tiên ta làm khi đặt chân về Hà Nội đó là ra hàng đặt một cái quạt hình mỹ nhân. Há há há, sau một tiếng lặn lội và 30p đợi chờ ta đã có một cái quạt tuyệt vời. Công nhận cái hàng đó in đẹp thật, Càng nhìn càng thấy đẹp, thật là không bõ công ta vất vả.
    Thôi, khoe nấy đủ rồi, ta đi bù đắp khoản thiếu hụt trong một tháng vắng nhà đây, nhiều quá đi >.<!
    Yêu nàng nhiều^^ * moah moah moah*

      1. Bộ Tâm khoá ta không có, nhưng hình như Bên SD vẫn còn mà, chỉ bị ẩn đi thôi, vào trang chủ rồi tìm từng bài là có. Hôm qua ta ngồi mò ra được mấy chương đấy.

Leave a Reply