Quyết Chiến Phong Vân_Chương 29

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 29

.

Cố Tích Triều lặng lẽ dạo trong sân. Trang viện này tuy rằng nằm giữa phố chợ, nhưng lại có được sự yên tĩnh đặc biệt chỉ thuộc về nó. Cố Tích Triều thích chiếc cầu nhỏ bắc ngang dòng suối nhỏ, cùng non bộ trong viện, tựa như một thiên hạ thu nhỏ, không hề che giấu sự giả tạo, nhưng lại lộ ra sự tự nhiên hiếm có.

Sự xuất hiện của Ôn Đình như một mũi kim đâm vào tim Cố Tích Triều. Hình ảnh của Giang Anh Nam không ngừng hiện ra, kẻ này rốt cuộc có thân phận thế nào? Rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Rất khó nắm bắt. Tuy rằng y đã hứa với Thích Thiếu Thương sẽ không đi tranh giành thiên hạ nữa, cũng đã hứa với hắn sẽ học cách trân trọng những gì có được, nhưng đột nhiên có một tên Giang Anh Nam xuất hiện, hơn nữa lại là kẻ đang có ý đồ với y. Cố Tích Triều hơi nhíu mày, muốn y không suy nghĩ nữa, nào phải chuyện dễ.

Mùa xuân Kim Lăng nhiều mưa, đêm đến không khí lành lạnh. Cố Tích Triều bất giác rùng mình, y thể chất hàn, trời lạnh càng thêm khó chịu. Cố Tích Triều đang định quay về phòng ngâm nước nóng, trong sân bỗng xuất hiện một màn sương mỏng, tiếp theo đó vang lên một tiếng thét kinh hoàng, Tức Hồng Lệ?

Đến khi Cố Tích Triều bước vào sương phòng nơi Tức Hồng Lệ nghỉ ngơi, Hách Liên Xuân Thủy và Thích Thiếu Thương đã có mặt. Tức Hồng Lệ mở to đôi mắt, khuôn mặt tái nhợt, níu chặt lấy Hách Liên Xuân Thủy.

“Có chuyện gì?” Thích Thiếu Thương rất lo lắng, Tức Hồng Lệ xứng danh là nữ trung hào kiệt, nếu không phải là chuyện rất nghiêm trọng, nàng sẽ không bị dọa đến mức này.

“Quyển…….Quyển ca………..muội nhìn thấy Quyển ca…………” đôi tay run rẩy của Tức Hồng Lệ muốn nắm lấy Thích Thiếu Thương, nhưng vì quá run mà dừng lại giữa không trung, khiến Hách Liên Xuân Thủy đau lòng ôm chặt nàng. Sắc mặt Thích Thiếu Thương cũng tái đi, tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhìn thấy Lôi Quyển, nếu không có gì xảy ra, tức hồng lệ đã không trở thành như vậy.

“Lôi Quyển?” Cố Tích Triều hoài nghi nhìn Tức Hồng Lệ, nàng không có vẻ giống như đang nói dối.

“Nhìn thấy Lôi Quyển thì sao? Huynh ấy cũng không hại muội.” Hách Liên Xuân Thủy dịu dàng an ủi, đối với hắn, trên thế gian này không có ai nỡ lòng làm hại Tức Hồng Lệ.

Tức Hồng Lệ nhìn Cố Tích Triều, lại nhìn Thích Thiếu Thương. Ánh mắt hoảng sợ và hối hận khiến sắc mặt Thích Thiếu Thương càng thêm xấu. Lôi Quyển đã quay về, về trách cứ hắn tại sao không báo thù, thậm chí còn thân thiết với kẻ thù không đội trời chung. Thích Thiếu Thương cười khổ, hắn vẫn luôn tưởng rằng đợi đến khi xuống hoàng tuyền vẫn còn kịp để tạ lỗi với Quyển ca, không ngờ Quyển ca quả vẫn là Quyển ca………….

Cố Tích Triều nhìn Tức Hồng Lệ, lại nhìn Thích Thiếu Thương, lạnh nhạt thản nhiên, Lôi Quyển đến đòi mạng rồi? Không đến tìm y lại đến tìm ức hiếp nữ nhân? Quay đầu bỏ đi, nếu còn sống, y dám giết! Chết rồi, y cũng không ngại giết thêm một lần! Muốn hồn phách cũng tan thành mây khói sao? Được lắm, Cố Tích Triều không ngại cùng hắn đùa giỡn!

Cố Tích Triều mang theo Nghịch Thủy Hàn quay lại phòng, ngoài tầng sương mù bên ngoài, không có gì là đặc biệt. Khi đang bước trên hành lang dài, một tiếng thở dài không thực vang lên khiến tim Cố Tích Triều đập mạnh.

Quay người nhìn lại, cách một lớp vải sa, ánh nến trong phòng chuyển động lập lòe. Một nữ nhân đang cúi đầu, thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cố Tích Triều, đôi mắt to tròn tràn ngập nhu tình và oán trách, trên cổ nàng có một vết thương dài vẫn đang rỉ máu, thấm ướt y bào cùng mái tóc đen đang tung bay trong gió.

“Chàng……không cần thiếp nữa……..?” nữ nhân ấy vừa thở dài vừa ai oán.

Đầu óc Cố Tích Triều dường như có vô số ánh lửa đang nổ tung.

.

—————–

.

“Tích Triều!” Thích Thiếu Thương lo lắng huơ tay trước mặt Cố Tích Triều. Đợi đến khi mọi người tìm được y, Cố Tích Triều đã đứng ngây ngốc ở đó rất lâu, toàn thân lạnh toát. Nhìn đôi mắt trống rỗng của y, Thích Thiếu Thương thở dài.

“Lại phát bệnh sao?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi, vẫn nắm chặt bàn tay đang lạnh run của Tức Hồng Lệ.

“Về phòng trước rồi nói tiếp! Ở đây thật lạnh……..” khuôn mặt Tức Hồng Lệ tái trắng, lần này không cần phải suy đoán, người thấy ma quỷ không chỉ có mình nàng.

Quay về phòng, đầu tiên để Cố Tích Triều ngâm nước nóng, sau đó giúp y ngủ, Thích Thiếu Thương mệt mỏi thở dài. Đúng là họa vô đơn chí, Tức Hồng Lệ rồi đến Cố Tích Triều, chẳng lẽ trang viện này thật sự có ma?

“Hiện giờ không phải là lúc để Cố Tích Triều tiếp tục như vậy, hay là, huynh đi gọi y tỉnh lại.” Hách Liên Xuân Thủy tốt bụng nhắc nhở. Lần này trong trang có ma không phải là chuyện nhỏ, liên lụy đến Tức Hồng Lệ, hắn không thể không quản.

“Làm thế nào gọi được? Y không có mang theo thuốc bên mình……” Thích Thiếu Thương cảm thấy rất đau đầu, bất giác cảm thấy lạnh, nếu như Quyển ca đến tìm hắn thì sẽ ra sao? Hắn hiện giờ không thể chịu nổi kích động, vạn nhất Quyển ca đến tìm hắn báo thù, có phải hắn sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma?

“Này……..biết rõ còn hỏi…..lúc trước huynh không dám thì còn thông cảm được, hiện giờ…….đừng có giả ngốc! Đã đến lúc nào rồi………” Hách Liên Xuân Thủy bực mình.

“Tiểu Yêu……….huynh cũng biết đây là lúc nào rồi, đối với một người như vậy, huynh có thể làm được………..thì đó là do huynh có bản lĩnh! Còn ta không làm được……..” Thích Thiếu Thương đáp lễ.

“Vậy phải làm thế nào? Mặc kệ y ngây ngây ngốc ngốc như vậy sao?” Hách Liên Xuân Thủy vốn định đưa Tức Hồng Lệ đi ngay trong đêm, trong trang có ma, hắn không muốn Hồng Lệ lại hoảng sợ. Nhưng phải biết rằng, Thích Thiếu Thương sẽ không bao giờ bỏ mặc Bộ Hoài Nghệ một mình ở lại, hắn không đi, Hồng Lệ chắc chắn sẽ không chịu đi.

“Đi bước nào tính bước đó………….” Thích Thiếu Thương xoa xoa huyệt thái dương, đầu hắn đang rất đau.

.

—————–

.

Cố Tích Triều ngồi yên trong phòng như một con rối đứt dây, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa. Tiếng thở dài u ám lại vang lên, cửa phòng bật mở, một bóng người vận tử y nhẹ nhàng bước vào.

“Người ta nói Cố Tích Triều tài năng tuyệt đỉnh, ai ngờ chỉ cần dọa một chút đã phát điên.Cô nương Vãn Tìnhnày cũng không đáng sợ như vậy chứ! Dáng vẻ xinh đẹp mà, cho dù có là quỷ cũng không đến mức này!” cô nương vận y phục tím nhạt nọ cười khẽ bước đến gần Cố Tích Triều, dung mạo hoàn toàn không khác Vãn Tình, nhưng thần thái lại khác biệt, có vài phần khiêu khích, vài phần ngây thơ, nhưng nhiều nhất vẫn là kiều mị.

“Đại ca cũng thật khó hiểu, vì ngươi mà cạo râu! Ta nói điểm cá tính nhất của đại ca chính là râu! Lại không chịu nghe……..” nữ nhân nọ vươn tay chạm vào khuôn mặt Cố Tích Triều, đột nhiên liếm môi bật cười.

“Ngay cả đại ca cũng ngày đêm nhớ đến ngươi………..nhất định phải có hương vị thật đặc biệt đây…….” nữ nhân kia bật cười thành tiếng, thanh âm từ cao chuyển thành thấp, thêm vào vài phần âm hiểm lạnh lẽo.

Vừa định động thủ bắt người, kiếm khí âm lãnh vô thanh vô tức tiếp cận. Nữ nhân nọ thầm kêu không ổn, tránh thoát Nghịch Thủy Hàn trong tích tắc, trong lòng không khỏi kinh sợ. Cố Tích Triều chớp mắt, cười lạnh nhạt, dáng vẻ ngây ngốc hoàn toàn biến mất.

“Ngươi không điên?” nữ nhân kinh ngạc kêu.

“Muốn chôn cất ngươi chẳng lẽ còn phải chờ ngày lành tháng tốt hay sao?” Cố Tích Triều cười vô cùng ngây thơ. Một thanh âm trong trẻo vang lên, Nghịch Thủy Hàn vung lên như điện.

 .

.

.

23 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 29

  1. Ta nói dùng Vãn Tình để hù dọa mỹ nhân, cái trò này hơi xưa a. Bây giờ là lúc nào rồi, bây giờ mỹ nhân đã một lòng một dạ yêu sư phụ ta a. Điểm yếu duy nhất của mỹ nhân là sư phụ ta, Ôn Đình mà cũng không biết điều đó, xấu hổ, xấu hổ

  2. sáng sớm mắt nhắm mắt mở vào nhà nàng, ăn sáng bằng QCPV. hắc hắc, ăn xong vẫn còn thòm thèm
    haizzzzzzzzzzzzz. chỉ trách mấy ng ko biết thức thời thôi. vãn tình vẫn là tử huyệt của mỹ nhân, cơ mà mỹ nhân đâu phải loại ng để điểm yểu của mình cho thiên hạ lợi dụng vậy chứ. chẹp chẹp. đến cả bánh bao, ăn mỹ nhân sạch sẽ thế rùi mà vẫn mém chêt mấy lần kìa

      1. ta vẫn vào nhà nàng đều mà.hô hô. ta còn thi dài, mai thi, kia cũng thi, ko phải thi 1 ca/ngày mà là 2ca/ngày.
        cách giải trí sau mỗi ngày thi mệt mỏi là gì? lăn xả vào mỹ nhân cho quên sự đời. hắc hắc

      2. chậc, cách ôn thi của ta là sách một bên lap một bên, mỹ nhân là quan trọng nhất, sách chỉ là thứ yếu thôi. mỗi đợt thi là bệnh nghiện ngắm mỹ nhân của ta phát tác.

  3. Em thắc mắc, Ôn Đình có bị ngu ko vậy?
    Chẳng phải trc đã nói rồi sao? “Nhược điểm duy nhất của Cố Tích Triều là quá quan tâm Thích Thiếu Thương.”
    Trong cái ngoặc kép kia có chữ nào kêu “Vãn Tình” ko ấy nhẩy? ╮(╯▽╰)╭

  4. “Ngay cả đại ca cũng ngày đêm nhớ đến ngươi………..nhất định phải có hương vị thật đặc biệt đây…….”

    mắt mù hả cô nương kia, mỹ nhân ta đẹp nứt thành như thế….gặp thần mê thần, gặp quỷ mị quỷ nha =]]
    có 1 đám ng chết sống quỳ gối cầu xin mỹ nhân chỉ cần cười với họ đó nha =]]

  5. Nàng có thể để là Tiểu Tinh Tinh, nhưng nếu nói chuyện vs em thì nàng gọi là Ka cho nó gọn.
    Vậy nên nàng cứ tự chọn cái nào dễ nhớ í :))

  6. *Khoc tham thiet*
    huhuhu…
    *Chap tay cau xin*
    Mac thuy oi, ta cau xin nang, mau up tiep diiiiiii. May ngay rui ko dc gap my nhan, ta chiu het noi rui, huhuhu
    *tiep tuc khoc loc cau xin*
    Lam on thuong tinh cho trai tim be bong_bot beo_bang bot cua ta di (*_*)

  7. *Xay xam mat may*
    niu nang noi zay co nghia la phai hon 1 tuan nua moi coa chuong moi T_T.
    Hixhix ta..ta.. Ta xiu day * nga cai ram*

  8. *Lac dau, lac dau*
    hinh nhu ta wen khai ra voi nang la ta toan onl bang dtdd kok ha =.= lam sao ma coi MV dc *la cha roi nc mat*
    Bay h dag mua luyen thi dh, ta ma xap’ xap’ may gan may tinh la bi chui te tua TT_TT
    *ngang dau nhin troi, bat dau gao thet*
    huhu sao ta yeu my nhan ma duong tinh lai trac tro the nay ! Troi oy, ta dau kho wa *quy goi, dap dap nen nha/ khoc tiep*

Leave a Reply