Quyết Chiến Phong Vân_Chương 28

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 28

.

     Dứt lời, Ôn Diễm lập tức bỏ đi. Truy Mệnh lại bắt đầu ho ra máu, Thiết Thủ ngoài việc đau lòng ra không còn cách nào để giúp đỡ. Độc của Ôn Đình không quá mạnh, nhưng lại rất khó giải, hiệu lực độc dược kéo dài không dứt. Truy Mệnh cứ phải chịu đựng như vậy, khi phát độc toàn thân đâu đớn, không ngừng ho ra máu, đến khi độc thôi không phát tác lại như người bình thường, chỉ là thời gian đã lâu, Truy Mệnh càng ngày càng gầy đi, sắc mặt xanh xao.

“Hiện giờ phải làm thế nào? Thứ Ôn Diễm đưa là thuốc giải sao?” Thiết Thủ nhìn Đường Long Nguyệt chăm chú, người kia sau hiểu ra, sắc mặt liền tái đi. Ôn Đình quả nhiên là một tên điên.

“Đây đúng là thuốc giải, có điều……chỉ là…….” Đường Long Nguyệt ấp úng. Hắn biết rõ, chuyện có liên quan đến Ôn Gia chính là phiền phức.

“Chỉ là cái gì? Mau nói đi!” Đình Vọng sốt ruột không yên, nàng không muốn Truy Mệnh xảy ra bất trắc.

“Ôn Đình là người thế nào, Thiết Thủ huynh chắc chắn biết rõ, hơn nữa y……y thích nam nhân, điều này trên giang hồ không ai không biết, cho nên….cho nên có rất nhiều việc, y làm được…..nhưng người khác không làm được……..” Đường Long Nguyệt nói xong cũng như chưa hề nói gì. Thiết Thủ và Đình Vọng trừng mắt nhìn hắn.

“Tóm lại, thuốc giải là người khác uống, cứu y phải là một nam nhân!” Đường Long Nguyệt lấy hết can đảm nói, thuận tay dúi thuốc giải vào tay Thiết Thủ. Thiết Thủ ngẩn người một lúc, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc nhìn Đường Long Nguyệt.

“Huynh đừng có nhìn ta! Ta là người đã có gia thất!” Đường Long Nguyệt vội vàng huơ tay. Ở đây chỉ có hai nam nhân là hắn với Thiết Thủ, chắc không phải bắt hắn đi giải độc chứ?

“Truy Mệnh có khả năng sẽ phát điên………….” Đình Vọng khó xử nhìn truy mệnh, may mắn y đã ho đến mức ngất đi.

.

——————-

.

“Tiểu thiếp của Phong Tuấn Kiệt thật sự là Ôn Đình?” Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy sau lưng lạnh toát, hắn vô phương hình dung ra một tiểu cô nương yêu kiều lại là một nam nhân.

“Ôn Đình không phải nữ nhân sao?” Tức Hồng Lệ rất kinh ngạc. Nàng từng gặp Ôn Đình một lần, đó là một tiểu cô nương vận tử y, lần đó đến Hủy Nặc thành tìm nàng, dáng vẻ đáng yêu ngây thơ, rất dễ thân cận.

“Có lẽ là cả hai……..” Thích Thiếu Thương ôm đầu, sao mọi thứ lại rối tung thế này, giờ lại có thêm một cao thủ Tử Tự hiệu của Ôn Gia can dự, vụ án của Hưởng Lạc hầu càng ngày càng có vẻ huyền bí.

“Người đó là cấu kết với Giang Anh Nam để lập mưu đoạt gia sản? Hay là giết người đoạt gia sản rồi mới gặp Giang Anh Nam?” Bộ Hoài Nghệ đặt ra nghi ngờ, nghe mọi người nói một hồi, nàng phát hiện Giang Anh Nam này có vẻ không phải người tốt.

“Cần gì phải biết? Hiện giờ Giang Anh Nam tốt rồi! được cả người lẫn tài sản!” trực giác của Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy rằng Giang Anh Nam hiện giờ mang hình ảnh của Hoàn Nhan Khiết Tín.

“Nếu không tính đến khiếm khuyết trời sinh, Ôn Đình quả thật có thể coi là một nữ nhi rất xinh đẹp, y vẫn luôn tự nhận là nữ nhi, cho nên yêu thích nam nhân là việc rất tự nhiên! Hơn nữa, nếu không phải là bị ép buộc kế thừa Tử Tự hiệu của Ôn Gia, y cũng sẽ không có tiếng xấu như hiện giờ.” Đường Hân Nhi vẫn rất thông cảm với Ôn Đình, khi còn nhỏ từng gặp mặt vài lần, cảm thấy tính cách của Ôn Đình so với nàng càng giống nữ nhi hơn.

“Bảo Tề Thiệu Sơn cách xa Ôn Đình một chút, đó không phải là nhân vật mà tiểu bổ khoái như hắn có thể chọc giận!” Cố Tích Triều khẽ nhíu mày. Ban đầu là Ngũ Thể Thạch của Độ Ác Tháp, hiện giờ lại thêm một cao thủ Tử Tự hiệu bị đuổi khỏi gia môn, tên Giang Anh Nam này càng lúc càng tỏ ra không tầm thường.

.

——————

.

“Thiết Thủ còn do dự nữa thì xem như vô phương! Ta thấy Truy Mệnh kia sắp chết rồi!” Ôn Diễm nghiêng đầu nhìn vào, vừa cười vừa nói. Ôn Đình quả nhiên có bản lĩnh, chẳng trách cả thiên hạ đều biết y thích nam nhân, đến hạ độc cũng không bình thường.

“Này…..việc này rất nhiêm trọng, muội còn cười được sao?” Đường Long Nguyệt nhìn Ôn Diễm. Ôn Diễm này so với Ôn Đình cũng tàn nhẫn không kém, ai ăn thử mì do nàng nấu, may mắn không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.

“Ta không cười thì còn cách nào khác? Ta cũng không phải nam nhân, hay là, huynh lên đi!” Ôn Diễm cười xấu xa, ánh mắt hung hăng của Đình Vọng lập tức lướt qua, khiến Đường Long Nguyệt cứng người.

“Người ta đưa con trai huynh về mới thảm hại như vậy, kẻ làm cha cũng không thể không màng đến như vậy chứ!” Ôn Diễm bật cười, quả nhiên người hợp với tên, nhu mì kiều diễm, nhất là khi nghĩ ra ý tưởng xấu xa nào đó, lại càng thêm đẹp.

“Tịnh Tịnh! Muội………” Đường Long Nguyệt rất muốn nổi giận, nhưng lại không biết phản bác thế nào, dù sao hắn cũng có lỗi với người ta.

“Ta xấu xa chuyện này ai cũng biết, huynh đã dám phụ ta thì nên biết sẽ có ngày này. Ta không khiến huynh nhà tan cửa nát, thê tử ly tán, ta sẽ không phải Ôn Diễm!” Ôn Diễm cười lạnh lùng, tay phe phẩy quạt vui vẻ rời đi, dường như đang chờ thiên hạ đại loạn. Nàng dù sao cũng là chủ tiệm mỳ, rất bận rộn!

Đường Long Nguyệt nhìn bóng Ôn Diễm rời đi, thật sự rất muốn phóng một mũi Bạo Vũ Lê Hoa Châm dạy nàng một bài học; cắn răng suy nghĩ, Thiết Thủ cứ tiếp tục chần chừ, Truy Mệnh chắc chắn không thoát khỏi cái chết, Truy Mệnh chết thì Đình Vọng nhất định sẽ trách hắn. Họ Ôn  toàn là những kẻ đáng chết, không khiến mọi chuyện náo loạn thì không được sao? Có điều, Đường Long Nguyệt hắn cũng không phải tên vô dụng, thứ độc dược tầm thường này hắn chẳng để vào mắt.

“Huynh thật sự định giúp Truy Mệnh giải độc?” vừa thấy Đường Long Nguyệt đẩy cửa bước ra, Đình Vọng giật mình gọi, nàng không đủ rộng lượng đến mức chia sẻ phu quân với một nam nhân.

“Loại chuyện này cứ để Thiết Thủ lo, ta chẳng qua chỉ là giúp hắn một tay!” Đường Long Nguyệt cười lạnh lùng gian xảo. Đừng quên rằng trên đời này, Lương Tiêu Nhất Khắc là do hắn tự tay điều chế.

.

—————-

.

Đến khi Truy Mệnh tỉnh lại, đã là ba ngày sau. Lần này y gầy đi rất nhiều, đi đến trước Quỷ Môn Quan rồi trở về. Đình Vọng tò mò nhìn y, Truy Mệnh lúc này lại càng giống Cố Tích Triều.

“Khỏe hơn chưa?” Đình Vọng đưa cho Truy Mệnh một chén thuốc bổ. Phải chịu đựng lâu như vậy, nguyên khí của y đã tổn thương nhiều, cũng may độc của Ôn Đình khiến toàn thân y đau đớn, có lẽ sẽ không biết được đã có chuyện gì xảy ra.

“Nhị sư huynh đâu?” thanh âm của Truy Mệnh có phần khàn hơn, yếu ớt hỏi. Từ khi y tỉnh lại đã không thấy Thiết Thủ, không khỏi cảm thấy lo lắng.

“Thiết….Thiết nhị gia trở về trước………..” Đình Vọng ngập ngừng đáp, đối diện với ánh mắt trong suốt không hề phòng bị của Truy Mệnh khiến nàng cảm thấy rất khó nói dối.

Giải độc cứu người xong, Thiết Thủ lập tức không từ mà biệt. Ban đầu Đình Vọng muốn phái người đi tìm, nhưng bị Đường Long Nguyệt ngăn lại. Tâm trạng của Thiết Thủ hắn có thể hiểu được phần nào, dù sao đó cũng là sư đệ của hắn, cho dù là vì cứu người, hay cho dù là bị Lương Tiêu Nhất Khắc bức tới đường cùng, Thiết Thủ vẫn cảm thấy có lỗi.

“Nhị sư huynh…….luôn như vậy…………” Truy Mệnh chỉ bình thản cười khổ. Đình Vọng có hơi kinh ngạc, Truy Mệnh biết hết! Dù bệnh nặng thế nào y vẫn nhận ra, hơn nữa đó còn là Nhị sư huynh ngày đêm thân cận.

“Ta trở về Lục Phiến Môn trước! Nếu có gặp Nhị sư huynh, xin hãy chuyển lời…….mà thôi! Huynh ấy chắc chắn biết rõ, ta chưa từng trách huynh ấy………..” Truy Mệnh cười nhẹ, trong ánh mắt hiện lên tia sáng chỉ thuộc về bản thân y. Đình Vọng phút chốc cảm thấy khó thở, thì ra bọ họ đều đã xem thường Truy Mệnh, xem y là một đứa trẻ mãi không lớn. Truy Mệnh vẫn là Truy Mệnh, là Truy Mệnh của Tứ Đại Danh Bổ!

.

.

.

6 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 28

  1. Thiết đầu đá
    ta chém mi
    nhai xương bé cưng của ta xong còn để em nó một mình đi về à
    óa óa óa, hai tên khốn nay sao mà may vậy chứ
    bánh bao thì có mĩ nhân, Thiết đầu đá thì lấy mất tiểu truy
    óa óa óa
    đề nghị lập hội anti đầu đá = =, ta xin làm thành viên TT^TT
    tiểu Truy của ta :((
    mà sao ko cho ta nổi cái phiên ngoại về cảnh xxx này chứ, tác giả thiệt bik cách làm người ta đau lòng TT^TT

Leave a Reply