Quyết Chiến Phong Vân_Chương 27

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 27

     Trên bàn ăn, Bộ Hoài Nghệ nghi hoặc ngồi yên. Tuy nàng không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể cảm thấy không khí không bình thường. Có thêm một người vừa đến, một nữ nhân toàn thân tỏa ra u hương thoang thoảng, nhất quyết theo sát Thích đại hiệp, còn đại ca của nàng lại ngồi phía bên kia Thích đại hiệp, tiếp theo là một nữ tử mà chỉ cần nghe giọng nói cũng biết nàng có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, bên cạnh nàng là một nam nhân có vẻ rất đắc ý, đại ca gọi hắn là Tiểu Yêu.

“Sao thế? Thức ăn không vừa miệng sao?” Bộ Hoài Nghệ lo lắng hỏi. Không khí trên bàn ăn có sát khí lẩn khuất, ngay cả Thích đại hiệp vốn dĩ có tiếng cười khiến người ta cảm thấy vui vẻ hiện giờ cũng không nói chuyện nữa.

“Chuyện này không liên quan đến thức ăn, mà là do có người gây họa!” Hách Liên Xuân Thủy vui trên nỗi khổ của người khác, Thích Thiếu Thương thường ngày đắc ý nhiều rồi, chỉ có chút đau khổ này vẫn còn là nhẹ nhàng cho hắn. Thích Thiếu Thương hung hăng trừng mắt nhìn lại, hắn hiện giờ đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, có thể không nói thì nhất định sẽ không mở miệng, vạn nhất không cẩn thận khiến ba người kia nổi giận, hắn chỉ có đường chết.

“Người gây họa?” Bộ Hoài Nghệ ngây thơ hỏi lại làm Thích Thiếu Thương rất muốn lập tức che miệng nàng lại. Bên cạnh quả nhiên vang lên ba tiếng cười lạnh.

“Có người chính là như vậy! Miệng nói không được chọc giận người khác, nhưng bản thân lại ngu ngốc tự chạy đi gây họa, ngươi nói, đây không phải là đáng đời thì còn là gì?” Hách Liên Xuân Thủy tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Lần này Thích Thiếu Thương không những không nổi giận, ngược lại còn cười, Hách Liên Tiểu Yêu ngươi khá lắm, nếu lần này hắn chết, chắc chắn phải kéo theo Tiểu Yêu cùng đi.

“Tiểu Yêu, cái gì gọi là quá đắc ý, họa từ miệng mà ra, nhìn huynh là biết!” Thích Thiếu Thương cười lạnh, quả nhiên ngay sau đó, ba đôi mắt xinh đẹp hướng về phía Hách Liên Xuân Thủy.

“Sao vậy? Ta là ôn thần không thể đến gần sao? Vậy huynh còn lại đây làm gì?” gương mặt Tức Hồng Lệ ánh vẻ tức giận, còn Hách Liên Xuân Thủy hoảng hốt.

“Chọc giận người của Đường Môn là ngu ngốc? Hách Liên Xuân Thủy ngươi cũng thật giỏi!” Đường Hân Nhi tức giận mỉm cười. Hách Liên Xuân Thủy lần này xem như được nếm thử cảm giác sau lưng toát mồ hôi lạnh của Thích Thiếu Thương, nữ nhân biết dùng độc là loại người tuyệt đối không được đắc tội.

“Ta hiện giờ đang suy nghĩ xem có nên cho Tiểu Yêu thêm một thương, để hắn chết nhanh một chút hay không……..” Cố Tích Triều hỏi rất ngây thơ, còn Thích Thiếu Thương cúi đầu cố gắng nhịn cười, bữa cơm này tính ra cũng đáng ăn.

Bữa ăn kết thúc trong không khí quỷ dị.

.

———————

.

Cố Tích Triều đang xem lại sổ sách của Thường Lạc hội trong nửa năm qua, mặc kệ Đường Hân Nhi đi theo Thích Thiếu Thương, tên ấy thường ngày đã quen đắc ý rồi, để hắn nếm chút cực khổ cũng không sao.

“Đại ca……….có Tề Thiệu Sơn Tề bổ đầu đến tìm huynh.” Bộ Hoài Nghệ bưng một bình trà nóng vào, nàng vẫn nhớ Cố Tích Triều thường uống Long Tĩnh.

“Tề Thiệu Sơn?” Cố Tích Triều rất kinh ngạc, ở nơi này lại có thể gặp được tiểu bổ khoái nọ, có hơi gầy đi, nhưng thần sắc vẫn tốt.

“Ta đến đề cảm ơn Thích đại ca đã viết thư, vài ngày sau, ta phải đến Lục Phiến Môn nhận việc!” Tề Thiệu Sơn hít một hơi thật sâu, cười nói. Có thể vào Lục Phiến Môn đương nhiên là một cơ hội tốt để lập danh.

“Ngươi là vì việc này mà đến sao?” Cố Tích Triều hoài nghi, tại sao y đi đâu cũng có người tìm được?

“Không phải, ta đến là để điều tra vụ án của Hưởng Lạc hầu, nghe đồn trong trang viên có ma quỷ tác quái, nên mới đến xem thử.” Tề Thiệu Sơn thành thật đáp.

“Vụ án của Hưởng Lạc hầu không phải đã phá rồi sao?” Cố Tích Triều cảm thấy hứng thú, quả nhiên y không nhìn lầm người, Tề Thiệu Sơn này đúng là một nhân tài, Liễu Xuy Yên theo hắn chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt.

“Trần Uyển Uyển dùng độc dược tự vẫn trong ngục, nhưng ta điều tra được, tất cả gia nghiệp của Hưởng Lạc hầu đều rơi vào tay một tiểu thiếp khác của hắn, mà hiện giờ người đó đã theo trang chủ Yên Ba Sơn Trang.” Tề Thiệu Sơn chau mày.

“Tiểu thiếp khác?” Thích Thiếu Thương cùng mọi người bước vào. Đường Hân Nhi tỏ ra tò mò đánh giá Tề Thiệu Sơn, rất ít người dám tự tin đứng trước mặt Cố Tích Triều nói chuyện.

“Ôn Đình! Nghe nói Hưởng Lạc hầu rất yêu chiều người này, giao toàn bộ gia nghiệp Phong gia cho người đó.” Tề Thiệu Sơn giải thích. Nghe đến đây, sắc mặt Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều và Hách Liên Xuân Thủy đều thay đổi.

“Ôn Đình? Đó chẳng phải là Tử Tự hiệu của Ôn Gia sao? Nói với ta, đây chỉ là cùng họ cùng tên thôi đi.” Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy như có kiến bò trong xương, đây mới chính là cảm giác toàn thân lạnh toát thật sự.

“Người………..người này rất lợi hại sao?” Tề Thiệu Sơn bị phản ứng của ba người kia làm căng thẳng.

“Rất khó giải thích………..luận võ công, luận tài dùng độc y đều không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, có điều……y là nam nhân, ngươi nói xem có đáng sợ không?” Đường Hân Nhi gượng cười.

Ôn Đình, cao thủ Tử Tự hiệu đã bị Ôn Gia trục xuất khỏi gia môn. Những người đã từng gặp y đều phải thừa nhận y rất đẹp, là một loại phong tình nhu mì thấm vào tận tâm can. Trên thực tế, Ôn Đình không đáng sợ như vậy, ngược lại còn có phần đáng yêu, bởi vì y luôn vận y phục bằng lụa mềm màu tím nhạt, tóc được thắt thành nhiều bím nhỏ, mang dáng vẻ ngây thờ của một tiểu thư thế gia, nhìn qua có vẻ giống TậpMai Hồng. Y cũng có thể được xem là đại tiểu thư thế gia, vì Ôn Đình không phải nam nhân, cũng chẳng phải nữ nhân. Tử Tự hiệu của Ôn Gia, Ôn Đình, là một kẻ bán nam bán nữ.

.

——————–

.

Ôn Diễm bắt mạch của Truy Mệnh, hàng chân mày thanh thanh nhíu lại. Khi nàng nói ra tên của Ôn Đình, Đường Long Nguyệt đã biết đây là rắc rối lớn.

Đến tìm Ôn Diễm nhờ giải độc vốn đã là rất miễn cưỡng, người hạ độc lại là Ôn Đình. Hai người đáng sợ nhất Ôn Gia đều bị chọc giận rồi.

“Tịnh Tịnh…….độc này muội giải được không?” Đường Long Nguyệt có phần khó xử. Truy Mệnh trúng độc là vì đưa Đường Mạc trở về, về tình về lý hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Ôn Diễm liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn sang Đình Vọng đứng phía sau, cười lạnh lùng. Nàng vốn dĩ cũng không muốn gả cho Đường Long Nguyệt, có điều, dù nàng không cần cũng vẫn không thích có người lấy của nàng, căn bản không thể để Đình Vọng sống tốt.

“Có thể! Độc này rất đơn giản!” Ôn Diễm nhìn Truy Mệnh. Một người vốn tuấn tú thanh nhã nay lại tái trắng, gầy yếu như vậy, cứ tiếp tục thế này y nhất định sẽ thổ huyết đến chết.

“Vậy thì tốt rồi!” Đình Vọng chân thành cười. Ôn Diễm nhìn nàng một cái, hai người lập tức trầm tư đánh giá lẫn nhau, mỗi người có tâm tư riêng.

“Không tốt chút nào! Độc tuy dễ giải, nhưng cách giải không dễ.” Ôn Diễm đưa cho Đường Long Nguyệt một cái bình nhỏ, thấy hắn tỏ vẻ khó hiểu nhìn lại.

“Cách giải…….cách giải…….ta không nói đâu!” Ôn Diễm đỏ mặt tránh đi. Chính vì Ôn Đình có tính cách điên cuồng như vậy mới bị Ôn Gia trục xuất.

“Có gì khó nói?” Thiết Thủ rất sốt ruột, Truy Mệnh đã sắp không thể gắng gượng được nữa.

“Ôn Đình là người thế nào! Độc của y như thế nào! Ai da! Ta không nói đâu……..”

.

.

.

.

19 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 27

  1. hắc hắc, chương sau nhá, ta thấy rất là lo cho sự chong xáng của tiểu truy. ô hô hô
    có ai có cùng mối lo với ta ko =)))))))))))))

  2. Ta cũng có chung nỗi lo với nàng nha, Thiết Thủ đâu có thương tiểu Truy, nhưng khổ nỗi độc của ng biến thái chắc cách giải cũng biến thái =))
    một nữa nhân toàn thân tỏa ra u hương thoang thoảng
    câu này ngay đoạn đầu đó, ta nghĩ là nữ nhân chứ hả

      1. Nàng cứ làm như chúng ra đen tối lắm vậy, tiểu Truy vẫn còn ngây thơ lắm mà =)) Với lại Thiết Thủ tự nhiên lại tiện nghi như vậy, thật lỗ cho tiểu Truy.
        Dù sao thì vẫn mong chờ chương sau, k bít có chi tiết k, hay chỉ thoáng qua nhỉ =))

      2. ko hiểu từ hồi nào ta bắt đầu ghét thiết đầu gỗ, hình như là từ khi đọc đạp ca hành thì phải. không muốn thiết thủ với tiểu truy đâu

      3. chuyện nàng muốn hay không không do ta quyết định, chuyện có thành hay không cũng không do ta quyết định, nàng có thể đi phản đối với tác giả, thế nhé

  3. Đọc chùa của bạn bao lâu nay, hôm nay com một chút! Thực sự rất khâm phục tài năng dịch truyện và làm MV của bạn. Có thể nào chỉ giáo mình đôi chút được không!

      1. chuyện này thì….có mấy yếu tố,
        1 là bạn cảm nhận về truyện như thế nào, có đủ sâu sắc hay không, cái này thì phải tự rèn luyện thôi.
        2 là vốn ngôn ngữ của bạn, đọc và tham khảo các loại sách truyện của nhiều người dịch khác nhau, cả những loại sách khác nữa thì có khả năng tăng cao vốn từ.
        cái cuối cùng thì, còn do bẩm sinh nữa thôi….cái này tại trời không ai làm gì đc, nhưng mà chỉ cần đảm bảo 2 cái trên thì đã đủ để dịch tốt rồi ^.^

  4. Ta nói không phải Ôn Đình biến thái, mà là tác giả biến thái a! Mấy cái cách giải độc lúc nào cũng rất là ba trấm!!

      1. Ta vẫn onl mỗi ngày mừ, mà hổng thấy nàng đâu. Chính là ta mới phải hỏi dạo này nàng lặn đi đâu thế

  5. Hình tượng Truy Mệnh của mỹ nhân và Thiết Thủ của anh Trí Hiền đã khắc sâu vào lòng nên ko thể chịu đựng đc cái kiểu giải độc này :((

  6. Ôi!!! Tiểu Truy bé bỏng dễ thương của ta, em mà có mệnh hệ nào thì ta sống làm sao TTOTT

    Tiểu Truy mà mất cọng tóc nào thì em thề là em lôi Thiết Thủ ra xỉ vả. Tiện thể, thành lập anti đầu đất phăng cờ lắp. tỉ có gia nhập ko???

    Giang anh không có đất diễn ;_;

    Chương mới….. lâu rồi chưa có chương mới a~~~

Leave a Reply