Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 1

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 .

Dịch: Mặc Thủy

 .

 .

Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm

Phần 1

Lậu hạng an khuất hồng hạc chi chí tai

(Người mang chí lớn ẩn thân nơi ngõ nhỏ)

 .

Một chén cơm, một muôi nước, nơi ngõ nhỏ__có gì là không vui.

.

Cố Tích Triều hiện giờ đang ở trong ngõ nhỏ.

Mùa hè gió thoảng, nước trong giếng có vẻ không được sạch.

.

Cố Tích Triều có chút chán ghét cúi đầu nhìn nước giếng đầy cỏ dại, cuối cùng vẫn quyết định uống.

.

Tháng ngày trốn chạy__điều mà ngươi không có tư cách làm nhất, chính là chọn lựa.

.

Cố Tích Triều chưa từng sống qua một ngày tốt đẹp.

.

Y vẫn luôn thích sạch sẽ.

Muốn sạch sẽ, chỉnh tề, chỉ là yêu cầu tối thiểu nhất, cơ bản nhất của y.

Nhưng khi con người ở vào hoàn cảnh ngay cả tính mạng cũng không thể nắm chắc__cũng chính là lúc không còn để tâm nhiều được như thế.

.

Cố Tích Triều không phải tên ngốc, nên y sẽ không như cổ nhân thà chết không uống một giọt nước có cỏ dại.

.

Còn sống, mới còn có cơ hội có được những thứ khác.

.

Đây là năm thứ hai trốn chạy, y đã từng bước thích ứng với một số việc.

Ví như cơm ăn bữa nào lo bữa ấy, hay ví như ngay cả nhu cầu cơ bản nhất cũng không thể đảm bảo.

.

Mùa hè vẫn còn dễ chịu, dùng nước sông ban đêm tẩy rửa thân thể, cũng coi như là một sự thư giãn.

Thanh y trên mình đã rách vài chỗ, không có tiền mua áo mới, nhân trời đêm mà thanh tẩy, thay bằng hoàng sam bên trong.

.

Cách duy nhất nuôi sống bản thân là bán tranh và chữ, tháng ngày mai danh ẩn tính có bao nhiêu tủi nhục.

Tranh là tranh đẹp, chữ là chữ tốt, nhưng vì không có tên tuổi mà giá tiền bị giảm rất nhiều.

.

Cố Tích Triều cũng không buồn tính toán.

.

Ngoài việc buộc phải đến thị trấn bán tranh chữ, mua lương thực và đồ dùng, những khoảng thời gian khác, Cố Tích Triều thường ở nơi thâm sơn cùng cốc không người.

Ngây người ngồi đấy, ngồi cả một ngày.

Đương nhiên, điều kiện cơ bản nhất là không có quan binh hay sát thủ đột nhiên xuất hiện.

.

Khi băng tuyết của mùa đông cùng những cơn gió mang theo sương lạnh của tiết xuân về, những khó khăn vất vả trong đó, có lẽ chỉ có bản thân y mới hiểu.

.

Ai đã từng thử cảm giác dùng nước trong hang đá đã kết băng tẩy rửa thân thể? Ai đã từng thử hương vị dùng tuyết để chống lại cơn khát?

Nước kết thành băng chảy qua da thịt, lại mang đến cảm giác “nóng rát” kỳ lạ.

Rất đau, cảm giác ấy như có ngàn mũi kim đâm vào thân thể, đâm vào tim__thể chất của y vốn đã hàn, hiện giờ, lạnh thấu xương.

.

Uống tuyết cũng mang lại cảm giác thật khó quên. Môi, lưỡi và răng đều tê dại, máu huyết ngưng kết, không thể tả hết sự khó chịu đó.

Thì ra, quá lạnh và quá nóng đều mang lại cảm giác giống nhau__y còn nhớ mình đã từng uống một loại rượu như thế, thật nóng, khiến đôi môi cùng khoang miệng đều cảm thấy tê dại.

.

Loại rượu đó, là do một người cho y.

Cách uống cũng không được quang minh chính đại__kẻ trộm tuy khiến người ta căm ghét, nhưng trộm rượu của gian thương có lẽ cũng tính là thay bá tính trút giận?

.

Môi y đột nhiên khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng_Cố Tích Triều à Cố Tích Triều, ngươi lại hoài niệm dĩ vãng, lại nhớ đến những việc liên quan đến người đó sao?

.

Có lẽ trên đường trốn chạy quá nhàn rỗi, hoặc có lẽ là những giả thuyết khác, tóm lại, quả thật có một ngày, y nhớ lại quá khứ.

.

Y nhớ bản thân đã từng miêu tả loại rượu đó khiến người ta lâng lâng ngây ngất.

Hiện giờ hồi tưởng lại, lâng lâng ngây ngất là gì?

Y chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của bản thân, hay là của người khác__người kia khi uống rượu sắc mặt hoàn toàn không thay đổi, hơi rượu không tràn lên, khuôn mặt không biến sắc, thế thì cái gì là lâng lâng, cái gì là ngây ngất.

.

Cố Tích Triều đột nhiên cắn chặt răng.

.

Hoàn cảnh thê thảm hiện giờ, là ai tạo ra? Tất cả tội nghiệt y phải gánh chịu, là do ai ban tặng?

.

Tất cả đều là do một kẻ tự xưng đại hiệp, mang tên Thích Thiếu Thương.

Nếu không phải hắn, bản thân y sao lại phải chịu những khổ nhục này?

.

Trong một năm này, nghĩ kỹ lại, tình cảm Cố Tích Triều dành cho Thích Thiếu Thương, ngoài thù hận ra cũng chỉ là hận thù.

Hận đến khắc cốt ghi tâm.

Y vĩnh viễn không thể quên, trên đại điện ngày ấy, câu nói cuối cùng Thích Thiếu Thương thốt ra.

“Mạng của Cố Tích Triều quá rẻ mạt!”

.

Trước khoảnh khắc ấy, y thật sự đã chết rồi__bất luận là ai, chỉ cần cho y một cái chết nhanh chóng, cũng là một kết cục rất tốt.

.

Nữ tử bản thân yêu thương nhất chết ngay trước mắt__thời khắc ấy y đã đánh mất hơi thở của mình.

.

Nhưng người hận y nhất lại không buồn giết y__Cố Tích Triều cũng hận, nỗi căm hận truyền khắp tứ chi, thấm sâu vào xương tủy.

Ngay cả cái chết cũng không cho y__Thích Thiếu Thương ngươi làm đại hiệp quả thật rất có khí khái.

.

Giờ khắc ấy Cố Tích Triều đã nghĩ, nếu vào thời điểm ta muốn chết ngươi lại không giết ta, vậy thì, ta sẽ tiếp tục sống.

Ta muốn quyết đấu với ngươi.

.

Hồi tưởng lại quá khứ là một quá trình không hề dễ chịu__nhất là khi quá khứ ấy, là bi kịch.

Cố Tích Triều có thể khẳng định, đó có lẽ là khoảng thời gian bản thân y yếu đuối nhất.

Thế nên, sau này tuyệt đối không được nhu nhược như vậy.

Yếu đuối của Cố Tích Triều chỉ có thể tồn tại trong khoảnh khắc nữ tử mà y yêu thương nhất trong đời ra đi.

Sau đó, tuyệt đối không thể tiếp tục yếu nhược.

.

Y đột nhiên rất ảo não.

Y phát hiện ra y đang bước trên con đường Thích Thiếu Thương đã từng qua.

.

Thích Thiếu Thương từng trốn chạy, y cũng đang trốn chạy, thậm chí từng bước chân trốn chạy cũng tương đồng.

Chỉ có duy nhất một điểm không giống nhau.

Con đường Thích Thiếu Thương đi có vô số huynh đệ, làm bạn với hắn, bảo hộ hắn, thậm chí cam tâm tình nguyện chết vì hắn.

.

Cố Tích Triều không có__từ khi bắt đầu, đã chỉ có một mình y.

.

Y nghe được rất nhiều chuyện về người kia sau sự việc đó.

Vào Lục Phiến Môn, thay thế chức vị của Thiết Thủ, là Thần Long Bổ Đầu__Cửu Hiện Thần Long ở đâu cũng vẫn là khí khái đó.

Bản thân y cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong câu chuyện về người kia, nhưng vẫn chỉ là nhân vật phản diện mà thôi.

.

Nghe nhiều rồi, Cố Tích Triều tự nhiên học được làm thế nào để đáp lại bằng nụ cười__không phải không để tâm, mà là lặng lẽ để tâm, bất động thanh sắc.

Vĩnh viễn không để người khác nắm bắt được tâm tình của mình.

.

Thật ra y cũng từng nghĩ đến việc quên đi.

.

Thường nói, người vẽ giỏi để lại danh tác, kẻ đàn hay lưu lại tuyệt khúc, mà người tĩnh tâm chỉ còn lại hư không.

Chỉ là, nói thì dễ.

Năm ấy một câu “Mạng của Cố Tích Triều quá rẻ mạt” nặng tựa thiết chùy ngàn cân, đánh vào nơi sâu nhất trong tim.

.

Thích Thiếu Thương__y căm hận cái tên này.

Thậm chí y không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi căm hận trong lòng.

.

Hận nên muốn tự tay giết hắn__ngay từ khi bắt đầu, Cố Tích Triều đã là đang cố gắng làm việc này.

Nhưng y vẫn luôn không giết được hắn.

.

Cho đến tận ngày nay khi mọi việc dường như đã kết thúc, Thích Thiếu Thương vẫn sống rất tốt ở nơi nào đó, còn y lại rơi vào thảm cảnh phải bước trên con đường hắn đã từng đi qua.

.

Thật sự một câu chuyện cười, chỉ đáng tiếc nhân vật chính của câu chuyện ấy lại mang tên Cố Tích Triều.

.

Y thi thoảng sẽ nhớ đến Vãn Tình trong những đêm cô độc.

.

Nói “thi thoảng” là bởi vì, mỗi khi nghĩ đến thê tử thương yêu nhất, đau đớn của nhớ nhung cùng với cảm giác bất lực khi nhìn hai người ở hai thế giới xa cách vĩnh viễn không thể gặp lại nhau sẽ giày vò y cả đêm không ngủ yên.

.

Cho nên y tận lực khắc chế nỗi nhớ vô biên của bản thân, dùng một khoảng thời gian tâm vô tạp niệm để lấy lại khí lực, để rồi lại chìm đắm trong một đêm nào đó khi trái tim đau đớn đến mất ngủ.

.

Vãn Tình Vãn Tình, thế gian có mấy Vãn Tình.

Chỉ là Vãn Tình đã không bao giờ còn có thể mỉm cười ở nơi nhân gian này nữa.

Y nhân đã mất, hận cũng chỉ là hư vô.

.

Cố Tích Triều chìm đắm trong sắc đêm như nước, nhớ Vãn Tình, và hận Thích Thiếu Thương.

.

Sau đó là một năm trôi qua như nước chảy.

.

Một năm trốn chạy, người cũng mệt mỏi, có lẽ chỉ còn lại thất bại thảm hại mà thôi.

Nhưng Cố Tích Triều vẫn chịu đựng, càng chịu đựng lại càng nhẫn nại.

.

Muốn biết phẩm hạnh của một người, nghị lực của một người, không phải là khi người ấy có tất cả, mà là khi y mất đi tất cả.

Là dũng khí vững chắc, hay là đánh mất nhẫn nại.

.

Nếu một người ngay cả khi trốn chạy không thay đổi, khi gian nan không đầu hàng, mới là có được phẩm cách của kẻ làm nên nghiệp lớn.

.

Thích Thiếu Thương năm xưa,Vương Tiểu Thạch năm xưa, đều là loại người như vậy.

Nhưng giang hồ có lẽ không biết, kẻ xấu xa Cố Tích Triều mà bọn họ vẫn nói, cũng là người như vậy.

.

Tuy rằng Cố Tích Triều hiện giờ cũng đôi khi hoài nghi bản thân có thật sự không hề hối tiếc vì những gì đã từng làm__rốt cuộc ai đúng ai sai.

.

Nhưng Cố Tích Triều vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, đây là tính cách của y.

.

Sống trong bùn nhơ không từ bỏ, ngụ nơi ngõ nhỏ vẫn bền chí__xem đau khổ và khó khăn là thử thách mà trời cao ban cho.

.

Đây mới là Cố Tích Triều.

.

Cố Tích Triều hiện giờ, nhớ và hận cùng tồn tại trong tim.

Nếu không phải là nỗi nhớ khắc cốt, chính là căm hận ghi tâm.

.

Y rất kinh ngạc phát hiện ra, thời gian mà y nhớ Vãn Tình cũng dài như thời gian mà y hận Thích Thiếu Thương.

.

Thường nghe những người kể chuyện trong thị trấn kể lại câu chuyện nào đó, khi Cửu Hiện Thần Long phá được một ổ mã tặc, hay là giết chết một tên ác nhân ở đâu đó.

.

Y nghe rồi lại thầm cười lạnh lùng__Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng được phong chức__Ngự Tiền Thần Long Bổ Đầu, danh vọng thật lớn đấy!

Nhưng y không thể không thừa nhận, nhưng gì Thích Thiếu Thương làm đều là vì bách tính__ngươi xem, đại hiệp đi đến đâu cũng vẫn muốn làm đại hiệp.

.

Có một ngày, Cố Tích Triều lại nghe nói, giang hồ đệ nhất mỹ nhân đã gả cho người khác rồi.

Y tiếp tục nghe, lại phát hiện người mà Tức Hồng Lệ chọn là Hách Liên Xuân Thủy.

Y sững sờ một lúc.

Y vẫn luôn nghĩ Thích Thiếu Thương sẽ lấy nữ tử xinh đẹp đó.

.

Nhưng Thích Thiếu Thương không làm vậy.

Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì y đã nghĩ.

.

Lần đầu tiên y nghĩ, Thích Thiếu Thương không hẳn luôn luôn đắc ý.

Người mất Hồng Lệ, ta mất Vãn Tình__lời nói ấy, cuối cùng đã thành thật.

Thích Thiếu Thương, cuối cùng ngươi cũng đánh mất.

.

Nhưng sau đó, lại nghe nói, không phải Tức Hồng Lệ không chịu gả cho Thích Thiếu Thương, mà là Thích Thiếu Thương không lấy Tức Hồng Lệ__Cố Tích Triều lại ngây người rất lâu.

.

Thích Thiếu Thương à Thích Thiếu Thương, thì ra ngươi là một tên ngốc.

.

Ngày đó Cố Tích Triều cảm thấy bản thân rất đáng cười__thì ra thời gian trôi qua, chuỗi ngày vô vị và cô độc lại khiến y quan tâm đến việc chung thân đại sự của kẻ tử thù__thật là nực cười đến cực điểm.

.

Thời gian qua nhanh, quá khứ dễ quên__thì ra thời gian có thể xóa đi rất nhiều thứ.

.

Cố Tích Triều cũng vẫn luôn cố chấp không đi tìm thêm một món binh khí nào cho mình__không phải là thích hợp nhất, không phải là tốt nhất, còn hơn là không có.

.

Y cứ cố chấp như vậy, cố chấp mà kiên định bảo vệ cách nghĩ của mình, bảo vệ trái tim mình.

Ví như nỗi nhớ dành cho thê tử, ví như nổi căm hận dành cho kẻ thù.

Ví như sự cố chấp dành cho binh khí.

.

Năm nay y từTrung Nguyênđến phía Bắc, con đường này có rất nhiều nơi từng in dấu chân Thích Thiếu Thương.

Một người dù thế nào cũng vẫn cô đơn, kể cả khi Cố Tích Triều đã quen sống một mình.

Có rất nhiều người truy sát y, cũng có không ít người mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho y, lần trốn chạy này chẳng khác gì cuộc du hành đơn độc, thi thoảng lại đánh đánh giết giết, điểm thêm chút hương vị.

.

Thù và hận ngày trước, nay dường như đã dần phai nhạt__hơn một năm nay, không có Thích Thiếu Thương truy sát, thậm chí hắn chưa từng tỏ ý muốn truy sát.

.

Cố Tích Triều lại càng hận.

Thích Thiếu Thương ngươi chẳng phải rất hận ta sao? Tại sao ngươi không đến giết ta?

Ngày trước ngươi nói không giết, hiện giờ ngươi thật sự không đến giết.

.

Y vẫn như thế, chỉ cần nghĩ đến những việc liên quan đến người kia, tâm tình liền không được bình lặng nữa.

.

Y không phải tâm lặng như nước.

.

Cố Tích Triều chưa từng từ bỏ__ta bại rồi, ta thua rồi, nhưng ta vẫn không từ bỏ!

.

Cho dù cuộc sống hiện tại của y, khổ cực, khó khăn, tủi nhục chồng chất, nhưng y chưa từng từ bỏ.

Rồi sẽ có một ngày__Đông Sơn tái khởi.

.

Quyết không làm kẻ ẩn cư nơi hoang vu__tuy chí hướng cao xa, nhưng khó tránh thời cuộc.

.

Ngõ nhỏ của Cố Tích Triều, không phải là “nhất biều Nhan Hồi lậu hạng, Ngũ Liễu tiên sinh đối môn1”.

Ngõ nhỏ của Cố Tích Triều, mà là “trường tiêu cử thanh thương, chí khí thùy dữ trù2”.

.

Chim sẻ làm sao hiểu được chí hướng của hồng hạc?

Con ngõ nhỏ làm sao chôn vùi được ý nguyện tung cánh bay cao?

.

Hiện giờ, mỗi một ngày qua đi đều là một ngày ta trân trọng nhất trong đời__Cố Tích Triều xem cực khổ là rèn luyện, rèn luyện ý chí, rèn luyện kiên cường và cao ngạo.

Người đã lập chí, chắc chắn sẽ thành công__thân nơi ẩn dật, chí không dời.

.

Quân tử chí cao vời, cũng như hồng hạc cất cánh bay__chí hướng của Cố Tích Triều, là vĩnh viễn không từ bỏ.

.

Là ai đã từng nói, chim sẻ đậu dưới hiên nhà, hồng hạc bay lượn chín tầng mây?

.

Hồng hạc bay lượn chín tầng mây!

.

Thế nên Cố Tích Triều quyết định, tiếp tục chặng đường trốn chạy này.

.

.

.

.

——————

.

(1) Nhan Hồi là đệ tử tâm đắc nhất của Khổng Tử, sống cuộc sống đạm bạc khắc khổ, qua đời năm 40 tuổi; Ngũ Liễu tiên sinh chỉ Đào Uyên Minh, nhà thơ thời đầu Nam Tống; hai câu trên trích trong Điền Viên Lạc của Vương Duy, đời Đường

(2) không hiểu lắm, đoán ý là chí hướng cao xa, dùng khổ cực để rèn luyện ý chí.

.

.

8 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Phiên ngoại chi Nhất Biều Ẩm_Phần 1

  1. Ta thật hâm mộ văn phong của tác giả này và cách dịch lưu loát của nàng. Vừa đọc mà ta cứ vừa sợ hết á. Mà tới hết thì tiếc thật, vì tác giả không chịu viết tới khúc họ gặp lại nha. Ta tưởng tác giả sẽ viết đến lúc 2 người gặp lại nhau.

    Ta vẫn đang chờ chương tiếp theo để coi 2 người có làm gì khi ngâm mình trong nước nóng, nối huyệt Thần Phong không, mặc dù là ta cũng tự phân tích và nhận thấy có cây kim ở ngay đó thì cử động rất bị hạn chế, chẳng làm được gì nhiều, nhưng mà cứ tưởng tưởng cả 2 đều thoát y, da thịt chạm vào da thịt, aaahhhh, ta muốn được coi.

  2. Đoạn này hay quá Mặc à.Nói hết được tâm tư và nỗi dằn vặt của Cố Tích Triều.Bạn dịch rất hay, câu chữ mượt mà…hic thấy tội Cố mĩ nhân quá..

Leave a Reply