Quyết Chiến Phong Vân_Chương 26

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 26

     Bộ Hoài Nghệ ngồi yên lặng một mình trong trang viên, âm thanh ồn ào bên ngoài khiến nàng phiền lòng, nhưng nàng lại ngại ngần không dám chối từ, dù sao việc trong trang có ma quỷ đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của những người xung quanh. Từ nhỏ nàng đã mù, không thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng nàng có thể cảm nhận được trong trang không bình thường. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên, có ba người đang tiến đến gần, tim bất giác đập mạnh, bởi vì nàng nhận ra được mùi hương quen thuộc, mà hương thuốc nhàn nhạt ấy vốn thuộc về người khi bước đi không bao giờ có tiếng bước chân…….

“Đại ca, huynh đã đến.” Bộ Hoài Nghệ đưa tay ra. Cố Tích Triều cũng tự nhiên mà nắm lấy tay nàng. Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy nhìn nhau, hai tiếng “đại ca” này e rằng chỉ có một người mù như Bộ Hoài Nghệ mới dám gọi.

“Sao lại không có ai thế này? Ma quỷ xuất hiện bao lâu rồi?” Cố Tích Triều rất quan tâm. Bộ Hoài Nghệ thật ra chỉ là một cô nương rất bình thường, dáng vẻ thuận mắt nhưng không quá đáng chú ý. Mấy người Thích Thiếu Thương vốn đã quen nhìn những mỹ nữ đẹp đến thoát tục, tư sắc của Bộ Hoài Nghệ chẳng qua chỉ là nhìn một lần rồi quên. Chỉ là, Cố Tích Triều đối với nàng vô cùng tốt, Thích Thiếu Thương cũng hiểu, cho nên đối với nàng cũng gia tăng thêm vài phần quan tâm.

“Chuyện cũng không có gì, có điều nha hoàn, tiểu tư tất cả đều sợ hãi chạy hết! Muội nói đừng để đại ca lo lắng, nhưng Tiểu Cửu nhất định phải báo tin.” Bộ Hoài Nghệ thản nhiên thuật lại, ngữ khí có vài phần tin tưởng ỷ lại. Đối với nàng, Cố Tích Triều thật sự là người thân. Tiểu Cửu chỉ là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, luôn luôn theo cùng Bộ Hoài Nghệ, cũng là do Cố Tích Triều nhặt về, y đã từng nếm qua không ít khổ cực của cuộc sống lang thang, nên rất đồng cảm với những người này.

“Hàn thiếu gia sau khi có Đan Phượng cô nương thì không đến thăm tiểu thư nữa! Nếu không phải Giang trang chủ thường xuyên sai người mang vật phẩm đến, e rằng tiểu thư cũng đã sớm bị ma quỷ hại chết.” Tiểu Cửu ủy khuất nói, nước mắt ngắn dài. Sắc mặt Cố Tích Triều càng lúc càng xấu, Hàn Vân Sơn là tên phế vật y đã biết từ sớm, nhưng cái tên Giang trang chủ kia sao lại cứ như âm hồn bất tán?

“Giang Anh Nam từng đến đây?” ngữ khí của Thích Thiếu Thương cũng lạnh đi một phần. Kẻ kia ý đồ quá rõ ràng khiến người ta buồn nôn, từ đầu đến cuối luôn nhắm vào Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương âm thầm lập lời thề, nếu có ngày hắn tẩu hỏa nhập ma thật, người đầu tiên hắn giết sẽ là tên đáng ghét kia.

“Vâng……Giang trang chủ đối với muội rất tốt, bày tỏ cũng rất nhanh chóng. Muội là Bộ đại lão bản của Thường Lạc hội, đối xử với muội tốt, người ta cũng không tổn hại gì!” Bộ Hoài Nghệ cười khẽ, thần thái có chút tương tự với Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương rất kinh ngạc, còn Cố Tích Triều bộ dáng vô cùng đắc ý, y chẳng đã từng nói, Bộ Hoài Nghệ thật sự là làm chủ Thường Lạc hội hay sao.

“Giang Anh Nam đã tiếp nhận gia nghiệp Phong gia, nếu hắn lấy được Bộ cô nương, vậy……” Tức Hồng Lệ hơi nhíu mày. Thân phận của Bộ đại lão bản hiện giờ đã không còn là bí mật, còn Giang Anh Nam đang ở tuổi tráng niên lại chưa có thê tử, đối với Bộ Hoài Nghệ không ngừng bày tỏ ý tốt, nàng chỉ có thể đoán ra khả năng này.

“Một chiêu lợi hại không cần đổ máu vẫn chiếm được cơ nghiệp của ngươi, đúng là bị thiệt mà không dám nói.” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu. Giang Anh Nam này còn đáng sợ hơn Đường Long Nguyệt, lúc nào cũng vừa cười vừa âm thầm thu tóm hết mọi thứ về mình, ngay cả sản nghiệp của Phong gia mà Cố Tích Triều mất không ít tâm tư mà chưa chiếm được giờ cũng bị Yên Ba Sơn Trang nuốt trọn.

“Hay là muội công cáo thiên hạ, trả lại Thường Lạc hội cho đại ca.” Bộ Hoài Nghệ lo lắng, thật ra nàng cũng muốn làm vậy từ lâu, chỉ mong được sống quãng thời gia bình yên, không muốn ngày ngày đếu lo âu lòng người hiểm ác.

“Ha! Vậy Giang Anh Nam kia có lẽ sẽ càng vui mừng, lập tức có thể dạy cho Thích Thiếu Thương Biết thế nào là mất cả tiền lẫn tình!” Hách Liên Xuân Thủy cười xấu xa. Thích Thiếu Thương liếc hắn một cái, Giang Anh Nam chắc chắn sẽ làm như vậy. Có điều, nhìn sắc mặt Cố Tích Triều khó coi gấp bội so với mình, hắn lại có cảm giác thông cảm với GiangAnh Nam. Nênbiết rằng, có những người không thể chọc giận, đặc biệt là loại người như Cố Tích Triều, một khi y ghét ai đó, thì ngay cả thích y cũng là đắc tội.

“Ngươi nói Đan Phượng lại theo Hàn Vân Sơn sao?” Cố Tích Triều nhướn mày, y vẫn còn nhớ nữ nhân người Hồ đó, tính cách quyết liệt, võ công cũng không tệ.

“Ngươi nghĩ nàng ta vốn là ngườ của Giang Anh Nam? Đầu tiên hại chết Hưởng Lạc hầu, lại giúp Giang Anh Nam đoạt lấy sảnnghiệp của Phong gia?” Thích Thiếu Thương cũng suy đoán, hiện giờ chỉ cần nhắc đến kẻ kia, đầu hắn lại bắt đầu đau.

“Đa phần là vậy, có điều……không lý nào lại thuận lợi tiếp nhận như vậy…….” Cố Tích Triều trầm tư, gia nghiệp của Phong gia ở Kim Lăng vốn là phụ tử cùng làm chủ, cho dù có giết Phong Tuấn Kiệt nhưng cũng chưa chắc đã đến tay Giang Anh Nam, bằng không y đã không phiền não lâu như vậy vẫn chưa chiếm được Phong gia.

“Hiện giờ đừng nghĩ nhiều nữa! Mệt mỏi cả ngày, mọi người nghỉ ngơi đi!” Tức Hồng Lệ chú ý thấy thần sắc của Thích Thiếu Thương không tốt, lên tiếng đề nghị, ngăn cản mọi người tiếp tục bàn luận.

.

—————–

.

Cố Tích Triều mấy ngày nay ngủ không đủ, vừa bước vào căn phòng Bộ Hoài Nghệ chuẩn bị cho y, nằm xuống đã ngủ say. Thích Thiếu Thương lại đi dạo trong sân, nhắm mắt niệm Tĩnh Tâm Quyết.

Một trận gió mang mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, tiếng bước chân nhẹ nhàng đáp xuống. Thích Thiếu Thương mở mắt, thấy Đường Hân Nhi đang dùng đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn hắn, bất giác cười khổ, quả thật không thể thoát khỏi nàng!

“Từ xa đã thấy hai tên yêu quái một xanh một trắng, quả nhiên là các người.” Đường Hân Nhi cười ngọt ngào, nhiều ngày không gặp, Thích Thiếu Thương vẫn tuấn lãng như cũ.

“Nhị tiểu thư không về Đường Môn sao? Ta e rằng Bạch Y Tú Hiệp đã đến Tứ Xuyên tìm ca ca của cô.” Thích Thiếu Thương cười gượng. Sai lầm to lớn nhất hắn phạm lúc đó là cứu Đường Hân Nhi từ tay Đao Luyến. Từ khi Thích Thiếu Thương đến Đường Môn đòi thi thể của Cố Tích Triều, Đường Hân Nhi đã lưu tâm đến nam tử cao lớn anh vĩ này, các tiểu cô nương vẫn luôn hâm mộ anh hùng, ai ngờ sau đó rắc rối không ngừng tìm đến.

“Đoàn Nghiêu Ngọc nếu có gan đến, ta sẽ gả cho hắn!” Đường Hân Nhi cười ngây thơ. Thích Thiếu Thương lại cảm thấy rất đau đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy vận số với nữ nhân của bản thân không tốt, hiện giờ rốt cuộc đã được chứng thực rồi.

“Nhị tiểu thư thật có bản lĩnh! Theo sau Thích Thiếu Thương như âm hồn bất tán………..” giọng cười âm hiểm của Cố Tích Triều đột nhiên vang lên, y ghét nhất là đang ngủ bị người khác đánh thức, nhất là dạng nữ nhân rắc rối như thế này.

“Ngươi cũng ở đây? Tai họa quả nhiên dài ngàn năm, mạng ngươi cũng dài thật đấy.” Đường Hân Nhi lạnh lùng đáp lại. Từ khi ở Đường Môn, hai người này gặp nhau chắc chắn không thể nói được một lời tốt đẹp. Thích Thiếu Thương rất biết điều ngậm miệng không nói, nếu nhân cơ hội này mà chạy được thì càng tốt.

“Ta thật sự không biết, ngươi có gì tốt? Tâm tính lang sói, tay nhuộm máu tanh, Thích đại ca lại thích ngươi?” ánh mắt Đường Hân Nhi lóe lên tia hiểm độc, lạnh lùng nhìn Cố Tích Triều. Lần này Thích Thiếu Thương không những cảm thấy đầu rất đau, mà còn cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hai cao thủ Đường Môn đang cãi nhau, tốt nhất nên tránh thật xa, tránh khỏi bị liên lụy.

“Cô muốn ta trả lời thế nào? Nói hắn bị mù à?” Cố Tích Triều cười lạnh lùng. Thích Thiếu Thương bắt đầu than khổ, hắn có chọc giận ai sao? Lo cãi nhau là được rồi, sao lại lôi hắn vào?

“Đừng đắc ý, chỉ dựa vào việc ta là nữ nhân chắc chắn sẽ không thua ngươi, cứ đợi đấy! Thích đại ca nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý!” Đường Hân Nhi đáp lại, nàng cũng là một mỹ nữ càng giận lại càng đẹp.

“Được thôi! Trước mặt vẫn còn một Tức Hồng Lệ, cứ thắng được nàng ta đi rồi nói.” Cố Tích Triều lại càng đắc ý nhướn mày, y không có thời gian đi tranh giành với một tiểu cô nương, có điều, của y chính là của y! Ai cũng đừng mong chạm đến!

“Mọi việc đang yên ổn sao lại kéo cả ta vào……….” tiếng cười thanh thoát mà lạnh lùng của Tức Hồng Lệ vang lên.

Thích Thiếu Thương chỉ biết đứng chịu trận, lần này chết chắc rồi…….

 .

.

21 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 26

  1. Bạn sắp thi ah, thi tốt nha, mình cũng gần thi rồi….

    Hi vọng thi xong lại gặp được Tiểu mỹ nhân…trăm sự nhờ bạn nha…^^

  2. Đường tiểu thư muốn biết tại sao ư?
    Lại đây ta nói cho mà nghe này
    Lại đây ~~ Lại đây ~~ *cười nham hiểm*

    P/S: Nàng bỏ em đi thật sao? *cắn khăn*
    Để em trông mỹ nhân cho nhé *cười nham hiểm tập 2*

  3. Hân nhi à, chỉ dựa vào việc nàng là nữ nhân nên nàng mới thua chắc á! Không những không chinh phục được sư phụ ta, mà cũng chả ai ủng hộ nàng. Phải chi nàng là… nam nhi, có khi ta ủng hộ nàng nhào vô cho dzui… Ví dụ như anh Giang gì đó Hà gì đó, ta rất khoái coi anh dụ dỗ mỹ nhân.

  4. ahhhh ta ghét cái cô họ đường kinh khủng, nhất là tới cái màn e hèm kia.. ta ghét ta ghét…ta thương mỹ nhân, đọc tới bộ 3 ta đau lòng, ta ghét lun thằng ku con của bánh bao, T_____T
    oa~~~~~

      1. em nó ko có, em nó chỉ bức xúc quá thôi,, ss bỏ qua :p
        O(≧∇≦)O

  5. í í bạn nói con của Bánh bao là sao???? bánh bao có con riêng hử? “Cầm kiếm lên” Bánh bao ta giết ngươi….
    Sắp có màn hay coi rùi, Kì này ba tình địch xuất hiện luôn , đông vui ghê, ừh mà ta vẫn tin tưởng Mỹ nhân thắng.Hơiii… Bánh bao à đừng tự than tại sao mình không làm gì mà bị lôi vào trận khẩu chiến.Tại vì anh là nguyên nhân gây ra tai họa mà.
    Ta bắc ghế ngồi xem kịch vui đây” cười nham hiểm”

  6. ai bảo chỉ có mĩ nhân gieo rắc tai họa
    sai lầm lớn
    bánh bao chả kém là bao =))
    nó làm ta nhớ tới câu hôm bữa đọc trên 2!
    Ngày nay trai đẹp càng hiệm, đã vậy chúng còn quay sang yêu nhau =))

Leave a Reply