Quyết Chiến Phong Vân_Chương 25

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 25

     Những hạt mưa nhỏ nhẹ bay trong gió, người trong thuyền nhỏ đang ủ trà. Thích Thiếu Thương rất thích vừa đi vừa ngắm cảnh, đây cũng là một cách thư giãn tinh thần. Cố Tích Triều yên lặng ngồi cạnh hắn đọc y thư. Chính nhờ việc phải tìm cách giúp Thích Thiếu Thương không bị tẩu hỏa nhập ma, y thuật của Cố Tích Triều tiến bộ cực nhanh, trên thế gian này, người tinh thông cả y thuật lẫn độc dược đến cảnh giới này e rằng chỉ có một mình y.

“Trang viên Bộ đại lão bản cư ngụ không ở gần Thường Lạc hội sao?” Thích Thiếu Thương vươn tay cuốn cuốn tóc Cố Tích Triều, mái tóc dài dài xoăn xoăn quả thật – không giống người. Cố Tích Triều bản chất kiêu ngạo, vốn dĩ không mấy quan tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng y càng tùy tiện như vậy lại càng khiến người khác bị thu hút.

“Kim Lăng, ta để nàng ấy ở lại Kim Lăng! Cách xa Thường Lạc hội một chút, Hàn Vân Sơn chẳng phải chính nhân quân tử gì.” Cố Tích Triều lạnh nhạt đáp. Đàm Tiểu Như chết đã hơn một năm, nhưng y vẫn còn nhớ nữ tử khổ mệnh ấy.

“Kim Lăng? Lãnh địa của Phong Tuấn Kiệt?” Thích Thiếu Thương nhướn mày, hắn vẫn luôn cảm thấy vụ án lần này không đơn giản như vậy.

“Ngươi muốn nói gì?” Cố Tích Triều cũng nhướn mày khiêu khích. Thích Thiếu Thương thở dài, Cố Tích Triều càng như vậy, càng dễ khiến người khác hiểu lầm, Tiểu Yêu nói quả nhiên không sai, cá tính này thật sự khiến người ta oán trách.

“Ta thừa nhận, ta đích thực có hoài nghi ngươi, thủ đoạn đầu độc Phong Tuấn Kiệt quá sơ sài, đến mức ta không thể không nghi ngờ phải chăng là ngươi cố ý………….” Thích Thiếu Thương thành thật nói. Cố Tích Triều ngược lại bật cười, ngay cả như thế này cũng có thể liên tưởng đến y, xem ra Thích Thiếu Thương là chịu thiệt thòi nhiều mà hóa ra tỉnh táo.

“Ta quả thật có ý đối phó với hắn, nhưng không ngờ lại có người ra tay nhanh hơn. Án mạng này đúng như ngươi nói, nhất định không đơn giản! Trần Uyển Uyển kia chẳng qua chỉ là kẻ thế mạng.” Cố Tích Triều gật đầu. Thích Thiếu Thương bất giác chau mày, biết có người bị oan lại không quan tâm, cá tính của Cố Tích Triều vẫn là có phần quá lãnh đạm.

“Phong Tuấn Kiệt đắc tội với ngươi khi nào?” Thích Thiếu Thương tò mò. Chuyện của Trần Uyển Uyển hắn sẽ tìm cách liên lạc với Tề Thiệu Sơn để giải quyết, hoặc có lẽ không cần phải nhắc nhở, tiểu bổ khoái nọ cũng có thể tự mình điều tra rõ ràng. Hắn hiện giờ để tâm đến việc vì sao Cố Tích Triều lại có quan hệ với Hưởng Lạc Hầu, hai người họ chẳng phải là lần đầu gặp mặt tại Tiêu Kim quật hay sao?

“Thường Lạc Hội nắm giữ huyết mạch thương nghiệp của Đại Tống, nhưng đó chỉ mới là đường bộ, còn đường thủy vẫn không thể xen vào, còn Phong gia ở Kim Lăng vốn là hải tặc, Ngũ Hồ là địa bàn của bọn họ, chỉ khi nào thương nghiệp đường thủy cũng về tay ta, mới gọi là chân chính nắm được cả thiên hạ.” Đôi mắt Cố Tích Triều lóe sáng, nửa năm này y học được rất nhiều, xuất đầu lộ diện sẽ khiến sự nghiệp của y sớm tàn lụi, chỉ có âm thầm từng bước mở rộng thế lực, y mới có ngày xưng bá một phương.

“Ta để Hoài Nghệ ở lại Kim Lăng, là muốn để nàng tìm hiểu Phong gia. Đừng thấy nàng ấy mù mà coi thường, Thường Lạc hội thật sự là do nàng ấy chủ trì đại cục.” Cố Tích Triều kiêu ngạo cười, chỉ mất nửa năm, y có thể biến một cô nương bị mù trói gà không chặt trở thành Bộ đại lão bản có thể hô phong hoán vũ, xem ra y rất có khiếu dạy dỗ người khác.

“Bộ Hoài Nghệ này rốt cuộc là ai?” Thích Thiếu Thương kéo người kia vào lòng, có vẻ rầu rĩ hỏi.

“Sao? Ghen à?” Cố Tích Triều vẫn đang cười khúc khích, thản nhiên dựa cả người vào Thích Thiếu Thương.

“Có một chút…….” Thích Thiếu Thương cười khổ, nhưng lại thẳng thắn đến mức khiến Cố Tích Triều kinh ngạc.

“Ngươi chưa từng đối với người khác tốt như vậy……….” hai người dù sao cũng đã chia cắt nửa năm, huyết hải thâm thù vẫn tồn tại, Thích Thiếu Thương không muốn ép buộc Cố Tích Triều phải hy sinh mạng sống theo hắn, hắn không làm được.

“Đừng nghĩ lung tung…….cái tên Bộ Hoài Nghệ là do ta đặt cho nàng, nàng ấy tên…..nàng ấy họ Phó, tên Uyển Thanh1………….uyển hề thanh dương2, cái tên rất hay…….” Cố Tích Triều nhẹ giọng nói, hàng mi khẽ rũ xuống che đi đôi mắt. Chính vì cái tên này, Cố Tích Triều mới không tự chủ được mà đối tốt với nàng, y không có cách nào bỏ mặc người con gái như thế cô độc một mình.

“Bỏ đi………không hỏi nữa…………” Thích Thiếu Thương siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng hôn người trong lòng. Có những vết thương không bao giờ lành, cho nên đừng bao giờ tàn nhẫn chạm vào nó.

.

——————–

.

Tử sĩ của Hách Liên gia truyền tin tức về, Hách Liên Xuân Thủy vốn dĩ muốn tìm Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều để thương lượng, nhưng vừa nghĩ đến đã lập tức từ bỏ ý định đó, hai người họ giữa ban ngày lại tự nhốt mình trong phòng, tất nhiên không nên đến quất rầy, trừ khi muốn bị Nghịch Thủy Hàn và Tịch Chiếu đâm chết.

“Phong cảnh Kim Lăng quả khác biệt! Cố Tích Triều cũng rất biết cách chọn lựa, ngay cả quán trọ cũng vô cùng trang nhã.” Tức Hồng Lệ tay cầm một chiếc dù giấy dầu quay trở lại quán trọ, nàng ra ngoài dạo một vòng quanh đây, khiến vô số người dân Kim Lăng nhìn đến ngây ngốc, mưa bụi, dù giấy cùng một mỹ nhân tựa thiên tiên, đây chẳng phải là tranh sao?

“Hồng Lệ mua được gì vậy?” Thích Thiếu Thương vừa cười vừa kéo Cố Tích Triều xuống lầu, người kia dáng vẻ buồn ngủ, rõ ràng là chưa tỉnh hẳn, bước thấp bước cao theo sau.

“Mua vài thứ huynh nhất định sẽ không thích, nhưng lại có những tin tức huynh không thể không nghe.” Tức Hồng Lệ cũng cười, tìm một chiếc bàn sạch sẽ ngồi xuống. Hách Liên Xuân Thủy nhanh chóng nhận lấy “chiến lợi phẩm” trong tay nàng, hắn từ trước đến nay chưa từng dám xem thường bản lĩnh tiêu tiền của nữ nhân.

“Trang viên của Bộ đại lão bản có ma quỷ.”Tức Hồng Lệ khẽ cười, khiến tiểu nhị đang rót trà cho nàng bất giác ngẩn người. Tại sao ngay cả việc ma quỷ đáng sợ như vậy do nàng nói ra cũng trở nên dễ nghe.

“Có ma?” Cố Tích Triều hơi khựng lại, lần này thật sự tỉnh ngủ rồi. Thích Thiếu Thương tự rót một tách trà nóng, nhìn dáng vẻ tiểu nhị kia ngây ngốc nhìn Cố Tích Triều, xem chừng phải chờ đến vài tháng sau mới có trà uống.

“Không chỉ là có ma, tử sĩ Hách Liên gia cũng điều tra được, Yên Ba Sơn Trang đã tiếp nhận sản nghiệp của Phong gia.” Hách Liên Xuân Thủy chính vì vậy mới muốn nhanh chóng thương lượng, còn hai người kia lại trốn biệt hơn nửa ngày.

“Giang Anh Nam? Chân tay cũng nhanh thật…………” Cố Tích Triều cười lạnh lùng. Cái chết của Phong Tuấn Kiệt chắc chắn có bàn tay hắn nhúng vào.

“Nghe người dân ở đây nói, trang viên cùa Bộ gia thường có ma, nha hoàn tiểu tư đều đi hết, chỉ còn lại một nữ tử ở lại.” Tức Hồng Lệ có phần khâm phục Bộ Hoài Nghệ, một cô nương bị mù một mình ở lại căn nhà có ma, dũng khí của nàng ấy to lớn nhường nào?

“Trong trang viên có gì sao? Tại sao nàng ấy không thể không ở lại?” Thích Thiếu Thương hỏi. Cố Tích Triều chỉ lắc đầu, y chỉ là sắp xếp để Bộ Hoài Nghệ ở lại đây, chứ không hề nghĩ đến việc dò hỏi xem trong trang từng có người chết, hay từng có ma hay không. Nói cho cùng, với tính cách của y, căn bản sẽ không tin những lời đồn này.

“Thế này vậy, chúng ta qua đó xem thử!” Hách Liên Xuân Thủy đề nghị.

.

—————-

.

Tiền giấy bay ngập bầu trời, tiếng chuông đồng hòa cùng tiếng than khóc vang lên không ngừng. Chuyện trang viên của Bộ gia có ma quỷ đã lan truyền khắp nơi, vài người dân lân cận thấy chỉ còn lại một cô nương bị mù ở lại, đều thương cảm mà bỏ tiền mời đạo sĩ đến làm phép, hy vọng có thể giải trừ vận rủi. Cố Tích Triều tay cầm dù giấy dầu bước đến gần, một đạo sĩ nhìn thấy y bị dọa đến hồn phi phách tán. Mưa bụi nhẹ bay, mặt đất đầy bùn, nhưng những nơi Cố Tích Triều bước qua đều không để lại dấu chân, thanh y nho nhã thoát tục lại nhẹ nhàng phiêu động, lạnh lùng không nhuộm chút khí chất nhân gian, có khi nào là quỷ hiện hình không?

“Đừng sợ! Y không phải quỷ, là yêu quái!” Hách Liên Xuân Thủy vừa nhịn cười vừa nói ra những lời dọa người mất hồn. Cố Tích Triều liếc hắn một cái, quay người cùng Thích Thiếu Thương bước vào trong. Chỉ còn lại đạo sĩ đáng thương bị dọa một trận. Loại khinh công thượng đẳng này trong mắt người thường tất nhiên là bất phàm.

.

.

—————-

.

(1) Phó Uyển Thanh: phiên âm tiếng Trung là Fu Wanqing, đồng âm với Phó Vãn Tình

(2) uyển hề thanh dương: ý tả đôi mắt đẹp, có hồn (trích từ “Quốc Phong – Trịnh Phong – Dã Hữu Man Thảo” – vô danh)

 .

 

10 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 25

  1. Ko thik Vãn Tình tỷ, tuy nhiên phải công nhận ko có nàng thì ko có đc 1 Cố Tích Triều như hiện h.

    Cầu Phật tổ phù hộ cho nàng trên trời.
    May mà nàng đã chết *ta cười kiểu gì thế này*

  2. Sao tự dưng ta đâm ghét toàn bộ nữ tử họ Phó… Nói chung là ta ghét tất cả ai khiến mỹ nhân nhớ đến Vãn Tình. Dĩ nhiên ta hận nhất là Vãn Tình rồi!

  3. Đúng rồi , Mĩ nhân là yêu tinh mừ, đi đến đâu gieo tình đến đó nha.” Mặc Mặc đừng ném dép ta”

Leave a Reply