Cửu Vạn Phong_Chương 37

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

 .

 .

Chương 37 Phương của Hoa Phương Hảo

(Phương thức của Hoa Phương Hảo)

Gia Cát Thần Hầu phái Lãnh Huyết đến tiếp ứng__Cố Tích Triều biết, đó là để đề phòng bất trắc.

Lãnh Huyết, máu lạnh, chỉ cần nghe tên cũng có thể biết.

Vì bằng hữu, hắn có lẽ sẽ không tiếc sinh mạng.

.

NhìnVương Tiểu Thạch đang chìm trong hôn mê, ánh mắt Lãnh Huyết lộ ra tia sáng an định.

.

Dương Vô Tàcuối cùng cũng tìm được Hoa Phương Hảo.

Cố Tích Triều vừa gặp nữ thần y xếp hàng nhất nhì trên giang hồ đương thời, y liền có một loại cảm giác kỳ lạ.

Ngây người một lúc lâu sau, y mới ý thức được nữ tử này rất giống Vãn Tình.

.

Khí chất tựa hoa lan ấy, dung mạo xinh đẹp ấy, thậm chí đến mái tóc cũng tương tự.

Trong khoảnh khắc, y rất muốn vươn tay, giúp nàng vấn lại một lọn tóc buông dài nơi chiếc trâm cài nghiêng nghiêng.

.

Y cuối cùng đã hiểu, vì sao tất cả mọi người đều yêu thích Vãn Tình như vậy, có phải chăng nữ thần y này cũng như một tiên tử, khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Đại phu mang theo tấm lòng của phụ mẫu, một thần y đôi khi có thể cho ngươi nguồn động lực để tiếp tục cuộc sống.

.

Các đại phu thường thích trầm lặng.

Tĩnh tâm nghiên cứu, mới có thể phát huy tất cả những gì tinh diệu trong y thuật, mới có thể tiến thêm một bước.

.

Hoa Phương Hảo chính là một nữ tử như thế, cho nên Cố Tích Triều cũng không tránh khỏi nhìn nàng chăm chú.

Tựa như một Vãn Tình khác xuất hiện trước mắt y__Cố Tích Triều không thể kháng cự cảm giác này.

Y không thể chống lại khát vọng được tiếp cận nàng.

.

Hoa Phương Hảo mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi người, sau đó nói với Cố Tích Triều, “Cố công tử đã giúp Thích lâu chử độ khí bao nhiêu lần?”

Cố Tích Triều bình thản đáp, “Bảy lần, mỗi ngày một lần.”

“Nhất định phải dừng lại, ta vẫn có thể giúp nội lực của công tử khôi phục đến bảy thành.” Nàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Cố Tích Triều bắt mạch, “Công tử chỉ còn ba thành công lực thôi.”

.

Thích Thiếu Thương rất khó chịu.

Nói không khó chịu là nói dối__sao có thể dễ chịu?

Đột nhiên trở thành cá nằm trên thớt chờ người đến giết__sau đó, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người bản thân yêu thương vì mình mà hy sinh.

Hiện giờ nghe được lời Hoa Phương Hảo nói, tim hắn lại như có một luồng khí huyết trào ngược lên.

Thế nhưng, Cố Tích Triều lại chậm rãi nói, “Hoa đại phu, xin hãy chữa trị cho Thích Thiếu Thương trước.”

.

Hoa Phương Hảo hơi ngẩn người, sau đó gật đầu, tỏ ý bảo Thích Thiếu Thương ngồi xuống để nàng bắt mạch.

Ánh mắt nàng dần nhuốm màu lo lắng, cuối cùng, hàng chân mày đang nhíu lại cũng giãn ra.

“Thích lâu chủ, Kinh Diễm Kiếm vẫn chưa trúng đến chiêu thứ tư, nếu không, ta hiện giờ đã không ở đây bắt mạch cho ngài.”

Giờ phút này Cố Tích Triều biết, Thích Thiếu Thương được cứu rồi.

.

Hàng chân mày cũng dần dần giãn ra__không biết từ bao giờ, chân mày y vẫn luôn nhíu lại, mang theo nỗi lo lắng mấy ngày nay.

“Hoa đại phu, cho ta biết làm thế nào để cứu được.” Cố Tích Triều không muốn lãng phí thời gian nữa.

.

Hoa Phương Hảo nhìn y, lặng lẽ thở dài, “Muốn cứu, đương nhiên có thể cứu, hơn nữa còn có hai cách.”

.

Đã có cách cứu, đương nhiên là một điều tốt__nhưng khẩu khí này chứng minh rằng phải trả một cái giá rất lớn.

Cố Tích Triều mỉm cười, “Hoa đại phu, cô cứ kê đơn, chúng ta theo đó mà làm là được.”

.

Câu nói này hàm ý, dù cái giá phái trả có to lớn như thế nào, y cũng đồng ý.

.

Hoa Phương Hảo khẽ thở dài, “Phương pháp thứ nhất, có thể không gây tổn hại đến những người khác, nhưng Thích lâu chủ sẽ phải chịu khổ cả đời.”

Thích Thiếu Thương đang định hỏi là gì, Cố Tích Triều đã lên tiếng, “Không được.”

.

Thích Thiếu Thương chậm rãi quay sang nhìn y, nhẹ giọng nói, “Tích Triều, nghe Hoa đại phu nói hết xem là phương pháp gì, không khiến các huynh đệ khác bị tổn hại gì là tốt nhất.”

Cố Tích Triều không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn Hoa Phương Hảo, nói rất chắc chắn, “Bất luận là phương pháp nào cũng không được.”

.

Trong lòng Thích Thiếu Thương trào lên một cảm giác chua xót__ba năm trước, hắn đã từng vô số lần tưởng tượng đến ngày hôm nay, khi Cố Tích Triều đối với hắn có một chút tình, một chút đồng cảm, không có mưu toan và thù hận.

Hắn lúc ấy chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Cố Tích Triều yêu hắn.

.

Cố Tích Triều hiện giờ không những đồng cảm với hắn, mà còn là yêu__trong đầu hắn lúc này lại có một ý nghĩ vụt qua, phải chi y không quá quan tâm đến hắn như vậy.

Nếu như Cố Tích Triều không quan tâm đến hắn, y sẽ không phải vì hắn mà chịu bất cứ tổn thương nào.

.

Nhưng đã không còn có “nếu như” nữa, cho nên cũng không thể có kết quả của “nếu như”.

Cố Tích Triều quan tâm đến Thích Thiếu Thương, nên khi Thích Thiếu Thương gặp nạn, cũng có nghĩa là Cố Tích Triều gặp nạn.

.

Hắn chậm rãi bước đến trước mặt Cố Tích Triều, nói với Hoa Phương Hảo, “Hoa đại phu, cô cứ nói đi.”

Hoa Phương Hảo gật đầu, “Thích lâu chủ, bệnh của Tô lâu chủ và vết thương của ngài thật ra có điểm tương đồng, sư phụ ta năm xưa có lưu lại một số ghi chép, bệnh của Tô lâu chủ trong một khoảng thời gian rất dài không thể chữa trị, là vì có quá nhiều loại bệnh trong cơ thể tương khắc, cho nên lại khắc chế lẫn nhau. Có lẽ mỗi loại bệnh đơn lẻ ấy đều có thể đoạt mạng người__nhưng khi nhiều loại kết hợp lại không thể chết được.”

.

Thích Thiếu Thương im lặng lắng nghe, dần hiểu ra ý định củaHoa Phương Hảo.

“Cũng có nghĩa là, nếu ta chịu thêm một loại thương tích khác, khiến chúng khắc chế lẫn nhau, sẽ có thể bảo toàn mạng sống?”

“Đúng vậy.” Hoa Phương Hảo gật đầu, nhưng lại nhìn sang Cố Tích Triều, “Chỉ có điều, nếu làm như vậy, những năm còn lại của Thích lâu chủ cũng sẽ như Tô lâu chủ, bị bệnh tật và đau đớn dằn vặt một đời.”

.

“Đó không phải vấn đề lớn, chỉ cần không tổn hại đến người khác……….” Thích Thiếu Thương vẫn chưa nói hết, Cố Tích Triều đã bước lên một bước, đôi mắt nhìn thẳng vàoHoa Phương Hảo.

“Không được. Cách thứ hai là gì?”

.

Ánh mắt Hoa Phương Hảo có chút mênh mông, “Phương thuốc thứ hai, Thái Kinh có dâng lên cho Hoàng Thượng một viên Ngọc San Hô__kích cỡ khoảng bằng trái tim, là dùng máu tươi của bảy trăm đồng nam đồng nữ luyện thành__có thể dùng để áp chế tất cả các loại bệnh tật thương tích, Hoàng Thượng vẫn luôn mang theo bên mình. Sư phụ từng có cơ hội nhìn thấy, khẳng định đây là là thuốc dẫn lưu truyền thiên cổ có khả năng cứu mạng. Có nó, vết thương của Thích lâu chủ có thể chữa lành.”

.

Khi Hoa Phương Hảo dứt lời, sắc mặt rất xấu__ai nói quân tử như ngọc, ôn nhuận thanh khiết đoan trang chính trực? Một viên Ngọc San Hô đỏ tươi như máu, dùng một phương pháp tàn nhẫn đến nhường này để luyện thành, cho dù là ngọc bất ly thân, sao có thể xưng là quân tử?

.

Thích Thiếu Thương lắc đầu, “Cho dù Ngọc San Hô đó có ở ngay trước mắt, ta cũng không dùng nó cứu mạng.”

Cố Tích Triều lại chỉ hỏi, “Hoa đại phu, trước khi chiếm được Ngọc San Hô, có cách nào có thể tạm thời bảo toàn mạng của Thích Thiếu Thương?”

Hoa Phương Hảo gật đầu, “Có, sư phụ vì chữa bệnh cho Tô lâu chủ, đã từng nghiên cứu một loại thuốc, cuối cùng vẫn chưa kịp chế thành__gọi là Hồng Tụ. Còn ta đã luyện thành__có thể giúp Thích lâu chủ kéo dài sinh mạng thêm mười ba ngày.”

Chỉ có mười ba ngày.

.

Cố Tích Triều quay lại nhìn thẳng vào Thích Thiếu Thương, “Ngươi không muốn giữ lại mạng sống của mình tạo phúc cho bá tánh, thay những đứa trẻ kia báo thù, chẳng lẽ lại để tên hôn quân kia mang theo Ngọc San Hô giả làm quân tử?”

Lời nói này, quả thật vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác.

.

Im lặng một lúc lâu, người lên tiếng đầu tiên lại là Lãnh Huyết.

“Cố Tích Triều nói đúng. Một mạng của Thích đại ca có thể cứu bao nhiêu sinh mạng bách tính?”

.

Lúc ấy, Thích Thiếu Thương không thể nói gì được nữa__hắn không muốn chết, hắn vẫn muốn cùng người kia tung cánh trên trời cao.

Tạo phúc cho bá tính, bảo vệ thái bình của thiên hạ.

.

Cố Tích Triều hỏi Hoa Phương Hảo, “Nội lực của ta làm sao mới có thể khôi phục lại bảy thành?”

Hoa Phương Hảo đột nhiên đỏ mặt ngập ngừng, “Cố công tử độ khí cho ai, thì cùng người đó ngâm trong nước nóng cùng Tàng Hồng Hoa, dùng kim châm nối huyệt Thần Phong của hai người, sau khoảng ba canh giờ, nội lực của Cố công tử sẽ khôi phục đến bảy thành.” Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương cũng bất giác đỏ mặt__Cố Tích Triều độ khí cho ai, Hoa Phương Hảo chắc không thể không biết?

Bốn bề đột ngột yên tĩnh lại__hai nam tử, nối huyệt Thần Phong……..

.

Cố Tích Triều phá vỡ không khí gượng gạo, “Sau khi nội lực của ta khôi phục, Thích Thiếu Thương có bị tổn hại gì không?”

Hoa Phương Hảo mỉm cười lắc đầu, “Dùng Hồng Tụ của sư phụ ta, nội trong mười ba ngày sẽ không có chuyện gì xảy ra__Thích lâu chủ chỉ là trả lại cho công tử bốn thành nội lực mà công tử đã truyền sang thôi.”

.

Cố Tích Triều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hạ lệnh, “Lập tức vào thành tìm quán trọ, thời gian không còn nhiều nữa.”

 

 

 

 

7 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 37

  1. *Nhìn trước ngó sau* hình như mình được tem ^^

    Thích đại ca thật là mâu thuẫn ha, khi người ta chưa yêu thì cứ muốn người ta yêu, khi người ta yêu rồi, vì mình mà chịu thương tổn lại không muốn người ta yêu nhiều quá .

    Thích ca ca, anh co nói gì thì Tiểu Mỹ Nhân cũng vì anh mà chịu khổ rồi, anh lo mà dùng cả đời còn lại đền đáp người ta đi, hoho, không em rinh đi ráng chịu nha.

    * Ngó trước ngó sau , cầm tem đi ra *
    *í quên , quay lại * bạn Mặc Thủy , ngày mới tốt lành nha. ^^

  2. cho ta hỏi: huyệt Thần Phong nằm ở đâu vậy??? Tự nhiên khi Hoa Phương Hảo mới xuất hiện, ta ghen giùm cho sư phụ kinh khủng nha, trời ơi, nàng ta giống ai không giống, lại đi giống Vãn Tình, làm mỹ nhân nhớ chuyện xưa a, còn có chút cảm giác mơ hồ với nàng nữa, ta thiệt ghen đến thở không được a. Nhưng mà khúc sau Hoa Phương Hảo tận tình chỉ cách cứu sư phụ ta như vậy, ta tạm thời không ghét nàng nữa, để coi về sau nàng có ý định dụ dỗ mỹ nhân của ta, à nhầm, của sư phụ ta, hay không rồi tính. Nhưng mà Hoa Phương Hảo xem ra cũng khá thông minh, nàng chắc biết mối quan hệ giữa Thích lâu chủ và Cố công tử không đơn giản nhỉ??

    Ta vẫn còn nhớ mỗi lần độ khí đều hôn nhau đắm đuối á, kỳ này ngâm mình trong nước nóng rồi có làm gì hông????

    1. huyệt Thần Phong nó nằm ở…..trước ngực a *đỏ mặt* ta vốn định up cái hình lên nhưng chưa được
      còn làm gì nữa thì…nàng đợi chương sau là biết ngay mà *huýt sáo*
      PS: mỹ nhân là của ta

  3. *cắm sào,dựng cột,xây nhà*
    Xin chào gia chủ!
    Chỉ tiếc tội bắt tin luôn luôn trễ,xem qua Khuynh Càn mới biết tới Thích Cố hai ca nên qua “trụ” trễ!!*nháy*,cho muội ít đất cầm chân nhé!com muội ko nhìu nhưng…sẽ luôn ủng hộ tỷ tới cùng(…với Thích Cố hai người nữa chớ!).
    Xong phần giới thiệu!*cắm sào,neo bờ típ*

Leave a Reply