Quyết Chiến Phong Vân_Chương 24

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 24

    Hách Liên Xuân Thủy tay cầm ngân thương đi vòng quanh phòng, tên Cố Tích Triều này dạy cái gì không dạy, lại muốn dạy cái này, lần này thì tốt rồi, ngay cả Tức Hồng Lệ cũng muốn theo.

“Này……huynh cũng phải nói gì đi chứ!” Hách Liên Xuân Thủy vươn tay đẩy kẻ đang thảnh thơi ăn bánh bao – Thích Thiếu Thương, sao hắn lại không có chút lo lắng một ngày nào đó cái mạng nhỏ của hắn không còn?

“Nói cái gì? Lo rằng Hồng Lệ gây bất lợi cho huynh sao? Yên tâm đi! Nếu Hồng Lệ muốn giết huynh, sẽ đứng ngay trước mặt huynh quang minh chính đại mà phóng tiểu tiễn, thế gian này chẳng có ai bắt tội muội ấy, ngược lại sẽ có vô số người xếp hàng thay muội ấy ra tay. Cho nên Hồng Lệ chỉ là vì tò mò đi nghe, sẽ không thử dùng với huynh đâu.” Thích Thiếu Thương vỗ vai Hách Liên Xuân Thủy an ủi, người kia sắc mặt càng khó coi hơn.

“Đắc ý nhỉ? Nếu có ngày Cố Tích Triều thử hạ độc, ta sẽ hậu táng huynh!” Hách Liên Xuân Thủy lạnh lùng.

“Huynh cho rằng nửa năm trước y chưa từng hạ độc sao?” Thích Thiếu Thương tiếp tục cúi đầu cười. Hách Liên Xuân Thủy trợn mắt kinh ngạc , Thích Thiếu Thương không giống như đang nói dối, chẳng lẽ Cố Tích Triều bệnh nặng đến vậy? Hạ độc Thiết Thủ thì còn được, ngay cả Thích Thiếu Thương y cũng không tha?

“Y hạ độc huynh hả?” Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy rất hứng thú. Ngày trước để thoát khỏi thiết thủ, Cố Tích Triều không tiếc công sức nghiên cứu độc, dùng hết tất cả bản lĩnh mà không hạ được Thiết Thủ, còn lần này y có ý định làm gì?

“Mỗi ngày một chút, lâu ngày sẽ thành bách độc bất xâm, nếu không phải là loại độc thật  lợi hại, nhất thời sẽ không thể giết được ta!” Thích Thiếu Thương có chút tự hào, nhưng nghĩ lại quãng thời gian đó quả thật rất khó chịu, cho dù chỉ một chút thì độc vẫn là độc, ăn vào sao có thể gọi là vui vẻ chứ?

“Ta vẫn không hiểu……..y hạ độc huynh, mà lại không muốn giết? Vậy để làm gì? Giáo huấn à?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi lại. Hắn biết Thích Thiếu Thương dung túng Cố Tích Triều, nhưng đến mức độ này quả thật khiến người ta cảm thấy khó hiểu.

“Bởi vì ta ghét bị người khác khống chế!” Cố Tích Triều lạnh nhạt đáp lại. Liễu Xuy Yên và Tức Hồng Lệ đi sau y, mang theo rất nhiều thức ăn.

“Những kẻ muốn giết ta nhiều không đếm hết, ta không muốn để lại một chút sơ hở để kẻ khác lợi dụng!” Cố Tích Triều ngồi xuống cạnh Thích Thiếu Thương, nói một cách rất tự nhiên. Người này làm toàn việc xấu, lại không chịu nhận mình sai, ông trời quả nhiên không có mắt.

Tức Hồng Lệ và Hách Liên Xuân Thủy nhìn nhau. Cố Tích Triều quả là nhân vật khó lường, y hiểu quá rõ nhược điểm của bản thân, hành sự lại chưa từng giấu giếm, trong thiên hạ hiện giờ có ai không biết y quan tâm đến Thích Thiếu Thương, nếu có, kẻ đó hoặc là người chết hoặc là kẻ ngốc. Cố Tích Triều quá tinh tường, mưu trí hơn người, muốn đối phó với y tuyệt đối không dễ, vậy nên khó đảm bảo sẽ không có ai có ý định ra tay với Thích Thiếu Thương, luận võ công và danh vọng, đương nhiên không cần phải lo lắng, nhưng nếu có kẻ dùng thủ đoạn hèn hạ thì lại là chuyện khác. Đã vậy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, Cố Tích Triều quyết định một là không làm, hai là làm đến tận cùng. Trong Đường Môn, cao thủ dùng độc ngoài Đường Long Nguyệt ra, người thứ hai chính là y rồi. Có Cố Tích Triều mỗi ngày đều hạ độc, Thích Thiếu Thương không muốn bách độc bất xâm cũng khó.

“Chẳng trách Tiểu Tiên Nữ theo huynh nửa năm cũng vẫn không làm gì được…………” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, tự hỏi nên khâm phục Thích Thiếu Thương hay Cố Tích Triều.

“Ngươi làm vậy chẳng phải là đến vũ khí cuối cùng cũng không còn sao?” Tức Hồng Lệ lại cảm thấy lo lắng. Võ công của Thích Thiếu Thương cao hơn Cố Tích Triều, hiện giờ ngay cả độc cũng không còn tác dụng, chẳng phải là ngồi chờ chết hay sao.

“Lúc đó vẫn chưa xảy ra những chuyện này……….hiện giờ quả thật là ngồi chờ hắn đến giết!” Cố Tích Triều cười khổ, đây chính là quá thông minh nên tự mình hại mình đây sao?

“Này……..ta vẫn còn đang ngồi đây, đừng có nói như ta là quỷ giết người có được không?” Thích Thiếu Thương bắt đầu bực mình. Những người còn lại quay sang liếc hắn, chẳng lẽ không phải sao?

“Đây chính là phương pháp giết người không thấy máu mà ngươi nói? Một bàn thức ăn ngon? Muốn giết ai chứ?” Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng vẫn lấy ngân châm ra thử, thấy không có độc lại càng tò mò.

“Ăn đi! Ăn xong ngươi sẽ biết thủ đoạn của ta!” Cố Tích Triều cười rất đắc ý. Kỹ thuật nấu ăn của y thật sự rất đáng kinh ngạc, mọi người cầm đũa nếm thử, hương vị màu sắc đều rất hoàn hảo.

“Nhiều dầu mà không ngấy, khiến người ta ăn rồi lại muốn ăn thêm, đây là phương thức giết người sao?” Hách Liên Xuân Thủy vui vẻ ăn. Lần này ngay cả Thích Thiếu Thương cũng thấy tò mò, đây quả thật toàn là thức ăn ngon, không cảm thấy có gì đặc biệt.

“Cứ theo phương thức này mà làm, dựa vào cách ăn của Tiểu Yêu, không quá một năm hắn không chết cũng khó! Đại phu nói là đúng!” Cố Tích Triều cười, Hách Liên Xuân Thủy lập tức giật mình buông đũa.

“Là vì dầu sao?” Tức Hồng Lệ theo Cố Tích Triều xuống bếp, rất tò mò vì thấy y dùng quá nhiều dầu, chỉ là thức ăn khi nấu xong lại không ngấy, cảm thấy rất khâm phục.

“Cứ như vậy mà làm, ngay cả Thiết Thủ thân chinh đến cũng không bắt được ngươi! Chẳng lẽ lại bắt ngươi vì có tài nấu ăn?” Cố Tích Triều cười âm hiểm. Những người khác không khỏi rùng mình, người này rốt cuộc có gì trong đầu? Một năm dài từ từ giết một người y cũng làm được sao?

“Thích Thiếu Thương…….hiện giờ ta hoàn toàn tin tưởng, huynh có thể sống đến ngày hôm nay là do Cố Tích Triều không muốn giết huynh……..” Hách Liên Xuân Thủy chân thành nói. Thích Thiếu Thương chỉ có thể cười gượng.

Liễu Xuy Yên dọn lên thức ăn thanh đạm, mọi người lại bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất vô cùng thoải mái, chủ đề chính là tiểu bổ khoái nọ. Vì sao Liễu Xuy Yên chuyện gì cũng biết rõ, thì ra là do Tề Thiệu Sơn thường xuyên đến Tiêu Kim quật. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vốn dĩ là một chuyện rất tốt, chỉ là nhìn qua nhìn lại, tiểu bổ khoái Tề Thiệu Sơn này không đủ sức chăm sóc Liễu Xuy Yên. Hách Liên Xuân Thủy và Cố Tích Triều vốn là những kẻ vàng bạc đầy nhà, tiêu tiền như nước, đưa ra toàn những chủ ý không thể thực hiện. Cuối cùng Tức Hồng Lệ đề nghị, để Thích Thiếu Thương viết một phong thư, giới thiệu Tề Thiệu Sơn đến Lục Phiến Môn.

“Lão bản, Bộ cô nương sai người báo tin, nói chỗ nàng xảy ra việc, mời ngài qua đó một chuyến.” Quý bà bà vừa cười nhân từ vừa mang bánh bao hấp vào.

“Bộ cô nương? Bộ đại lão bản của Thường Lạc hội?” Hách Liên Xuân Thủy kinh ngạc, không ngờ người nắm trong tay thương nghiệp của cả Đại Tống lại là một cô nương.

“Xảy ra chuyện? Hàn Vân Sơn hắn là phế vật hay sao? Một người cũng không bảo vệ được!” Cố Tích Triều nhướn mày, lập tức chuẩn bị lên đường. Vì một vài nguyên nhân, Cố Tích Triều đối xử với Bộ Hoài Nghệ vô cùng tốt.

Cố Tích Triều rời đi, Thích Thiếu Thương đương nhiên sẽ không để y một mình đơn độc lên đường. Mà Hách Liên Xuân Thủy lại vốn là người thích không việc thì tìm việc để làm, bèn hào hứng kéo theo Tức Hồng Lệ du sơn ngoạn thủy, chỉ còn lại một mình Hoắc Ngọc Hải bị mọi người bỏ mặc, cơn giận của Cố Tích Triều khi không đổi được Ngũ Thể Thạch toàn bộ đều do hắn hứng chịu.

“Đừng buồn! Y vô lý cũng không phải là chuyện lạ, hết giận sẽ không sao nữa!” Thích Thiếu Thương có chút đồng cảm, vỗ vai Hoắc Ngọc Hải. Nhìn lại thấy Cố Tích Triều đang đứng cạnh Liêu Nha vừa nói vừa cười, quả nhiên trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hoắc Ngọc Hải cười khổ, thần sắc phức tạp nhìn Cố Tích Triều………….

 .

.

.

.

Cuối tuần nếu không có gì ngoài dự kiến sẽ bắt đầu chiến đấu với 50 trang word của TLTH @_@ (ta nói là nếu ko có gì ngoài ý muốn nhé)

.

.

25 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 24

  1. Bánh bao đã một thân võ nghệ, giờ thêm bách độc bất xâm nữa… thật là bờ rào quá mà… Cơ mà, bách độc bất xâm là kể cả xuân dược rồi chăng? Ku fu fu…

      1. Hoeeee… ta không nàng nói ta ăn cắp bản quyền của anh dứa thì ta nhận, còn ta không copy của người không quen được a…

  2. teeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmm ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. “Trong thiên hạ hiện giờ có ai không biết y quan tâm đến Thích Thiếu Thương, nếu có, kẻ đó hoặc là người chết hoặc là kẻ ngốc…”

    Hô hô mình chưa chết
    Mình ko ngốc
    Hố hố hố…

  4. Tiểu Cố nói thích bánh bao cái da mặt dày hơn tường thành.
    Bánh bao bảo Tiểu Cố trở mặt còn hơn lật sách
    —-> Thật là hiểu nhau nha, đúng là tri âm nha. =]]

      1. Hai vợ chồng này ăn cơm trước kẻng!tội lỗi tội tội lỗi.Hố hố hố…

  5. Bánh bao vừa gặp đã khen mỹ nhân người ta khí vũ bất phàm, sau đó nằm được tay mỹ nhân người ta thì cười đến híp mắt, sau đó nữa dắt mỹ nhân người ta về nhà ” bái đường trá hình ” thì….
    Bánh bao, con đường tiếp cận mỹ nhân người ta của anh bước đầu cũng coi như thật hoàn mỹ đi, bất quá..lại có chút thê thảm ở khúc cúi =]].
    Ây, bánh bao, thấy cũng tội mà….=]]
    Bạn Mặc làm mình nhớ lại bủi sơ khai của 2 người quá đi a

  6. Bữa nay sao Liêu Nha may mắn thế, được nói chuyện vui vẻ với mỹ nhân.

    Ta rất muốn học cách bỏ nhiều dầu mà không ngấy của mỹ nhân!

    Nàng, dạo này hông thấy nàng online????

Leave a Reply