Quyết Chiến Phong Vân_Chương 23

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 23

.

Chẳng biết đã hôn mê bao lâu, Cố Tích Triều vừa đau đầu vừa chóng mặt, cũng không biết là do say rượu hay vì bị thương, y chỉ nhớ bản thân cảm nhận được khí tức của Thích Thiếu Thương bên cạnh, thế là rất tự nhiên mà dựa vào hắn.

  Thích Thiếu Thương vừa giận vừa ảo não, người kia rất vô tư mà cử động trong lòng hắn, cũng không tự biết tại sao lại ra nông nỗi này? Ngửi thấy mùi rượu trên người Cố Tích Triều, càng nghĩ hắn lại càng giận. Biết rõ không được khiêu khích hắn, Cố Tích Triều lại cố ý khiến cả hai đều thảm hại thế này, đợi đến ngày thật sự bị hắn giết y mới vừa lòng? Không biết là do say, hay là do lúc nãy ngã xuống bị thương ở đầu, Cố Tích Triều vẫn không chịu nằm yên. Thích Thiếu Thương lại đang không biết nên trút giận vào đâu, ý tưởng muốn trừng phạt người kia nổi lên. Hắn không dễ chịu, Cố Tích Triều cũng đừng mong yên ổn……….

.

————–

.

Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, Cố Tích Triều khẽ dụi mắt, rất không cam tâm tình nguyện ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, phát hiện bản thân y phục không mấy chỉnh tề, toàn thân bầm tím, cả người mệt mỏi rã rời, biết chắc một nửa là do ngã xuống giếng, còn một nửa……không cần nghĩ cũng biết…………

“Đồ cơ hội……….” lạnh lùng liếc mắt nhìn kẻ tội đồ, Cố Tích Triều che miệng, vẫn rất chóng mặt.

“Ngươi tự làm tự chịu.” Thích Thiếu Thương đáp lại một câu, vươn tay giúp Cố Tích Triều chỉnh trang y phục.

“Buồn nôn……” Cố Tích Triều nhắm mắt, không muốn cử động nhiều, sợ rằng sẽ thật sự nôn ra ngoài.

“Đầu bị thương rồi?” Thích Thiếu Thương có phần căng thẳng, giúp y xoa huyệt thái dương. Hôm qua trong lúc tức giận, hắn ra tay có hơi nặng , không thể nào gọi là dịu dàng. Có điều ngày hôm sau tỉnh lại, thấy Cố Tích Triều toàn thân nào là vết máu bầm, nào là vết trầy xước, hắn cũng không khỏi hối hận bản thân đã quá tay. Cố Tích Triều thuận thế dựa vào hắn, nhắm mắt dưỡng thần, dù sao với tình trạng của y hiện giờ, nhất thời cũng không thể đứng dậy được.

“Rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm sao?” Thích Thiếu Thương vươn tay ôm chặt người đang dựa trong lòng, không mấy để tâm sẽ làm y đau. Khi nhìn thấy Cố Tích Triều ngã xuống giếng, biến mất ngay trước mắt mình, Thích Thiếu Thương như bị một thùng nước lạnh tạt thẳng vào người, lập tức thanh tỉnh, chỉ cảm thấy trái tim nhói đau. Hắn không dám tưởng tượng, nếu có một ngày tỉnh lại, phát hiện Cố Tích Triều đã chết dưới tay mình, hắn sẽ phản ứng như thế nào.

“Muốn giết ta thì dứt khoát một chút, ta không thích sống không bằng chết…………” Cố Tích Triều tự giễu, nếu y không vui được, cả thiên hạ này cũng không được yên, ngay cả Thích Thiếu Thương cũng không ngoại lệ.

Mọi người trong tiệm bánh cũng đã thức giấc, cả đêm qua hối hả đi tìm hai người họ, cuối cùng thấy Thích Thiếu Thương ôm Cố Tích Triều quay về, cả hai toàn thân vương đất cát, trông thảm hại vô cùng.

“Lại vô sự rồi?” Hách Liên Xuân Thủy ánh mắt khâm phục nhìn qua, hai người đêm qua vừa mới vung kiếm hung hăng đánh giết, hôm nay lại vô tư ở cạnh nhau? Bọn họ không sao, còn những người khác lại lo lắng sắp phát điên.

“Ngươi bị thương?” Tức Hồng Lệ chú ý thấy chân Cố Tích Triều quấn một mảnh vải trắng rất sơ sài, thấp thoáng vết máu tươi vẫn chưa khô, có thể thấy được vết thương không nhẹ.

“Thời gian này không di chuyển được……..” Cố Tích Triều cười khổ. Lần này y nói đều là sự thật, thứ nhất, nội tức y rối loạn tạm thời không thể dùng khinh công, thứ hai là do vết thương, không chỉ là bị Tịch Chiếu đả thương, lại còn ngã xuống giếng, hiện giờ y quả thật không thể cử động nhiều.

Thích Thiếu Thương giúp y mang hòm thuốc đến, quan tâm nhìn y chăm chú, giếng khô nọ rất sâu, chỉ có việc kéo Cố Tích Triều ra khỏi đó hắn cũng mất không ít công sức, đừng nói là y vừa bị thương, vừa không kịp đề phòng mà ngã xuống, lúc nãy còn than buồn nôn, có khi nào đầu y thật sự tổn thương rồi không.

Cố Tích Triều lật tìm một lúc cuối cùng lấy ra một bình rượu thuốc, cúi xuống bắt đầu cởi giày. Mấy đệ tử Liên Vân trại đứng gần đó cùng với Liêu Nha nhất loạt quay lưng đi, thậm chí có người còn lén bỏ ra khỏi sân, khiến Hách Liên Xuân thủy suýt nữa cũng chạy theo, sau lại tự mắng mình, Cố Tích Triều cũng không phải nữ nhân, có gì mà không thể nhìn……….

“Ngươi cứ chậm chạp như vậy làm gì?” Thích Thiếu Thương thấy Cố Tích Triều do dự một lúc lâu, không chịu dùng sức, bèn giật lấy bình rượu thuốc trong tay y. Cố Tích Triều cảnh giác định tránh đi nhưng không kịp.

“Ngươi……..đau!” Cố Tích Triều kêu lên, Thích Thiếu Thương ra tay quả thật không chút nương tình, dù sao người đau cũng không phải hắn.

“Đáng đời! Ngươi tự làm tự chịu!”

.

—————

.

Qua vài ngày dưỡng bệnh, Cố Tích Triều tuy rằng vẫn phải bước từng bước rất chậm, nhưng thương tích cũng đã biến chuyển tốt. Thích Thiếu Thương bắt đầu cùng y luyện lại khinh công. Thì ra, hai người họ đêm nào cũng lên mái nhà ngồi ngắm trăng, chính là vì chỉ có lúc ấy Cố Tích Triều mới có thể luyện tập hô hấp, ban ngày không khí ô nhiễm không thích hợp tu luyện khinh công của Đao Luyến.

Có điều, chuyện đêm hôm đó, cả hai người đều không nhắc đến. Cố Tích Triều không muốn nhớ đến, cho nên cả Thích Thiếu Thương cũng phải quên đi. Cố Tích Triều tính cách bá đạo, đôi khi rất vô lý, nhưng chỉ cần y vẫn còn yêu Thích Thiếu Thương một ngày, y sẽ chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, những chuyện khác tất thảy đều là vô nghĩa. Đối với y, chỉ cần Thích Thiếu Thương vượt qua cửa ải này, phải chịu đựng bao nhiêu vất vả đau khổ cũng không hề gì.

.

—————–

.

Một ngày, Liễu Xuy Yên đôi mắt đỏ hoe đến tìm Cố Tích Triều, báo tin vụ án của Hưởng Lạc hầu đã được phá, nhưng kết cục không phải là tốt đẹp.

“Cái tên Thích Thiếu Thương quả nhiên rất khá, cuối cùng cũng phá được án.” Hách Liên Xuân Thủy cười thầm, nghe Tức Hồng Lệ nói, bất kể Cố Tích Triều gọi thế nào, ba chữ Tề Thiệu Sơn cũng thành Thích Thiếu Thương.

“Là Trần Uyển Uyển đầu độc chết Hưởng Lạc hầu? Nàng ta chẳng phải tiểu thiếp của hắn sao?” Thích Thiếu Thương vừa tò mò hỏi, vừa giúp Cố Tích Triều xoa rượu thuốc, nếu để y tự mình làm, e rằng đến chết các vết bầm vẫn chưa tan hẳn.

“Uyển tỷ tỷ cũng là bất đắc dĩ mà thôi………..” Liễu Xuy Yên khẽ thở dài, nữ nhi cả đởi chẳng phải chỉ có một nguyện vọng duy nhất, là được bình an hạnh phúc hay sao? Nam nhân lại vĩnh viễn đứng núi này trông núi nọ, có được lại không biết trân trọng.

“Ngốc nghếch, đầu độc Hưởng Lạc hầu cuối cùng rồi cũng phải trả bằng mạng sống của mình.”  Tức Hồng Lệ lắc đầu, nàng cũng là nữ nhi, đương nhiên thông cảm và đồng tình với Trần Uyển Uyển, ánh mắt liếc nhìn những người đang có mặt.

“Ngốc? Tức thành chủ cô dựng lên Hủy Nặc thành, e rằng mới chính là thiên hạ đệ nhất ngốc.” Cố Tích Triều cười khẽ, hại Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy hai người lo lắng chỉ muốn che miệng y lại. Xem ra bốn chữ “không biết sống chết” đã khắc vào tận xương tủy.

“Kết cục của Uyển tỷ tỷ có lẽ cũng sẽ là kết cục của muội mà thôi………..” Liễu Xuy Yên khép mắt, dáng vẻ yếu đuối bất lực. Hưởng Lạc hầu từng có ý muốn lấy nàng, có lẽ vận mệnh của Trần Uyển Uyển hôm nay sẽ ứng lên nàng một ngày nào đó.

“Không cần lo lắng, ta dạy cô một ít phương pháp.” Cố Tích Triều cười ngây thơ điểm thêm chút đắc ý. Chỉ là khiến Thích Thiếu Thương giật mình, rượu thuốc đổ đầy mặt đất, Hách Liên Xuân Thủy buông ly rượu rơi xuống bàn vỡ tan, tên ngốc này có biết mình đang nói gì không?

“Cố……….Cố công tử……..việc lấy lòng nam nhân, Xuy Yên cũng có biết…………” khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Xuy Yên ửng hồng, với xuất thân của nàng, những việc này e rằng nàng còn hiểu nhiều hơn Cố Tích Triều.

“Ai bảo là lấy lòng nam nhân? Ta dạy cô cách giết người không thấy máu, cho dù bằng chứng có vững chắc thế nào, đám bổ đầu ấy cũng không có cách nào bắt cô về quy án!” Cố Tích Triều đáp lại.

Thích Thiếu Thương cảm thấy rất đau đầu, Cố Tích Triều quả nhiên vẫn là Cố Tích Triều………

.

.

.

 

17 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 23

  1. Pink, pink, tim hồng bay phấp phới…
    Hay quá, dễ thương quá.Tích Triều ca ca thật đúng là Tích Triều ca ca..không làm cho bọn muội thất vọng mà…
    Thiệt là…không uổng công mong đợi..chap này hay quá bạn ơi..
    Cảm tạ vô cùng…

  2. [Cố Tích Triều lật tìm một lúc cuối cùng lấy ra một bình rượu thuốc, cúi xuống bắt đầu cởi giày. Mấy đệ tử Liên Vân trại đứng gần đó cùng vớiLiêu Nhanhất loạt quay lưng đi, thậm chí có người còn lén bỏ ra khỏi sân, khiến Hách Liên Xuân thủy suýt nữa cũng chạy theo, sau lại tự mắng mình, Cố Tích Triều cũng không phải nữ nhân, có gì mà không thể nhìn……….] Mới có cởi giày thôi mà =))
    Uầy, bất quá, mỹ nhân ắt có mị lực của mỹ nhân, đọc trong Đạp ca hành ta đã lãnh giáo chân mỹ nhân đẹp đến độ nào gòi.

  3. Thích bánh bao, ya…huynh thật độc ác. Không thấy mỹ nhân ngã xuống giếng đã rất đau rồi sau? Hả ? Hả? Thế mà còn đè mỹ nhân nhà người ta ra. Đè ra rồi không cho thiên hạ coi là sao? Thật ác mà, hu :((

  4. Ô ô nhìn kìa, chơi xấu kìa
    Ăn đậu hủ kìa ~~~
    Lợi dụng con người ta gặp nạn ăn đậu hủ kìa ~~~

    Khổ thân các bằng hữu Liên Vân trại, đến nhìn cũng phải sợ
    Ai bảo người ta đẹp quá cơ

      1. Em kia đã tưởng bở rồi =))
        Mỹ nhân đúng là mỹ nhân mà, ta thấy câu này tổng kết chương này rất thích hợp nha, từ trên xuống dưới lun =)) còn dạy ng ta giết ng k thấy máu nữa chứ, ta cũng mún học vài chiêu T^T

  5. “Không cần lo lắng, ta dạy cô một ít phương pháp.” Cố Tích Triều cười ngây thơ
    My nhan ro rang khong co y kia.
    Chi tai ai do co tat, dau oc luon nghi toi chuyen kia moi co y nghi do thoi

  6. sư fụ là số một ah, hix ghe qua nhà nàng suốt mà nhìn thấy mỗi cái bảng thăm dò bên trên cứ nghĩ nàng nghỉ ngơi ko edit vài ngày, hôm nay mới chịu đi lòng vòng, và fát hiện ra mình đến chậm!!! Thảm!

  7. Lại ở ngòai trời nữa! Lãng mạn ghê á! Bữa đó ta có rình nè!!! Sư phụ ta coi vậy cũng thông minh lắm đúng không?

    Ta cũng tưởng hổm rày nàng lặng lẽ ẩn cư ở đâu rồi chứ… Ai ngờ có mấy chương mới mà hổng thấy.

    1. trời đâu mà trời, nàng đứng ngoài trời canh hả? tội nghiệp nàng *cười đểu* nàng làm ta nhớ lại mấy 2 tên đi theo mỹ nhân tới Kỳ đình giết bánh bao ý, ngồi ngoài canh cả đêm, gió mưa rét buốt, trong khi hai nhân vật chính … ở trong…………..há há há há ~~~~~~~~

Leave a Reply