Quyết Chiến Phong Vân_Chương 22

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

.

CHƯƠNG 22

 .

“Trang chủ lại đến bàn chuyện làm ăn?” Cố Tích Triều nghiêng nghiêng đầu, cười khúc khích nhìn người vừa mới ngồi xuống bên cạnh.

“Không! Ta đến để thưởng thức mỹ cảnh.” Giang Anh Nam nhìn trăng, sau đó ánh mắt chuyển về hướng Cố Tích Triều, thấy làn da y phủ thêm một tầng hồng nhạt vì say.

“Trang chủ rất có hứng thú với Tích Triều! Ánh mắt bất lương!” Cố Tích Triều vẫn cười.

“Cố công tử tài năng tuyệt thế, Giang mỗ rất khó không bị hấp dẫn.” Giang Anh Nam thẳng thắn nói ra điều đang nghĩ trong lòng, không hề tỏ vẻ kinh ngạc vì bị đoán trúng tim đen.

“Vậy thì thật đáng tiếc! Lẽ ra ngươi nên mang thêm một vò rượu đến, tửu lượng của ta không cao, uống thêm một vò nữa chắc chắn sẽ bó tay chịu trói!” Cố Tích Triều tựa đầu lên chân, một chút hỗn loạn điểm thêm một chút thần thái mê người.

“Cố công tử say rồi…………” Giang Anh Nam cười khổ, đây chẳng phải là đang cố ý câu dẫn người khác sao? Có điều không biết rõ y có ý đồ gì, khinh cử vọng động chẳng khác nào tự tìm cái chết.

“Đương nhiên là ta say rồi, nếu không say sao có thể nói những lời này với ngươi?” Cố Tích Triều vẫn không ngăn được nụ cười, khi say, bản thân y cũng không thể tự khống chế.

“Vậy Giang mỗ cảm tạ Cố công tử nhắc nhở, lần sau sẽ mang rượu đến.” Giang Anh Nam cười lớn, thưởng thức dáng vẻ Cố Tích Triều lúc say, quả thật rất thú vị.

“Cố công tử vẫn đang bận lòng việc của Thích Thiếu Thương? Tâm tư đại hiệp chúng ta không thể hiểu được, đã không thoải mái, sao lại không chia tay? Cố công tử hãy nhớ, cổng lớn của yên ba sơn trang vẫn luôn rộng mở đón ngươi.” Giang Anh Nam dịu giọng nói. Cố Tích Triều nhìn hắn, cười khúc khích đứng lên, bước chân lảo đảo đến gần Giang Anh Nam.

“Bộ râu của ngươi rất chướng mắt, cạo cho sạch đi rồi đến tìm ta……..” Cố Tích Triều cười khẽ, lảo đảo ngã về phía sau, thân thể rơi xuống khỏi mái nhà. Giang Anh Nam giật mình muốn cứu người, lại thấy Cố Tích Triều nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sau đó dựa vào tường mà cười, rồi từng bước từng bước chậm rãi rời đi.

.

—————

.

Thích Thiếu Thương vẫn đợi trong vườn, thấy Cố Tích Triều bước từng bước quay về, không khỏi chau mày, lại ngửi thấy mùi rượu trên người y, không ngăn được cơn giận phát tác.

“Ngươi uống rượu? Ngươi điên rồi có phải không? Khinh công của ngươi tất cả đều nhờ vào một chữ ‘thanh’, không được ăn mặn không được uống rượu. Ngươi định cả đời tàn phế hay sao?” Thích Thiếu Thương mạnh tay kéo y đến gần lay mạnh, cố gắng làm người đang còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn kia tỉnh táo lại.

“Liên quan gì đến ngươi? Thích đại hiệp ngươi thích tẩu hỏa nhập ma, Cố Tích Triều ta thích cả đời tàn phế!” Cố Tích Triều rút nghịch thủy hàn chỉ vào Thích Thiếu Thương. Cả đời y chưa bao giờ cảm thấy bức bối khó chịu như thế này, từ ngày gặp Thích Thiếu Thương, bất cứ lúc nào y cũng bị người khác khống chế. Anh tài tuyệt thế thì sao? Tung hoàng giang sơn thì sao? Trên đời này vẫn có một tên Thích Thiếu Thương cản đường y, sớm biết thế này, trước đây ở Sinh Sát đại trướng giết chết hắn cho xong!

.

—————–

.

Hách Liên Xuân Thủy thảnh thơi cùng Tức Hồng Lệ đánh cờ. Dù sao đi nữa, chuyện giữa Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều bọn họ có muốn giúp cũng không thể nhúng tay vào, chi bằng ở bên Hồng Lệ. Đột nhiên Liêu Nha thần sắc hoảng hốt chạy vào, huơ tay múa chân một lúc lâu, Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ vẫn không hiểu.

“Thiếu Thương và Cố Tích Triều lại đánh nhau?” Tức Hồng Lệ nghi hoặc nhìn Liêu Nha, thấy hắn vội vã gật đầu.

“Việc này có gì nghiêm trọng đâu? Bọn họ chẳng phải vài ba ngày lại cãi nhau? Cãi xong thì thôi, không có gì đâu!” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, hai người tính cách quan niệm khác nhau, có va chạm cũng là việc bình thường.

“Không hay rồi! Lần này là thật!” Tức Hồng Lệ tái mặt, vội lao ra ngoài. Hách Liên Xuân Thủy cũng lập tức chạy theo.

Trong sân, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đang giao đấu. Hai người kiếm thuật vốn không tầm thường, lại thêm một năm sống trên Đại Thảo Nguyên, thân thủ đã đạt đến cảnh giới mà người thường không thể so sánh được, kiếm khí tung hoành. Mọi người chỉ có thể đứng xa xa lo lắng. Thần sắc Thích Thiếu Thương hoàn toàn thay đổi, cứ thế này, e rằng hắn thật sự sẽ ra tay giết Cố Tích Triều.

Võ công Thích Thiếu Thương vốn dĩ cao hơn Cố Tích Triều, lại thêm hắn đang ở bờ vực tẩu hỏa nhập ma, nên ra tay không chút nương tình. Cố Tích Triều trong tay có Nghịch Thủy Hàn sắc bén hơn Tịch Chiếu, chiếm được lợi về binh khí, nhất thời chưa thể thua, nhưng trong lòng y rất rõ ràng, nếu tiếp tục đấu, người phải chết chính là y, bởi vì Thích Thiếu Thương sẽ thật sự hạ thủ. Càng đấu, tâm càng lạnh.

Cố Tích Triều vẫn không thể tự do vận công, Thích Thiếu Thương một chiêu trí mạng khiến y chấn động ngã sang một bên. Tức Hồng Lệ lo lắng phóng một mũi Thương Tâm Tiểu Tiễn cứu nguy, không ngờ bị Tịch Chiếu phản công, mũi tên quay ngược lại bay về phía nàng, Hách Liên Xuân Thủy vội vàng xuất thương cản lại, bị lực đạo mũi tên đẩy lùi ra sau mấy bước. Thích Thiếu Thương nhìn lướt qua mọi người, một trận hàn khí dậy lên, hắn muốn giết người, ai dám ngăn cản?

Cố Tích Triều nhìn Tức Hồng Lệ và Hách Liên Xuân Thủy cười khổ, nếu để hai người họ vì cứu y mà ra tay, e rằng chỉ có thêm hai oan hồn chết dưới kiếm Thích Thiếu Thương. Cố Tích Triều nghiến răng, phi thân lên mái nhà rồi biến mất, bản thân y là người Thích Thiếu Thương muốn giết, nếu y chưa chết, hắn nhất định sẽ không giết những người khác. Quả nhiên, vừa thấy Cố Tích Triều bỏ chạy, Thích Thiếu Thương liền đuổi theo.

Say rượu quả có thể làm lỡ việc, Cố Tích Triều tự mắng mình không dưới trăm ngàn lần, nếu không phải tại y uống rượu, khinh công sẽ không phải không sử dụng được, nếu không phải say đến mức chóng mặt hoa mắt, y sẽ không điên khùng đi chọc giận Thích Thiếu Thương, để mọi việc đi đến nước này.

Sát khí âm lãnh tiến đến gần, Cố Tích Triều giật mình quay người tránh. Tịch Chiếu xuất ra như điện, Nghịch Thủy Hàn vung lên đỡ chiêu, nhưng cuối cùng vẫn không tránh thoát hẳn, vết thương thật dài xuất hiện trên chân. Cố Tích Triều than khổ, chân đã tật rồi, giờ lại bị Thích Thiếu Thương đâm trúng, muốn chạy cũng khó thoát! Tất cả là tại Đao Luyến, khiến kiếm pháp của Thích Thiếu Thương hiện giờ hoàn toàn không có một chiêu một thức dư thừa, nhưng mỗi chiêu xuất ra đều có thế lấy mạng người. Thích Thiếu Thương biết, đương nhiên Cố Tích Triều cũng biết, có điều tốc độ của y không thể nhanh bằng hắn, không kịp tránh trúng thêm một chiêu, cước bộ lảo đảo, ngã xuống một cái giếng cạn.

Giếng rất sâu, khô cạn đã lâu ngày, không chút đề phòng ngã xuống như vậy khiến Cố Tích Triều đau không tả xiết, chỉ đành miễn cưỡng buộc bản thân đứng lên, tay nắm chặt Nghịch Thủy Hàn, nếu lúc này Thích Thiếu Thương tấn công, y thật sự là chắp cánh cũng khó bay thoát.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì, tim Cố Tích Triều đập càng lúc càng nhanh, nhíu mày, ho ra máu, lần này thật sự bị thương nặng rồi, mắt cũng đã hoa lên. Có tiếng bước chân đến gần, Cố Tích Triều càng thêm căng thẳng, xem ra lần này y trốn không thoát rồi.

“Tích Triều?” Thích Thiếu Thương cúi xuống bờ giếng gọi, ngữ điệu có phần hoang mang. Cố Tích Triều thở phào, y nhận ra Thích Thiếu Thương đã tỉnh táo rồi, chỉ là, vừa mới cởi bỏ sự phòng bị, toàn thân liền mất đi khí lực mà lảo đảo không vững.

“Ta chưa chết……….” Cố Tích Triều cười khổ, lại ho ra máu, trước mắt tối đen. Trước khi ngã xuống đất, y cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình.

.

.

.

13 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 22

      1. buồn vì mỹ nhân buốn đó tỷ a…. qua nhà muội nhận quà đi tỷ…. số muội dạo này xui quá đi hà, vừa mất từ điển vừa bị té xe a….. nên hết sức đập bánh bao ùi tỷ đập dùm em luôn đi a… qua nhà muội nhân quà đi tỷ a…

  1. thân thủ đã đạt đến cảnh giác mà người thường không thể so sánh được, kiếm khí tung hoành
    hình như chỗ này phải là cảnh giới nhỉ :”>

    Đột nhiênLiêu Nhathần sắc hoảng hốt chạy vào
    dính chùm chùm rồi kìa :”>~~

    Có phải hay ko nên ninh nhừ bánh bao ra nhỉ ><

  2. Hehe, tội nghiệp sư phụ ta quá, bị mọi người đòi ăn tươi nuốt sống kìa! Nhưng mà cái mà ta quan tâm là mỹ nhân câu dẫn Giang gì đó Hà gì đó á, ngồi tựa đầu lên chân mà cười, rồi còn kiu ngừ ta cạo râu nữa, làm ngừ ta hy vọng nhe! Tưởng mỹ nhân để ý ngừ ta á! Bởi vì nếu ko thì râu tóc của ngừ ta, tự nhiên mỹ nhân có ý kiến làm gì?? Tội nghiệp anh Giang!

    Cái đoạn cuối, trước khi mỹ nhân xỉu, cảm nhận được 1 vòng tay ấm áp, ta bít nè, đó là sư phụ ta ôm á, mang mỹ nhân về phòng nè, đặt mỹ nhân lên giường nè, xong rùi, xong rùi làm gì nữa nhỉ? Hehe

  3. Bánh bao nó muốn chết?!?
    Mĩ nhân, ôi mĩ nhân xinh đẹp của ta, sao anh lại phải chịu khổ thế làm gì cơ chứ? Dứt khoát bỏ thằng khốn nạn kia mà đi theo Giang anh đi~
    Giang anh, anh đúng là dại quá, người ta đã ngà ngà say rồi thì cứ thuận thế mà xông phi đy~ Tiến lên anh, chém chết bánh bao thiu đó đi rồi rước mĩ nhân về
    *chống cằm ngồi xem ngược luyến*=)))))))))

  4. Hỏng ~ Sắp đến đoạn sợ nhất rồi :-ss
    *Che mắt*
    Em sợ bộ này nhất trong 3 bộ vì đoạn đó đó

    Ko chịu đâu nàng ơi
    *Giật đùng đùng*

Leave a Reply