Cửu Vạn Phong_Chương 36

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

.

.

Chương36 Cố trong Cố Tích Triều

(Điều Cố Tích Triều nuối tiếc)

.

Cố Tích Triều cảm nhận được thân thể mình mỗi ngày từng chút từng chút biến hóa__vào sáng sớm ngày thứ bảy.

Buổi sáng ngày thứ bảy, người mà Dương Vô Tà và Gia Cát Thần Hầu phái đến tiếp ứng gặp đoàn người Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều ở Thương Lạc, Thiểm Tây.

Vùng núi Thương Lạc có rất nhiều rừng trúc, sắc xanh quanh năm khiến người ta có được cảm giác bình an.

.

Y từ xe ngựa bước xuống, đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

Dự cảm không lành xuất hiện__y chậm rãi vận khí, cảm nhận được nội lực đang biến mất.

.

Trong bảy ngày vừa qua, Cố Tích Triều mỗi ngày đều giúp Thích Thiếu Thương độ khí__mỗi lần đều hao tổn một phần chân khí, Cố Tích Triều hiện giờ, có lẽ chỉ còn lại ba phần nội lực.

Bất luận là thứ gì, đạt được là muôn vàn khó khăn, nhưng mất đi lại quá đơn giản.

Nội lực vất vả tu luyện bao năm, chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi, đã hao tổn hơn một nửa.

.

Có lẽ con người đến khi đánh mất, mới học được trân trọng.

Trân trọng điều bản thân có được, hoặc là điều không muốn mất đi.

.

Nhưng Cố Tích Triều hiện giờ trân trọng nhất, có lẽ chỉ có người đang ở bên cạnh y.

Y tựa vào một cây trúc xanh mượt, nỗ lực áp chế cảm giác khó chịu trong cơ thể__thì ra, cảm giác sau khi có được lại mất đi là như thế này, thân thể có cảm giác trống rỗng yếu nhược, dường như chỉ cần đẩy nhẹ sẽ lập tức ngã xuống.

.

Cố Tích Triều từ khi nào đã trở thành yếu đuối như thế này? Y có chút phẫn nộ.

Y vẫn rất muốn mắng Thích Thiếu Thương một trận__từ khi ta gặp ngươi, chưa có lần nào gặp may!

Nhưng y vẫn rất cảm kích, ít nhất, vẫn còn cách cứu Thích Thiếu Thương, không phải sao?

Còn sống, là còn hy vọng, là đáng vui mừng.

.

Bảy ngày này, những nụ hôn đối với Thích Thiếu Thương mà nói, là đau khổ.

Hắn quyến luyến đôi môi người kia, đôi môi đầy ma lực, khi chạm vào sẽ không nỡ buông ra, nhưng mỗi lần như thế, mỗi lần độ khí cho hắn, nội lực của Cố Tích Triều lại mất đi một phần.

Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn, có vài phần hung hăng, nhưng ánh mắt ấy nói rằng, “Ta muốn ngươi sống, vì mạng ngươi là của ta.”

.

Thích Thiếu Thương không có cách nào để cự tuyệt__hắn phải sống, chỉ có sống, mới không phụ những gì Cố Tích Triều đã hy sinh.

.

Một bàn tay mát lạnh đặt lên tay Cố Tích Triều__tay của bọn họ đều rất lạnh, không biết là ai đang sưởi ấm cho ai.

Tay Thích Thiếu Thương trong ký ức y luôn rất ấm áp__Thích Thiếu Thương là lửa, sẽ khiến mùa đông biến thành mùa xuân.

Hiện giờ hàn khí khống chế nội lực, thân thể tự nhiên sẽ bắt đầu lạnh đi__Cố Tích Triều thật sự rất nhớ sự ấm áp của Thích Thiếu Thương.

Bởi vì y lạnh, nên mới ở bên Thích Thiếu Thương.

.

Thật ra y từng nghĩ, hàn khí từ vết thương và nhiệt khí vốn có trong cơ thể đối nghịch, tại sao đại phu lại không nói tìm người thể chất chí nhiệt đến độ khí__là bởi nhiệt khí sẽ tổn thương thân thể một cách mãnh liệt hơn, hàn tính dù sao vẫn ôn hòa hơn một chút.

Y có chút vui mừng, thể chất y vốn dĩ là hàn__hơn nữa, bất luận là ai khác ngoài bản thân, nếu dùng phương thức này độ khí cho Thích Thiếu Thương, cũng sẽ khiến y cảm thấy không thể chấp nhận.

.

Có điều, vẫn là rất đáng tiếc.

Một Thích Thiếu Thương từng là lửa, có lẽ đã sắp biến mất rồi__y lạnh, Thích Thiếu Thương có lẽ còn lạnh hơn y.

Khi cả hai cùng lạnh, ai sẽ là ngươi sưởi ấm? Cố Tích Triều đã từng nghĩ như vậy.

.

Cũng như bàn tay đang nắm tay y, cùng một nhiệt độ..

Đang suy nghĩ, thanh âm của người kia truyền đến, “Ngươi chỉ cần nhớ, tim ta luôn luôn nóng.”

.

Cố Tích Triều nở nụ cười, “Người ta thường nói người muốn đi không thể giữ, thời gian đã qua không quay lại, nhưng ta vẫn muốn nhớ lại.”

Dứt lời, Cố Tích Triều chậm rãi quay lại, “Thích đại hiệp, sau này, an toàn của tại hạ đành phải nhờ ngài rồi.”

.

Cố Tích Triều là vừa cười vừa nói, cả cuộc đời y, có lẽ chỉ có Thích Thiếu Thương được nghe câu nói này.

Cố Tích Triều việc gì cũng dám làm, nhưng chắc chắn không bao giờ tỏ ra yếu nhược.

.

Cho dù quân vương đã buông kiếm, đến nơi nào mới tìm được anh hùng1, nhưng cũng vẫn không tiếc sinh mạng báo ân quân vương2.

.

Lần này Cố Tích Triều lại nói thẳng với Thích Thiếu Thương, an toàn của ta, giao cho ngươi phụ trách.

Tình nhân, có lẽ phải như thế này mới đúng, cổ vũ nhau, chăm sóc nhau__thứ ngươi không có, ta có, thứ ta thiếu đi, ngươi có rất nhiều.

.

Đây có phải là yếu đuối?

Phàm là người kiên cường, đều không thích thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác. Cho dù là phong sương khốn khó, ngàn khổ vạn khổ cũng không cúi đầu.

Nhưng trái tim, vẫn là vô cùng mệt mỏi.

Cho nên, để lộ một chút yếu đuối__chỉ với một người duy nhất có thể khiến bản thân buông bỏ sự đề phòng, chỉ có người đó, Thích Thiếu Thương.

.

Y đặt tay lên nới trái tim hắn, “Thích Thiếu Thương, ngươi có biết, từ đầu đến cuối ta chưa từng từ bỏ lý tưởng của mình, có lẽ ta chưa bao giờ nói rõ với ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi biết.”

Thích Thiếu Thương nắm bàn tay ấy, nắm thật chặt, cảm nhận được một chút hơi ấm, cảm giác ấm áp dường như quay lại một phần, “Ta đương nhiên biết__là nam nhi sao lại không muốn mang kiếm báo ân thiên hạ, nhưng trong những công thần tướng sĩ hiển hách nào có ai là thư sinh3?”

.

Lúc ấy Cố Tích Triều một lần nữa khẳng định, Thích Thiếu Thương thật sự hiểu y.

Y cũng nắm lấy tay hắn, “Thích Thiếu Thương, ngươi nghe cho rõ, cách nghĩ của ta hiện giờ. Người ta thường nói, thà làm một tên lính quèn, cũng không làm thư sinh4, bởi vì là một thư sinh dù muốn báo ân thiên hạ cũng vô dụng. Cho nên ta dù là một thư sinh vẫn khổ luyện võ công, chưa từng biếng nhác. Ta luôn muốn dùng võ công và tài hoa của bản thân, trở thành một anh hùng đội trời đạp đất, xông pha trên chiến trường__hiện giờ võ công của ta có thể sẽ mất, nhưng ta muốn ngươi hứa với ta, ngươi phải sống, ngươi võ ta văn, chúng ta cùng bay, đây là lời ngươi đã nói.”

.

Thích Thiếu Thương biết, Cố Tích Triều cả đời chưa bao giờ nói nhiều như vậy__y luôn tiếc lời như vàng ngọc, có lẽ chỉ trước mặt hắn mới giũ bỏ phòng tuyến của bản thân.

Lần này y nói nhiều như vậy, nói rất rõ ràng, rất chậm rãi, từng chữ từng chữ vang lên, khiến hắn nghe và thấu hiểu.

.

Thích Thiếu Thương cười hào sảng, hắn dường như cảm thấy toàn thân nóng lên__tim ấm áp, toàn thân đều ấm áp.

“Được, chúng ta nói lời giữ lời.”

.

Hắn ôm thật chặt thân thể lành lạnh của Cố Tích Triều, hắn tin tưởng cho dù trong cơ thể mình là hàn khí, trái tim hắn vẫn có khả năng sưởi ấm y cả cuộc đời.

Cố Tích Triều cũng vòng tay ôm lấy Thích Thiếu Thương, “Ta rất muốn thấy, ai bảo thư sinh là vô dụng5, thư sinh cũng vẫn có thể nương theo cửu vạn phong vay lên trời cao.”

.

.

.

.

—————–

.

(1) Quân vương kim giải kiếm, hà xử trục anh hùng (trích Mã Thi bài thứ 10 của Lý Hạ đời Đường)

(2) Nam nhi ninh đương cách đấu tử, hà năng phí uất trúc Trường Thành (trích Ẩm Mã Trường Thành Quật Hành của Trần Lâm thời Đông Hán)

(3) Nam nhi hà bất đái ngô câu, thu thủ quan sơn ngũ thập châu, thỉnh quân tạm thượng Lăng Yên các, nhược cá thư sinh vạn hộ hầu (Nam Viên bài thứ 5 của Lý Hạ đời Đường)

(4) Ninh vi bách phu trường, thắng tác nhất thư sinh (trích Tòng Quân Hành của Dương Quýnh đời Đường)

(5) Bách nhất vô dụng thị thư sinh (trích từ Tạp Cảm của Hoàng Cảnh Thanh đời Thanh)

.

.

———————

.

Nói thêm một tí, dù chả liên quan gì đến truyện.

Mọi người chắc không ai không biết chuyện báo 2!, nên ta không nói nhiều.

Ta vẫn giữ quan điểm yên ổn mà sống qua ngày của mình, không bình luận gì thêm.

Có điều phải nói rõ, nếu tình hình mọi thứ cứ được làm rùm beng và bới móc vô tội vạ như thế này tiếp diễn, sớm muộn gì cũng có ngày chết.

Cho nên là, ta đã đi đến quyết định rất chi là đau lòng (cả ta lẫn mọi người).

Ta sẽ set pass Thiên Lý Truy Hoan!

Tất nhiên ta không có đủ thời gian để đi gửi pass cho từng người, nên ta sẽ cố chọn cái pass không-quá-khó, và không làm khó dễ mọi người, vì đây là bất đắc dĩ.

.

Đặt thêm một cục gạch to cho Trảm Trường Không, cùng tác giả với CVP đấy.

24 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 36

  1. Đọc xong chương này hoa cả mắt nàng ạ! Ta là ta vẫn khóai cái hình cũ hơn, nhưng quan trọng là nền này chữ đọc khó quá, nhất là phần chữ xanh bên dưới á! Ta mờ mắt rồi!!

    Chương này buồn buồn nhưng rất ngọt ngào, ta khóai nhất đọan ôm nhau á, và lần nào độ khí cũng hôn hả? hé hé, ta đóan độ khí ko có bắt buộc phải hôn đâu hen, nhưng tại dzì gần nhau như vậy, sao ko hôn cho được! Yêu quá đi!

    1. đơn giản là nàng……tô đen chữ là thấy chứ gì *huýt sáo*
      còn chuyện hôn với không hôn thì thôi, nàng tự tưởng tượng, ta không bình luận gì thêm cho nàng mất vui *ngó lơ*

      1. Ờ thì ta tô đen để đọc, nhưng đau lòng lắm nàng ạ! Tô đen rồi ko thấy mỹ nhân đâu *khóc*

  2. áh, nàng làm bộ Thiên lý truy hoan àh? cho ta pass với, ta bấn nó lắm ahh.
    mà lâu rồi không có chương mới, hix lúc mới nhìn còn nghĩ, uảh hình như bộ này kết rồi mà!!! Đấy đấy đầu óc ta nó vận hành không kịp với tốc độ edit của nàng *kakakaka*
    Thank nàng vì chương mới!

    1. bộ này có bạn đã làm hết rồi, tốc độ chắc là gấp 10 lần ta ế *đỏ mặt*
      ta thì không siêng năng như vậy đâu *đỏ mặt tập 2*
      nhưng ta thích thì ta làm thôi *huýt sáo*

  3. Bạn làm Thiên Lý Truy Hoan hả??? hehe * liếc mặt đưa ghèn zới bạn nha.
    Chuẩn bị ” vượt rào ” ở cả 2 mặt trận, dù mình chỉ tự tin ở 1 cái * đỏ mặt*

  4. “Trảm trường không” ư nàng?
    Em nhớ bộ này hồi xưa, lao vào lùng sục thì toàn phải trang bắt đkí mới đc down về 🙁
    Cơ mà trình độ tiếng Trung của em bằng 0 nên đành ngậm ngùi gạt nước mắt, chảy nước miếng mà ứ làm gì đc.
    Nàng hãy vì em nó mà cố gắng nàng nhé! *nước mắt lưng tròng*

  5. ấm áp quá, hạnh phúc quá…tung hoa, chờ đợi lâu lắm rồi mới thấy …*chấm nước mắt*
    bạn định làm bộ mới àh…vui quá..cơ mà có past * ngậm ngùi*…
    mà vụ báo 2! là vụ gì vậy bạn, mình mù thông tin..bạn có thể cho mình biết được ko ?

  6. cái vụ báo 2! gi đó.mình khg biết là gì? hừ nhưng Mặc đừng bận tâm nữa ha.Trong thế giới Thích Cố của các bạn và mình.Đừng hòng ai xâm phạm, quyết tâm khg để người ngoài lung lay…Cố lên mọi người nhá.” cổ vũ ” vỗ tay ” bốp bốp bốp…”

  7. Ta thật sự rất rất rất thích tư tưởng và tính cách Mỹ Nhân trong truyện ah! Phải nói là hoàn toàn đồng tình luôn! Ai bảo căn nhân là nhu nhược? Trên đời này có vô số người chỉ với ngòi bút mà hoá rồng bay cao, huống chi là một Cố Tích Triều trên thông thiên văn, dưới tường địa lú, kinh tài tuyệt diễm, lại rất có lòng ah.

Leave a Reply