Tiền Thế_Chương 8

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 .

CHƯƠNG 8

NHƯ THẾ

 .

     Địa Tạng Bồ Tát. Người lập thệ “địa ngục bất không, thệ bất thành Phật”, muốn mang chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Ta giờ đã chìm đến tầng sâu nhất của địa ngục, không thể siêu thoát, cầu xin người cứu ta.

     Ngươi vì cố chấp một việc, đã không còn cơ hội quay lại. Dứt bỏ vọng niệm, uống Mạnh Bà Thang, đi chuyển thế đầu thai đi.

     Vạn vật sinh ra từ đất, nhờ đất mà sinh tồn. Địa Tạng Bồ Tát, cầu xin ngươi dùng phép thần thông, để bích liên được phục sinh.

     Ta nào không muốn cho bích liên phục sinh, chỉ là có tâm mà bất lực, nó quả thật đã hóa thành tro tàn, ngay cả một chiếc lá cũng không còn, làm sao để phục sinh? Kẻ si mê, phù sinh là vậy, vì lẽ gì mà không tỉnh ngộ?

     Tỉnh ngộ, tại sao ta phải tỉnh ngộ. Người không thấy Cang Kim Tinh Quân kia, thà vĩnh viễn làm chim ưng. Người không thấy Cửu U Đế Quân kia, một ngàn bốn trăm năm chưa từng từ bỏ. Người không thấy Tình tiên tử kia, cam tâm tình nguyện vứt bỏ đạo hạnh ngàn năm. Người không thấy ngay cả Hồng Y Hồng Diệp, đều không muốn làm tiên, mà muốn làm người. Thế nhân đều si mê, thần tiên cũng khó tỉnh ngộ, ta vì sao không thể si?

     Kẻ si mê à, nếu ngươi có thể lưu lại một phiến lá của bích liên, thậm chí chỉ là một sợi tóc khi nó hóa thành người, có lẽ sẽ còn chút hy vọng. Hiện giờ, bích liên đã hóa thành cát bụi, ta thật sự là bất lực.

     Một sợi tóc………..ta ngay cả một sợi tóc cũng chưa từng lưu lại……..

     Đã như vậy, ngươi vẫn không tỉnh ngộ?

.

…………

.

…………

     Không! Không! Ta biết rồi! Tích Triều, y vẫn để lại cho ta một thứ!

     Lừa người lừa mình, có ích lợi gì.

     Không phải là lừa người lừa mình! Người khác không biết, ta lại rất rõ. Trên Tru Tiên đài, khoảnh khắc Tích Triều quay lưng đi, một giọt lệ trong mắt y, rơi vào tim ta. Nó có sinh mạng, ta cảm nhận được. Hơn ba trăm năm, ta không biết Tích Triều xảy ra chuyện, nhưng từ khoảnh khắc nó rơi vào tim ta, ta biết nó ngày đêm đều đau. Tích Triều hồn phi phách tán, tim ta cũng như bị xé rách. Giọt lệ này, thay Tích Triều cho ta biết, y chưa từng hối hận. Giọt lệ này, là một phần linh hồn của Tích Triều!

.

………….

.

………….

     Không ngờ bích liên vẫn còn lưu lại một phần hồn trên thế gian. Không biết là vô ý hay cố tình, nó quả thật đã nghịch thiên. Đã như vậy, ta sao nỡ ngăn cản tâm nguyện của nó. Chỉ là, bích liên muốn phục sinh không phải chỉ trong một ngày, những đau khổ trong thời gian đó, ngươi có chịu được?

     Bất kể đau khổ nào, ta cũng chấp nhận.

     Giọt lệ này thấm vào tim ngươi, ngươi phải chịu nỗi đau, dùng đao cứa vào tim, lấy từng phần của nó ra, nỗi đau này so với khổ hình trên tru tiên đài, còn đau đớn hơn vạn lần, ngươi có chịu được?

     Chịu được.

     Giọt lệ này lấy ra, ta sẽ gieo nó vào Vong Xuyên hà, cùng ngàn vạn cây Bỉ Ngạn Hoa sinh trưởng, hút lấy một phần hồn phách từ những linh hồn bước qua cầu Nại Hà. Một trăm năm tạo được một phần hồn, ba hồn bảy phách cần một ngàn năm mới có thể tạo đủ. Ngươi có thể đợi?

     Có thể.

     Âm hồn tuy đã thành, nhưng vẫn còn cần dương thân để nương nhờ. Giọt lệ này lấy từ tim ngươi ra, vì vậy một ngàn năm này, ngươi phải chuyển thế đầu thai, mỗi lần đều như ngày trước, xuyên tâm mà chết, máu từ tim ngươi sẽ được dùng để tưới cho bích liên, như vậy mới có thể tạo ra hình hài ngày trước. Mỗi kiếp đều chết thảm như vậy, ngươi có chịu được?

     Chịu được.

     Ngoài những điều này, đợi đến một ngàn năm sau bích liên phục sinh, không thể tiếp tục sống trong vong xuyên hà, sẽ cùng ngươi chuyển thế làm người. Nhưng lúc đó cả hai không thể không uống Mạnh Bà Thang, thâm tình ngàn năm, duyên nghiệt vương vấn, tất cả đều lãng quên, ngươi có nỡ quên?

     …………ta không nỡ. Nhưng để Tích Triều phục sinh, không nỡ cũng phải làm.

Trước đây Tình tiên tử trên thiên giới đi trước ngươi một bước, vì Bích Liên mà bỏ mạng chuyển thế. Nhờ nàng mà hai người các ngươi mới có thể gặp mặt lần cuối, Bích Liên mới có thể lưu lại một giọt lệ. Vì vậy, trên sổ nhân duyên đã ghi lại tên nàng và Bích Liên, sau khi chuyển thế, nhân duyên của Bích Liên là nàng, không phải ngươi. Ngươi có thể chịu đựng?

     ……….chỉ cần có thể được sống cùng Tích Triều, có nhân duyên hay không đều không quan trọng.

     Bích liên sinh trưởng trong Vong Xuyên hà dùng nước sông là máu tươi, dùng oán khí của địa phủ mà sống, hút lấy hồn của trăm vạn ác ma. Sau khi chuyển thế đầu thai ắt sẽ tâm địa tàn độc, tạo sát nghiệt khắp nới. Còn ngươi chắc chắn tương phản, ngươi mỗi kiếp đều vì y mà chết, mỗi kiếp đều tạo phúc, ngàn năm sau chuyển thế ắt sẽ là người lương thiện. Y vì ngươi mà làm loạn tam giới, vô số sinh linh vì hai ngươi mà chết, oán nghiệt này lúc ấy hai ngươi ắt phải trả. Lúc ấy, cả hai đã quên tiền thế, chính tà không thể cùng tồn tại, lại thêm huyết hải thâm thù, ắt sẽ phải quyết chiến sinh tử, đến chết mới ngừng. sau kiếp đó, nguyên thần của Bích Liên cũng tiêu hao hết, cần phải trăm ngàn năm sau mới có thể chuyển sinh sang kiếp thứ hai. Ngươi ghi nhớ kỹ, tất cả những điều này, ngươi có thể chịu đựng?

     Ta biết rồi. tất cả mọi việc, ta đều có thể chịu đựng. Tích Triều vì ta mà hồn phi phách tán, ta có gì không thể chịu đựng. Hơn nữa, ta đã không còn tin hai chữ “định mệnh” nữa. Định mệnh bắt ta phải chết trên Tru Tiên dài, Tích Triều lại cứu được ta. Định mệnh bắt Tích Triều phải rời khỏi thế gian, cuối cùng vẫn còn một chút cơ hội sót lại. Định mệnh bắt kiếp sau chúng ta phải có huyết hải thâm thù thì sao, ta không tin hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực không chống lại được định mệnh! Ta nhất định sẽ cùng Tích Triều tiếp tục mối duyên kiếp trước!

……………

     Xin người, giúp ta lấy giọt lệ ra đi.

.

.

.

16 thoughts on “Tiền Thế_Chương 8

    1. “bản hầu không tin ma quỷ, càng không tin thần phật, bản hầu chỉ tin vào 7 chữ: ta, mệnh, tại, ta, bất, tại, thiên” trích dẫn aka trí nhớ -bộ khuynh tẫn thiên hạ, tác giả Thương Hải di mặc, bản QT
      cũng như nhau thôi

  1. thì muội tinh có 2 chữ định mệnh đó ss, lúc đầu hok tin nhưng giờ lại tin, nếu thật sự là người của mình dù thế nào cũng là người của mình còn hok phải là người của mình dù tranh dành hay cố níu giữ thì người ấy vẫn hok thuộc về mình = =

  2. Tiểu Thất hok tin vào ĐỊNH MỆNH nhưng 2 người đúng là ĐỊNH MỆNH của nhau…. phải nói sao nhỉ…. ng hok có khiếu văn chương viết gì cũng hok đc T.T

  3. sao mà thê thảm vầy nè! Trời ơi 1000 năm, khổ thân bé báo, “chỉ cần có thể được sống cùng Tích Triều, có nhân duyên hay không đều không quan trọng” cố lên sư phụ! tất cả vì mỹ nhân đi!

  4. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, mình cũng bò vô đây xem cái đoạn kết của truyện.Hic đau tâm quá…Tội nghiệp hai anh làm sao.Biết là đọc sẽ buồn nhưng vẫn bị thu hút…

Leave a Reply