Quyết Chiến Phong Vân_Chương 21

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 21

     “Sao vậy? Muốn cướp vợ của Tiểu Yêu, chạy trốn cùng Hồng Lệ sao?” Thích Thiếu Thương rất muốn đùa một chút, phá vỡ không khí trầm mặc nặng nề, chỉ là Cố Tích Triều không quan tâm, liếc hắn một cái.

   “Nhường Liên Vân Trại cho hắn! Dù sao ngươi cũng đã nhường một lần rồi!” Cố Tích Triều nói thẳng. Thích Thiếu Thương chấn kinh, nhìn sang Tức Hồng Lệ mới hiểu rõ Cố Tích Triều không phải đang đùa.

“Giang Anh Nam muốn đổi Ngũ Thể Thạch lấy Liên Vân Trại và Thường Lạc Hội.” Tức Hồng Lệ giải thích, có chút nghi hoặc nhìn Cố Tích Triều, không ngờ Bộ đại lão bản nắm giữ thương nghiệp từ nam đến bắc của Đại Tống lại là y.

“Liên Vân Trại và Thường Lạc Hội?” Thích Thiếu Thương trầm giọng, sắc mặt thay đổi, các đệ tử của Liên Vân Trại trong sân cũng bất giác yên tĩnh lại.

“Đúng! Dù sao ngươi cũng không còn là Đại đương gia của Liên Vân Trại nữa, mà Thường Lạc Hội đối với chúng ta cũng không quan trọng, chi bằng đổi lấy Ngũ Thể Thạch của hắn………” Cố Tích Triều có chút lo âu khuyên, nhưng những lời sắp nói bị ánh mắt của Thích Thiếu Thương ngăn lại.

“Tên ngốc! Đầu óc hồ đồ rồi sao? Ngươi hai tay dâng cho hắn là cái gì? Là huyết mạch của Đại Tống và phòng tuyến ở biên cương! Ngươi nghĩ tại sao nửa năm nay ta để ngươi thâu tóm Thường Lạc Hội, là vì thay vì để nó rơi vào tay kẻ khác, không bằng giao cho ngươi sẽ an ổn hơn! Hiện giờ ngươi lại muốn nhường cho người khác? Ngươi cho rằng tên Giang gì đó Hà gì đó đang âm mưu cái gì?” Thích Thiếu Thương giận dữ quát lên. Cố Tích Triều tái mặt, mọi người đều không dám lên tiếng, từ khi gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên thấy Thích Thiếu Thương nổi giận như vậy.

“Ngươi dám mang đổi, ta quyết không tha cho ngươi! Phần tình này, ta không nhận! Ngươi đặt giang sơn Đại Tống ở đâu? Đặt bách tính ở đâu?” Thích Thiếu Thương hít một hơi sâu, hắn đã từng thề, tuyệt đối không nổi giận với Cố Tích Triều, tuyệt đối không lớn tiếng với y, nhưng lúc này thần trí của hắn đã căng thẳng đến mức khó kiềm chế được.

“Giang sơn Đại Tống? bách tính Đại Tống? có can hệ gì với Cố Tích Triều ta? Liên Vân Trại cái gì, Thường Lạc Hội cái gì, tất cả ta đều không quan tâm!” Cố Tích Triều cũng càng lúc càng giận, nửa năm nay, y không có một ngày bình yên, tất cả là vì cái gì? Hiện giờ khó khăn lắm mới có một tia hy vọng, y quyết không từ bỏ.

“Ngươi không quan tâm nhưng ta có! Huynh đệ Liên Vân Trại, huynh đệ Thường Lạc Hội, bọn họ tất cả đều quan tâm!” Thích Thiếu Thương nhìn khắp các đệ tử Liên Vân Trại trong sân, quả nhiên thấy bọn họ thần sắc khó xử, trong lòng đương nhiên hy vọng Thích Thiếu Thương có thể sống đến trăm tuổi, nhưng bảo bọn họ từ bỏ gia nghiệp cả đời, làm sao nỡ? Trong đó, người khó xử nhất là Hoắc Ngọc Hải, người hắn tôn kính nhất là Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều, nhưng Liên Vân Trại là tâm huyết của hắn.

“Cố……Cố đại phu…….hay là chúng ta nghĩ cách khác………” Hoắc Ngọc Hải muốn an ủi vài câu hòa giải, nhưng Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn.

“Cách khác? Có! Lập tức giết ta đi, nếu không ta sẽ bán rẻ Liên Vân Trại của ngươi, nói cho cùng ta cũng không phải chưa từng làm!” ánh mắt Cố Tích Triều âm hiểm hướng về phía Hoắc Ngọc Hải, sau đó liếc qua Thích Thiếu Thương rồi quay đầu bỏ đi.

“Đó chẳng qua là do y đang tức giận, đừng để trong lòng.” Thích Thiếu Thương thở dài, vỗ vai Hoắc Ngọc Hải.

—————

Thích Thiếu Thương thầm niệm Tĩnh Tâm Quyết, bình tâm lại khá nhiều, lần nữa thở dài. Cố Tích Triều đang lúc tức giận, đi cả đêm không về.

“Thiếu Thương……..huynh thay đổi quá nhiều…….” Tức Hồng Lệ dựa vào cửa, Hách Liên Xuân Thủy theo sau nàng bước vào. Tử sĩ của Hách Liên gia toàn bộ đều bị Cố Tích Triều cắt đuôi, một khi y đã không muốn có người theo sau, cả thiên hạ sẽ chẳng có ai tìm được một Cố Tích Triều chân không chạm đất, lướt đi như quỷ thần.

“Thay đổi?” Thích Thiếu Thương cười khổ, tự sờ mặt mình, chẳng lẽ thay đổi y phục thành thư sinh thật sự khiến hắn khác đi nhiều như vậy?

“Huynh đã biết cách lợi dụng người khác! Huynh đang lợi dụng Cố Tích Triều? Tên ấy điên điên dại dại ngu ngốc nghe lời huynh, vất vả khổ cực nửa năm cho Thường Lạc Hội chẳng phải cuối cùng đều lọt vào tay huynh? Nói cho cùng, thần tài là huynh mới đúng!” Hách Liên Xuân Thủy cảm thán. Nhưng Thích Thiếu Thương không hề phản ứng. Tức Hồng Lệ chỉ nhìn hắn đầy thâm ý.

“Tình hình……thật sự tồi tệ như vậy? Đến mức huynh phải thay y sắp đặt mọi thứ?” Tức Hồng Lệ dịu giọng hỏi. Thích Thiếu Thương chấn động, sau đó chỉ đành cười khổ nhìn lại nàng.

“Tích Triều mắng ta quả thật không sai, chỉ biết đến vẻ đẹp, mà không biết được tài trí của muội. Cả đời này ta hối tiếc nhất chính là đã làm lỡ nửa đời muội, ta căn bản không xứng đáng.” Thích Thiếu Thương chau mày ảo não. Nhưng Tức Hồng Lệ dường như hơi giận mà cắt lời.

“Thiếu Thương! Những lời này về sau không được nói nữa! Xứng đáng hay không là do Tức Hồng Lệ muội chọn lựa, không cần hai người phải bàn đến! Cuộc đời muội năm trong tay mình, thích bỏ lỡ thì bỏ lỡ, thích tranh đoạt thì tranh đoạt, tất cả đều là do muội tự lựa chọn!” Tức Hồng Lệ nhìn hai người nàng yêu nhất trong đời, Hách Liên Xuân Thủy nắm lấy tay nàng.

“Thật sự nghiêm trọng như vậy? Ta thấy huynh bình thường vẫn rất tốt.” Hách Liên Xuân Thủy chau mày, tuy rằng vẫn biết Thích Thiếu Thương sắp tẩu hỏa nhập ma, nhưng biểu hiện của hắn  hoàn toàn không khác người bình thường, thậm chí tính khí so với trước còn tốt hơn rất nhiều.

“Nếu không như vậy, Thiếu Thương sẽ không để mặc Cố Tích Triều thâu tóm Thường Lạc Hội, càng nhiều người phụ thuộc vào y, y càng không dễ chết. Cố Tích Triều tiêu diêu đến tận ngày hôm nay, toàn bộ đều là vì Thiết Thủ và Thiếu Thương bảo hộ y, bằng không với nợ máu nhiều đến vậy, kẻ thù nhiều đến vậy, làm sao còn sống đến bây giờ? Nhưng Thiết Thủ không thể bảo hộ y cả đời, Cố Tích Triều cũng không cho phép Thiết Thủ quản thúc mình cả đời, cho nên huynh mới lo lắng, một khi huynh tẩu hỏa nhập ma, thậm chí chết đi, Cố Tích Triều sẽ lập tức nhận lấy báo ứng?” Tức Hồng Lệ dịu dàng hỏi. Thích Thiếu Thương im lặng như thừa nhận.

“Hai người đánh cược, để y nửa năm tay không vấy máu, một Cố Tích Triều không thể giết người, dù sao vẫn là một đại phu chân chính, tuy rằng tính khí không được tốt nhưng thuật quả thật rất cao minh, nửa năm vừa qua chắc chắn y đã cứu rất nhiều người, có người muốn giết y báo thù, tự nhiên sẽ có người cứu y trả ân?” Hách Liên Xuân Thủy lắc đầu, Thích Thiếu Thương con người này, ngay cả bày mưu tính kế cũng như vậy, quả nhiên là tâm địa nhân hậu, đời này hắn chỉ có thể làm đại hiệp mà thôi.

“Có lúc nghĩ lại, quả thật cảm thấy không cam tâm……..huynh chưa từng làm nhiều như vậy cho muội. Những điều này, y có hiểu không?” Tức Hồng Lệ thở dài, tuy nói rằng nàng nghĩ đã thông, nhưng chung quy nàng vẫn là nữ nhân.

“Ta hy vọng y hiểu………” Thích Thiếu Thương nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói.

—————

Cố Tích Triều có hiểu không? Y hiểu, bởi vì hiểu nên mới càng cảm thấy đau khổ. Những gì mà Thích Thiếu Thương làm, y đều hiểu rất rõ, nhưng càng như vậy lại càng chứng minh thời gian bọn họ bên nhau không còn nhiều……..Ném ly sang một bên, Cố Tích Triều cầm cả vò rượu uống từng ngụm lớn, thật đắng.

“Cố công tử, mượn rượu giải sầu càng thêm sầu.” Giang Anh Nam tiêu sái đáp xuống bên cạnh Cố Tích Triều, lần nào cũng gặp y trên mái nhà, xem ra Cố Tích Triều thật sự rất thích ngắm trăng.

.

.

.

————————-

Giang gì đó Hà gì đó, xê ra *chọi đá* đừng có xáp lại gần mỹ nhân của ta…….

.

.

16 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 21

  1. hôm nay dô mánh xé thêm con tem thứ 3
    muội thích truyện này vì nó làm chong ta hồi hộp, sinh tử là 1 vòng uẩn quanh, người vô tình chưa chắc vô tình, còn người hữu tình chưa chắc hữu tình.

    P.S tội nghiệp tên Giang gì đó Hà gì đó, thật sự tội nghiệp T.T

  2. Ts cái tên Giang gì đó Hà gì đó
    Nếu ko phải tại mỹ nhân quá yêu bánh bao, làm gì có chuyện cái tên đấy đc xơ múi???
    Đọc chap này ta cứ thấy cay cay mũi nàng ạ
    Bánh bao vs mỹ nhân yêu nhau thế này cơ mà 🙁

  3. Đến đây cay mũi là phải rùi, ta cũng vậy! Mùi ngược đang dâng lên mà! Yêu mỹ nhân và bánh bao quá! Cả 2 đều lo lắng cho người kia *thở dài* mà anh Giang gì đó Hà gì đó cứ nhào dzô đi anh!

      1. ta khoái trái ngang *cười man rợ* nhưng ta nói rồi, ta đã mài sẵn dao, hôm bữa mới lụi ảnh được có 1 cái, ta đang chờ để bằm ảnh mừ!

  4. Bạn dịch mượt quá, mà tội nghiệp Bánh Bao và Mỹ Nhân quá, hix, sao mà khổ vậy không biết, suốt đời cứ bị một chữ nghĩa đeo bám là sao ????? Hồi đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, bọn họ gặp nhau òi li tan, tan òi hợp, cũng chỉ vì một chữ “nghĩa” trên giang hồ.

  5. Lâu lắm mới có chương mới, mà lỗi chính tả quá trời luôn a =..=
    “Cố Tích Triều không phải đàng đùa” -> đang đùa
    “Nguoi dám mang đổi” -> ngươi
    “ánh mắt cố tích triều âm hiểm hướng về phía Hoắc Ngọc Hải” -> Cố Tích Triều, dời ơi, tên mĩ nhân mà tỉ quên viết hoa nhớ, phải phạt!
    Mĩ nhân a mĩ nhân, mĩ nhân à mĩ nhân, tội nghiệp anh quá, muốn giúp chồng mà chồng nó ứ chịu, còn bị nó nổi giận quát cho nữa chứ (bánh bao, ta giết ngươi*rút dao*)
    Ài, bánh bao, ta bớt ghét ngươi một chút rồi ấy, dù sao cũng coi như ngươi còn biết điều, quan tâm lo lắng cho an nguy của mĩ nhân, cứ thế mà phát huy nhá~
    Giang anh, ôi Giang anh, nhào vô bắt mĩ nhân về đi anh, người ta đang say kìa, kẻ nào ném đá anh em sẽ lôi lá chắn ra bảo vệ, yên tâm mà tiến! há há há há há =)))))))

    1. lỗi chính tả……haizzzzzz……….50% là do lap-chan của ta bị loạn font, làm ta không cài đc chế độ tự sửa chữ, mà phải làm thủ công, nên mới lọt chữ viết hoa.
      bánh bao có làm gì thì ta vẫn……muốn đâm, nhầm, muốn đạp bẹp ảnh để cướp mỹ nhân về.
      Giang gì đó Hà gì đó không có cửa đâu, ta đứng đây rồi ta đố dám cướp mỹ nhân đấy.

Leave a Reply