Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 1

TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI THÍCH CỐ

Tác giả: Hoắc Thanh Đồng

Dịch: Mặc Thủy

.

.

 .

1.

Tiểu Thích kéo Tiểu Cố đang thở hổn hển trèo lên đỉnh núi.

Vừa lên đến đỉnh, nhìn quanh ngũ hồ tứ hải.

Tiểu Thích hào hứng nói – “Ta đã nói mà, chúng ta không nên cả ngày trốn trong nhà, nên thường xuyên ra ngoài vận động thư giãn, ngươi xem đi, dưới chân cảnh sắc hùng vĩ tươi đẹp biết bao!”

Tiểu Cố tay chắp sau lưng, vẻ mặt kỳ quái, lạnh lùng hỏi – “Nếu cảnh sắc dưới kia đẹp chúng ta việc gì phải mất hai canh giờ trèo lên đây?”

2.

Phương tiểu hầu gia nghe tin Gia Cát, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết đều ra ngoài công cán bèn chạy đến Thần Hầu phủ làm khách, nhân lúc trời tối, lại có mưa to đòi ở lại một đêm.

Vô Tình không nói một lời, cho hắn ăn tối, sắp xếp cho hắn ngủ ở phòng bên cạnh.

Tiểu Phương nằm trên giường, tâm trí bay bổng, quả thật không cách nào ngủ được, trong lúc đang lăn qua lăn lại, bỗng vang lên tiếng mở cửa nhẹ nhàng.

Vô Tình thân vận bạch y đơn bạc, mỉm cười đứng trước cửa – “Tiểu hầu gia, ngươi ngủ một mình có buồn không?”

Tiểu Phương gật đầu lia lịa.

“Vậy……có muốn có người ngủ chung với ngươi không?” – Vô Tình khép mắt, nụ cười càng lúc càng ôn hòa.

“Đương nhiên là đồng ý một ngàn lần một vạn lần.” – Tiểu Phương mừng đến phát điên.

“Vậy thì tốt quá. Hiếm khi thấy ngươi rộng rãi như vậy,” – Vô Tình nói – “vừa đúng lúc tân đương gia Mục Cưu Bình của Liên Vân Trại đến thăm thế thúc, đêm đã khuya, mưa lại lớn khó về được, hai người cùng ngủ một phòng vậy.”

3.

Nhậm Lao ngập ngừng bất an bước vào nội đường, nói với Phương ứng Khán – “Hầu gia công tử, tiểu nhân đoán……..hình như có người đang tìm ngài……..”

Tiểu Phương đương nhiên nổi giận – “Ngươi đoán? Có là có, không là không, cái gì là đoán?!”

“Nhưng mà……” – Nhậm Lao hít một hơi dài – “ngoài phủ có một người đến bảo, gọi cái tên…..tên khốn trong phủ ra gặp y……”

4.

Sự ra đi của Phương Cự Hiệp khiến kinh sư chấn động, anh hùng bạch đạo giang hồ thương tiếc.

Gia Cát Tiểu Hoa sai Vô Tình đến Thần Thông Hầu phủ chia buồn.

Vô Tình – “Tiết ai thuận biến. Thế thúc sai tại hạ đến chuyển lời hỏi tiểu hầu gia, người và lệnh tôn khi sinh thời là tâm giao, muốn xin một di vật của lệnh tôn mang về làm kỷ niệm, không biết có thể không?”

Tiểu Phương – “Đương nhiên là được………..haizzzzzz, tại hạ chính là di vật của gia phụ, thỉnh Thành huynh mang tại hạ về đi.”

Vô Tình – “…………”

5.

Bởi vì thảo luận kế sách tấn công Lục Phân Bán Đường có chút bất đồng, Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều sau khi cãi nhau một trận liền chiến tranh lạnh.

Ngày hôm sau,Dương Vô Tàmang theo một chậu lớn trồng loại thực vật lạ lùng đến tìm Thích Thiếu Thương, nói là do Cố Tích Triều tặng hắn.

Thích Thiếu Thương chưa từng thấy qua loại cây này,Dương Vô Tàliền nói cho hắn biết, đây là loại thực vật cức kỳ quý hiếm ở tây vực, tên gọi Tiên Nhân Cầu, chỉ có trong ngự hoa viên của thâm cung đại nội.

Thích Thiếu Thương vô cùng đắc ý nói vớiDương Vô Tà, đây chắc chắn là do Cố Tích Triều gửi đến xin lỗi.

Dương Vô Tànghĩ một lúc, cắn răng nói – “Còn có thư do Cố công tử viết……”

Thích Thiếu Thương mắt sáng bừng – “Thật không? Trên đó viết gì?”

“Chỉ có bốn chữ: Ngồi lên trên nó.”

(Chú thích của Mặc Thủy: Tiên Nhân Cầu, nó là cây xương rồng, loại tròn tròn ấy)

6.

Cố Tích Triều sau trận chiến ở biên quan trở lại bị trọng thương, thương tích lành rồi lại mất trí nhớ. Mỗi ngày có người hỏi y muốn làm gì, câu trả lời chỉ có một – “Ta muốn cắn chết Thích Thiếu Thương.”

Tiểu Thích rất đau lòng, bèn mời danh y khắp nơi đến, dùng rất nhiều phương thức, kiên trì chữa bệnh cho Tiểu Cố.

Cuối cùng có một ngày hắn hỏi Tiểu Cố – “Tích Triều, vết thương lành rồi ngươi muốn làm gì?”

Tiểu Cố lạnh nhạt nhìn hắn – “Ta muốn đi thăm Vãn Tình.”

Trở lại bình thường rồi, Tiểu Thích vui mừng hỏi tiếp – “Vậy sau đó?”

“Sau đó quay lại Kim Phong Tế Vũ lâu, tĩnh tâm tu dưỡng……..”

“Quá tốt rồi!”

“Tu dưỡng xong ta có thể làm việc ta thích làm rồi.”

“Ngươi thích làm gì?”

“Cắn chết Thích Thiếu Thương.”

“………..”

7.

Sáng sớm trong vườn ở Kim Phong Tế Vũ lâu, Tiểu Cố đang luyện Thần Khốc Tiểu Phủ.

Ngân quang bay lượn, gió rít chói tai, công phu không hề thua sút.

Tôn Ngưđi ngang qua, đứng lại hỏi – “Cố công tử, Dương tiên sinh bảo ta đi mời Thụ đại phu, ngày hôm qua ngài có gặp qua ông ấy, hiện giờ ông ấy đã chuyển đi đâu, ngài có thể cho biết không?”

Tiểu Cố không ngừng tay, lạnh lùng đáp – “Ngươi cứ đứng đó thêm một lát, sẽ có người đưa ngươi đi gặp ông ta.”

8.

Trên con đường đông đúc ở kinh thành, Tiểu Thích và Tiểu Cố hào hứng thúc ngựa chạy.

Không ngờ do sơ ý, làm sập trụ nhà của căn nhà góc đường, hai người căng thẳng xuống ngựa kiểm tra.

Tiểu Cố cẩn thận xem xét tình hình, thở phào nói – “May mắn không ai bị thương, tổn thất cũng không lớn. Chi bằng uống chút rượu cho bình tĩnh?”

Nói rồi đưa cho Tiểu Thích một vò Pháo Đả Đăng.

Tiểu Thích hoan hỷ nhận lấy, uống vài ngụm rồi hỏi – “Ngươi không uống sao?”

Tiểu Cố mỉm cười đáp – “Ừ, có điều ta muốn đợi Lục Phiến Môn đến kiểm tra xong mới uống.”

(Luật lệ Đại Tống điểm thứ mười hai, điều chín, chương bảy có quy định: sau khi uống rượu cưỡi ngựa gây tai nạn sẽ bị tước giấy phép cưỡi ngựa)

9.

Một ngày nọ, Phương tiểu hầu gia lại tìm cớ chạy đến Thần Hầu phủ gặp Vô Tình, ở lại đến giờ ăn vẫn không chịu về.

“Nghe nói thức ăn của Lục Phiến Môn rất ngon, tại hạ muốn nếm thử.” – vừa chớp mắt vừa tươi cười nói với Vô Tình.

Vô Tình hơi nhíu mày, cũng mỉm cười với hắn – “Thức ăn để qua đêm Tiểu hầu gia cũng đồng ý ăn?”

Tiểu Phương – “Ăn! Đương nhiên ăn!”

Vô Tình – “Ồ, vậy ngày mai ngươi hãy đến.”

10.

Một ngày nọ, Vô Tình đến thăm Kim Phong Tế Vũ lâu đúng lúc Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều vừa cãi nhau xong.

Vô Tình nói chuyện với Tiểu Cố một lúc, sau đó đến hỏi Tiểu Thích – “Xin hỏi, Thích lâu chủ thường ngày trong lâu dùng thức ăn gì nuôi Vi Phong?”

“Hả?” – Tiểu Thích ngây ra một lát, sau đó gãi đầu trả lời – “thì là thức ăn thừa của chúng ta, với mấy thứ như da heo thừa đó…….”

Vô Tình lắc đầu – “Ngươi cho Vi Phong ăn những thứ không có dinh dưỡng như vậy, là ngược đãi động vật, phạm vào pháp luật Đại Tống, phạt ngươi một trăm lượng bạc!”

Tiểu Thích – “……….”

Vài ngày sau, Vô Tình lại đến, hỏi Thích Thiếu Thương – “Hiện giờ ngươi cho Vi Phong ăn gì?”

“Vi cá, bào ngư, hải sản……tệ nhất cũng là gan gà.” – Tiểu Thích bình tĩnh đáp.

Vô Tình nhíu mày – “Ngày nay triều đình loạn lạc, dân tình thảm thương, khắp thiên hạ người chết đói vô số, Thích lâu chủ dùng những thứ đắt tiền như vậy nuôi một con chim ưng, thật quá xa xỉ……….”

Nói rồi giơ tay ra trước mặt Tiểu Thích – “Lục Phiên Môn buộc phải phạt ngươi thêm một trăm lượng bạc!”

Tiểu Thích – “……..”

(Các huynh đệ, đắc tội với ai cũng được, nhưng đừng bao giờ đắc tội với Cố đại công tử và Thành đại bổ đầu nha)

Vài ngày sau đó, Vô Tình lại đến. Y đang xem xét lồng của Vi Phong, chưa kịp nói gì, Tiểu Thích đã chạy đến nói – “Hiện giờ mỗi ngày ta cho nó một lượng bạc, nó muốn ăn gì thì tự đi mua cái đó.”

(Chú thích của Mặc Thủy: nếu có ai không nhớ, thì Vi Phong là con chim ưng của Cố mỹ nhân đó )

 .

 .

 .

(TBC.)

.

.

28 thoughts on “Tuyển tập truyện cười Thích Cố_Phần 1

  1. Haizzz, ta thích chuyện thứ 2 và thứ 5 =))
    VT công tử thật khó đỡ, còn chuyện cuối nữa, sao lại chạy đi kiếm tiền của 7 và G cơ chứ. Mà ta k hiểu cái trong ngoặc chuyện cuối của nàng @_@
    P/S to BP: lăng nhăng k chừa

      1. Chẳng wa lần đầu đọc, VT là đến phạt tiền Tiểu Thích, nàng mở ngoặc nói đừng đắc tội với mỹ nhân và VT, ta k hỉu, nhưng giờ đọc lại câu đầu tiên là 2 ng cãi nhau, xong xuống dưới, thì hỉu =))

  2. Truyện vui lắm! Vui nhất là mỹ nhân đòi cắn chết bánh bao! Mất trí hay bình thường cũng đòi cắn chết bánh bao! Không biết trong suốt thời gian chữa trị, mỹ nhân đã cắn bánh bao mấy lần a! Hahaha, bánh bao sướng quá!

  3. Có cho cả núi vàng ta cũng chả dám đắc tội Cố đại công tử vs Thành đại bộ đầu đâu. Mỹ nhân chúng ta quá biết rồi, còn Vô Tình thật không hổ vs danh hiệu Thiên hạ đệ nhất kiêu chảnh Vô Tình công tử

    Cắn chết Thích Thiếu Thương =))

    Đạ tạ nàng đã dịch, ta đọc mà cười đau hết cả ruột
    Hun mấy cái *chụt chụt*

  4. 1. mỹ nhân chí lí, muội giống mỹ nhân hok thích trò leo núi
    8. Đại Tống có cái luật lệ thật là … =]]
    10. Bó tay với Thích đại đương gia nha… “Hiện giờ mỗi ngày ta cho nó một lượng bạc, nó muốn ăn gì thì tự đi mua cái đó.” =]] ôi chài

  5. Sao lại thế. Ta đã ôm mền ôm gối qua sẵn sàng ăn vạ ở nhà nàng chờ phần tiếp theo rồi mà… T^T Lủi thủi quay về. *ta về ta bắc ống nhòm nhìn qua*

      1. Hờ hờ… thì đây đâu phải lần đầu muội vô nhà tỷ… Chỉ là lặn hơi lâu, giờ vô ăn cỗ thịnh soạn thôi. ^^

Leave a Reply