Tiền Thế_Chương 6

 

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 

CHƯƠNG 6

LÀ ĐÂU

 

     Oan hồn hắn trôi lơ lửng, xuyên qua Nam Thiên Môn, thẳng đến hoàng tuyền.

     Hoàng tuyền âm phong ào ào, sương mù mờ lối, lạnh lẽo thê lương, phía trước không thấy đường, phía sau không có lối. Quỷ ảnh dày dặc, mỗi oan hồn đều mơ hồ không hình dạng, thần tình hoảng hốt, quỷ dẫn đường cầm Dẫn Quỷ Đăng đi phía trước, ánh lửa xanh u ám lập lòe dẫn tất cả hướng về âm ty địa phủ. Mỗi vong hồn đều không ngừng quay đầu, lưu luyến không rời hướng về nhân thế, chỉ là trên cổ gắn xích sắt, muốn dừng lại cũng không thể.

     Tận cùng hoàng tuyền là Vọng Hương đài. Các vong linh đều đứng trên Vọng Hương đài này, lần cuối cùng nhìn về nhân gian, lần cuối cùng nhìn thấy người mà bản thân còn vương vấn.

     Chỉ có hắn không quay đầu lại. Tim hắn chỉ còn là tro tàn, không còn gì để lưu luyến nữa.

     Trên Diêm La điện, hắn được phán sẽ chuyển thế đầu thai. Hắn hoang mang theo bước sứ giả mà đi. Dường như quay lại con đường cũ, nhưng trước mắt hắn dần hiện ra một dòng sông dài, nước sông ánh lên huyết sắc cuộn chảy ào ạt, tiếng nước ầm ầm, là Vong Xuyên hà. Bờ sông một mảnh hồng sắc chói mắt, là Bỉ Ngạn hoa đang nở rộ. Trên sông có cầu, chính là cầu Nại Hà. Bên cầu có một người ngồi, là Mạnh Bà cùng với chén Mạnh Bà Thang của bà.

     Mạnh Bà thấy hắn, run rẩy cười đưa cho hắn một chén Mạnh Bà Thang – “Ba trăm năm nay, công việc của bà bà tốt chưa từng thấy, hơn trước rất nhiều. Bà bà chính là thích oan hồn của thần tiên trên trời. Đáng tiếc mấy năm gần đây số lượng thần tiên đến đầu thai ít đi nhiều, ngươi chính là kẻ đầu tiên trong năm nay. Bà bà vì điều này, đặc biệt tặng ngươi một chén lớn.”

     Hắn không uống.

     Mạnh Bà lại cười – “Tiểu tử à, đừng cố chấp. Linh hồn không chịu uuống Mạnh Bà Thang ta thấy nhiều rồi. Đến cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn uống mà đi đầu thai. Nào, uống nó đi, quên hết tất cả mọi việc của kiếp trước, không cần phải đau khổ nữa. Không uống Mạnh Bà Thang, ngươi vĩnh viễn không thể bước lên cầu Nại Hà.”

     Hắn vẫn lắc đầu, chầm chậm lùi lại – “Vậy ta không đi đầu thai nữa. Ta không muốn quên. Ta cũng không muốn sống. Ta chấp nhận, ở lại hoàng tuyền này làm một cô hồn dã quỷ.”

     Hắn thật sự ở lại hoàng tuyền làm một cô hồn dã quỷ. Ngày ngày phiêu bạt ở nơi sâu thẳm đen tối, không có gì để nương tựa, không có nơi kết thúc. Hắn cũng không biết hắn muốn đợi cái gì, hay là đang nhớ điều gì. Chỉ là, hắn không cam tâm.

     Vết thương khi chết của một oan hồn không có cách nào biến mất, yết hầu của hắn vẫn lưu lại dấu vết của tiểu phủ cắt qua, ngày ngày đều nhỏ máu.

     Nhưng thế này có là gì. Từng ngày từng đêm, tim hắn có một điểm, vừa lạnh vừa đau, tựa như có kim châm đang không ngừng dày vò, khiến hắn không thể yên ổn. So với khổ hình trên Tru Tiên đài ngày trước, đau đớn gấp vạn lần.

     Thì ra oan hồn vẫn có trái tim, vẫn biết đau.

     Nếu chịu đầu thai chuyển thế, quên đi tiền kiếp, hắn sẽ không phải đau lòng, phiền não, sẽ không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau không ngừng nghỉ trong tim, nhưng hắn lại cố chấp, tình nguyện mỗi ngày mỗi đêm đau đớn như vậy.

     Chốn hoàng tuyền sâu thẳm này, rất khó tính được đã qua bao nhiêu ngày.

     Một ngày, hai ngày, ba ngày.

     Một tháng, hai tháng, ba tháng.

     Một năm, hai năm, ba năm.

     Từng ngày qua đi, tim hắn càng đau hơn, không phút giây nào ngừng. Mỗi năm qua đi, hồn phách hắn phiêu bạt khắp chốn, không có lối về.

     Không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, u minh hoàng tuyền rộng vô bờ, trong vô thức, hắn đến được một nơi chưa từng bước đến bao giờ.

     Một căn nhà trúc, trước nhà có một gốc cây đại thụ, dưới gốc cây có một phiến đá lớn bằng phẳng. Thanh nhã an tĩnh, không hề có huyết khí lẩn khuất.

     Tim hắn đột nhiên run rẩy, ánh mắt hướng về một nơi nào đó mông lung, dường như quay lại ngọn núi Đỗ Quyên ngày nào, trước gian nhà trúc năm xưa, được nằm trên đầu gối Tích Triều sưởi nắng. Cửa nhà hé mở, dường như bất cứ lúc nào Tích Triều cũng có thể bước ra, nói với hắn – “Bên ngoài lạnh, vào trong đi.”

     Nhưng hắn biết, đó chẳng qua là hắn si tâm vọng tưởng mà thôi. Nơi ấy trong tim nhói đau, cơn đau tăng lên vạn lần, khiến hắn thổ huyết.

     Cửa nhà mở.

     Tim hắn đập mạnh, toàn thân run lẩy bẩy không thể kiểm soát được.

     Một người bước ra.

     Không phải Tích Triều.

     Hắn nhất thời mất hết sức lực, một chút hồn phách, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.

     Người kia là một nữ tử, tóc dài như mây, thanh tú uyển chuyển, không có chút khí tức của ma quỷ nào, mà ngược lại lại giống tiên tử nơi thiên cung. Chỉ là hàng chân mày thanh nhã ấy khẽ nhíu, mang theo nét bi thương sầu khổ. Nàng vừa nhìn thấy hắn, toàn thân chấn động ngay ra nhìn hắn, sắc mặt biến đổi không ngừng. Rất lâu sau mới thấy không phải, vội vàng cúi đầu, khi nàng ngẩn đầu lên, khuôn mặt đã xuất hiện nụ cười dịu dàng – “Ngươi là ai?”

     Hắn trong lòng nguội lạnh, khẽ nói – “Ta chẳng qua chỉ là một cô hồn ngay cả tên cũng không có mà thôi” – nói rồi đứng lên định bỏ đi.

     Nữ tử lại dịu giọng nói – “Ngươi đã đến đi, thì là người có duyên. Sao không đợi ta pha một ấm trà Đỗ Quyên hoa chốn địa phủ, cùng thưởng thức.”

     Đỗ Quyên hoa.

     Hắn chấn động, mắt mơ hồ, không thể cất bước.

     Nữ tử nọ rất nhanh chóng mang lên hai chén trà, để hắn ngồi xuống, đưa trà đến tận tay hắn. Trà Đỗ Quyên hoa ở địa phủ, sắc đỏ như máu, vị đắng chát khó tả. Nàng dịu dàng hỏi – “Tại sao ngươi lại không đi đầu thai?”

     Hắn vốn dĩ ở nơi này, năm này qua năm khác, không còn muốn quan tâm đến bất cứ ai. Nhưng nữ tử này dịu dàng như nước, đôi mắt trong suốt linh mẫn lại uyển chuyển, khiến hắn bất giác cảm thấy yên tâm, hắn cúi đầu nhìn chén trà, thấp giọng nói – “Ta có một người vĩnh viễn không muốn lãng quên.”

     Nữ tử lại hỏi – “Vậy ngươi đang chờ đợi người đó sao?”

     Hắn cười thê lương – “Không, người ấy là thần tiên trên trời, vĩnh viễn không bao giờ đến nơi địa ngục ma quỷ này. Hơn nữa……người ấy đã sớm dứt bỏ tình nghĩa, tự tay giết ta……..”

     Nữ tử cũng im lặng như hắn. Rất lâu sau, mới hỏi hắn – “Vậy……vậy ngươi có hận người đó không?”

     Hắn nhỏ giọng nói – “Không, ta không hận. Ta chỉ là……chỉ là không cam tâm. Ta không hiểu tại sao người đó chỉ sau một đêm có thể trở mặt tuyệt tình như vậy. Ta không hiểu tại sao người trên thiên đình lại vu oan cho ta. Ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta muốn biết tại sao…….”

     Nữ tử hỏi – “Nếu ngươi biết rồi, ngươi sẽ đi đầu thai chứ?”

     Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu lên – “Cô biết chuyện gì sao?”

     Nữ tử cúi xuống tránh ánh mắt hắn – “Ta làm sao biết được. Ta chỉ là không muốn ngươi mãi phiêu bạt ở chốn địa phủ này, làm một cô hồn dã quỷ mãi mãi không thể siêu sinh. Ngươi…….vẫn nên đi đầu thai đi. Ngươi ở đây, vĩnh viễn không đợi được gì. Đầu thai chuyển thế, có lẽ vẫn còn cơ hội tu luyện thành tiên, có lẽ……có lẽ vẫn có thể gặp lại người ngươi muốn gặp………” – nói đến đây, thanh âm đột nhiên run rẩy. Lát sau mắt nàng đã đẫm lệ.

     Hắn cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được hỏi – “Cô làm sao vậy? Tại sao cô lại đau lòng? Có phải cô cũng đang đợi người trong lòng mình, cho nên mới lưu lại nơi hoàng tuyền u tối này, không chịu đầu thai? Cô không chịu đầu thai, tại sao lại khuyên ta đi?”

     Nữ tử vén tay áo lau nước mắt, khẽ đáp – “Xin lỗi, thất lễ rồi……ngươi nói không sai, ta cũng đợi một người. Nhưng…….nhưng mà……ngươi với ta không giống nhau……..ngươi đã vĩnh viễn không đợi được, tại sao lại không chịu từ bỏ?”

     Hắn lắc đầu – “Cô không cần khuyên ta. Ta không muốn quên.”

     “Tại sao? Ngươi nói người đó tự tay giết ngươi, người đó tàn nhẫn như vậy, tuyệt tình như vậy. Ngươi có từng nghĩ đến, có lẽ là do chính người đó phạm tội, rồi giá họa cho ngươi, hoặc có lẽ người đó căn bản từ đầu đến cuối đã tính kế hại ngươi. Tại sao ngươi không chịu quên đi?”

     Hắn cười khổ, quay đi nhìn về hướng xa xôi, dịu giọng nói – “Ta cũng không biết…….ta chỉ là không nỡ mặc kệ người ấy……hiện giờ y đang ở trên trời, có lẽ vẫn là cô độc một mình………..”

     Tim hắn lại nhói đau, hắn không nhịn được nhíu mày, tay ấn chặt nơi tim – “Có lẽ…..có lẽ đợi đến thật lâu thật lâu sau này, đợi đến khi tim ta không còn đau nữa, có lẽ ta sẽ đi uống Mạnh Bà Thang………..”

     Nữ tử im lặng nhìn hắn. Hắn liền đứng dậy cáo biệt, khí hắn sắp rời đi, nữ tử mới gọi – “Sau này, có thời gian hãy đến uống chén trà Đỗ Quyên hoa tĩnh tâm. Chốn địa phủ này tràn ngập huyết tinhvà oán nghiệt, lưu lại lâu ngày chắc chắn sẽ bị oán khí xâm nhập, mê hoặc tâm trí, lúc đó ngươi sẽ biến thành ác quỷ vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

     Hắn gật đầu cảm ơn, một mình lại rời đi về nơi u ám xa xôi.

     Từ đó, mỗi lần hắn cảm thấy mệt mỏi, hoặc khi trái tim đau đến không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn lại đến chỗ nữ tử ấy uống một chén trà Đỗ Quyên hoa, không nói nhiều, hai người chỉ lặng lẽ ngồi đối diện. Nữ tử ấy có lúc sẽ thử khuyên hắn, nhưng vẫn vô dụng. Bản thân nàng dường như cũng có chuyện rất thương tâm giấu trong lòng, mỗi lần hắn gặp lại, nàng luôn mang dáng vẻ ưu thương, mắt hoe hoe đỏ. Hắn cũng từng hỏi qua, người nàng muốn đợi là ai, chẳng lẽ chưa đến hay sao? Nàng chỉ thở dài không đáp.

————–

 .

     U minh tuế nguyệt, mỗi ngày trôi qua đều là cô tịch và bóng tối, ngoài việc thỉnh thoảng cơn gió mang theo mùi máu tanh lướt qua, dường như là không có kết thúc.

     Tuy rằng không đếm được ngày tháng, nhưng có lẽ từ khi hắn đến đây, cũng được khoảng mấy mươi năm rồi. Tim hắn càng lúc càng đau, như có người dùng kim, mỗi ngày mỗi đêm đâm vào vết thương cũ. U hồn không cần ngủ, nhưng hắn vẫn thường nhắm mắt cố gắng ngủ, mong có thể mơ thấy những tháng ngày ở ngọn núi hoa Đỗ Quyên.

     Chỉ là, mấy mươi năm rồi, hắn chưa bao giờ thành công.

     Ngày hôm đó, hắn ở chỗ của nữ tử nọ uống xong chén trả Đỗ Quyên hoa, đột nhiên cảm thấy mí mặt nặng trĩu, không tự chủ mà nằm xuống bàn ngủ.

     Hắn hoang mang mở mắt.

     Nắng xuân chan hòa, thanh sơn lục thủy, đỗ quyên rực rỡ. Nhà trúc và phiến đá ngày trước vẫn như cũ không hề thay đổi.

     Bên bờ hồ, một thiếu niên phiêu dật, thanh y hoàng sam, mỉm cười đứng nhìn hắn.

     Hắn toàn thân cứng đờ, không dám tin vào mắt mình. Tích Triều, Tích Triều, thật là ngươi sao?

     Tích Triều mỉm cười đáp – “Tiểu Thất, là ta gửi mộng cho ngươi.”

     Hắn hoan hỷ như cuồng điên, chỉ muốn lao đến bên Tích Triều. Nhưng thân đang trong mộng, dù cố gắng đến thế nào cũng không cử động được, chỉ có thể đứng yên nhìn Tích Triều từ xa. Có lẽ vì đang trong mộng, Tích Triều dường như đang đứng trong sương mù, thân hình lay động, như thật như ảo.

     Tích Triều dịu dàng nói – “Tiểu Thất, ngươi có hận ta không?”

     Hắn muốn lắc đầu, nhưng không cử động được, muốn nói không, nhưng lời không thốt ra được.

     Tích Triều như đã biết tâm tư hắn, mới hỏi – “Bất luận ta đối xử với ngươi thế nào, ngươi cũng không hận ta? Ta gạt ngươi, ngươi không hận sao?”

     Hắn nghĩ: trước đây, ta cảm thấy ta nên hận ngươi. Nhưng mà tim ta……quả thật không hận được.

     Tích Triều mỉm cười – “Ta hiểu rồi, ngươi không hận ta, ta cũng rất yên tâm. Ta biết ngươi không cam tâm, ta cho ngươi biết chuyện ngày hôm đó………”

     Hắn lắng nghe thanh âm trong trẻo của Tích Triều, từng việc từng việc một.

     “Lôi Công Điện Mẫu là do ta giết. Ta không nỡ để ngươi chết, nên mới ích kỷ tạo thành tội nghiệt. Lôi thành cách Thiên Đình hai ngàn ba trăm dặm, tiên nhân bình thường muốn đi rồi về cũng phải mất không dưới bảy ngày, ta nếu giết tất cả người trong Lôi thành diệt khẩu, bọn họ nhất thời không thể biết được, ta sẽ có đủ thời gian đưa ngươi đi Dục Giới Thiên, như vậy người của Sắc Giới Thiên sẽ không thể làm phiền chúng ta nữa. Nào ngờ Thái Bạch Kim Tinh lão già giảo hoạt, từ khi ta đưa ngươi đến gặp lão hỏi về Huyền Thiên Độ Kiếp Châu đã lưu tâm đến, dùng Âm Dương Thông Thiên Kính của lão giám sát hành tung của chúng ta, sau khi ta đưa ngươi quay lại bích hồ không lâu liền phái người đến bắt ta. Lúc ấy ta nghe có người xông vào bích hồ, biết là xảy ra chuyện, mới khiến ngươi hôn mê, giấu ngươi trong hồ tránh liên lụy đến ngươi, một mình đi theo bọn họ. Thân phận ta ở Thiên Đình không giống bọn họ, bọn họ không thể làm gì được ta, ta chắc chắn sẽ có cách đưa ngươi đi.”

     “Không ngờ mọi việc không qua mắt được Thông Thiên Kính của lão Thái Bạch. Bọn họ là giả bắt ta, dùng kế điệu hổ ly sơn, nhân lúc ta đi lén vào bích hồ bắt ngươi đi. Ngươi phạm vào đại kỵ của Thiên Đình, nhưng ta không ngờ bọn họ gán thêm tội cho ngươi, phán ngươi phải nhận cực hình. Bọn họ gạt ngươi, là muốn làm loạn tâm trí ngươi, kiến ngươi hoàn toàn từ bỏ, vì sợ ngươi sẽ lại gây ra chuyện. Bọn họ không cho ngươi biết, trên Tru Tiên đài ngươi muốn chết cũng không chết được. Dù ngươi hồn phi phách tán, vẫn có thể buộc linh hồn ngươi quay về, khiến ngươi không cách nào chạy thoát, cho đến khi nguyên thần bị hủy hoại hoàn toàn. Tiên nhân chống đỡ được lâu nhất trên Tru Tiên đài, cũng bị hủy diệt vào năm thứ hai trăm. Đạo hạnh của ngươi thấp như vậy, có thể chịu được bao nhiêu ngày?”

     “Bọn họ đề phòng ta muốn cứu ngươi, mới không cho ta gặp ngươi. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ làm ngươi hoàn toàn từ bỏ, bằng không ngươi vẫn sẽ có cách thoát ra làm loạn. Bọn họ cuối cùng vì sợ ta ba phần, lại sợ thiên đình có biến mới đành đồng ý. Ta gặp ngươi đã biết bọn họ sẽ không tha cho ngươi, mà nguyên thần của ngươi cũng không chịu được lâu nữa. Ta buộc phải lập tức giết ngươi, để ngươi đi đầu thai. Lúc ấy Dương Tiễn ở bên cạnh giám sát chặt chẽ, chỉ cần ta ra tay cứu ngươi sẽ lập tức ngay cản. Ta không thể để lộ sơ hở, mới đành diễn vở kịch trở mặt tuyệt tình, khiến hắn lơi lỏng cảnh giác, cuối cùng mới có cơ hội, giết ngươi, để linh hồn ngươi có thể đầu thai. Ta vốn muốn sớm giải thích với ngươi, nhưng người trên Thiên Đình thấy ta thả ngươi, không chịu buông tay, ngày đêm giám sát ta, đến bây giờ ta mới tìm được cơ hội đến gặp ngươi. Hiện giờ ngươi đã hiểu rõ chưa?”

     Chẳng trách lúc ấy Tích Triều luôn miệng nói “đi chết”. Thì ra là vì chỉ có chết hắn mới có thể được giải thoát. Nhưng hắn lại không hiểu, lại còn hiểu lầm Tích Triều nhiều năm như vậy.

     Hắn thầm nói: hiện giờ ta đã hiểu hết rồi. Tích Triều, ta chưa từng hận ngươi. Hiện giờ ta biết được nỗi khổ của ngươi, biết ngươi không hề vô tình, ta đã mãn nguyện rồi. Ta…….ta thật sự không cầu mong gì thêm nữa.

     Tích Triều lại mỉm cười, dịu giọng nói – “Tiểu Thất, ta sống đã gần hai vạn năm rồi, nhưng, chỉ đến khi gặp ngươi ta mới có tên. Những ngày ở ngọn núi hoa Đỗ Quyên ấy, là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta. Khi ngươi ngất đi, ta mới hiểu được, trên thế gian này, chỉ có ngươi là người ta không nỡ rời xa. Tiểu Thất, Tiểu Thất, ngươi chính là định mệnh của đời ta. Ngày trước ở bích hồ, ngươi nói…….ngươi xem ta là tri âm. Những gì ngươi nói ta đều ghi nhớ trong lòng. Ngươi nói muốn cùng ta thành người, ở bên ta, vĩnh viễn không chia lìa. Bây giờ ta đồng ý với ngươi.”

     Thanh âm của Tích Triều tuy rằng rất nhẹ, nhưng ngữ khí triền miên vô tận khắc vào xương tủy.

     Hắn gần như không dám tin vào tai mình, trái tim cũng run rẩy theo: Tích Triều, ngươi……ngươi nói………

     Tích Triều cười đáp – “Ta nói ta đồng ý hạ phàm đầu thai, cùng ngươi trở thành người.”

     Hắn vui mừng đến mức lồng ngực sắp nổ tung, dường như trời cao đang có mưa hoa, như hàng vạn con Ca Lăng Tần Già đang đồng thanh hót. Trời đất này chưa từng rộng lớn như thế, chưa từng tươi đẹp như thế, hắn chỉ hận không thể cho cả thiên hạ biết được niềm vui của hắn lúc này.

     Hắn đột nhiên nghĩ đến: không đúng, đây là mộng, không phải là thật, đây….chẳng qua chỉ là mộng mà thôi……….

     Tích Triều mỉm cười – “Tuy đây là mộng, nhưng cũng là thật. Chỉ có điều, ngươi phải hứa với ta một điều.”

     Hắn đáp ngay: chuyện gì? Ta nhất định sẽ hứa, nhất định sẽ làm!

     Tích Triều nói – “Ta làm loạn Thiên Đình như vậy, bọn họ hiện giờ giám sát ta rất nghiêm, nhất thời không thể thoát thân, sợ rằng phải rất lâu sau nữa ta mới tìm được cơ hội thoát ra, đến gặp ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục lưu lại đây, chắc chắn sẽ trở thành ác quỷ không thể đầu thai nữa. Nên ngươi phải hứa với ta, lập tức đi đầu thai, uống Mạnh Bà Thang. Đợi khi ta thoát được, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi. Ngươi không cần sợ mất đi ký ức kiếp trước sẽ không tìm được ta, khi trở thành người, ta sẽ tự tìm được ngươi. Ngươi có chịu hứa với ta không?”

     Hắn thầm nghĩ: ta hứa, ta hứa, bao nhiêu năm ta cũng không sợ, nhưng mà Tích Triều, ngươi phải ở lại Thiên Đình một mình chịu khổ……….

     Tích Triều đáp – “Ngươi yên tâm, bọn họ đối với ta hoàn toàn vô phương vô sách. Chỉ cần ngươi hứa với ta đi đầu thai, bằng không khi ta hạ phàm ngươi đã trở thành ác quỷ, đến lúc đó chắc chắn không thể ở bên ta được nữa, ngươi có nhớ chưa?”

     Hắn nói: ta nhớ. Ta hứa với ngươi. Ngươi yên tâm!

     Tích Triều lại cười – “Vậy ta yên tâm rồi.”

     Tích Triều lại gọi – “Tiểu Thất.”

     Hắn cảm thấy trong tim ngọt ngào vô tận, đáp lại: Tích Triều, còn có gì dặn dò ta sao?

     Tích Triều chỉ cười – “Cũng không có gì, chỉ là, từ trước đến giờ đều là ngươi gọi tên ta, gọi nhiều như vậy, hôm nay ta cũng muốn gọi ngươi thêm vài tiếng. Tiểu Thất!”

     Thật rõ ràng, thật dịu ngọt. Chỉ là hai tiếng “Tiểu Thất” lại như ngàn vạn lời nói không dứt.

     Hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc: Tích Triều, ngươi cứ gọi, gọi bao nhiêu cũng được!

     Tích Triều lại cười – “Đáng tiếc thời gian không còn nữa………..Tiểu Thất. Vẫn còn một điều.”

     Hắn hỏi: chuyện gì, Tích Triều?

     Tích Triều nói – “Tiểu Thất……khi không có ta, ngươi phải sống cho tốt………ta phải đi rồi.”

     Hắn gọi to trong lòng: khoan đã Tích Triều, đừng vội đi như vậy, ta vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với ngươi, ta vẫn muốn được nhìn ngươi thêm nữa! Tích Triều…….

     Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể thốt nên lời.

     Tích Triều lặng lẽ đứng, nhìn hắn, mỉm cười, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt gương mặt hắn. Hắn dường như có thể cảm nhận được, bàn tay Tích Triều lành lạnh mà dịu dàng.

     Tích Triều để lộ một nụ cười kỳ lạ, chậm rãi nói – “Tiểu Thất……tạm biệt.”

     Sau đó hình bóng y dần dần nhạt đi, cuối cùng tan biến như mây khói.

     Hắn gọi to “Tích Triều”, giật mình tỉnh lại.

 

—————

 

     Hắn vẫn ngồi dưới gốc đại thụ, nữ tử ngồi bên bàn đá đã biến mất. Hắn trong lòng tràn ngập niềm vui, dường như nhảy lên, bật cười thật lớn, chuẩn bị chạy đến cầu Nại Hà đi đầu thai.

     Không ngờ vừa cất bước, tim hắn đột ngột nhói lên, khiến chân hắn mềm nhũn, khuỵu xuống đất. Cơn đau này, như xé nát tim phổi, như có cả một ngọn núi đè xuống hắn, như muốn hắn ngất đi, nhưng thần trí lại vô cùng thanh tỉnh. Hắn nằm phục xuống đất, hồn phách run rẩy không ngừng.

     Thật lâu thật lâu sau đó, cơn đau dần dịu đi. Hắn khó khăn đứng dậy, lảo đảo bước đi. Hắn vốn dĩ muốn đến cầu Nại Hà, nhưng trong lòng mơ hồ, có gì đó không thể quên được. Tim cảm thấy trống rỗng, không thể yên ổn.

     Đến đầu cầu Nại Hà, Mạnh Bà thấy hắn, cười tươi – “Tiểu tử à, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi? Chịu đến uống rồi sao? Qua đây qua đây……….”

     Hắn đã hứa với Tích Triều, phải lập tức đi đầu thai. Tích Triều nhất định muốn hắn hứa, hắn tuyệt đối không thể nuốt lời.

     Chén Mạnh Bà Thang ấy, hắn cầm lên lại đặt xuống, cầm lên lại đặt xuống, không biết bao nhiêu lần. Mạnh Bà nhìn thấy cũng cảm thấy phiền, nói – “Ta nói tiểu tử à, ngươi còn do dự cái gì nữa? Ngươi còn đợi ai chứ?”

     Phải rồi, còn đợi ai nữa? Tích Triều đã đặc biệt căn dặn hắn phải đi đầu thai trước, bằng không sẽ biến thành ác quỷ.

      Điểm trong tim ấy lại đột ngột nhói đau, tay hắn run lên, làm rơi chén Mạnh Bà Thang xuống đất. Hắn đau đến mức phải quỳ xuống.

     Mạnh Bà thở dài – “Tiểu tử à, ngươi không biết ‘bên cầu Nại Hà chớ đợi ai, trên Vong Xuyên hà chớ ngoái đầu’ hay sao?”

     Hắn miễn cưỡng đứng dậy, lắc đầu, chầm chậm lùi lại. Có lẽ đây là ý trời, là hắn không nên uống Mạnh Bà Thang?

     Nếu vậy……hắn quyết định rồi. Hắn không đi đầu thai. Hắn ở lại chờ Tích Triều, đợi Tích Triều cùng hắn chuyển thế.

     Sau lưng có tiếng nói vọng đến – “Ngươi còn đợi gì nữa?” – chính là tiếng của nữ tử nọ. Hắn quay lại nhìn nàng, thấy nàng đôi mắt hoe đỏ, thanh âm cũng nghẹn ngào, hỏi hắn – “Ngươi vẫn không chịu đầu thai? Ngươi ở Vong Xuyên hà này bị oán khí xâm nhập, cho dù đợi người kia đến rồi, ngươi cũng không còn nhận ra người đó nữa.”

     Hắn vẫn lắc đầu – “Cô nương, ta cầu xin cô, cho ta mượn trà Đỗ Quyên hoa, ngăn cản oán khí xâm nhập. Ta đã quyết tâm, nhất định phải đợi được người ấy. Y đã hứa với ta sẽ đến, y nhất định sẽ đến. Cô không cần khuyên ta, ta đã quyết định rồi, sẽ không thay đổi nữa.”

     Thanh âm nữ tử run lên – “Ngươi……ngươi……ngươi tại sao lại cố chấp như vậy?”

     Hắn ôm lấy ngực, cười thản nhiên – “Ta biết ta nên làm theo lời hứa với người ấy, nhưng mà ở đây……tim ta, không cho phép ta quên y. Ta phải nghe theo trái tim mình.”

      Nữ tử hỏi – “Chẳng lẽ ngươi không sợ biến thành ác quỷ, vĩnh viễn không thể siêu sinh?”

     Hắn lắc đầu, ngữ khí kiên định đáp – “Ta tin vào trái tim ta, vì người ấy, ta sẽ không sao, ta tuyệt đối không để bản thân trầm luân trong biển máu.”

     Nữ tử khẽ mở miệng, muốn nói lại thôi. Sau cùng thở dài, khuôn mặt hiện lên sắc bi ai, thương tâm, thất vọng cùng bất lực. Nàng cười thê lương – “Ý trời……..ý trời…………” – rồi quay đi.

     Hắn thật sự đã quyết tâm, từng ngày trôi qua, hắn ngây ngốc đứng ở đầu cầu Nại Hà, bên bờ Vong Xuyên hà, nhìn về phía hoàng tuyền xa xôi, ngóng trông hình bóng của Tích Triều. Cơn đau trong tim, dần dần cũng quen đi. Nữ tử nọ ngày ngày đúng giờ mang đến cho hắn một bình trà đỗ quyên hoa. Mỗi ngày, nàng đều hỏi – “Ngươi vẫn không chịu đầu thai sao?” – hắn cũng mỗi ngày đều trả lời một câu – “Ta phải đợi người ấy đến.”

     Hắn cứ đứng nơi cầu Nại Hà, trong lòng không ngừng vẽ nên hình ảnh bản thân cùng Tích Triều chuyển thế, dùng tưởng tượng ấy để vượt qua thời gian cô tịch cùng bóng tối này.

     Nhưng hắn không hề nghĩ đến, hắn đợi, đợi, cứ như vậy tiếp tục đợi, một năm lại một năm trôi qua, Tích Triều vẫn không đến. Tim hắn, dường như bắt đầu từ ngày đó chưa từng ngừng đau, dần dần tách ra, vết khuyết càng ngày càng lớn, đến mức tim hắn gần như hoàn toàn biến mất. Đau đớn có thể chịu đựng, nhưng vết khuyết ngày càng khoét sâu, cảm giác trống rỗng đáng sợ, như trong bóng tối vô hình, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào bất cứ vật gì.

     Linh hồn qua cầu Nại Hà càng ngày càng đông, công việc của Mạnh Bà càng lúc càng bận, từ sớm đến tối không ngơi nghỉ, cả ngày đều cười tươi, cũng không có thời gian khuyên giải hắn nữa. Hắn đứng đây nhìn hàng ngàn hàng vạn linh hồn đi qua, nhưng không hề thấy có thần tiên hạ phàm, càng không hề có tin tức gì của Tích Triều.

     Năm thứ năm mươi, nữ tử nói với hắn – “Oán hận là đau khổ, yêu rồi ly biệt cũng là đau khổ, cầu mà không được lại càng đau khổ. Tại sao ngươi cứ cố chấp u mê không tỉnh ngộ? Tại sao không rời xa đau khổ mà chuyển thế?” – hắn lắc đầu cười – “Không có người ấy bên cạnh, hồng trần phồn hoa cũng có là gì?”

     Năm thứ một trăm, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, khi Tích Triều bước đến từ đầu kia hoàng tuyền, hắn nên làm thế nào để chào đón. Khi nghĩ đến, sẽ càng cảm nhận rõ trăm năm cô độc, không nơi nương tựa.

     Năm thứ một trăm năm mươi, khi nữ tử ấy hỏi hắn, hắn không rõ có phải vì chờ đợi mang đến bất an và cô đơn hay không, nhưng hắn kể với nàng về Tích Triều, kể về bích hồ, về ngọn núi đầy hoa Đỗ Quyên năm ấy. Nàng chỉ im lặng nghiêng đầu lắng nghe, không đáp lời hắn, nghe hắn nói ba ngày ba đêm, nghe rồi rời đi.

     Năm thứ hai trăm, nữ tử nói với hắn – “Ngươi có từng nghĩ đến, những gì xảy ra ở Thiên Đình, còn có lý do khác?”

     Hắn không hiểu. Nàng quay người đi, nhìn Vong Xuyên hà sóng nước cuồn cuộn – “Ngươi có từng nghĩ đến, người đó giết Lôi Công Điện Mẫu, căn bản không phải vì ngươi mà vì nguyên nhân khác, y chẳng qua là gài bẫy để ngươi thay y lên Tru Tiên đài nhận khổ hình, sau đó giết ngươi diệt trừ hậu hoạn. Người đó biết tấm lòng của ngươi, biết ngươi tuyệt đối không hại y, giá họa cho ngươi tuyệt đối sẽ đắc thủ. Nhưng y không ngĩ đến ngươi quá si mê, đến địa phủ lại không chịu đầu thai, để tránh xảy ra biến cố khác, mới dùng những lời lẽ kia để gạt ngươi cam tâm tình nguyện uống Mạnh Bà Thang, quên đi tiền thế. Ngươi còn không hiểu sao? Ngươi căn bản không thể đợi được y! Nếu người đó không gạt ngươi, tại sao để ngươi đợi hai trăm năm rồi vẫn không đến? Y là tiên, ngươi là yêu, vốn dĩ là hữu duyên vô phận, trời đất cũng không cho phép hai người bên nhau! Ngươi có đợi thêm nữa cũng vô dụng, người đó sẽ không đến, ngươi không tỉnh ngộ sao?”

     Hắn biến sắc. Những gì nàng nói, có lẽ là thật, có thể là giả, hắn không thể xác định được. Nhưng hắn đích thực không thể giải thích, tại sao hắn đợi hai trăm năm, Tích Triều vẫn không đến?

     Nữ tử vẫn không quay lại, chỉ thấy dáng nàng gầy gò yếu đuối đáng thương. Giọng nàng run lên – “Ngươi vẫn còn muốn đợi? Nếu căn bản ngươi không có ai để đợi, ngươi vẫn ở lại cầu Nại Hà này lưu luyến điều gì?”

     Hắn nhất thời không thể nói gì. Nếu căn bản không có ai để đợi, hắn còn đợi cái gì? Nếu Tích Triều lại gạt hắn lần nữa, nếu Tích Triều từ đầu đến cuối đều là lợi dụng hắn, hắn còn gì để lưu luyến?

     Nhưng mà……hắn chỉ là không thể quên!

     Năm thứ hai trăm năm mươi, nữ tử hỏi, nếu đến năm thứ ba trăm, Tích Triều vẫn không đến, hắn có chịu từ bỏ mà đầu thai. Lần đầu tiên, hắn không trả lời “không” ngay lập tức.

     Tích Triều thật sự đang lừa gạt lợi dụng hắn sao? Nếu Tích Triều không gạt hắn, hai trăm năm mươi năm nay, Tích Triều đã phải đến rồi. Hai trăm năm mươi năm rồi, hắn không phải không cảm thấy oán trách.

     Nhưng, cho dù những lời nữ tử nói là thật, hắn cũng không muốn tin.

     Năm thứ ba trăm, cứ như thế mà đến.

     Ba trăm năm, Vong Xuyên hà vẫn huyết tích cuộn trào. Ba trăm năm, Bỉ Ngạn hoa vẫn nở rộ sắc máu. Ba trăm năm, hoàng tuyền vẫn quỷ ảnh đan xen.

     Ba trăm năm, hắn đứng nơi cầu Nại Hà ba trăm năm rồi. Vẫn như năm ấy, chờ đợi.

     Tim hắn, dường như đã bị ba trăm năm ấy khoét rỗng, không còn lại gì.

     Tích Triều không đến.

     Có lẽ Tích Triều quả thật đã gạt hắn.

     Có lẽ Tích Triều vĩnh viễn sẽ không đến nữa.

     Tim hắn đột nhiên nhói đau, đau đến mức hắn cuộn người lại, trước mắt tối đen, tất cả đều nhạt nhòa.

     Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy Phán Quan chấp chưởng sinh tử dẫn theo Hắc Bạch Vô Thường đến gần, hỏi hắn – “Thất Thiếu, ngươi chỉ vì không thể cam tâm từ bỏ, lưu lại đây đã hơn ba trăm năm, đến nay vẫn u mê không tỉnh ngộ. Chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến khi biết chân tướng, tim thành tro tàn mới chịu từ bỏ?”

     Hắn đau đến không thể trả lời. Nhưng hắn nhìn thấy, xuyên qua Phán Quan và Vô Thường, có thân ảnh quen thuộc đang từ xa xa tiến lại gần.

  .

  .

  .

————————

.

T ác gỉa thật biết cách dừng đúng lúc, ta cũng nên học hỏi ha *cười ngây thơ*

.

.

11 thoughts on “Tiền Thế_Chương 6

  1. trong này ngược mỹ nhân chưa đủ đâu, ta mới thấy ngược bánh bao thui ah.
    chắc chương sau đến lượt mỹ nhân hả? cả vợ cả chồng cùng ngược nó mới vui chứ

  2. bình tĩnh nàng, ảnh hưởng long thể ah. cơ thể nàng bj h là để dành ngắm mỹ nhân mờ, ko khỏe là ko ngắm đc đâu

  3. hức hức …. muội kiếp này chắc sống hok tới 100 tuổi quá tỷ, chắc cỡ 98 thui à…. chương sau chắc còn 97 hay 96 quá….

    chúc mừng tỷ có chap mới *tung bông*

  4. Còn có chương nữa hả nàng? Ta ước gì truyện này có vài bộ, mỗi bộ dài… vài trăm chương cho ta…. đã ghiền!! Hic hic, đúng là ngược cả bánh bao và mỹ nhân! Đau lòng quá! Đọc đoạn mỹ nhân hứa hẹn với bánh bao, ta xúc động quá, ta tin mỹ nhân thật sự muốn ở bên bánh bao á! Hu hu, mà đau lòng quá, bánh bao chờ đến 300 năm! Mà mỹ nhân đến rồi phải không? Ta nên đi mua thêm khăn giấy phải hông?

  5. học hỏi pause cái kiểu ấy thì giết con người ta à=”=
    mong chờ tiền thế, ôi, mỹ nhân của lòng ta, ta sẽ không khóc đâu, đỡ tốn tiền mua khăn giấy, vì ta là con ma ngược luyến tàn tâm>.<
    nhưng với người ta yêu, ta lun muốn happy ending
    bộ này mới có 6 chương mà tình tiết nhiều vầy rồi, mấy trăm chương thì nó loãng truyện lắm

Leave a Reply