Tiền Thế_Chương 5

 

TIỀN THẾ

Tác giả: Tiểu Hoa

Dịch: Mặc Thủy

 

CHƯƠNG 5

LÀ GÌ

 

     Chìm trong bóng tối, hắn lại không cảm thấy an tâm. Cảnh sắc trong mộng hỗn loạn, khi thì ấm áp như mùa xuân, khi lại lạnh giá tựa mùa đông, khi có đao quang kiếm ảnh giao hòa, máu tươi thấm đẫm, khi lại như có sấm sét đang giáng xuống, có lửa đang cháy bừng bừng, khi lại như suối nước trong xanh chảy vào tim. Trong mộng luôn có Tích Triều, nhưng tại sao gương mặt y lại mông lung xa vời, hắn không thể nhìn rõ. Hắn khôi phục được một chút thần trí, thầm nghĩ: ta chẳng phải chết rồi sao? Hay là hồn phách của ta đã đến địa ngục? Vậy còn……Tích Triều?

     Nghĩ đến Tích Triều, trước mắt hắn dường như hiện lên hình bóng y. Tích Triều nhìn hắn, tựa như thở dài, rồi lại quay lưng bước đi. Hắn vội vàng gọi tên Tích Triều, nhưng y lại không nghe thấy, chậm rãi rời đi. Hắn dốc sức đuổi theo, nhưng dù cố gắng bao nhiêu cũng không theo kịp. Bóng hình Tích Triều dần dần lùi xa, dần dần biến mất. Tim hắn nhói đau, bất giác gọi lớn – “Tích Triều!”

     Lời vừa thốt lên, hắn liền tỉnh lại, mở mắt, chỉ thấy xung quanh sương mù giăng kín, mùi hương thanh thoát quấn lấy hắn, có người đã đắp cho hắn tấm áo choàng lúc trước. Cảnh vật này, thật quen thuộc.

     Hắn ngồi bật dậy – đây rõ ràng là bích hồ ở Tiên giới! Hắn chưa chết, hắn vẫn sống!

     Ngước mắt lên nhìn, hắn liền thấy được đóa bích liên ở giữa hồ, đã nở.

     Hắn thấy được, từ đầu đã chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể thấy được. Nhưng mỗi lần nhìn, hắn lại càng khát khao khoảnh khắc đó là vĩnh viễn, màu sắc của bích liên, từ trước đến giờ không hề thay đổi. Màu xanh ấy, khiến vạn vật trên thế gian đều trở nên mơ hồ.

     Hồng liên lục hà1 tràn ngập cả hồ chỉ để tôn lên khung cảnh bích liên nở hoa. Cánh hoa trùng trùng điệp điệp, từng lớp từng lớp đan xen, chỉ một chút thay đổi cũng khiến tim hắn rung động. Giữa tầng tầng lớp lớp cánh hoa xanh mượt, ẩn ẩn hiện hiện hoa tâm vàng nhạt. Ánh sáng xuyên qua màn sương dày, khiến bích hồ tựa như biến thành nơi Tây phương cực lạc, mà hương hoa thanh nhã lan tỏa nơi đây vượt xa mùi hương lưu lại trong những giọt sương mai phương xa kia. Cơn gió nhẹ lướt qua lay động liên hoa, hình và bóng giao nhau mờ ảo. Ngay cả Ngũ Sắc Liên Trì, Thất Trùng Bảo Thụ, hay hoa Mạn Đà La, Mạn Chu Sa2 nơi Tây phương kia cũng không thể sánh được ánh sáng tỏa ra khi bích liên khai hoa.

      Nhìn kỹ mới thấy, bích liên vẫn chưa nở hết, còn một lớp cánh bao lấy tâm hoa, dường như muốn tách ra, lại như quyến luyến không nỡ rời. Có lẽ, chỉ trong vài ngày nữa bích liên sẽ nở hoàn toàn.

     Hắn lúc này tinh thần sảng khoái, hàn khí và nhiệt khí luôn hành hạ hắn bảy ngày qua đã biến mất không còn dấu vết. Hắn vẫn còn sống khỏe mạnh, mọi chuyện đều đã qua, Tích Triều cũng vẫn yên ổn ở trong bích hồ.

     Hoa nở thật đẹp, kiêu ngạo đứng thẳng, dáng vẻ tuyệt diễm, màu sắc cháy rực trong mắt, khắc cốt ghi tâm.

     Hắn si mê ngắm nhìn, khẽ gọi – “Tích Triều, Tích Triều, ta chưa chết, chúng ta vẫn ở bích hồ này, là thiên ý sao, là trời cao có mắt, hay là Phật Tổ rủ lòng từ bi, cho phép chúng ta ở bên nhau?

     Một tiếng cười lạnh nhạt vang lên, sương mù trước mắt hắn tan biến, Tích Triều hiện thân thành người. Tích Triều, Tích Triều. Hắn trải qua một cuộc chiến với sinh tử, cuối cùng cũng gặp lại Tích Triều rồi.

      Tích Triều dường như không thay đổi, nhưng dường như đã thay đổi rất nhiều. Tích Triều vẫn thanh thoát, tuyệt mỹ, vẫn cô độc ngạo nghễ, vẫn lạnh nhạt. Nhưng lại phảng phất nỗi ưu tư trong hồng trần vạn trượng, ưu thương quấn chặt lấy tiên nhân cao cao tại thượng, cách ly thế nhân này. Đôi mắt Tích Triều ánh lên, từ tận trong đáy mắt sâu thẳm, một loại vấn vương nào đó.

     Hắn được gặp lại Tích Triều, hoan hỷ vạn phần, nhất thời trong lòng có vô vàn điều muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Tích Triều lên tiếng trước – “Cái gì mà trời cao, cái gì mà Phật Tổ, pháp tương kim thân, phô trương thanh thế, ngươi trông chờ bọn họ, không bằng cầu ta cứu ngươi.”

     Hắn cảm thấy kỳ lạ hỏi lại – “Tích Triều, là ngươi cứu ta? Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?” – hắn chưa nói hết, Tích Triều đột nhiên nhíu mày, khẽ nghiêng đầu, dường như có gì đó suy tư. Hắn đành im lặng chờ y nói.

     Tích Triều ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm dịu dàng – “Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Tiểu Thất, trong mộng ngươi nói ngươi muốn thấy ta cười hạnh phúc, lúc ấy ta đã hứa với ngươi, nhưng vẫn chưa làm được. Hiện giờ ta thành toàn ngươi.”

     Khoảnh khắc ấy, tựa như bích liên mãn khai, tất cả những thuần khiết và hỗn loạn, nhật và nguyệt, sinh và diệt, phồn hoa tam giới, chúng sinh vạn linh, tất cả đều vì nụ cười ấy mà điên đảo.

     Hắn kinh ngạc, si mê, không còn nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Tích Triều, không còn nhìn thấy thần sắc ưu tư của Tích Triều. Y nâng tay lên, chậm rãi vươn về phía hắn, ngón tay lành lạnh, sắp chạm vào rồi lại ngập ngừng, nhẹ nhàng lướt từ hàng chân mày, thuận theo gò má đi xuống. Hành động của Tích Triều, mang theo nhu tình vô biên mà hắn chưa từng được thấy.

     Cảm giác vừa lạnh vừa dịu dàng này, theo hắn suốt cuộc đời, vĩnh viễn không lìa xa.

     Sau đó Tích Triều phất tay áo, hắn không kịp đề phòng, chìm vào giấc ngủ cùng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào ấy.

 .

—————-

 .

     Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, kinh hãi tinh dậy, nhìn quanh bốn phía lại càng ngạc nhiên.

     Hắn bị trói chặt không thể cử động, đau đớn khó chịu. Trước mặt hắn là Thiết Diện Thiên Tôn chấp pháp thẩm hình thiết diện vô tư của Thiên giới. Thiết Phán điện trang nghiêm, Tứ Đại Thiên Vương, Tam Thập Lục Phán Sứ, Thất Thập Nhị Chấp Dịch, lông mày dựng ngược, mắt trừng trừng, tất cả đều cầm trong tay binh khí lợi hại, trông càng đáng sợ!

     Chuyện này là thế nào?

     Thiết Diện Thiên Tôn lạnh lùng quát – “Chấp chưởng Hoa Quả ti Thất Thiếu! Ngươi bị ma quỷ mê hoặc, dùng tội nghiệt trần tục vấy bẩn Thánh Liên bích hồ, lại vì ích lợi bản thân, giết Lôi Công Điện Mẫu, hủy diệt cả Lôi thành, phạm sát nghiệt, loạn Thiên giới, tội ác khó dung tha!”

     Hắn đại kinh thất sắc, hoàn toàn không biết tại sao lại như thế, kháng cự phản bác – “Ta không hề giết Lôi Công Điện Mẫu, càng không có hủy diệt Lôi thành! Ta hoàn toàn không biết các người đang nói gì! Ta cũng không hề phạm tội! Nhất định là có hiểu lầm rồi!”

     Thiết Diện Thiên Tôn lạnh lùng đáp – “Thất Thiếu, ngươi không cần xảo biện. Ngươi cho rằng giết chúng nhân Lôi thành diệt khẩu là không còn ai biết. Ngươi không biết Thái Bạch Kim Tinh có Âm Dương Thông Thiên Kính, ngài ấy sớm đã biết ngươi có ý đồ làm phản, mới dùng kính giám sát ngươi, tất cả đều thấy rất rõ ràng. Đêm qua ngươi xông vào Lôi thành, bức Lôi Công Điện Mẫu giao ra Huyền Thiên Độ Kiếp Châu, để giải độc trong cơ thể ngươi, Lôi Công Điện Mẫu không đồng ý, ngươi liền nổi điên, hành hạ Điện Mẫu bức Lôi Công nói ra cách dùng ngọc dẫn điện để giải độc, sau đó giết Lôi Công, mổ bụng cướp ngọc, Điện Mẫu tự tận. Ngươi lại giết tất cả người trong Lôi thành diệt khẩu.”

     Hắn khí huyết đảo loạn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kêu lớn – “Ta không có! Ta bị oan! Ta không hề giết Lôi Công Điên Mẫu, ta luôn ở bên Bích Liên Tiên Quân, y có thể làm chứng cho ta!” – tại sao những người này lại dùng những việc không hề có vu oan cho hắn? Tại sao những việc chưa hề xảy ra lại được kể lại thật như vậy?

     Thiết Diện Thiên Tôn cười lạnh – “Bích Liên Tiên Quân? Ngươi vấy bẩn Thánh Liên, mạo phạm Thiên Đình, tâm tư ngông cuồng vọng tưởng, chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ phán tử tội, đáng nhận cực hình. Ngươi còn vọng tưởng điều gì? Chính là Bích Liên Tiên Quân mang ngươi đến Thiết Phán điện!”

     Hắn như bị sét đánh, thất thanh nói – “Không thể nào!”

     Trương Thiên Sư đứng bên cạnh nói xen vào – “Ngươi không tin? Không phải Bích Liên Tiên Quân mang ngươi đến, chúng ta sao có thể nhanh chóng dễ dàng bắt được ngươi? Ngươi cho rằng Tiên Quân sẽ bảo vệ ngươi sao? Nếu người đó bảo hộ ngươi, chúng ta có thể bắt được ngươi sao? Nếu Tiên Quân không nói ra ngươi có dã tâm ngông cuồng, chúng ta làm sao biết được? Tiên Quân nói người đã sớm biết ý đồ của ngươi, hôm qua sơ ý để ngươi chạy đến Lôi thành, đến khi người ấy đuổi kịp, ngươi đã giết Lôi Công Điện Mẫu. Chình vì vậy, người ấy mới không thể nhẫn nhịn được nữa, mới phải ra tay bắt ngươi đưa đến đây. Tất cả đều là do Tiên Quân đích thân làm chứng.”

     Hắn cảm giác như nước lạnh thấm vào tận xương, toàn thân cứng đờ, mở miệng, nhưng lại không thốt ra được một lời. Từng câu từng câu nói đều rất có lý, đúng vậy, nếu Tích Triều không cho phép, ai có thể bắt hắn đi? Tại sao Tích Triều lúc ấy lại khiến hắn hôn mê đi? Hắn hôn mê lần đầu tiên là vào ngày thứ bảy, sau khi tỉnh lại chỉ nói với Tích Triều vài câu, những chuyện khác hắn đều không biết! Hắn cũng không rõ độc trong người mình đã được giải như thế nào. Nhưng chắc chắn, Lôi Công Điện Mẫu không phải do hắn giết. Trong này nhất định phải có hiểu lầm gì đó! Mà hắn, không bao giờ tin rằng Tích Triều sẽ phản bội hắn!

     Hắn hét lớn – “Không, ta tuyệt đối không tin! Bích Liên Tiên Quân tuyệt đối không làm như vậy, tuyệt đối không nói như vậy! Ta không tin, các ngươi cho ta gặp y!”

     Trương Thiên Sư lạnh lùng cười – “Ngươi vẫn còn si mê vọng tưởng cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết ba trăm năm trước Cang Kim Tinh Quân chết như thế nào? Ngươi muốn để Bích Liên Tiên Quân tự tay giết ngươi? Ngươi chẳng qua chỉ là một Hoa Quả ti nhỏ bé, Tiên Quân ngay cả giết cũng không buồn động tay. Người ấy đã nói, không muốn gặp ngươi, mọi chuyện cứ để Thiên Đình xử lý.”

     Đúng vậy, ba trăm năm trước, Cang Kim Tinh Quân không phải cũng như hắn sao, cũng là nảy sinh tình cảm không nên có với Tích Triều. Chẳng lẽ, là do ngày đó hắn xâm phạm Tích Triều, phạm vào cấm kỵ, cuối cùng khiến Tích Triều chán ghét? Không không, hắn không tin Tích Triều có thể trở mặt vô tình. Trước khi hắn hôn mê, Tích Triều cười với hắn, nụ cười ấy vẫn còn trước mắt, bàn tay lành lạnh mà dịu dàng ấy, vẫn còn lưu lại dấu tích trên mặt hắn…….hắn không tin Tích Triều sẽ làm hại hắn!

     Thiết Diện Thiên Tôn không để ý đến hắn đang kháng cự, lạnh lùng phán – “Phụng lệnh Ngọc Hoàng, phán chấp chưởng Hoa Quả ti thất thiếu, tiếp nhận cực hình Tiên giới tại Diệt Tiên trụ, Tru Tiên đài!”

     Bị trói chặt, hắn không thể cử động. Tam Thập Lục Phán Sứ kéo hắn dậy, Thất Thập Nhị Chấp Dịch hộ giá, Tứ Đại Thiên Vương mở đường, tất cả áp giải hắn đến Tru Tiên đài.

     Tru Tiên đài. Hắn lên trời không lâu, nhưng cũng biết được đó là nơi chúng tiên vừa nghe nhắc đến đã biến sắc, chỉ có những kẻ phạm trọng tội không thể tha thứ mới bị giải đến Tru Tiên đài, bị trói trên Diệt Tiên trụ, tiếp nhận cực hình tàn khốc, đạo hạnh tu vi, nguyên thần hồn phách tiêu tán. Rốt cuộc là loại khổ hình gì, hắn không biết.

     Từ phía sau Linh Tiêu Bảo Điện, chín trăm chín mươi chín bậc thang bạch ngọc dẫn lên Tru Tiên đài, mỗi ba cấp lại có một thần tướng uy vũ cach giữ. Nhìn lên trên, mây mù che phủ, mờ mờ ảo ảo không rõ lối đi.

     Không ai quan tâm hắn kêu oan, Thiên Môn đã khép, Tru Tiên đài chỉ còn mình hắn  bị trói trên Diệt Tiên trụ, vô số dây xích tựa lưới sắt trói chặt hắn ở giữa. Bốn bề tối đen, không khí lạnh buốt, đây chính là nơi không có thời gian, không biết không gian, không thể nhận ra bản thân đang ở đâu, chỉ có bóng tối cũng đủ khiến người ta phát điên.

     Bị ghép tội vô lý, lại không cho phép hắn biện bạch liền định tội, cảm giác hàm oan khiến hắn phẫn hận bi thương. Có ai ngờ Thiên Đình lại là nơi hắc ám như thế này, chúng tiên nhân chẳng qua là nhưng kẻ không biết đạo lý! Mà hắn, chỉ có thể đối diện với bóng đêm vô tận này mà kêu oan.

     Đột nhiên, một tia sét kinh người từ đỉnh đầu đánh xuống. Là Thiên Lôi Kiếp, khiến hắn toàn thân không còn nguyên vẹn, xương cốt từng đoạn từng đoạn vỡ nát, hồn phách ly tán. Sau đó, thân thể lại từ từ hồi phục như trước. Rồi sau đó, lại thêm một tia sét đánh xuống. Thiên Lôi từng đạo, đến khi nào chấm dứt.

     Sau Thiên Lôi, là Thiên Hỏa Kiếp. Hỏa diệm trùng thiên, thiêu đốt từng phân da thịt, lộ ra xương trắng. Sau đó thân thể lại hồi phục. Thiên Hỏa rực cháy, đến khi nào tắt đi.

     Cương Phong Kiếp. Cuồng phong lướt đi, cắt qua thân thể, máu tươi đầm đìa, rồi lại chậm rãi hồi phục. Cương Phong cuồng mãnh, đến khi nào ngừng thổi.

     Diệt Tiên trụ bị nung nóng, tăng thêm một lần đau đớn, thân trụ đâm ra vô vàn mũi dao sắc nhọn, xuyên qua thân thể, xoay chuyển, hủy hoại máu thịt, đến khi nào thôi.

     Người ta nói mười tám tầng địa ngục là biển khổ vô bờ, ai biết được Tru Tiên đài của Thiên giới càng đáng sợ hơn chốn hoàng tuyền kia gấp vạn lần? Chết rồi lại sống, sống rồi lại chết, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thân thể tan nát, hồn phách phân ly, rồi lại hồi sinh, lại nhận thêm khổ hình. Toàn thân đẫm máu, khí tức yếu nhược, chỉ còn chút hơi tàn, điều duy nhất khiến hắn kiên cường, chính là hắn tin tưởng sẽ được gặp lại Tích Triều.

     Hắn không được chết, không thể chết.

     Cho dù chết rồi sẽ không còn bị hành hạ, chết rồi sẽ nhanh chóng được đầu thai chuyển thế. Nhưng hắn chết rồi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại Tích Triều. Hắn tình nguyện nhận tất cả đau đớn này, nhất định phải tiếp tục sống.

     Chỉ cần còn sống, sẽ còn được gặp Tích Triều.

     Trời đất mênh mông không có bờ bến, khổ hình là vô tận không biết khi nào ngưng. Chỉ có mộ chút hy vọng này níu kéo hơi thở cuối cùng của hắn. Hắn nhất định, nhất định phải trở về bên Tích Triều.

 .

—————-

 .

     Chết đi sống lại không biết đã bao lần, đã qua bao lâu.

     Đột ngột, Thiên Môn mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào, hắn nhất thời nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, Nhị Lang Thần Quân đang tiến vào. Nhưng hắn không quan tâm đến Nhị Lang Thần, bởi trong mắt hắn tràn ngập hình bóng một người khác.

     Thanh y phiêu tán ánh lên trong luồng sáng, như ảo mộng. Tích Triều. Tích Triều đến cứu hắn. Hắn cố chấp gắng gượng đến giờ, là để đợi Tích Triều. Mà Tích Triều, giờ đã đến.

     Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng mở to mắt, muốn nhìn thật rõ Tích Triều. Nhưng có lẽ vì hắn quá yếu, hình ảnh Tích Triều đang lay động mông lung, không cách nào nhìn rõ.

     Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn không ra tiếng người – “Tích Triều, ngươi đến rồi, ta biết……ngươi sẽ đến. Ta vẫn đang đợi ngươi…………”

     Tích Triều lạnh nhạt cười, nụ cười hư vô – “Ngươi đợi ta? Ngươi đợi ta làm gì? Ngươi đợi ta đến cứu ngươi?”

     Hắn chấn động – “Tích Triều, ta bị oan, ta không biết chuyện gì đã xảy ra………”

     Tích Triều ngắt lời hắn, khuôn mặt không biểu cảm, ngữ khí lạnh như băng, chậm rãi nói – “Ngươi bị oan cái gì? Chẳng lẽ ngươi không hề có ý đồ gì với ta? Ta nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng cũng đợi được cơ hội, tiễn ngươi lên Tru Tiên đài.”

     Hắn không tin những gì bản thân đang nghe, thì thầm – “Tích Triều, Tích Triều ngươi đang nói gì, ta không hiểu…………”

     Tích Triều cao giọng, từng chữ từng chữ, lạnh lùng – “Ngươi nghe cho rõ, ngươi xúc phạm ta, tội đáng muôn chết. Ta đến, chính là để ngươi từ bỏ, ngoan ngoãn chết đi.”

     Không, không, hắn không hiểu, hắn ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt, đó là yêu quái biến thân thành Tích Triều đến gạt hắn phải không? Nhưng mà, đó không phải người khác, đó là Tích Triều. Tích Triều chậm rãi bước đến gần hắn, làm da trắng gần như trong suốt, đôi mắt mơ hồ, tựa mộng, tựa ảo. Chẳng lẽ hắn đang gặp ác mộng sao? Tại sao Tích Triều lại trở mặt vô tình? Không được, hắn nên tỉnh lại, hắn không nên mơ giấc mơ này, cơn ác mộng này còn đáng sợ hơn địa ngục gấp vạn lần.

     Hắn dùng thanh âm run rẩy nói – “Tích Triều…….ngươi gạt ta, ta không tin. Ngươi không thể muốn ta chết được. Ta không tin.”

     Tích Triều lạnh nhạt đáp – “Ta đã gạt ngươi, trước đây ta lúc nào cũng gạt ngươi. Ta gạt ngươi, ngươi lại tin. Hiện giờ ta nói thật, ngươi lại không tin.”

     Không, không, hắn không tin. Chẳng lẽ tất cả trước đây đều là giả dối? Quãng thời gian trên ngọn núi đầy hoa Đỗ Quyên nọ, nụ cười bên bờ bích hồ, chẳng lẽ tất cả đều là giả?

     Tại sao, tại sao lại như thế này? Vừa tỉnh giấc, trời đất điên đảo, càn khôn nghịch chuyển. Tất cả trên thế giới này, đều quay lại bản chất vốn có của mình.

     Tích Triều bước từng bước, chậm rãi tiến lại gần hắn. Trước mắt hắn lóe lên ánh sáng: hắn nhìn thấy, ánh sáng lấp lánh trên tay Tích Triều. Đó là chiếc nhẫn hắn tặng tích triều! Hắn không kiềm được kêu lên – “Tích Triều, ngươi vẫn còn đeo chiếc nhẫn của ta, ta biết ngươi đang gạt ta!”

     Tích Triều đột ngột dừng bước, chầm chậm nâng tay lên, lấy chiếc nhẫn ra đưa đến trước mặt hắn, biểu cảm càng lạnh nhạt – “Ta quên mất việc này. Chiếc nhẫn này, vốn nên cùng ngươi chết.”

      Chiếc nhẫn rơi xuống dưới Diệt Thiên trụ, chỉ trong tích tắc đã bị nhiệt độ cao thiêu hủy, không còn tung ảnh.

     Tia hy vọng cuối cùng đã đứt. Thì ra tất cả, đều là thật.

     Thì ra điều đau khổ nhất trên thế gian này, không phải là Thiên Lôi, Thiên Hỏa hay Cương Phong, cũng không phải là bị thiêu đốt hay bị đao nhọn đâm vào thân thể. Không phải, tất cả đau đớn ấy đều không thể sánh bằng vài câu nói ngắn ngủi vừa rồi. Cho dù là toàn thân đẫm máu, là thịt nát xương tan, thì đau đớn trên thân thể cũng không thể so sánh với nỗi đau trong tim. Hắn ngây ngốc nhìn Tích Triều, từ từ lắc đầu, hắn không tin. Khuôn mặt Tích Triều vẫn không thay đổi, nhưng lại tàn nhẫn tuyệt tình, mỗi câu nói đều là muốn hắn chết. Tim hắn, bị sự vô tình ấy, từng chút từng chút một đâm xuyên qua.

     Nhưng hắn không chịu dời mắt đi. Hắn biết Tích Triều muốn rời đi, tuyệt tình đoạn nghĩa. Từ đây, chỉ còn một mình hắn ở nơi tối đen vô tận này, chịu đựng khổ hình, chờ đến khi chết đi. Sau đó đầu thai chuyển thế, Tích Triều sẽ vĩnh viễn không gặp lại hắn nữa. Cho nên, hắn không còn thời gian để hỏi tại sao, hắn chỉ có thể, nhân cơ hội cuối cùng này, cố gắng chịu đựng nỗi đau trong tim, nhìn Tích Triều lần cuối.

     Hắn dùng hết sức lực của mình mở to đôi mắt, hắn muốn lần cuối cùng, khắc sâu hình bóng Tích Triều vào máu thịt, vào xương cốt mình, dùng hình bóng ấy, thay cho Tích Triều ở bên hắn, bích lạc hoàng tuyền, đời đời kiếp kiếp.

     Nhưng hình bóng Tích Triều lúc ấy quá mơ hồ, hắn không thể nhìn rõ. Hắn không nhìn rõ được khuôn mặt ấy, hàng chân mày, đôi mắt trong suốt, chiếc mũi cao, đôi môi hồng, dù thế nào hắn cũng không thể thấy rõ.

     Hắn chỉ hận, đôi mắt này chẳng thể mọc tay, để có thể chạm vào khuôn mặt ấy, khắc ghi dáng vẻ ấy.

     Tích Triều lạnh lùng nói – “Ngươi tự đi chết đi.”

     Sau đó, quay người.

     Hắn dùng hết sức mình, nhưng không thể thốt nên lời. Thời khắc này, hắn như câm rồi. Hắn muốn hỏi Tích Triều một câu cuối cùng – những ngày trên ngọn núi hoa Đỗ Quyên ấy, thật sự, chỉ là hư ảo thôi sao?

     Nhưng thân thể hắn không chịu nghe lời, như thể bị ma quỷ trói buộc, nỗ lực thế nào cũng không thể thoát ra. Câu hỏi cuối cùng này, dù thế nào cũng không thể thốt ra được, chỉ có thể mở to mắt nhìn Tích Triều quay đi. Có lẽ là ý trời, khiến hắn vĩnh viễn không biết được đáp án.

     Tích Triều quay lại. Trước mắt hắn đột nhiên lóe lên một luồng ngân quang, cổ hắn rất nóng – là tiểu phủ của Tích Triều, lướt qua yết hầu hắn.

     Cang Kim Tinh Quân ba trăm năm trước, chính là đã chết như thế này.

     Lòng tràn đầy hy vọng chờ Tích Triều đến, để rồi nhận lấy tiểu phủ lạnh lùng cắt đứt yết hầu. Trở mặt tuyệt tình, chỉ trong một khoảnh khắc. Đúng vậy, hắn không cần hỏi nữa, Tích Triều vốn rất vô tình, là Thánh Liên vô tình. Ngàn năm vạn năm đều như vậy, sao có thể vì hắn mà thay đổi? Những thần tiên kia nói không sai chút nào. Tấm lòng của hắn, đối với Tích Triều chẳng qua chỉ là bụi trần. Là do hắn si tâm vọng tưởng mà thôi.

     Bảy ngày ở nhân gian, chẳng qua chỉ là giấc mộng của hắn.

     Hắn đáng chết. Hắn nên chết sớm hơn một chút, từ khi hôn mê ở ngọn núi hoa Đỗ Quyên, hắn đã không nên tỉnh lại. Như thế, ít nhất cũng có thể vui vẻ mà chết.

     Yết hầu hắn không đau, nhưng trái tim, khoảnh khắc ấy như có ngàn vạn mũi kim châm vào, đau đớn và lạnh lẽo lan ra toàn thân. Tim của hắn, cuối cùng cũng đã tan vỡ thành từng mảnh, chỉ còn bóng tối vô tận bao trùm lấy hắn.

     Ý thức biến mất, thân thể đã chết, linh hồn ra đi.

 .

 .

 .

—————–

(1) lục hà: lá xanh

(2) hoa Mạn Đà La, Mạn Chu Sa: thường gọi Bỉ Ngạn hoa, cả hai loại hoa đều có cùng một đặc điểm, khi lá mọc thì không ra hoa, khi hoa nở thì không có lá, hoa và lá vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, điểm khác biệt duy nhất là, Mạn Đà La màu trắng, còn Mạn Chu Sa màu đỏ

.

.

————————-

.

.

Ta là ta chúa ghét ngược thân đấy, làm cái chương này mệt ghê.

Mấy ngày nữa lại làm tiếp, ta sẽ làm cho hết Tiền Thế rồi mới quay sang hai bộ kia.

Ngược tiếp rồi *gặm đuôi*

.

.

 

3 thoughts on “Tiền Thế_Chương 5

  1. Bé báo, hức hức, thương bé báo của ta quá! Ta cũng ko thích ngược thân, nhưng mà cái ngược thân ở đây chỉ là yếu tố tạo ra ngược tâm, bé báo bị ngược thê thảm quá, hức hức! Mỹ nhân, sao anh nỡ vô tình…

  2. Mỹ nhân cười khiến vạn vật điên đảo *ngây ngốc*
    Mà cái đoạn hành hình Bánh bao miêu tả đáng sợ quá đi, khổ thân Bánh bao TT_TT
    PS: Nàng quyết định rất đúng đắn, làm hết Tiền Thế đi rồi hãy quay sang 2 bộ kia nha *hí hửng*

    1. nàng nói thế tức là ta đã thành công trong việc dịch cái đoạn kinh dị đó *cười đểu* mà nói thật là ta đã giảm đi khá nhiều rồi ấy, đọc bản raw mà chóng mặt quay cuồng
      mỹ nhân cười thì có cái gì không điên đảo đâu cơ chứ *cười ngu*

Leave a Reply