Quyết Chiến Phong Vân_Chương 20

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 .

CHƯƠNG 20

 .

Tề Thiệu Sơn đến gặp Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ, nói có người làm chứng cho y, Phong Tuấn Kiệt không phải do y giết. Cố Tích Triều nhướn mày, ai là người tốt bụng như vậy?

“Không ngờ chỉ vì một câu nói vô ý lại khiến Cố công tử gặp phiền phức như vậy, Giang mỗ đến thỉnh tội.” Giang Anh Nam đứng chờ ở cổng nha môn, Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ quay sang nhìn nhau, người này hết lần này đến lần khác xuất hiện, nói hắn không có âm mưu gì – ai tin được.

“Lễ vật của trang chủ, lần này Hồng Lệ sẽ tự mình đến cảm tạ.” Tức Hồng Lệ luôn luôn là người rất hiểu biết. Giang Anh Nam nhìn nàng, vô cùng tán thưởng, giang hồ đệ nhất mỹ nhân này khiến nam nhân ngưỡng mộ chính là vì trí tuệ của nàng.

“Bảo thạch tặng giai nhân, vốn cho rằng thành chủ sẽ trách Giang mỗ quá đường đột.” Giang Anh Nam cười hào sảng, ngũ quan cương nghị rất sễ khiến nữ nhân rung động, chỉ đáng tiếc, người trước mặt hắn là Tức Hồng Lệ. Giang Anh Nam nhìn hai người trước mắt, cả hai đều như thiên tiên trong tranh, bất giác lắc đầu cười khổ.

“Bất luận thành chủ đứng bên ai, Giang mỗ đều cảm thấy không phục, chỉ có Cố công tử, khiến Giang mỗ cam tâm tình nguyện thất bại.” Đây là lời thật lòng của Giang Anh Nam, khắp thiên hạ này, có lẽ chỉ có Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ có thể sánh ngang nhau, dung mạo kia thật sự không thuộc về chốn nhân gian.

“Trang chủ là muốn khiến ai ghen tức đây? Phải chăng đây gọi là chia rẽ nội bộ?” Cố Tích Triều cười lạnh nhạt, Tức Hồng Lệ cũng hưởng ứng.

“Giang mỗ lỡ lời, lỡ lời rồi! Mời, đến Nguyệt Hoa lâu thỉnh tội với hai vị.” Giang Anh Nam cung kính mời, Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ nhìn nhau rồi cùng đi, long đàm hổ huyệt1 bọn họ vẫn đủ bản lĩnh thoát ra.

Trong tiểu các ở Nguyệt Hoa lâu, tiểu nhị tay chân hấp tấp, đột nhiên có ba vị khách khí độ bất phàm đến đây, bất giác mà cảm thấy có chút hoảng loạn. Người dẫn đầu là một nam tử tuy gương mặt tươi cười hòa nhã, nhưng lại có một loại uy nghiêm khiến người khuất phục. Hai người phía sau một nam một nữ, cả hai đều là tiên nhân hạ phàm.

“Trang chủ có gì cần nói mời cứ tự nhiên! Mọi người đều thông minh, không cần phải vòng vo.” Cố Tích Triều nói thẳng, không phải vì sợ đối phương, chỉ là y chỉ quan tâm đến một việc, không muốn để lỡ thời cơ.

“Cố công tử quả nhiên rất hiểu nắm bắt thời cơ, ta biết Thích Thiếu Thương đang gặp rắc rối, có lẽ chúng ta có thể trao đổi gì đó.” Giang Anh Nam cũng trực tiếp đưa Ngũ Thể Thạch ra trước mặt Cố Tích Triều, hắn là cao thủ dùng đao, đêm hôm đó giao chiến đã nhìn ra được Thích Thiếu Thương sắp tẩu hỏa nhập ma, Ngũ Thể Thạch có thể cứu mạng hắn.

Nhìn bảo thạch trên bàn, Tức Hồng Lệ vô cùng căng thẳng, còn Cố Tích Triều chỉ lạnh nhạt nhìn Giang Anh Nam không nói.

“Giang Anh Nam, ngươi muốn ta nói gì? Quỳ xuống cầu xin ngươi giao Ngũ Thể Thạch cho ta? Hay là nói tình nguyện để ngươi sai khiến?” Cố Tích Triều bật cười. Giang Anh Nam khó xử nhìn Tức Hồng Lệ, vị mỹ nhân này xem như đã quen với cách nói chuyện của Cố Tích Triều, tỏ vẻ không để tâm.

“Cố công tử quả thật là……thẳng thắn! Giang mỗ chưa từng dám xem thường Cố công tử.” Giang Anh Nam bắt đầu có cảm giác khâm phục hai người trước mắt. Bất luận là về tình hay về lý, hai người có thể xem là đối thủ, thế mà cả hai lại hòa hợp như tri kỷ, chẳng biết là do bọn họ có tấm lòng rộng rãi, hay là do Thích Thiếu Thương thủ đoạn cao minh.

“Ta không sợ cho ngươi biết, ta vẫn đang tính toán làm thế nào để giết ngươi, sau đó đoạt lấy Yên Ba Sơn Trang, dứt khoát giết người đoạt bảo vật cho nhanh.” Cố Tích Triều càng cười ngây thơ. Nhưng Giang Anh Nam có thể nhận ra y thật sự định làm như vậy, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nếu Cố Tích Triều hiểu được thế nào gọi là “quay đầu là bờ”, có lẽ oán hận dành cho y đã không nhiều như ngày hôm nay.

“Nói như vậy, ta nên cảm tạ Thích Thiếu Thương rồi! Đại hiệp quả nhiên vẫn là quang minh lỗi lạc, nếu hắn biết được ngươi dùng thủ đoạn như vậy cứu hắn, hắn nhất định sẽ không nhận.” Giang Anh Nam bật cười. Nhược điểm duy nhất của Cố Tích Triều chính là quá quan tâm đến Thích Thiếu Thương, đến mức không thể che giấu.

“Đúng vậy! Trên đời này ai cũng biết Thích Thiếu Thương là đại hiệp, tâm địa lương thiện tính cách ngay thẳng, mà không biết kỳ thực hắn là một tên ngốc, ta muốn giết ngươi, đương nhiên sẽ biết cách làm ngươi chết một cách ‘danh chính ngôn thuận’.” Ánh mắt Cố Tích Triều lóe sáng, Giang Anh Nam giật mình, quay sang nhìn Tức Hồng Lệ.

“Đừng nhìn ta! Chỉ cần có thể cứu Thiếu Thương, ta đương nhiên sẽ nhắm một mắt mở một mắt, dù sao đi nữa, người xấu cũng là y, ta không mất gì cả!” Tức Hồng Lệ cười ngây thơ. Giang Anh Nam hoài nghi nhìn giang hồ đệ nhất mỹ nhân này, thần sắc bình thản, ung dung tự tại, gả cho Hách Liên Xuân Thủy thật sự là ủy khuất nàng.

“Xem ra, Giang mỗ bày ra Long Môn yến chính là tự chôn mình rồi.” Giang Anh Nam cười sảng khoái, tựa như không để tâm đến lời nói của Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ.

“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Tức Hồng Lệ mất kiên nhẫn, Giang Anh Nam này luôn bày ra bộ dạng đầy thiện ý, trong lòng lại rất rõ ràng, hắn không có hảo ý, chỉ là không thể đoán được hắn muốn gì?

“Rất đơn giản, nếu Cố công tử đã không có ý tranh đoạt, sao không giao ra Liên Vân trại và Thường Lạc hội làm vật trao đổi, Giang mỗ tuyệt không luyến tiếc một viên Ngũ Thể Thạch.” Giang Anh Nam nhìn Cố Tích Triều, thành thật đáp.

“Trang chủ đang nói đùa sao? Đừng nói là Thường Lạc hội căn bản không liên quan đến ta, ngay cả Liên Vân trại cũng vậy! Hiện nay đương gia là Mục Cưu Bình, muốn làm ăn, ngươi nên tìm hắn bàn.” Cố Tích Triều lạnh lùng, ánh mắt lóe lên một tia âm hiểm rồi biến mất.

“Chúng ta ngay thẳng không nói vòng vo, Bộ đại lão bản của Thường Lạc hội thân phận thật sự thế nào, Cố công tử cũng không nên coi thường cho rằng Giang mỗ tìm không ra người chứ? Còn về Liên Vân trại……người thật sự làm chủ hiện là Hoắc Ngọc Hải, mà Cố công tử lại là người mà Hoắc Ngọc Hải ngưỡng mộ, yêu cầu này không khó!” Giang Anh Nam cười nhạt, nói rất chắc chắn.

“Xem ra trang chủ cũng rất tham vọng, ta e rằng ngươi nuốt không trôi.” Cố Tích Triều trừng mắt nhìn Giang Anh Nam, người này không giết không được.

“Không phải Giang mỗ có lòng tham, mà là do tính mạng Thích đại hiệp quả thật rất đáng giá.” Giang Anh Nam cười đáp, đánh rắn phải đánh dập đầu, hiện giờ nhằm vào tử huyệt của Cố Tích Triều, không lo y không đồng ý. Quả nhiên Cố Tích Triều tái mặt.

“Cố công tử có thể từ từ suy nghĩ, Thích đại hiệp công lực thâm hậu, nhất thời chưa thể chết ngay được.” Giang Anh Nam đưa tay gọi thức ăn, nhưng Cố Tích Triều lại lập tức kéo Tức Hồng Lệ đi, trận này y hoàn toàn không có khả năng thắng, nếu không suy tính từ đầu, y chắc chắn thất bại.

Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy vừa quay lại tiệm bánh, kinh ngạc thấy Cố Tích Triều và Tức Hồng Lệ đã quay lại từ lâu, nhì sắc mặt hai người họ cũng đoán được đã xảy ra chuyện.

“Thiếu Thương……ta có chuyện muốn nói với ngươi……” Cố Tích Triều hít một hơi thật sâu. Thích Thiếu Thương nhướn mày, màn kịch đã bắt đầu.

.

.

.

—————-

(1) long đàm hổ huyệt: chỉ nơi vô cùng nguy hiểm

.

.

.

.

————————-

Giang gì đó, Hà gì đó, ngươi đi chết cho ta *chọi đá*

.

Ta định up từng chương Tiền Thế, nhg mà nghĩ lại, phần còn lại toàn ngược, ta lại không nỡ để mỹ nhân buồn lâu, nên từ giò ta sẽ đi dịch Tiền Thế vậy, đợi đến lúc làm hết up một lượt.

.

.

9 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 20

  1. Nhược điểm duy nhất của Cố Tích Triều chính là quá quan tâm đến Thích Thiếu Thương, đến mức không thể che giấu. –> Nhược điểm duy nhất của mỹ nhân chính là quá YÊU bánh bao, đến mức không thể che giấu.

    T a yêu mỹ nhân!!!

      1. 2 người hài dễ sợ …. có phiên ngoại à, vui ké nhá…. có xôi thịt như lần trc hok ss =]] dạo này ăn chay nên muốn biết trc để hôm đó đọc khỏi ăn =]]

      2. phiên ngoại không thuộc quyền quản lý của ta đâu muội.
        còn việc nó là món mặn thì….đó là tất nhiên rồi. chính văn toàn chay thì phiên ngoại phải bù đắp chứ sao

  2. Giang gì đó, Hà gì đó, ngươi sao hok nói toét ra là ”ngươi muốn mỹ nhân” đi, xem ngươi có bị chọi đá hok há…. hum trc đọc nhanh hum nay đọc lại….

    bánh bao đương nhiên thủ đoạn cao minh hok cao minh, là do mỹ nhân và hồng lệ tỷ có tấm lòng rộng rãi đó a…. tới khúc hưng phấn ùi nà….

  3. Ách ta đã chơi một trò rất dại là chờ đến khi nàng edit xong thì đọc một thể

    Cơ mà h ta đã thấy m` ngu :((
    Cai nghiện mỹ nhân còn khó hơn cai nghiện ma túy :((
    Ta ko nhịn đc nên mò vào đọc tiếp đây T_T

    Lâu quá ko chào nàng ♥♥♥♥♥

    Và mỹ nhân vẫn tuyệt như ngày nào *Khửa khửa*
    Và Bánh Bao vẫn nằm trên *Khửa khửa*
    Và bạn Giang gì đó Hà gì đó ta vẫn hận bạn *nghiến răng ken két*

    Ta thích cái nhược điểm của mỹ nhân quớ!!!!!

Leave a Reply