Cửu Vạn Phong_Chương 35

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

 .

Dịch: Mặc Thủy

 .

 .

Chương 35 Giải thoát, giải thoát

 .

Khi Thích Thiếu Thương tỉnh dậy, nhìn thấy đầu tiên chính là dáng vẻ mệt mỏi của Cố Tích Triều__rất mệt mỏi, nhưng lại không ngủ.

Y ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn hắn, tay nắm chặt tay hắn, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt hắn.

.

“Tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào?” Cố Tích Triều vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, tựa hồ y chưa từng có biểu hiện gì khác.

“Cũng được, không quá khó chịu.” Thích Thiếu Thương cũng cười__tuy rằng miễn cưỡng, nhưng vẫn tính là cười, “Tích Triều, ngươi không sao chứ?”

“Ta không sao. Ta hoàn toàn bình an rời khỏi đó, không ngờ kết cục lại như thế này.” Cố Tích Triều cười, cảm xúc phức tạp.

“Ngươi không sao là tốt.” Thích Thiếu Thương nắm tay y, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, rồi trong phút chốc lại để lộ vẻ đau khổ, “Tiểu Phương……bọn họ ra sao?”

.

Khi hôn mê hắn hình như đã nghe được gì đó, nhưng hiện giờ hắn không còn sức lực để nhớ lại.

.

Cố Tích Triều đột nhiên rút tay về, “Thích Thiếu Thương, ta có việc muốn nói với ngươi.”

Thích Thiếu Thương hơi ngạc nhiên, gật đầu, “Ngươi nói đi.”

.

“Đường Môn đã trả lại Vương Tiểu Thạch, hắn hiện giờ đang hôn mê, nhưng một thời gian sau sẽ bình phục. Tay trái của Phương công tử đã mất, nhưng tính mạng an toàn. Thi thể Trương Thán cũng đã được xử lý tốt, hiện giờ đang ở trong xe ngựa, ta biết ngươi nhất định muốn đưa hắn về an táng tại Biện Lương.”

Cố Tích Triều thuật lại từng việc một, Thích Thiếu Thương lại đột nhiên có cảm giác sợ hãi.

Cố Tích Triều dường như đang muốn giải thích điều gì đó, y đã làm gì đó mà hắn không biết.

.

Thật ra Cố Tích Triều quyết định ra sao Thích Thiếu Thương cũng đều không lo lắng__nhất là trong khoảng thời gian này.

Bởi vì hắn biết rõ, quyết định của Cố Tích Triều chắc chắn có liên quan đến Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương sẽ không để y thất vọng, bởi vì Cố Tích Triều từng nói, sẽ không phản bội hắn, sẽ không rời bỏ hắn.

.

Nhưng Cố Tích Triều đang lo lắng điều gì?

Trực giác cho Thích Thiếu Thương biết, Cố Tích Triều đang có gì đó lo lắng ngần ngại.

Hắn chỉ nhìn y, không nói.

.

Cố Tích Triều khẽ mỉm cười, “Đường Môn đã nói rất rõ, sẽ không bỏ qua cho Ôn Nhu. Ta cũng đã thay mặt Kim Phong Tế Vũ lâu đồng ý không nhúng tay vào việc này__cũng có nghĩa là, người của Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ không ra tay cứu Ôn Nhu.”

.

Nói xong, Cố Tích Triều đứng lên, khẽ giũ vạt áo__y đang cười.

“Thích Thiếu Thương, những gì cần nói ta đều đã nói__ngươi có muốn nói gì không?”

.

Đôi mắt Cố Tích Triều ánh lên chút mong chờ hy vọng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi__”Ngươi là đại hiệp, lần này lại bị ta bán rẻ. Ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng sẽ hận ta__hắn chẳng phải người của Kim Phong Tế Vũ lâu sao? Có phải ta lại làm ngươi thất vọng? Nghĩa khí giang hồ của ngươi bị ta hủy rồi, Thích Thiếu Thương, có phải ngươi đang nghĩ, Cố Tích Triều quả nhiên chết không hối cải, không có thuốc chữa?”

.

Cố Tích Triều thừa nhận khi nói những lời này, y có chút hồ đồ không suy nghĩ, dựa vào cảm xúc nhất thời mà nói.

Y đang để ý đến những thứ vô nghĩa__lại còn tìm cách biện hộ cho bản thân.

.

Cần thiết sao? Cố Tích Triều là người cẩn trọng trong từng hành động như vậy sao? Y đột nhiên bật cười, chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy thanh âm của người kia vang lên, “Cố Tích Triều, ngươi không phải là người thấu hiểu ta nhất sao? Tại sao lại có những suy nghĩ như vậy? Hay là……ngươi không tin tưởng ta?”

.

Thích Thiếu Thương cũng làm theo Cố Tích Triều, dùng thái độ lạnh nhạt của y để cười, lạnh nhạt nhìn y, lạnh nhạt nói với y, nhưng hắn phát hiện ra hắn không làm được, cho nên hắn đành quay về với bản thân mình__nhìn y một cách ấm áp.

“Ta muốn trả lại Kim Phong Tế Vũ lâu cho Tiểu Thạch Đầu, chẳng lẽ ngươi sợ ta nuốt lời?” Thích Thiếu Thương vùng vẫy muốn ngồi dậy, không ngờ động đến vết thương khiến hắn đau đớn hít một hơi nặng nề.

“Ngươi cho rằng ta là tùy tiện nói? Ngươi đang lo lắng cái gì? Đây không phải là Cố Tích Triều__ta cho ngươi biết, chúng ta cùng cứu Ôn Nhu, cùng đối phó với Đường Môn__dùng danh nghĩa của chúng ta.” Thích Thiếu Thương dùng tay nhẹ nhàng đè lên vết thương__cảm giác thật lạnh, nhưng dường như đã khá hơn hôm qua rất nhiều.

.

Thích Thiếu Thương dứt lời, Cố Tích Triều cảm thấy rất muốn cười bản thân mình__có lẽ khi càng quan tâm, sẽ càng dễ mất đi phong thái ban đầu.

Hắn quả nhiên không khiến y thất vọng__mà bản thân y, từ khi gặp lại hắn, chưa từng có ý định rời đi.

Thật ra y rất bất an__người khác đối tốt với y, tuy không nói ra, nhưng y nhất định ghi nhớ trong lòng.

Có điều, có bao nhiêu ngươi đối tốt với y?

Cho nên__tận sâu trong đáy lòng y vẫn tồn tại cảm giác bất an.

.

Y chỉ muốn thử Thích Thiếu Thương__trong lòng vô cùng hy vọng, Thích Thiếu Thương ngươi nhất định, nhất định không được làm ta thất vọng.

Khi nhận lời Đường Yến, y đã nghĩ__Kim Phong Tế Vũ lâu không thể cứu Ôn Nhu, nhưng ta có thể cứu__bởi vì ta muốn rời khỏi Kim Phong Tế Vũ lâu.

Thích Thiếu Thương đã từng nói, hắn sẽ trả lại Kim Phong Tế Vũ lâu cho Vương Tiểu Thạch__cuộc đời hắn sau đó, sẽ là dành cho Cố Tích Triều.

.

Thích Thiếu Thương là một đại hiệp, hắn có thể dễ dàng đặt thiên hạ phía sau Cố Tích Triều sao?

Cố Tích Triều không phải không tin, mà là không thể cảm nhận được có một ngày như vậy__Thích Thiếu Thương có thật sự làm được như vậy không?

.

Y không phải muốn gài bẫy hắn, y chỉ muốn thử_bởi vì trong lòng vẫn bất an.

Y chậm rãi gật đầu, mỉm cười, “Đúng vậy, có chút không giống Cố Tích Triều.”

.

Nhìn Thích Thiếu Thương đau đớn, y cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc,tiến lại gần đỡ lấy hắn__”Ngươi nằm xuống, đừng ngồi dậy.”

Thích Thiếu Thương nắm thật chặt tay áo y, “Tích Triều, những gì bản thân nói ra nhất định phải ghi nhớ thật kỹ, đã nói sẽ không rời xa, sao có thể nuốt lời như vậy?”

.

Cố Tích Triều rút ống tay áo ra khỏi tay Thích Thiếu Thương, “Ta cho rằng ngươi sẽ nổi giận với ta, sẽ nghi ngờ ta. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, ta nhất định sẽ đánh ngươi__nhân lúc võ công của ta chưa mất hết, đánh cho ngươi phải hối hận tại sao bản thân lại sinh ra trên đời.”

Cố Tích Triều cười dịu dàng, ngồi xuống bên giường, “Đây là cuộc chiến thất bại nhất trong đời ta__à không, thất bại nhất là lần truy sát ngươi. Tại sao ngươi lại không chịu chết?”

Y dường như đang hỏi Thích Thiếu Thương, lại tựa như đang hỏi chính mình__bản thân y chắng phải biết rất rõ đáp án sao.

Ta không để ngươi chết, làm sao ngươi chết được__đây cũng là một giải thoát.

.

Không ngờ trong lúc không phòng bị, Thích Thiếu Thương níu chặt lấy vai y, nhìn y bằng đôi mắt có chút hung hăng, “Ngươi vừa nói gì? Tại sao lại mất hết võ công?”

Cố Tích Triều ngây người nhìn đôi mắt vừa tròn vừa sáng kia, giật mình phát hiện lúc nãy bản thân lỡ lời.

Không nên cho hắn biết sớm như thế này__nhưng dù không nói, hắn cũng sẽ phát hiện ra.

Hắn đã tỉnh lại, khi độ khí lại phải dùng ngân châm__tuyệt đối không thể dùng những nụ hôn để giấu diếm.

.

Cố Tích Triều chỉ có thể cười, “Thích Thiếu Thương, thật ra, ngươi bị thương, Lôi Diễm chết, nói thế nào đi nữa, chúng ta vẫn thắng, không cần phải để tâm.”

.

“Tích Triều……” ánh mắt Thích Thiếu Thương tràn ngập bi thương, “Nếu dùng võ công của ngươi đổi lấy tính mạng của ta, ta sẽ không đồng ý.”

“Thích Thiếu Thương!” Cố Tích Triều nắm chặt lấy cổ áo hắn, hung hăng nói, “Không còn mạng, tất cả đều là số không, tất cả đều không thể quay lại, ngươi có hiểu không?”

“Ta hiểu, nhưng, ta không muốn ngươi phải hy sinh nhiều như vậy, cái giá này quá lớn. Hơn nữa cho dù ngươi mất đi võ công cũng chưa chắc đã cứu được ta, không bằng nghe theo thiên mệnh, xem ông trời có muốn thu nhận ta hay không!” Thích Thiếu Thương ngược lại thản nhiên nói.

.

Cố Tích Triều dường như không thể kiềm chế được nữa, “Thích Thiếu Thương, ngươi là tên ngốc! Ta cho ngươi biết, không được ta cho phép, ông trời cũng không dám thu nhận ngươi__ngươi chỉ có thể chết trong tay ta, ngươi hiểu chưa?”

“Ta hiểu.” Thích Thiếu Thương vẫn cười, “Tích Triều, nếu ta thật sự không thể vượt qua, ta hy vọng, ngươi giết ta.”

.

Cố Tích Triều lúc này thật sự rất muốn giết hắn.

Nhưng sau phút bốc đồng nghĩ lại, thế gian này không thể có Thích Thiếu Thương thứ hai.

Y siết chặt cổ hắn, nhìn hắn hít thở càng lúc càng khó khăn.

.

Thích Thiếu Thương để mặc y, đôi mắt vẫn rất sáng.

Cố Tích Triều cuối cùng chậm rãi buông tay, chậm rãi tựa đầu lên trán Thích Thiếu Thương.

Y rất lạnh, còn Thích Thiếu Thương dường như đang nóng lên__vết thương hình như đang phát tác.

.

Ngân châm lần nữa kết nối huyệt Toàn Cơ, Thích Thiếu Thương cảm nhận được đôi môi nọ đầy ma lực khiến hắn vô phương chống đỡ.

“Ta không giết ngươi, cho nên ngươi sẽ không chết.” Thanh âm của Cố Tích Triều vang lên kiên định.

.

.

.

Thượng bộ hoàn

 .

.

————————-

.

Thượng bộ hoàn rồi………lalala…..*chạy tung tăng*

Còn hạ bộ thì…..gọi thế thôi….chứ nó vẫn là phần tiếp nối……..

Còn về việc lúc nào tiếp thì…….ta không biết *phủi tay*

Ta thấy ít ai mong chờ bộ này ghê *buồn 5  phút*

.

.

22 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 35

  1. Chắc là tại mỹ nhân trong này tính cách ko đc nữ vương thụ cho lắm, thế nên dân tình có hơi hờ hững tý ấy mà.
    Dưng mà nàng yên tâm, nàng cứ câu hàng ra thế lày, rùi dọa drop (dọa thui nàng nhá), hắc hắc, dân tình lại náo lên ngay ý mà *cười gian tà*
    *khều khều* *thì thào* nàng cho ta hỏi thăm em tiền thế tý, nàng để ẻm trôi về đâu rồi, ta nhớ ẻm nhiều nhiều lắm.hức hức

      1. Ư ư, ta rất chi là quý bánh bao, nhưng mà nàng đã nói thế thì ta sẵn sàng…..gia nhập hội anti BB
        *lấy khăn chấm chấm nước mắt* xin lỗi bánh bao nha. lần này phiền anh chịu khổ rồi

      2. nu nu nu, là ta tình nguyện mà *cười gian* nàng cứ bình tĩnh mà hành hạ bánh bao nhááááááááá……………..

      1. cái com là tính com cho nàng Lam Nguyệt đúng hok tỷ *cười* mọi người cười nham hiểm thui em cười nham nhở vậy *cười nham nhở*

  2. hức, thế ta học theo bánh bao cười ngu vậy, n ta ko có cái tròn tròn trên má, ước chi ta cũng có 1 cái, để dụ mỹ nhân. hắc hắc

  3. Ta khoái bộ này! Ta thấy trong này mỹ nhân không có gì không hay! Yêu mỹ nhân quá đi! cái tư thế độ khí này thiệt là hấp dỡn nhe! Tiếc là chỉ có thể hôn thôi. Ack ack, ta lúc nào cũng chỉ nghỉ H với ngược. Nhưng mà đang đoạn ngược nè! Ta khoái!

  4. bạn dịch bộ này hay lắm.Mình là dân ngoại đạo, trước giờ chưa từng đọc fic đam mỹ vì đọc vài dòng là chán, nhưng bộ này quả thật rất hay, lời văn trong sáng, tình tiết tuy đơn giản nhưng cảm động. Mình thích tính cách của Cố mỹ nhân trong đây, lạnh lùng và dịu dàng, mình cũng thích một cái kết có hậu cho Thích Cố, mình thấy tình cảnh của họ sao mà áo le quá, chỉ mong họ có đỉ dũng khí cùng nhau bước hết cuộc đời.
    Thanks bạn Mạc Thủy nha, ah cho mình hỏi chừng nào ra phần tiếp theo vậy bạn ?

    1. hức, cái comm đầu tiên đã đòi nợ người ta……
      uhm uhm, mỹ nhân của Cửu Vạn Phong được tác giả ưu ái cho một tương lại tươi đẹp, một hiện tại có sóng nhưng ko có gió….
      nhân tiện, nếu mới vào nghề, cảnh báo bạn ko nên nghe lời khuyên của ai đó mà đọc Trảm Sầu.

  5. ^^.Mình vốn là fan của fanfic nhưng dạo này fan fic nhiều quá nên đổi mới cho phong phú. Mình chỉ thích đam mĩ Thích Cố thôi .Hâm mộ couple này lắm, nhất là sau khi xem Lục thế Phong Ấn Bất Hối, đọc được fic này của bạn càng cuồng hơn, mình thật hâm mộ bạn quá đi. thật sự cảm kích không để đâu cho hết, đi vòng vòng mới gặp được một bộ Đam Mĩ Thích Cố được edit hay và kĩ càng như thế này. Mấy cái MV bạn làm cũng hay luôn…cái nào cũng có ý nghỉa riêng của nó. Tình yêu của họ quá thương tâm nhưng vì thế cũng thật đẹp.
    P/s: Mình không có ý đòi nợ đâu..từ từ mình chờ được mà..chờ đợi những cái hay thì sự chờ đợi luôn đang giá mà..hihi

  6. Câu chuyện này hay mà Mặc phải làm đi .Đừng suy nghĩ buồn thế..có mình ủng hộ truyện này nữa…

  7. Sao vậy….ta thấy bộ này hay mà 🙁

    Ta thích bộ này ah, từ căn phong đến tình tiết, tính cách nhân vật……nhẹ nhàng, đơn giản và rất chân thật ah~

    Một trong những bộ đam mỹ ta thích nhất. 🙂

    Cảm ơn nàng đã trans 😡

Leave a Reply