Quyết Chiến Phong Vân_Chương 19

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

 .

CHƯƠNG 19

 .

     “Thích đại hiệp, Cố công tử, tại hạ Tề Thiệu Sơn, là bổ khoái ở đây.” Bổ đầu nọ cung kính chắp tay. Thích Thiếu Thương đáp lễ, còn Cố Tích Triều làm như không thấy.

     “Hưởng Lạc hầu đêm qua bị đầu độc chết.” Đôi mắt Liễu Xuy Yên hơi đỏ, càng lộ rõ vẻ yêu kiều mà đáng thương.

“Ồ? Ông trời cũng thu nhận hắn sao?” Cố Tích Triều lạnh nhạt, sắc mặt không tốt.

“Nghe nói hôm qua hai vị và Hưởng Lạc nhầu có chút tranh chấp………” Tề Thiệu Sơn đang muốn giải thích, Cố Tích Triều liền ngắt lời.

“Tranh chấp với hắn là đại anh hùng đại hào kiệt Thích Thiếu Thương của các ngươi, nhưng mà không cần nói ra, người bị nghi ngờ là Cố Tích Triều ta phải không?” hết lần này đến lần khác bị nghi oan, Cố Tích Triều chịu đủ rồi, y sinh ra là để gánh tội thay người khác sao?

“Nhưng hôm qua không phải Cố công tử muốn giết hưởng lạc hầu sao? Nếu không phải Thích đại hiệp ngăn cản…………” Tề Thiệu Sơn tiếp tục giải thích, lần này bị Thích Thiếu Thương ngắt lời.

“Ai nói với ngươi Cố Tích Triều muốn giết Hưởng Lạc hầu?” Thích Thiếu Thương lạnh lùng hỏi, lúc ấy những người có mặt đều là bằng hữu, sẽ không ai nói ra những lời này.

“Trang chủ Yên Ba Sơn Trang.” Tề Thiệu Sơn thành thật trả lời.

“Đáng chết! Quả nhiên là hắn!” Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều đồng thanh nói, khiến Tề Thiệu Sơn không khỏi giật mình.

“Hắn nói gì ngươi tin nấy? Cũng đúng! Bọn đại hiệp, trang chủ kia chẳng phải sinh ra đã oai phong lẫm liệt, còn Cố Tích Triều ta giết người không chớp mắt, đáng để người khác vu oan giá họa?” càng nói ánh mắt Cố Tích Triều càng lóe sáng, sáng sớm bị đánh thức đã đủ để y nổi giận, nhẫn nhịn nửa năm không ra tay giết người, hiện giờ bao nhiêu nợ vẫn đổ lên đầu y?

“Hay là, Cố công tử có thể nói rõ hành tung của mình đêm qua? Nếu có nhân chứng thì càng tốt.” Tề Thiệu Sơn quả nhiên là một bổ đầu tốt hiếm có. Nhưng người khó xử là Cố Tích Triều, chỉ có thể hung hăng liếc Thích Thiếu Thương một cái. Muốn y giải thích thế nào đây? Nói cả đêm qua ở cùng với Thích Thiếu Thương, nói ra ai sẽ tin?

“Phong Tuấn Kiệt chết như thế nào?” Thích Thiếu Thương không hổ là người đã từng làm bổ đầu, cẩn thận dò hỏi.

“Bị chuốc say, sau đó bị đầu độc bằng thạch tín.” Tề Thiệu Sơn đáp. Cố Tích Triều mở to mắt, sắp nổi trận lôi đình.

“Thạch tín? Mới sáng sớm ngươi đánh thức ta chính là vì một tên Hưởng Lạc hầu đoản mệnh nào đó bị người ta đầu độc bằng thạch tín? Ngươi xem Cố Tích Triều ta là người thế nào?” lúc này y nổi giận không phải vì bị nghi oan, mà là vì bị coi thường, Cố Tích Triều giết người chẳng lẽ lại để lại dấu vết? Thích Thiếu Thương vội vàng kéo Cố Tích Triều lại, lo y trong lúc tức giận càng nói càng sai.

“Ta tin Cố công tử là vô tội, nhưng vẫn mời theo ta về nha môn một chuyến, đợi khi tra rõ chân tướng, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Cố công tử.” Tề Thiệu Sơn thành khẩn nói. Cố Tích Triều vốn muốn đáp trả, đột ngột đổi ý nhẫn nhịn.

“Đi, có thể! Nhưng có một điều kiện.” Cố Tích Triều cười lạnh lùng. Thích Thiếu Thương lắc đầu thở dài, rất thông cảm cho Tề Thiệu Sơn kia.

“Thứ nhất, ta sợ lạnh, nhà lao nếu không đủ ấm ta sẽ khó chịu! Thứ hai, ta không ăn mặn, nhưng trà nhạt cơm khô cũng không ăn được, cho nên, trà phải là Long Tĩnh, cơm phải là cháo nhân sâm. Làm phiền ngươi rồi, tiểu bổ khoái!” Cố Tích Triều cười vô cùng ngây thơ, còn Tề Thiệu Sơn lại thấy rất đau đầu.

—————–

“Cố Tích Triều đêm qua chẳng phải ở cùng huynh sao? Biết rõ y vô tội vẫn để y vào nhà lao, huynh bị ngốc sao?” Hách Liên Xuân Thủy hỏi, hai người này không phải ngày nào cũng bên nhau không rời hay sao? Chẳng lẽ đã chán?

“Ta thừa nhận ta có ý đồ riêng, tên Giang gì đó, Hà gì đó kia rõ ràng muốn đối phó với Tích Triều, bất đắc dĩ mới phải để y đi. Hiện giờ tình thế không như trước kia, nếu xảy ra chuyện, ta chưa chắc có thể bảo hộ y, thà rằng để y ở nhà lao ngoan ngoãn đợi, dù sao mấy bổ khoái đó cũng không thể làm khó được y.” Thích Thiếu Thương bình tĩnh đáp, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể xác định đó là cái gì.

“Thích Thiếu Thương……huynh tại sao càng lúc càng gian xảo vậy?” Hách Liên Xuân Thủy vừa cười vừa lắc đầu. Từ khi quen biết Thích Thiếu Thương, hắn đã cảm thấy người này nhìn ngang nhìn dọc gì cũng không giống đại hiệp, tại sao danh tiếng lại hiển hách như vậy?

“Sao vậy? Không được sao? Ta cũng không phải sinh ra để người khác ức hiếp!” Thích Thiếu Thương chẳng qua là thành thật ngây thơ, cũng không phải là đồ ngốc.

“Liễu cô nương, cô có biết Phong Tuấn Kiệt ở đâu không? Ta muốn đi xem thử.” Thích Thiếu Thương quay sang hỏi Liễu Xuy Yên khiến nàng có chút ngẩn người, đứng gần như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy gò má hơi nóng.

“Hồng Lệ, hay là chúng ta cùng đi.” Hách Liên Xuân Thủy vui vẻ hỏi, hắn càng lúc càng thích nhúng tay vào việc của người khác. Tức Hồng Lệ lắc đầu cười, sắc mặt Hách Liên Xuân Thủy trong phút chốc tối đi.

“Huynh đi với Thiếu Thương đi! Muội muốn đến nhà lao.” Tức Hồng Lệ chớp mắt. Thích Thiếu Thương quay lại cười với nàng, nữ tử này không chỉ đẹp mà còn rất thông mình, một người như thế rất đáng để nhờ cậy.

————–

Tức Hồng Lệ vừa đến nha môn đã gây ra một trận náo loạn. Nàng ngồi xuống, các bổ khoái và ngục tốt chỉ đành đứng đó, không dám lớn tiếng.

“Xem ra, bọn họ đối đãi với nguơi cũng rất tốt.” Tức Hồng Lệ tươi cười. Nhà lao không khóa cửa, không biết là do tin tưởng Cố Tích Triều hay là do hiểu rõ không thể nhốt được y.

“Tốt?” Cố Tích Triều nhướn mày, chẳng qua là thêm một cái chăn mà thôi, trà tuy nóng hổi, nhưng chỉ ngửi mùi là đã không muốn uống, cháo thì thanh đạm đến nỗi mang nuôi cá cũng được.

“Tiểu bổ khoái không có tiền, ta có thể cho mà! Hắn lại nhất quyết không nhận, nói cái gì đây là hối lộ? Đầu óc xem ra có thể sánh ngang với Thiết Thủ.” Cố Tích Triều khép mắt, Tức Hồng Lệ không nhịn được bật cười.

“Tiểu bổ khoái này xem ra rất có khí tiết!” Tức Hồng Lệ tán thưởng. Lương bổng của một bổ khoái một năm không nhiều, trên trời rơi xuống một thần tài như Cố Tích Triều hắn lại có thể không do dự từ chối, thật hiếm có.

“Tề Thiệu Sơn có khí tiết? Chỉ là đồ ngốc.” Cố Tích Triều lạnh nhạt đáp.

“Thiếu Thương? Liên quan gì đến huynh ấy?” Tức Hồng Lệ ngây người.

“Cái gì mà Thích Thiếu Thương? Ta nói là Tề Thiệu Sơn!” Cố Tích Triều bực mình.

“Tề Thiệu Sơn? Nhưng ta nghe thế nào cũng thấy ngươi đang gọi Thích Thiếu Thương!” Tức Hồng Lệ giả ngốc.

“……Tức Hồng Lệ, đừng cho rằng bản thân đẹp thì mọi người đều nhường nhịn cô!” Cố Tích Triều nhướn mày cảnh cáo, nhưng Tức Hồng Lệ càng cười đắc ý hơn.

————–

Thích Thiếu Thương và Hách Liên Xuân Thủy theo Liễu Xuy Yên đến Nguyệt Hoa lâu, Phong Tuấn Kiệt chết không phải là thảm, say rượu lại có mỹ nhân bên cạnh, cũng xem là phong lưu. Đan Phượng không có mặt, nhưng vẫn có mỹ nữ khác bên mình. Liễu Xuy Yên giới thiệu, cô nương tên Trần Uyển Uyển vốn là người của Tiêu Kim quật, có điều đã theo Hưởng Lạc hầu từ lâu.

“Trúng thạch tín chết thì tuyệt đối không phải do Cố Tích Triều hạ thủ, Đường Môn Đại tổng quản không phải là hư danh!” Hách Liên Xuân Thủy nhíu mày khi bước vào căn phòng vẫn còn nồng mùi hạnh nhân.

Thích Thiếu Thương vẫn chăm chú nhìn Phong Tuấn Kiệt, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hưởng Lạc hầu tuy phong lưu thành tính, nhưng không hề gây thù chuốc oán trên giang hồ, rốt cuộc là ai muốn giết hắn? Lại còn dùng thủ pháp vô cùng sơ sài như vậy?

.

 .

.

.

.

15 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 19

  1. Đọc blog của bạn lâu lắm rồi mà bây giờ tớ mới com, xin lỗi nhé 🙂

    Hôm nay phải chịu khó bò lên comment vì cái vụ bạn Thích “tìm hạt dẻ” =))

    1. chậc, mỹ nhân cầm song kiếm mất rồi, chẳng lẽ lại tay không lao vào đánh….mà ta biết bánh bao sẽ không dùng cái gì khác ngoài Nghịch Thủy Hàn với Tịch Chiếu đâu =))))

  2. Ai…đúng là gần mĩ nhân riết rồi bánh bao cũng nhiễm mấy phần giảo hoạt nha…hắc hắc

    Tên bộ khoái ngốc nghếch…dám nghi ngờ mĩ nhân…mĩ nhân giết người mà cần dùng thứ tầm thường cỡ bả chuột đó sao…trung kiên mà ko có não thì vứt quách cho rồi…=_=…Chỉ tội nghiệp mĩ nhân bị ủy khuất…phải ở chỗ bẩn thỉu…uống trà nhạt nhẽo…đồ ăn dở ẹt trong lao…*chấm nước mắt*

    P/S: Nhìn nàng làm mấy cái MV mà ham…nhưng ta cài cái chương trình làm MV ko đc…ta uất ức lắm…

  3. hơ hơ, nàng….tốc độ thật.Chắc là ém hàng hả. làm ta lúc thì mò vào chả thấy cái gì mới, lúc sơ hở ko để ý thì nàng xuất kho hàng loạt à. chẹp chẹp, đây gọi là lúc ăn ko hết lúc lần chẳng ra

  4. *đập bàn*
    Lũ kia, dám nghi ngờ mĩ nhân của ta giết người, thật là lũ thiểu năng hỗn láo, mĩ nhân xinh đẹp cao quý vậy, thông minh tuyệt đỉnh vậy mà thèm giết thèng vương gia khốn nạn kia sao, mà dù có giết cũng ek thèm giết bằng cái cách ngu ngốc đấy
    Bánh bao, mau đi đòi lại công bằng cho mĩ nhân mau
    Giang anh hỡi, em lại thất vọng vì cái mỏ hớt lẻo mất dạy của anh, cơ mà không sao, không sao, em vẫn ủng hộ anh a~~~
    Tội lỗi, tội lỗi…..

  5. chỉ có Hách Liên là hiểu mỹ nhân =]] sao ta nghe thấy mùi khét khét của Giang gì đó Hà gì đó =]] mà kệ ai giết cũng đc chọc mỹ nhân đều phải chết *cười*

  6. Phải rồi Hồng Lệ, nàng có đẹp bao nhiêu cũng không có ký lô nào, à không, không có được lạng nào với mỹ nhân đâu. Hehe, nhưng ta phải khen là tuy Hồng Lệ đẹp nhưng mà cũng thông minh á, nàng ấy biết trong mắt mỹ nhân, trong tâm mỹ nhân chỉ có mình sư phụ ta thôi!

    Hahha, mắc cười á! Không có bằng chứng ngoại phạm á! Đêm qua ở chung với sư phụ ta suốt đêm, nhưng mừ nói ra sợ tên Tề đó không tin! Ta tin!

    Anh Giang gì đó, Hà gì đó, tiến lên đi anh, nhào dzô đi anh, em ủng hộ anh, em mài dao chờ anh lâu rùi nè! Bữa nay là cứa 1 cái, tội mách lẻo nha! Mai mốt tính tiếp!

  7. sao lúc nào mỹ nhân cũng phải bị nghi ngờ vụ này thế nhỉ? =”= ảnh mà muốn tàn sát thì cái lũ già mồm như thế này còn sống nổi sao?!! =”=

Leave a Reply to Mặc Thủy - 默水 Cancel reply