Quyết Chiến Phong Vân_Chương 18

TỊCH CHIẾU ÁNH TUYẾT TÀN

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

“Quyết Chiến Phong Vân”

Dịch: Mặc Thuỷ

CHƯƠNG 18

 .

     Đan Phượng biểu diễn xong, tiếng vỗ tay vang dội chấn động cả đại sảnh, Liễu Xuy Yên biểu diễn sau nàng ta quả thật là một điều bất lợi. Chỉ thấy nàng vận y phục đỏ thẫm chậm rãi bước lên đài, khác với Đan Phượng y phục mỏng manh nhưng thoáng rộng, Liễu Xuy Yên  chọn loại y phục ôm thật chặt thân hình, hoàn toàn che kín thân thể, có điều như vậy ngược lại lại làm nổi bật dáng người. Mái tóc dài búi gọn sau đầu, khác với thường ngày hòa nhã dịu dàng, Liễu Xuy Yên lúc này lộ ra vài phần anh khí, hai tay vươn lên, hai thanh trường kiếm trong tay lóe sáng, chân đứng vững trên vũ đài, toát lên nét đẹp của riêng nàng.

Đàn ngân lên một tiếng, tay Liễu Xuy Yên theo đó chuyển động, quả cầu vàng gắn trên trường kiếm theo đó lay động, tiếng đàn lại vang lên, trường kiếm múa lên thanh thoát trôi chảy như nước, quả cầu vàng kêu lên những tiếng đinh đinh liên tục, phối hợp nhịp nhàng với tiếng đàn.

Cầm, tấu lên khúc nhạc nơi biên quan, mang theo âm thanh kinh thiên động địa trên chiến trường; vũ, là điệu nhảy sinh ly tử biệt, tiễn đưa tướng sĩ ra trận. Tiếng đàn ngân vang thanh thoát, thuật lại quang cảnh hoang tàn sau trận chiến; kiếm vũ luân chuyển, dựng lại khung cảnh chiến trường sinh tử trong gang tấc. Nhạc dứt, những người có mặt trong đại sảnh vẫn còn ngơ ngẩn nhìn Liễu Xuy Yên trên vũ đài, thậm chí có người lệ rơi đầy mặt không thể khống chế bản thân. Liễu Xuy Yên gò má ửng hồng, vũ khúc này có thể khiến  danh tiếng nàng vang khắp thiên hạ.

“Chiến Vũ cũa tỷ tỷ thật đẹp……” Đan Phượng đáp xuống trên vũ đài, thân mật kéo tay Liễu Xuy Yên. Hai người họ đứng cạnh nhau tạo nên một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian.

“Có điều người tấu đàn mới thật là lợi hại!” ánh mắt Đan Phượng thoắt biến đổi, nàng có thể nhận ra, Chiến Vũ của Liễu Xuy Yên vẫn không đủ khí lực, nếu không có tiếng đàn giúp đỡ, ngày hôm nay người thắng sẽ là nàng.

“Ta thật sự rất muốn biết giai nhân tấu được khúc đàn này diện mạo ra sao!” Hưởng Lạc hầu hào sảng cười, từ tầng ba nhảy xuống, tiêu sái đáp xuống trước tiểu các dưới tầng lầu phía nam, vươn tay vén sa trướng.

“Hưởng Lạc hầu!” hai người đồng thời lên tiếng, Giang Anh Nam cười khổ, còn Thích Thiếu Thương có vẻ nổi giận.

“Hãy nghe một lời của Giang mỗ, nên giữ lại chút tưởng tượng mới là hoàn mỹ.” Giang Anh Nam vừa cười vừa giải thích. Thường Lạc hầu nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn Thích Thiếu Thương, cười lạnh, càng không cho phép càng muốn làm, đó là bản chất của con người.

Hưởng Lạc hầu vừa vươn tay kéo màn, tiếng đàn đột ngột vang lên. Giang Anh Nam vội vã ném ra một hạt dẻ, chặn được một chiêu trí mạng trong gang tấc. Tiếng đàn lại ngân lên lần nữa, Giang Anh Nam buộc phải cầm lên một nắm hạt dẻ, chuẩn bị đối phó. Thích Thiếu Thương nhướn mày, chân vừa bước lên thì chén trà trên bàn Giang Anh Nam vỡ tan thành từng mảnh. Mọi người kinh hãi.

“Ngươi đã từng nói, đây là cuộc đấu của các vị cô nương, không nên nhúng tay vào.” Thích Thiếu Thương lạnh lùng cảnh cáo. Sau màn trướng vang lên tiếng động cho biết người bên trong đã thu đàn rời đi. Thích Thiếu Thương cùng Hách Liên Xuân Thủy và Tức Hồng Lệ cũng rời khỏi đó.

“Hắn làm người bị thương?” thấy Cố Tích Triều, Thích Thiếu Thương kinh ngạc hỏi, vươn tay lau đi huyết tích trên khóe miệng người kia.

“Không phải, là ta vận công quá đà. Có điều……tên Giang Anh Nam kia công lực không tầm thường.” Cố Tích Triều trong tay cầm ba sợi dây đàn, vốn dĩ y định dùng chúng giết Hưởng Lạc hầu, nào ngờ Giang Anh Nam chỉ cần dùng một hạt dẻ là có thể hóa giải.

“Hừ…….chút kỹ xảo tầm thường……..” Thích Thiếu Thương trầm giọng, Cố Tích Triều lại bật cười.

“Được rồi được rồi! Vẫn là Thích đại hiệp lợi hại nhất! Được chưa?”

Cuộc đấu kết thúc, Liễu Xuy Yên mời khách trong Diễm Quán Quân Phương, một bàn tiệc thịnh soạn, trong đó món duy nhất khiến người ta chú ý là một đĩa Đỗ Quyên Túy Ngư.

“Tại sao ở đâu cũng phải ăn món này? Ngay cả nơi sa mạc cát phủ quanh năm ngươi cũng làm được?” Hách Liên Xuân Thủy khen ngợi, cũng rất ngưỡng mộ Thích Thiếu Thương, tuy Cố Tích Triều cá tính cổ quái một chút, nhưng tay nghề nấu ăn chắc chắn hơn xa Hồng Lệ.

“Đây không phải là Tích Triều làm?” Thích Thiếu Thương uống một ngụm rượu. Rượu phương Nam quả thật rất giống con người nơi đây, vừa nồng vừa ấm.

“Không phải?” Hách Liên Xuân Thủy rất kinh ngạc, bởi vì, khi ăn vẫn không nhận ra khác biệt.

“Cố công tử có dạy, nhưng Xuy Yên làm vẫn chưa đạt.” Liễu Xuy Yên cười nhẹ, cẩn thận lấy cho Cố Tích Triều một chén cháo nhân sâm.

“Xuy Yên quả thật là thiên vị, Bản hầu muốn chúc mừng nàng thì bị nàng từ chối, thì ra đã có hẹn từ trước?” Hưởng Lạc hầu vừa cười vừa ôm Đan Phượng trong tay, không mời mà đến tự tiện bước lên lầu. Sắc mặt Liễu Xuy Yên lập tức tái đi.

“Hầu gia đã sớm có mỹ nhân bầu bạn rồi!” Liễu Xuy Yên nhẹ nhàng giải thích. Nàng không phải là người không hiểu đạo lý, bên cạnh Hưởng Lạc hầu nữ nhân vô số, nàng không ngốc nghếch đi tranh giành với bọn họ, thà rằng bình an sống qua ngày, nếu may mắn còn có thể thay thế Hồng Liễu làm chủ.

Hưởng Lạc hầu sau khi bước lên đến nơi, đôi mắt lập tức nhìn Tức Hồng Lệ không rời. So về tài sắc, giang hồ đệ nhất mỹ nhân hơn hẳn Liễu Xuy Yên và Đan Phượng, có điều nàng là người khiến kẻ khác có cảm giác chỉ cần nhìn nàng cũng là đại bất kính. Thế nên Hưởng Lạc hầu chỉ đành đứng đó, có chút oán hận liếc nhìn Hách Liên Xuân Thủy đang đứng cạnh nàng. Dù sao đi nữa, luận về tướng mạo khí chất, Hách Liên Xuân Thủy vẫn hơn hắn cả trăm lần.

“Ngươi chính là người gảy đàn đó?” vừa quay đầu, Hưởng Lạc hầu lập tức kinh ngạc trợn mắt, nhìn chằm chằm Cố Tích Triều đang đứng cạnh Thích Thiếu Thương, rõ ràng là một nam nhân, lại khiến người khác không thể kìm lòng.

“Ta không chỉ biết gảy đàn, còn biết cả Chiến Vũ! Muốn xem không?” Cố Tích Triều cười nhẹ. Hưởng Lạc hầu chỉ biết ngẩn người đứng đó, ngược lại, Thích Thiếu Thương như có như không vươn tay tìm hạt dẻ.

Cố Tích Triều rút Tịch Chiếu bên thắt lưng Thích Thiếu Thương ra, khẽ nhấc chân, Nghịch Thủy Hàn rời vỏ kiếm, song kiếm lóe ngân quang đâm thẳng về phía Hưởng Lạc hầu. Người khác không kịp kêu lên, Thích Thiếu Thương đã dùng hạt dẻ gạt Tịch Chiếu ra. Cố Tích Triều chân không chạm đất xoay người nhảy lên, tiếp tục tấn công Hưởng Lạc hầu, lại thêm một hạt dẻ nữa bắn sang. Hai người bắt đầu so chiêu, mặc kệ Hưởng Lạc hầu đang sợ hãi cứng người đứng giữa.

“Hai tên này, không thể chọn lúc khác để đấu sao? Bay qua bay lại trên bàn ăn còn ra thể thống gì?” Hách Liên Xuân Thủy bình luận một câu, sau đó cẩn thận múc một chén canh nóng cho Tức Hồng Lệ, dường như không nhìn thấy hai người đang bay qua bay lại ngay trên đầu mình.

“Kiếm quang lấp lánh, thế này cũng rất hay.” Tức Hồng Lệ cười nhẹ, trên bàn chẳng phải có sẵn hạt dẻ đã gọt hết vỏ có thể ăn được, có gì không tốt.

Liễu Xuy Yên chỉ biết nhìn đông nhìn tây lo lắng, trong mắt nàng, kiếm của Cố Tích Triều mỗi chiêu đều có thể lấy mạng Hưởng Lạc hầu, mà hạt dẻ của Thích Thiếu Thương hạt nào cũng nhắm thẳng vào y. Hai người họ chơi vô cùng hào hứng, chỉ có Hưởng Lạc hầu và Đan Phượng đứng giữa không dám cử động.

“Không chơi nữa!” Thích Thiếu Thương vươn tay đẩy Hưởng Lạc hầu sang một bên, thuận thế ôm lấy Cố Tích Triều, bỏ lại tất cả mọi người mà đi.

Ngày hôm sau, Thích Thiếu Thương bị tiếng động ồn ào đánh thức, Cố Tích Triều nằm bên cạnh gương mặt phủ một tầng tức giận, tên trời đánh nào dám đánh thức y?

“Thích đại hiệp, muội có thể vào không?” Liễu Xuy Yên dịu giọng hỏi. Hai người trong phòng nhanh chóng thay y phục.

“Xảy ra chuyện rồi! Hưởng Lạc hầu đêm qua đã chết!” Liễu Xuy Yên sắc mặt có chút lo sầu, lời muốn nói lại ngừng.

“Thế nào? Mọi chuyện lại đổ lên đầu ta?” Cố Tích Triều cười lạnh nhạt, một người trẻ tuổi ăn vận như bổ đầu đang tiến lên.

.

.

.

16 thoughts on “Quyết Chiến Phong Vân_Chương 18

  1. ai ai ai… chơi một hồi lại ôm mỹ nhân vào phòng là thế nào? Bánh bao thật là… làm gì cũng có chừng mực thôi chứ 😉 *cười tà* nói thế thôi… chừng mực quá thì lấy đâu cảnh đẹp cho chúng hủ nữ nhìn 😉

  2. vui thật a~~~~ta cũng muốn chơi, ta muốn xem mỹ nhân múa kiếm. Bánh bao đáng ghét, đang chơi vui lại bỏ dở, ôm mỹ nhân về phòng, về phòng cũng tốt, nhưng về phòng làm gì lại ko cho người ta nhìn *ức chế*

  3. Mĩ nhân ơi hỡi mĩ nhân, tại sao anh lại đệp đến nhường vầy????

    Á á á á á á á á á á, em muốn nghe mĩ nhân đàn a, tiếng đàn của mĩ nhân sao lại để cho thèng vương gia khốn nạn kia nghe được, chỉ mình bánh bao mới được nghe tôi chứ~
    Giang anh hỡi, sao anh lại…… sao anh dám…… anh thật làm em thất vọng quá đi *rút kiếm*
    Dù sao em vẫn trung thành với Giang anh, em sẽ ủng hộ anh hết mình, chiến đấu đến cùng để chống lại bánh bao mốc kia, há há há
    Ps: Dạo này tỉ thực nà chăm chỉ á *hun*

    1. Ta tuy anti bánh bao, nhưng ngoài bánh bao ra ta tuyệt đối không cho ai mượn mỹ nhân hết.
      Tên “Giang gì đó, Hà gì đó” kia sau này toàn gài bẫy làm hại mỹ nhân không thôi, ta ghét hắn.

  4. Sao mà sư phụ ta và mỹ nhân lúc nào cũng thắm thiết vầy nè. Ack ack, chơi 1 hồi rồi lại ôm mỹ nhân vào phòng chơi tiếp hả? Hấp dẫn nha! Mà sao không để cho ta coi! Chương nì ngọt ngào a! Chỉ tiếc là máu mũi ta sắp trào ra mà tác giả cắt cái rụp, nhảy tới “sáng hôm sau”, mà không có phiên ngoại. Ta hận!

      1. Không! *cương quyết* nhưng ta sẽ mần Cố Thích! tới đoạn đó chưa? nàng phải nhắc ta sớm đó nhe!

  5. ta mún làm một tên trộm may mắn nào đó, vào cái ngày đó đó, “lỡ chân” trốn nhằm trong căn phòng đó đó, và sẽ biết 2 người đang làm cái gì đó đó *blush* =))

Leave a Reply