Cửu Vạn Phong_Chương 32

 CỬU VẠN PHONG

Tác giả: Hứa Duy Hạ

.

Dịch: Mặc Thủy

 .

Chương 32 Chung tình, chung tình

 .

Đường Yến dù rơi lệ cũng vẫn rất xinh đẹp.

Dáng vẻ khiến người khác động lòng thương cảm, kiều diễm mà bi thương.

.

Sao lại có một nữ nhân đẹp đến nhường này__khi rơi lệ cũng như hoa như ngọc, tựa như thu hút tất cả ánh nhìn quanh nàng.

Tiếng sáo chỉ vang lên rất nhẹ rồi im bặt__Đường Yến kịp thời phóng ra một viên đá nhỏ.

Chuẩn xác lấp vào chiếc lỗ cuối cùng trên thân sáo.

Tiếng sao ngưng bặt, không gian yên tĩnh.

.

Trong một tích tắc, Đường Yến xuất hiện trước mặt Cố Tích Triều, ngón tay mảnh mai đặt trên cổ y, móng tay lướt qua làn da trắng, để lại những vết máu đỏ tươi.

Cũng trong cùng khoảnh khắc đó, ngón tay Cố Tích Triều không chế mạch môn của Đường Yến.

Hai người im lặng đối mặt, duy trì tư thế khống chế lẫn nhau kỳ lạ đó.

.

Cố Tích Triều nhìn Đường Yến, lãnh đạm nói, “Cô đang khóc.”

Đường Yến ngẩng đầu lên, dùng một tay lau nước mắt, “Nữ nhân khóc có gì là không đúng.”

Cố Tích Triều gật đầu đồng tình, “Cô sợ chết, nên mới ngăn cản ta.”

“Không có ai không sợ chết.”

“Đó là đương nhiên.”

“Cố Tích Triều, tại sao ngươi lại làm thế này?”

“Vì ta muốn làm như thế.”

.

“Ta không hiểu, Cố Tích Triều ta thật sự không hiểu__hắn là nguyên nhân khiến ngươi phải trốn chạy, khiến ngươi đánh mất tất cả, tại sao ngươi không hận hắn, lại còn giúp hắn?”

Đường Yến thật sự không lý giải được.

Nàng cho rằng, mối thù khắc cốt ghi tâm như vậy, giữa bọn họ chỉ nên có hận.

Nhưng trên thực tế lại không như vậy, thế giới của bọn họ không ai có thể bước vào, không ai có thể xâm phạm được.

.

Chẳng lẽ thù hận có thể hóa giải?

Thù hận có thể hóa giải còn gọi là thù hận sao?

.

Cố Tích Triều mỉm cười xa cách, “Hận, sao có thể không hận? Nhưng trên thế gian này, người có đủ tư cách khiến ta hận, chỉ có hắn.”

Đường Yến dường như vừa bị đả kích nặng nề, kinh ngạc nhìn Cố Tích Triều, “Lẽ nào, không thể là người khác sao?”

“Chỉ có hắn.”

.

Cố Tích Triều không cười nữa, nghiêm túc nói từng chữ.

Chỉ có hắn.

Chỉ . có . hắn.

.

Đến lúc này Cố Tích Triều mới phát hiện ra, y vẫn hận Thích Thiếu Thương.

Không, y luôn luôn hận Thích Thiếu Thương.

Y cho rằng y đã không hận nữa, nhưng không phải vậy.

.

Hận khắc cốt ghi tâm.

Cho đến khi chết đi, vẫn hận người đó, nhưng lại mang theo một loại tương tư ăn sâu vào tận xương tủy.

.

Khoảnh khắc đó, Cố Tích Triều đột nhiên rất muốn nói một điều gì đó với Thích Thiếu Thương.

Thậm chí y muốn một lần bày tỏ tình cảm của mình.

.

Cố Tích Triều không thích để lộ cảm xúc của bản thân__đến tận bây giờ y vẫn cảm thấy ngại ngần.

Muốn nói, nhưng lại ngượng ngập.

Cảm giác này, rất giống cảm giác khi lần đầu biết yêu, dù cho bọn họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi.

.

Sự kết hợp hoàn hảo khi bên nhau khiến y cảm thấy bọn họ vốn nên ở bên nhau.

Y đau, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Thân thể Thích Thiếu Thương vừa ấm áp vừa kiên định trao cho niềm vui mà y chưa từng được cảm nhận.

Y âm thầm định nghĩa niềm vui ấy, là hạnh phúc.

.

Y thích hắn dùng đôi mắt sáng cùng hai lúm đồng tiền thật sâu nhìn y, cảm nhận y, đồng thời để mặc bản thân chìm vào điên loạn để cảm nhận hắn__những lúc ấy, bọn họ đều như đang cố gắng hết sức để chiến đấu.

Chưa từng có ai khiến y thành thật thổ lộ tất cả ý nghĩ trong lòng mình cho người đó.

.

Đường Yến lúc này bị chấn động đến tột cùng.

Trải qua bao trắc trở, bọn họ vẫn kiên cường, vẫn chân thành với đối phương.

.

Cố Tích Triều buồn bã thở dài, tựa hồ nhớ lại điều gì đó__có lẽ là những tháng ngày đã qua.

“Đường ngũ tiểu thư, tình đã trao, cho dù thiên binh vạn mã cản lối ta vẫn vượt qua, thế tục tầm thường nào có là gì. Giữa thế gian này gặp được một người khiến cô hận khắc cốt ghi tâm, mà vẫn không thể quên được tình yêu dành cho hắn, đó cũng là một loại hạnh phúc. Đã như vậy, sao lại không hóa giải hận thù với người đó?”

.

Đã không thể quên, đã hận nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm được một người đủ tư cách thay thế người ấy, sao lại không bắt đầu lại từ đầu, hóa giải thù hận đi?

Yêu và hận, thật ra không hề có ranh giới rõ ràng.

Tìm kiếm, chính là vì hạnh phúc của bản thân, là đánh mất nhưng không từ bỏ.

.

Cố Tích Triều nhớ lại một đêm nọ, y ngồi trên mái Tượng Tỵ Tháp cùng Thích Thiếu Thương, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn từ phía sau, trời đêm thật đẹp, trong trẻo mà lạnh lùng, như ta nguyện hòa cùng ánh trăng chiếu sáng người1.

Y lạnh nhạt nói với Thích Thiếu Thương, “Ta quan tâm đến ngươi, đến mức thật sự rất muốn đẩy ngươi từ đây xuống.”

Cố Tích Triều đã từng không ít lần tưởng tượng đến hình ảnh y tự tay giết Thích Thiếu Thương__hận một người đến mức chỉ muốn người đó chết trong tay mình.

Y cũng không ít lần tưởng tượng dáng vẻ y khi giết hắn__mà khi ấy trái tim lại tràn ngập tình yêu.

.

Nhưng y chưa bao giờ làm như vậy__cho dù lúc ấy có lẽ Thích Thiếu Thương sẽ cam tâm tình nguyện chết dưới tay y.

Bởi vì y biết, trên đời này vĩnh viễn không có được Thích Thiếu Thương thứ hai.

Chỉ khi hắn sống, y mới là Cố Tích Triều.

.

Bọn họ là đối thủ, cũng là tri âm__vĩnh viễn không thể là người khác, chỉ có đối phương, đời đời kiếp kiếp.

Bất luận là yêu hay hận, không cần, không muốn, không quan tâm, cũng không thể có người khác.

.

“Tình đã trao, thế tục tầm thường nào có là gì. Đường ngũ tiểu thư, người mà cô hận nhất, cũng không thể quên chỉ có một người, không thể có người khác.”

Cố Tích Triều nhìn thẳng vào nàng, kiên định nói, “Không thể thay thế được, cũng không muốn thay thế.”

.

Khoảnh khắc này, Đường Yến không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng “tình đã trao”.

.

Đã nhiều năm như vậy, người mà nàng không thể quên được, chỉ có người đó.

Nhớ năm xưa, bọn họ gặp gỡ bên gốc ngọc lan, người kia vì nàng mà cười, từ giờ phút ấy, nàng đã biết cả cuộc đời này nàng không cần bất cứ ai khác. Nhưng người đó đi rồi__không cho nàng bất cứ lý do nào, mà nàng lại chưa từng nghĩ đến việc đi tìm hắn, hỏi hắn phải chăng trong lòng có nỗi khổ không thể nói ra.

Nàng chỉ biết hận, khắc cốt ghi tâm mà hận hắn, bỏ mặc bản thân, đùa giỡn nam nhân, báo thù người ấy, hay là báo thù bản thân mình nàng cũng không biết, hoặc là báo thù những người vô tội khác.

Cứ như vậy, dần dần, nàng không còn nhìn rõ trái tim của mình nữa.

.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tiểu Thạch, nàng ngỡ như được nhìn thấy vị công tử tiêu sái năm đó.

Nàng muốn dùng hắn làm thế thân, tìm cho bản thân một chỗ dựa__nhưng Vương Tiểu Thạch vĩnh viễn không chịu nhìn nàng, mà trong tim nàng vốn dĩ chỉ tồn tại người đó.

Đôi mắt thâm tình của Vương Tiểu Thạch chỉ dành cho người con gái hắn yêu.

Trái tim nàng chỉ có thể trao cho Vẫn Hoa Công Tử.

.

Mỗi người trên thế gian này chỉ có hai đôi mắt duy nhất thuộc về mình__của bản thân, và của người yêu mình.

Nàng không thể quên được đôi mắt Vẫn Hoa Công Tử nhìn nàng năm đó, tràn đầy tình ý, si mê ngây dại, thậm chí còn mãnh liệt hơn Vương Tiểu Thạch nhìn Ôn Nhu.

.

Đường Yến lặng lẽ buông tay.

“Cố công tử, có lẽ, ngươi nói đúng.”

.

.

.

.

——————

(1) ta nguyện hòa cùng ánh trăng chiếu sáng người: Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân (trích “Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ” của Trương Nhược Hư, đời Đường)

.

.

.

.

4 thoughts on “Cửu Vạn Phong_Chương 32

  1. Tình đã trao, thế tục tầm thường nào có là gì

    Tình hình là sư phụ ta đang bị thương nặng, nhưng ta hy vọng ảnh còn tỉnh táo để nghe mỹ nhân nói những lời ấy.

  2. Thật ra mình cảm thấy Đường Yến rất đáng thương…mãi mãi phải đi tìm một tình yêu vô vọng…

  3. Đọc lần hai rồi, mình vẫn cảm thấy xúc động câu chuyện này rất sâu sắc.Từng lời từng chữ đều khắc cốt ghi tâm.

Leave a Reply